Chương 9: Người đàn ông kì lạ
Cuối cùng cũng xong buổi học ngày hôm nay. Như đã giao kèo từ trước, cậu và Tuấn sẽ cùng nhau về trường cấp ba để thăm cô Phương.
Khi cậu đang định đặt xe taxi thì Tuấn nhanh chống cản cậu lại. Thấy Nguyễn Ngọc Dương đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Hoàng Minh Tuấn liền lấy ra một chìa khoá xe ô tô rồi mở miệng nói:
"Hôm nay để tao chở cho!"
"Mày chở hả?" Vẻ mặt Nguyễn Ngọc Dương có chút ngạc nhiên nhìn chiếc chìa khoá trong tay cậu ta.
"Ừ! Mày đừng đứng ngơ ra đó nữa! Mau đi thôi!" Nói rồi Hoàng Minh Tuấn liền kéo cậu đến bãi đậu xe của trường.
Cậu nhìn chiếc xe ô tô có phần bắt mắt đang đậu trước mặt rồi quay sang nhìn Tuấn với vẻ mặt có chút nghi ngờ, hỏi:
"Chiếc xe này mày lấy đâu ra thế?"
"Chiếc này chị Linh vừa mới tặng tao để chúc mừng tao có được bằng lái xe ô tô đấy! Mày thấy có đẹp không?" Hoàng Minh Tuấn hào hứng cười tít mắt nhìn cậu.
"Ờ...cũng được." Cậu vừa ngắm nghía chiếc xe vừa đáp.
"Nhưng mà...sao mày lại chọn màu hồng...?" Nguyễn Ngọc Dương do dự một chút rồi mở miệng hỏi.
"Màu Hồng thì sao chớ? Tao thấy màu này dễ thương mà! Mày không thấy vậy hở?"
"Ờ...ừm, thì cũng...dễ thương...ừm dễ thương lắm!" Dưới ánh mắt mong chờ của Tuấn, suy nghĩ một hồi cậu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Đứng ngắm nhìn chiếc xe hơi màu hồng "dễ thương" này một lúc rồi cả hai mới vào trong xe ngồi. Nguyễn Ngọc Dương cài dây an toàn vào rồi vu vơ hỏi:
"À mà mày lấy bằng lái xe lúc nào thế? Tao chưa nghe mày nói về việc này bao giờ."
"Tao mới lấy hôm qua á! Vừa có bằng xong, chị Linh liền dẫn tao đi mua xe luôn!"
Nghe Hoàng Minh Tuấn nói thế thì cậu chợt khựng lại.
"Mày mới lấy bằng vào ngày hôm qua á?"
"Ừ. Có chuyện gì sao?"
Chị Linh cũng thật tin tưởng mày. - Cậu nuốt nước bọt, lặng lẽ nghĩ.
"Sao nhìn mày có vẻ căng thẳng thế?" Hoàng Minh Tuấn chớp chớp mắt nhìn cậu, thắc mắc hỏi.
"À, không có gì đâu."
"Thật sự là không có việc gì chứ? Nếu mày thấy không khoẻ thì phải nói cho tao biết đấy nhé!"
"Ừ ừ, tao biết rồi mà!"
"Vậy thì đi thôi. Giờ này chắc mọi người cũng đến gần đủ cả rồi."
Vừa nói Hoàng Minh Tuấn vừa khởi động xe rồi nhấn ga chạy đi. Ở một nơi cậu chàng không để ý đến, bàn tay Nguyễn Ngọc Dương lặng lẽ nắm chặt lấy dây an toàn.
May mắn là chiếc xe đã chạy đến nơi an toàn mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nguyễn Ngọc Dương nhẹ nhõm bước xuống xe. Vừa bước vào trường thì hai người liền gặp phải người quen.
"Ủa, Tuấn và Dương nè phải không? Lâu rồi không gặp ha!"
Cả hai đưa mắt sang nhìn về phía giọng nói vừa phát ra thì thấy có hai người một nam và một nữ đang tiến đến gần họ. Hoàng Minh Tuấn thấy thế liền cười lịch sự, nói:
"Ồ! Là Duyên với Quân đây mà! Hai cậu bây giờ khác quá, suýt nữa tớ không nhận ra hai cậu luôn đấy!" Hoàng Minh Tuấn nhìn họ rồi nói tiếp: "Hai người vừa đến à?"
