Chương 6: Biến mất
Sáng ngày hôm sau, rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, Nguyễn Ngọc Dương không còn bỏ bữa sáng nữa mà ở nhà ăn xong rồi mới đi.
Ngồi trên ghế nhìn xuống tô cháo thịt nạc nóng hổi đang toả hương thơm ngát, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy muỗng múc một miếng cháo cho vào miệng.
Mùi thơm của hành lá và vị ngọt thanh của cháo lan toả khắp khoang miệng. Nguyễn Ngọc Dương nheo mắt lại cảm nhận hương vị của món cháo thịt nạc rồi mím môi cười nhẹ.
"Cháo ngon quá mẹ ơi!"
Trương Cẩm Mai nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu thì bật cười nhẹ.
"Ngon thì ăn nhiều vào đấy!"
"Dạ." Cậu gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.
"Thật ra món cháo này là do dì Lương đem tới đấy!"
"Thế sao ạ?" Cậu ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn mẹ mình, hỏi tiếp: "Là dì Lương làm ạ?"
"Ừ. Dì đã thức khi trời vẫn chưa sáng hẳn để đi chợ mua những nguyên liệu tươi ngon nhất rồi làm ra món cháo này đấy!" Mẹ cậu nói tiếp: "Dì Lương đem cháo qua đây để cảm ơn con vì lần trước đã cho dì vài quả táo và thường đến thăm dì mỗi buổi chiều. Dì đã rất vui." Trương Cẩm Mai mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình.
"Dương, con đã làm rất tốt! Con trai của mẹ giỏi lắm!" Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói với vẻ tự hào.
"Vâng!" Cậu nở một nụ cười ấm áp nhìn mẹ.
Ăn uống xong xuôi, Nguyễn Ngọc Dương lại đến ngôi nhà gỗ tìm Trần Hoàng Vũ.
Cả hai cùng nhau chơi trò trốn tìm trong căn nhà. Bên trong căn nhà cũng không quá lớn, không có nhiều chỗ để trốn nên lần nào cậu cũng bị anh dễ dàng tìm ra.
Nhưng còn anh thì ngược lại. Cậu chả bao giờ tìm được anh cả, bởi anh luôn trốn ở một nơi mà cậu không bao giờ ngờ đến. Thế là cậu dỗi luôn, chẳng thèm chơi trò này nữa.
Anh và cậu lại chuyển sang trò gấp giấy. Không giống như lần trước anh không gấp được gì, mà lần này anh có thể gấp được nhiều hình dạng hơn khi chỉ cần xem qua một lần.
Nguyễn Ngọc Dương chăm chú nhìn anh gấp ba con hạc giấy chỉ trong vòng hai phút, cậu thán phục nói:
"Woa, anh Vũ gấp giấy giỏi ghê!"
Những ngón tay anh vừa nhanh nhẹn vừa tỉ mỉ gấp xong con hạc giấy thứ tư, nghe cậu nói lời khen ngợi, vành tai anh lặng lẽ đỏ lên.
"...Ừm...cũng không khó lắm..." Anh mím môi, nhẹ nhàng nói.
Đột nhiên tay anh khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Trần Hoàng Vũ đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài, ngoại trừ những cây cối rậm rạp và tiếng lá cây vang lên xào xạc thì dường như chả có gì cả.
Là ảo giác sao? - Anh nhíu mày nghĩ.
Lúc nãy, Trần Hoàng Vũ đã cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ. Ánh mắt đó giống như của một dã thú đang dõi theo con mồi của mình vậy.
Thấy anh đột nhiên đi về phía cửa sổ, cậu có chút khó hiểu nhìn anh, hỏi:
"Anh Vũ, có chuyện gì sao?"
"...Không, không có gì đâu." Anh liếc mắt nhìn ra bên ngoài một vòng, chắc chắn không có gì mới quay lại vào trong.
Trong lúc này, Trương Cẩm Mai đang rửa chén đĩa thì đột nhiên cô trượt tay làm rơi một cái đĩa xuống sàn.
