Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Là một người siêu tốt

Đến căn nhà gỗ, Nguyễn Ngọc Dương đưa tay lên gõ cửa, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cậu đi đến chỗ cửa sổ rồi nhón chân lên, đưa mắt nhìn vào trong.

"Cậu nhìn gì đấy?"

"Á!" Nguyễn Ngọc Dương giật nảy mình hét lên, cậu nhìn ra đằng sau thì thấy Trần Hoàng Vũ đang đứng đó nhìn mình.

"Ôi trời, giật cả mình! Sao anh lúc nào cũng xuất hiện sau lưng em thế?" Cậu đưa tay vuốt ngực, giọng điệu có chút oán trách nói.

"...Xin lỗi."

Trần Hoàng Vũ đến trước cửa rồi mở ra, tiếng cọt kẹt quen thuộc vang lên. Anh đưa mắt nhìn cậu, nói:

"Vào đi."

Thấy anh đi vào nhà, cậu cũng nhanh chóng đi theo vào trong. Trần Hoàng Vũ ngồi xuống ghế rồi nhìn cậu, thấy thế, cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hai người im lặng nhìn nhau.

Nguyễn Ngọc Dương bị anh nhìn đến có chút mất tự nhiên, cậu chủ động lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Sao anh cứ ngồi đó không nói gì thế?"

"Cậu tới đây làm gì?" Trần Hoàng Vũ trầm mặt một lúc rồi mở miệng hỏi.

"Không phải hôm qua em đã nói rồi sao? Em đến tìm anh chơi đấy!"

"...Cậu muốn chơi gì?"

Nghe anh hỏi, cậu không biết nên trả lời thế nào bởi trước khi đến đây cậu chỉ đơn giản là muốn tìm anh chơi cùng nhưng lại chưa nghĩ tới sẽ chơi trò gì. Nguyễn Ngọc Dương đưa tay lên gãi má, lặng lẽ chuyển đề tài.

"Anh Vũ vừa mới đi đâu về sao?"

"Ừ."

Chỉ một chữ "ừ" của anh lại khiến cậu nghẹn họng không biết nên nói gì tiếp theo.

Anh trả lời thêm nhiều chữ hơn sẽ chết sao? - Cậu nghĩ.

"À...ừm...anh sống ở đây một mình hả?"

"Tôi không sống ở đây." Trần Hoàng Vũ nhàn nhạt nói.

"Không sống ở đây?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu, thắc mắc hỏi anh: "Vậy đây là nhà của ai?"

"Nhà tôi."

"..."

Lúc này, mặt cậu càng tỏ vẻ khó hiểu hơn, đôi mắt mông lung nghĩ: Anh ấy nói vậy nói vậy là sao? Đây là nhà của ảnh nhưng ảnh lại không sống ở đây, vậy sống ở đâu chứ?

Cảm thấy được đôi mắt mờ mịt của cậu, Trần Hoàng Vũ lại mở miệng nói tiếp:

"Đây là nhà cũ mà trước kia tôi và ba mẹ đã sống, tôi chỉ thường xuyên về đây lau dọn thôi."

"Ồ, ra vậy." Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy anh và ba mẹ đã chuyển đi nơi khác sao?"

Nghe cậu hỏi, Trần Hoàng Vũ chỉ trầm mặt không nói gì. Thấy thế, Nguyễn Ngọc Dương định nói thêm gì đó thì lúc này anh mở miệng nói:

"Ba mẹ tôi mất rồi." Giọng anh vang lên đều đều không một tia gợn sóng.

"...em xin lỗi vì đã nhắc." Cậu cắn môi im lặng vài giây rồi áy náy nói.

"Không sao."

Bầu không khí lại bắt đầu im lặng trở lại, nhưng bây giờ người phá vỡ bầu không khí này không còn là cậu nữa mà là Trần Hoàng Vũ.

"Cậu muốn uống gì không?"

"Dạ, gì cũng được ạ."