"Không, chúng tớ đến lâu rồi! Thấy trường bây giờ khác xưa quá nên tớ và Duyên định đi dạo quanh trường một lúc thôi. Mà chưa đi được bao lâu thì lại gặp hai cậu." Quân mở miệng nói.
"Mới chỉ có hai cậu đến thôi à? Những người khác đâu?"
"Chỉ có tớ và Quân đến đây thôi! Còn những người khác đã đợi trước ở nhà hàng rồi!" Duyên đứng bên cạnh Khôi nhẹ nhàng lên tiếng.
Duyên nhìn sang Nguyễn Ngọc Dương - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào, cô cười nhẹ, ngữ khí có chút trêu ghẹo nói:
"Dương, lâu rồi không gặp, cậu vẫn trầm tính như lúc trước ha. Có điều, Dương đẹp trai hơn hồi trước nhiều lắm nha!"
"À...ừm...cảm ơn." Đột nhiên được khen khiến cậu có chút ngại ngùng, vành tai lặng lẽ đỏ lên, cậu nhỏ giọng đáp.
"Thôi được rồi, đừng ghẹo cậu ấy nữa, cậu ấy ngại ngất luôn bây giờ. Chúng ta vào tìm cô Phương thôi!" Hoàng Minh Tuấn lên tiếng giải vây.
Cả bọn cùng nhau vào lớp tìm cô Phương. Khi họ đến lớp cũng vừa lúc cô Phương dạy xong tiết học của mình. Duyên đứng ở cửa lớp nhẹ nhàng gọi:
"Cô ơi!"
Cô Phương đang soạn sách và laptop để vào túi xách, nghe thấy tiếng gọi, cô Phương quay đầu nhìn về phía cửa lớp rồi mắt cô sáng bừng lên, giọng ngạc nhiên nói:
"Duyên đó hả?"
"Dạ!" Duyên cười rộ lên, vui vẻ trả lời. "May quá, cô vẫn còn nhớ em!"
"Thế cô có nhớ tụi em không nè?" Tuấn và Quân ló đầu ra, tinh nghịch hỏi.
"Ôi trời! Là Quân với Tuấn đây mà!"
Vừa nói cô vừa tiến đến chỗ họ với vẻ mặt hết sức là vui mừng. Lúc này khoé mắt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác.
"Còn có Dương nữa à." Cô Phương ánh mắt ôn hoà, mỉm cười nhìn cậu.
Thấy cô còn nhận ra mình, Nguyễn Ngọc Dương cũng cười nhìn cô.
"Dạ, thật vui khi có thể gặp lại cô."
Ba năm đã trôi qua, cô Phương vẫn như thế không hề thay đổi. Chỉ có nếp nhăn do thời gian đã để lại khiến cô lúc này trông không còn trẻ trung như trước. Nhưng dù vậy, cô vẫn chính là cô, vẫn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như thế.
"Mà bọn em đến đây có chuyện gì sao?" Cô Phương thắc mắc hỏi.
Nghe thế, Hoàng Minh Tuấn nhanh nhảu đáp: "Tất nhiên là có chuyện rồi! Hôm nay là sinh nhật cô mà. Bọn em đến đây để mời cô đi ăn với bọn em đấy! Không biết hôm nay cô có rảnh không?"
"À, ra là chuyện này. Đúng lúc cô vừa xong tiết dạy hôm nay nên bây giờ rất rảnh, có thể đi cùng các em."
"Thế thì tốt quá ạ!"
Bọn họ vừa đi vừa chuyện trò cùng với cô Phương, trông vô cùng hoà hợp và vui vẻ. Nhưng khi đi ngang cầu thang, bất chợt cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nguyễn Ngọc Dương giật mình nhìn lên trên cầu thang, bàn tay vô thức nắm chặt lấy sợi dây chuyền được đeo trên cổ.
Thấy cậu dừng bước chân, Tuấn quay sang hỏi:
"Dương, mày sao thế?" Thấy cậu không trả lời mình mà vẫn đang tiếp tục nhìn lên cầu thang, Tuấn liền nhẹ nhàng lay người cậu. "Mày đang nhìn gì thế?"
Nguyễn Ngọc Dương chợt hoàn hồn, quay lại nhìn Tuấn thì thấy những người khác cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cô Phương vẻ mặt lo lắng hỏi:
"Dương, em có sao không? Sắc mặt em trông tệ quá, em thấy không khoẻ chỗ nào à?"