Nhìn cái đĩa ở dưới sàn đã bị vỡ tan tành, không hiểu sao trong lòng cô chợt cảm thấy bất an.
Biết đã sắp đến giờ cơm trưa, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy về nhà. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên từ trong bụi rậm bước ra một người đàn bà.
Người bà ta dính đầy bùn đất, thân hình gầy gò trông như người bị suy dinh dưỡng, làn da bà ta rất trắng nhưng không phải theo kiểu hồng hào của một người bình thường mà là trắng theo kiểu bệnh tật của một người đã lâu không chạm vào ánh mặt trời.
Mái tóc dài của bà ta rối bù được xoã ra đang đun đưa theo gió, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, một giây cũng không rời.
Nguyễn Ngọc Dương nhìn người đàn bà kì dị trước mặt, theo bản năng lùi lại một bước, cậu sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Người đàn bà vẫn đứng đó không cử động, cậu muốn nhanh chóng rời đi nhưng bà ta đã đứng đó chắn đường nên cậu đành phải đi đường khác.
Khi vừa đi được ba bước, người đàn bà kì quái kia đột nhiên xông thẳng vào cậu, vì không kịp phản ứng nên cậu đã bị bà ta giữ chặt lấy vai.
Bà ta trừng mắt, giọng khàn khàn nói: "Là mày...mày đã ở cùng với nó phải không?"
Ánh mắt bà ta nhìn cậu vừa sắc bén vừa nhớp nháp như loài rắn độc khiến cậu sởn gai ốc.
"Bà đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết! Bà buông tôi ra đi!" Giọng cậu run run, vừa sợ hãi vừa căng thẳng nói.
"Đừng có mà nói dối! Tao đã thấy mày ở với thằng ác quỷ đó!! Nói cho tao biết, mày với thằng đó có mối quan hệ gì!?" Lê Thanh Hoà vẻ mặt giận dữ, bóp chặt lấy vai cậu, khàn giọng nói.
"Tôi đã nói rồi! Tôi không hiểu bà đang nói gì cả!! Tôi cũng không biết ác quỷ mà bà nói là ai hết!" Cậu nhíu mày nhăn mặt vì đau đớn, vẫn kiên quyết nói.
Bà ta híp mắt lại, nói: "Vẫn còn chối hả!?"
Nói rồi, Lê Thanh Hoà che miệng cậu lại không cho cậu hét lên rồi mạnh bạo lôi cậu đi. Nhìn người đàn ba trông có vẻ yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dễ dàng thổi bay nhưng không ngờ lại có lực tay rất lớn, dù cậu có giẫy giụa cỡ nào vẫn không thể thoát khỏi tay bà, chỉ có thể bất lực bị bà ta lôi đi.
Trong khi đó, ngay khi cậu vừa rời đi Trần Hoàng Vũ đã trở về căn biệt thự. Khi đang ngồi trong phòng đọc sách thì lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, Liên vội bước vào phòng, thấy anh đang nhìn mình thì liền nói:
"Cậu chủ! Bà ta..." Liên do dự một chút rồi nói tiếp: "Lê Thanh Hoà biến mất rồi!"
"Biến mất?" Trần Hoàng Vũ cau mày.
"Chuyện là như thế nào?" Anh hỏi.
"Dạ...cửa phòng của bà ta không biết làm sao lại bị mở toang ra, một người hầu bước vào thì thấy bà ta đã không còn trong phòng nữa!"
Trần Hoàng Vũ trầm mặt, rũ mi, dường như nghĩ đến điều gì đôi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Anh giật mình đứng dậy rồi chạy đi.
"Cậu chủ!?" Liên vẻ mặt lo lắng gọi với theo.
Trần Hoàng Vũ không quan tâm đến tiếng gọi của cô mà vẫn tiếp tục chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự.
Bà ta đã ở đó! Ánh nhìn chằm chằm như dã thú ấy chắc chắn là của bà ta! Nếu bà ta đã trốn ra ngoài nhưng không hề đến tìm mình thì đều đó có nghĩa là cậu ấy đang gặp nguy hiểm! - Trần Hoàng Vũ lo lắng nghĩ.