Trần Hoàng Vũ đứng lên đi về phía tủ lạnh được đặt ở góc phòng, anh cầm một hộp sữa lớn rồi mở nắp ra rót vào trong ly thuỷ tinh. Anh đi đến đặt nó trước mặt cậu.

Nhìn ly sữa đang được đặt trên bàn, cậu lại nhìn về phía anh với ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Cậu nói uống gì cũng được cái rồi đưa cho cậu ly sữa là thế nào!?

Nhận thấy ánh mắt cậu vẫn đang nhìn mình mang theo chút hờn trách, anh liền nói:

"Uống sữa sẽ giúp cậu mau lớn hơn." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "...Mẹ tôi đã nói thế."

Mặc dù có chút miễng cưỡng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm ly sữa uống một ngụm.

"Được rồi, cậu nói muốn tìm tôi chơi mà, cậu muốn chơi trò gì?"

"Hừm...hay là mình chơi gấp giấy đi anh! Nhà anh có giấy không?"

"Có." Anh đi vào phòng lấy một xấp giấy ra đưa cho cậu.

"Woa, nhà anh cũng nhiều giấy thật đó."

Nói rồi cậu lấy một tờ ra gấp thành một chiếc máy bay giấy. Cậu mỉm cười nhìn thành phẩm mình vừa làm ra rồi quay sang nhìn Trần Hoàng Vũ, phát hiện anh từ nãy giờ vẫn ngồi đó nhìn mình chằm chằm mà không gấp tờ giấy nào.

Nguyễn Ngọc Dương lên tiếng hỏi:

"Anh Vũ, sao anh không gấp vậy? Anh không thích gấp giấy sao?"

"Không phải." Anh nhìn cậu rồi nói tiếp: "Tôi không biết gấp."

Nghe Trần Hoàng Vũ nói mình không biết gấp giấy thì cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh không biết gấp giấy sao? Nhưng khi vào lớp một thì ai cũng sẽ được thầy cô dạy cho gấp giấy mà?"

"Tôi không đến trường học, tôi thuê gia sư học tại nhà."

"Ồ, nhà anh thuê gia sư. Vậy chắc nhà anh giàu lắm!"

"Sao cậu lại nghĩ vậy."

Nghe anh hỏi, cậu cười một cái rồi nói: "Bởi em thấy những ai được thuê gia sư học tại nhà thường rất giàu, vậy nên họ rất vênh váo và kiêu ngạo."

Cậu từng thấy một đứa trẻ hơn cậu hai tuổi nhà rất giàu nên đã thuê gia sư học riêng tại nhà mà không học trong trường, mặt cậu ta lúc nào cũng hất lên cao, ánh mắt luôn mang vẻ khinh thường nhìn những đứa trẻ khác, trông cậu ta vô cùng kiêu ngạo.

Cậu không thích vẻ mặt đó của cậu ta tí nào.

"Vậy sao."

"Tất nhiên là không phải ai cũng thế, có những người giàu ơi là giàu nhưng vẫn vào trường học và có tính cách tốt." Cậu nói tiếp: "Còn về phần anh thì em cảm thấy anh Vũ là một người tốt, siêu tốt luôn!"

Trần Hoàng Vũ sững sốt, ánh mắt khẽ dao động nhìn cậu.

"Tôi...tốt sao?"

"Ừm, tốt lắm luôn!" Cậu cười tươi nhìn anh.

Anh ngây người ra, ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt tươi cười của cậu, đôi mắt to tròn cong thành hình vòng cung, anh có thể thấy trong đôi mắt ấy như chứa đựng muôn vàn vì sao.

Quỷ thần xui khiến, anh đưa tay lên muốn chạm vào má cậu thì chợt hoàn hồn rồi mau chóng rụt tay lại, rũ mắt nhìn sàn nhà.

Nguyễn Ngọc Dương không để ý đến cử động bất thường của anh, cậu nói với vẻ hào hứng.