"À...dạ..." Theo bản năng, cậu liếc nhìn về phía cầu thang một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, nở một nụ cười gượng gạo, nói: "Dạ, em không sao đâu ạ. Chỉ là...em bị say xe khi trên đường đến đây nên lúc này có chút choáng thôi, nhưng bây giờ em ổn rồi ạ!"
"Thật sao?"
"Dạ, thật ạ."
Thấy sắc mặt cậu đã ổn định trở lại, cô Phương mới miễng cưỡng tin lời cậu nói.
"Ừm...chúng ta mau đi thôi, những người khác đang chờ đấy!"
Duyên đưa mắt nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang nhìn mình, cô mím môi cười nhẹ rồi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác với vẻ né tránh. Quân thì lặng lẽ nhích đi như đang muốn tránh xa cậu. Thấy được động tác của hai người họ, Nguyễn Ngọc Dương rũ mắt xuống, cắn nhẹ môi.
Đúng rồi, sao cậu có thể quên chứ! Dù họ có nói chuyện thân thiện với cậu thế nào, có trêu ghẹo cậu thì vẫn không thay đổi được việc sâu trong thâm tâm họ vẫn luôn sợ hãi cậu. Bởi cậu là một kẻ "kỳ quặc" mà.
Nhưng không sao, cậu đã sớm quen với việc bị người khác nhìn với ánh mắt lạ lùng. Bởi cậu đã chịu đựng nó suốt mười lăm năm trời.
Sau khi Quân và Duyên đã trải qua chuyện "kinh khủng" đó mà vẫn còn có thái độ thân thiện với cậu thì đã rất tốt rồi.
Lúc này, Tuấn bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
"Dương, nếu có chuyện gì mày phải nói với tao đấy! Đừng giữ trong lòng làm gì cho mệt." Tuấn vẫn nhìn cậu với ánh mắt quan tâm và lo lắng.
"Tuấn nói đúng đấy! Nếu thật sự thấy không khoẻ trong người phải nhớ nói đấy! Chúng ta rất lo cho em." Cô Phương tiếp lời.
Nghe hai người nói thế, cậu liền bừng tỉnh. Cảm giác cô đơn lúc nãy như một làn sương khói nhẹ nhàng bao quanh cậu rồi đột nhiên tan biến vào hư vô không còn để lại dấu tích nào trong lòng cậu.
Cậu nhận ra mình cũng không hề cô đơn đến thế. Cậu vẫn còn những người quan tâm đến mình như Tuấn và cô Phương.
Và tất nhiên còn có ba mẹ tuyệt vời của cậu nữa.
Ngay khi cậu rời đi thì có đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu. Một đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Đến trước cổng trường, Duyên và cô Phương đã cùng nhau lên xe của Quân để đi đến nhà hàng trước, còn cậu phải đợi Tuấn đi lấy xe. Lúc đầu Tuấn đòi chở cô Phương nhưng vì cậu ta chỉ mới lấy bằng lái xe hôm qua nên cậu đã không đồng ý.
Mới có bằng hôm qua thôi mà ham chở lắm.
Trong lúc đang chờ đợi Tuấn đi lấy xe thì không hiểu sao cậu lại đưa mắt nhìn sang một cái cây, và bên dưới nó là một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen trông có vẻ bí ẩn. Áo khoác đen dài nhẹ nhàng phất phơ theo gió, anh ta chỉ đứng yên đó như một pho tượng mà nhìn cậu không rời mắt.
Nguyễn Ngọc Dương lặng lẽ nhíu mày.
Cậu cảm giác được người đàn ông này không phải là ma quỷ gì cả mà là người sống, nhưng xung quanh người đàn ông đó lại có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy rất kì lạ.
Lại có chút gì đó quen thuộc...
Vì đang mãi lo suy nghĩ nên cậu đã không phát hiện ra Tuấn đã chạy xe tới trước mặt cậu.
"Ê Dương! Mày lại đứng thất thần ở đó làm gì thế? Mau lên xe đi, tao đói lắm rồi!" Tuấn kéo cửa kính xe xuống rồi hét to.
Nghe thế, Nguyễn Ngọc Dương liền mở cửa ra bước vào chiếc xe màu hồng "dễ thương" đó.
Chiếc xe dần dần chạy xa, nhưng người đàn ông vẫn đứng đó dõi mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ dịu dàng và lưu luyến, rồi khoé môi anh ta nhẹ nhàng nhếch lên.
"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi."
Vào khoảnh khắc này, bánh răng vận mệnh cũng bắt đầu xoay sau khi bị kẹt cứng suốt mười lăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com