Ở đâu được chứ!? Bà ta có thể ở đâu vào lúc này đây? - Anh nghĩ với vẻ nôn nóng.
"Chết tiệt!" Anh thở hắt ra, trầm giọng lẩm bẩm.
Không! Phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Nếu như càng nôn nóng, càng gấp gáp thì sẽ không thể đủ tỉnh táo để mà tìm ra cậu ấy!
Hãy nghĩ đi! Nơi duy nhất mà bà ta có thể đến!
Lúc này trong đầu anh bỗng loé lên một suy nghĩ.
Là nơi đó!
Ngay lập tức, Trần Hoàng Vũ chạy hết tốc lực về phía trước rồi anh dừng lại trước một ngôi nhà gỗ quen thuộc. Ánh mắt anh lạnh lùng, kiên định tiến về phía ngôi nhà.
Trần Hoàng Vũ mở cánh cửa gỗ ra thì vừa lúc nhìn thấy Lê Thanh Hoà đang cầm một con dao sắc nhọn, con dao được đưa lên cao vừa định đâm xuống người Nguyễn Ngọc Dương thì dường như nghe được tiếng động ngoài cửa, bà ta kịp dừng lại động tác ngay giữa không trung rồi nhìn sang.
"Bà đang làm gì vậy hả?!!" Anh bước vào nhà, trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà ta.
Nghe anh hỏi, bà ta liền nở một nụ cười vừa điên cuồng vừa quái dị, nói:
"Ha! Làm gì sao? Tất nhiên là định đâm nó một nhát rồi! Ai biểu nó lại cứng miệng như thế kia chứ! Hỏi gì cũng nói không biết, lại còn thích la hét lung tung, hừ!"
Bà ta nói tiếp:
"Mà tao cũng không nghĩ là mày lại có thể đoán ra tao sẽ đến nơi này nhanh đến vậy đấy!"
"Anh Vũ..." Nguyễn Ngọc Dương yếu ớt lên tiếng. Hai tay cậu vòng ra đằng sau và bị Lê Thanh Hoà dùng bàn tay ốm yếu của mình trói chặt lấy khiến cậu không thể cử động.
Thấy thế, anh theo bản năng tiến lên một bước, chân mày cau chặt, liếc nhìn bà ta một cái, kìm nén lửa giận trong mình rồi nói:
"Thả cậu ấy ra!"
"Hửm? Thả? Tại sao tao phải thả?" Lê Thanh Hoà nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô số tội, như nghĩ đến điều gì bà ta bật cười, nói: "Àaa, phải rồi, có vẻ như nó là bạn của mày."
"Hahahaha!!" Bà ta cười to rồi nói tiếp: "Có phải mày đang rất tức giận không? Chắc chắn là vậy rồi, dù gì thì tao cũng suýt chút nữa là giết nó rồi! Nếu không phải mày tìm đến đây sớm thì chắc lúc này đây trước mặt mày chính là xác chết của nó đấy! Haha!"
"Thả...cậu ấy...ra!" Anh nắm chặt tay, nghiến răng nói.
Lê Thanh Hoà không để tâm đến vẻ nhẫn nại, kìm chế của anh mà nói tiếp với vẻ mặt chế giễu.
"Tao thật không ngờ một thằng như mày cũng có thể có bạn đấy! Thế giới này thật lắm điều kỳ diệu!"
"Tôi nói...thả...cậu ấy...ra!!" Anh hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lại càng lạnh như băng lặp lại lời nói lúc nãy.
"Thả á? Mày bị điên hả? Mày có biết tao đã đợi ngày này lâu thế nào không? Cơ hội trả thù tốt thế này sao tao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy!?"
Bà ta nhếch khoé miệng lên thành một đường cong quái dị rồi nói tiếp:
"Coi bộ mày rất quan tâm đến thằng nhóc này. Mày muốn cứu nó lắm phải không? Muốn tao thả nó ra...thì đến đây đi!"