"Đúng rồi, anh nói không biết gấp giấy mà, em dạy anh gấp nhé?" Nói rồi cậu liền lấy một tờ giấy rồi tận tình chỉ dạy.

Cả hai chơi cùng nhau đến khi bụng cậu réo lên vì đói thì cậu mới nhận ra giờ này đã khá trễ, sắp đến giờ cơm trưa rồi, cậu mà không mau trở về cả nhà sẽ lo lắng mất.

Nghĩ thế, cậu vội chào tạm biệt anh. Khi đi được một đoạn, cậu khựng lại rồi quay lại hỏi:

"Anh Vũ, ngay mai anh còn đến đây không?"

"...Có." Anh im lặng một lúc rồi trả lời.

Nhận được câu khẳng định của anh, cậu sáng mắt lên, vui vẻ nói: "Vậy mai em lại đến nhé?"

"Ừm."

Nguyễn Ngọc Dương vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rời đi. Trần Hoàng Vũ thì vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn.

Chợt lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch vang lên ở hướng Tây của khu rừng. Trần Hoàng Vũ liếc mắt nhìn sang thì thấy đó là một người phụ nữ mặc một bộ đồ hầu gái đang bước tới.

"Cậu chủ." Người phụ nữ cúi đầu chào.

"Liên, cô đến đây làm gì?"

"Dạ, thật ra là..." Người phụ nữ tên Liên chưa kịp nói hết câu, anh lại nói tiếp: "Bà ta lại làm loạn à?"

"Dạ, bà ta cứ luôn đập phá đồ đạc trong phòng và nằng nặc đòi gặp cậu chủ."

"Đi thôi."

Trần Hoàng Vũ đi về phía Tây khu rừng, còn Liên thì đi theo sau lưng cậu.

Đột nhiên, Liên lên tiếng.

"Cậu chủ đã kết bạn rồi sao ạ?" Thấy anh không trả lời Liên cũng không để ý, dường như cũng đã quen với tính cách lạnh nhạt của anh. Rồi cô nói tiếp:

"Cậu bé đó...có vẻ là một cậu bé tốt đấy ạ."

"...Ừ."

Nghe anh trả lời, Liên khoé miệng nổi lên một nụ cười.

Hai người càng đi sâu vào khu rừng thì khung cảnh xung quanh càng trở nên khác lạ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một căn biệt thự.

Căn biệt thự với vẻ ngoài cổ kính đứng sừng sững giữa khu rừng. Một cơn gió nhẹ nhàn nhạt thổi qua làm lá cây run lên phát ra tiếng xào xạc như tiếng ai đó đang thì thầm.

Trần Hoàng Vũ bước vào trong căn biệt thự, những người hầu bên trong thấy thế liền vội cúi đầu chào kính cẩn. Anh không để ý đến họ mà tiếp tục bước lên cầu thang.

Rồi anh dừng lại trước một căn phòng có ba cô hầu gái đứng ở đó. Cả ba cô hầu thấy anh đi đến thì một cô hầu đeo kính liền mở miệng nói:

"Cậu Vũ! Cuối cùng cậu Vũ cũng đến, bà chủ từ sáng đến giờ cứ la hét và đập phá đồ, rồi còn đòi gặp cậu nữa, chúng tôi không cản nổi bà."

Trần Hoàng Vũ nghe thế chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô nàng. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cả người cô hầu run lên, lập tức cúi đầu không dám nhìn anh.

Anh không để ý đến cô nàng mà tiến đến gần cánh cửa, anh đưa tay lên và xoay tay nắm cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, bên trong bỗng phát ra một tiếng hét chói tai.

"Cút!!! Các người cút ra hết cho tôi!!"

Trần Hoàng Vũ nhìn người đàn bà với mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ xộc xệch đang núp ở góc giường, lạnh giọng nói:

"Bà còn định càn quấy đến khi nào đây?"

Nghe thấy giọng của cậu, người đàn bà ngẩn đầu lên, ánh mắt bà ta nhìn anh chứa đầy sự tức giận và hận thù. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ cậu đã bị bà ta giết chết cả trăm nghìn lần rồi.

"Mày...là mày." Giọng bà ta run lên như đang kìm nén điều gì đó.

"Nghe nói bà đang muốn gặp tôi, bà có chuyện gì muốn nói thì nói lẹ lên, tôi không có thời gian ở đây nghe bà la hét đâu." Trần Hoàng Vũ tỏ vẻ không kiên nhẫn nói.

Người đàn bà nghe thế thì dường như bị mất khống chế mà rống lên:

"Mày!! Đứa con của ác quỷ như mày không nên còn tồn tại trên thế giới này! Đi chết đi!"

Bà ta cầm lấy bình hoa trên bàn ném về phía anh, nhưng anh vẫn đứng đó chẳng buồn nhúc nhích, cái bình hoa cuối cùng bay thẳng về phía bức tường phía bên tay trái của anh.

Trần Hoàng Vũ tiến đến gần người đàn bà, đứng đó, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống bà ta, giọng anh sắc lạnh như dao, nói:

"Lê Thanh Hoà, bà đừng quên, bà còn sống đến bay giờ là nhờ tôi đã không giết bà, nếu không thì chắc bây giờ bà đang nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo rồi chứ không phải ngồi đây lớn giọng nói tôi là con của quỷ đâu."

"Bà cũng đừng quên, chính chồng bà đã giết ba của tôi. Và mẹ tôi đã giết ngược lại chồng bà, nợ máu phải trả bằng máu, đó là những gì chồng bà xứng đáng được nhận."

Lê Thanh Hoà cắn môi mạnh đến mức bật ra máu, bà nhìn anh với ánh mắt như muốn xé anh ra thành trăm mảnh.

Cảm nhận được ánh mắt giận dữ của bà, Trần Hoàng Vũ khoé môi nhếch lên khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được run lên, anh nói:

"Chắc bây giờ bà đang muốn giết tôi lắm, dù gì thì mẹ tôi đã giết chồng bà, chắc hẳn bà đã rất căm ghét mẹ tôi nhưng chưa kịp trả thù thì mẹ tôi đã tự sát rồi. Bà đã cảm thấy thất vọng lắm phải không?"

"Tao chắc chắn sẽ giết chết mày!!"

"Không, bà không dám đâu." Anh dập tắt nụ cười trên môi, lạnh lùng nói.

Bà ta cúi đầu, cả người run lên bần bật, không biết là đang tức giận hay đang sợ hãi. Nhưng anh cũng lười đoán nên mặc kệ bà ta mà đi ra khỏi phòng.

Trần Hoàng Vũ nhìn ba cô hầu gái rồi nói:

"Các cô đi vào trong dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng đi."

"Vâng." Cả ba cùng đồng thanh.

Phân phó xong, Trần Hoàng Vũ liền đi về phòng mình. Ba cô hầu cũng bắt đầu vào phòng dọn dẹp, chỉ còn Liên vẫn đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi với ánh mắt u buồn.

Liên là một hầu gái vô cùng thân cận với mẹ của anh, cô cũng chính là người bạn thân nhất của bà khi bà còn sống. Liên là người đã nhìn Trần Hoàng Vũ lớn lên, cô coi cậu như em trai mình, nhìn cậu không còn sự ngây thơ và hồn nhiên nữa mà trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Trong khi đó, Trần Hoàng Vũ đã ở trong phòng mình ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cầm trong tay chiếc máy bay giấy được Nguyễn Ngọc Dương gấp cho, anh chợt nhớ lại lời cậu đã nói ở trong căn nhà gỗ.

Tốt sao? Không, tôi không phải là một người tốt như cậu đã nghĩ đâu. - Anh nở một nụ cười chế giễu, nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com