Trần Hoàng Vũ trầm mặt vài giây sau đó bước đến gần bà ta. Lê Thanh Hoà ngạc nhiên nhìn anh, bà chỉ định nói đùa một chút nhưng không ngờ anh thật sự bước đến. Có lẽ bà ta đã đánh giá thấp sự quan trọng của Nguyễn Ngọc Dương đối với anh.
Nguyễn Ngọc Dương cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm anh đang tiến đến gần. Cậu yếu ớt lên tiếng ngăn cản.
"Không! Vũ, anh đừng đến đây! Nguy hiểm lắm, đừng đến!"
Cậu cảm giác nếu như anh đến chỗ bà ta thì chắc chắn tình trạng của anh sẽ còn tệ hơn cả cậu.
Anh nhìn cậu với ánh mắt trấn an như muốn nói: Sẽ không sao đâu! Tôi sẽ cứu cậu ra ngay, đừng sợ nhé!
"Hahaha, đúng rồi! Đến đây! Đến đây!" Lê Thanh Hoà tiếp tục bật cười to, trong lòng thoả mãn vô cùng bởi bà đang sai khiến một con ác quỷ nghe theo mình.
Thấy anh tiến lại gần hơn về phía hai người họ, cảm giác bất an trong lòng cậu lại dần tăng lên.
Không! Không thể để anh đến gần thêm nữa!
Cậu bắt đầu dùng sức vùng vẫy. Vì không nghĩ cậu sẽ giẫy giụa vào lúc này nên Lê Thanh Hoà không kịp phản ứng, bàn tay đang trói lấy cậu cũng giật mình buông ra rồi lại nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu.
Nguyễn Ngọc Dương quay đầu lại cắn mạnh vào tay bà ta khiến bà hét lên đau đớn rồi cậu nhìn anh vội nói:
"Vũ, mau chạy đi anh!!"
Vừa định chạy đi thì tay cậu lại bị bà ta nắm lấy, bà ta rống lên đầy giận dữ:
"Thằng ranh này!!"
Lúc này ngực cậu bỗng truyền đến một cơn đau nhói, cậu mở to mắt nhìn xuống ngực mình thì thấy có một con dao đang được cắm trên đó.
Máu đỏ thấm đẫm cả vùng ngực, cậu ngã xuống sàn gỗ, hé miệng ra yếu ớt thở dốc.
Trần Hoàng Vũ thấy cậu bị một con dao đâm vào ngực thì não bộ dường như liền ngừng hoạt động, anh đứng chết trân tại chỗ đến khi bên tai truyền đến tiếng rên đầy đau đớn của cậu thì mới hoàn hồn.
Anh nhanh chóng tiến đến rồi ngồi xụp xuống cạnh cậu. Anh vụng về dùng hai bàn tay cố gắng ngăn máu tiếp tục chảy ra nhưng không thành công.
Trần Hoàng Vũ ánh mắt run rẩy, giọng nói như bị nghẹn lại.
"Dương! Dương ơi, ráng chịu đựng một chút nhé! Tôi, tôi sẽ tìm cách chặn máu lại!"
"A-anh...Vũ..." Nguyễn Ngọc Dương muốn mở to đôi mắt để nhìn anh cho rõ nhưng mí mắt cậu dường như không muốn nghe lời cậu mà cứ trĩu xuống, cơn đau từ lồng ngực khiến cơ thể cậu tê dại. Giọng cậu yếu ớt đến mức như muốn tan vào không khí, cậu nói: "Em...đau...!"
Nghe cậu nói, tim anh chợt cảm thấy đau nhói như thể con dao ấy không chỉ đâm vào ngực cậu, mà nó còn đâm vào ngực anh.
Mắt anh đỏ lên, giọng lắp bắp: "T-tôi biết rồi! Đ-để tôi tìm băng gạc! Đúng rồi! Băng gạc có thể cầm được máu! C-chờ, cậu ráng chờ tôi một chút thôi nhé, sẽ nhanh thôi!" Anh đứng dậy với vẻ hoảng loạn đi tìm băng gạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com