Chap 5 : Cánh Hoa Cuối Cùng - KẾT
Ký ức cuối cùng mà Vy còn giữ về Tùng là hình ảnh anh đứng trong mưa, đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô, thì thầm: "Hãy sống tiếp... và quên anh."
Sáng hôm sau, Vy tỉnh dậy, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Cô không còn nhớ rõ giấc mơ đêm qua, không còn thấy gương mặt thân thuộc ấy, chỉ lờ mờ cảm giác ai đó từng bước qua tim mình như một cơn gió dịu. Cô bước xuống giường, ra ban công, thấy một cánh hoa tím nằm trên nền gạch.
Cánh hoa không tên. Thứ hoa chỉ nở trong mộng.
Trong Điện Thần Mộng, vị thần trẻ vẫn đang ngồi giữa ngàn cánh mộng trôi lơ lửng. Trên tay ông là chiếc lọ sứ chứa những ký ức cuối cùng của Vy – nhỏ bé nhưng sáng rực một thứ ánh sáng ấm áp.
"Ngươi chọn quên hắn, để đổi lấy sự sống trọn vẹn... Ngươi mạnh mẽ hơn ta tưởng, cô gái ạ."
Một thị nữ mộng giới hỏi:
"Vậy còn hắn? Người con trai đó sẽ ra sao?"
Thần Mộng trầm ngâm.
"Hắn sẽ tan vào dòng quên lãng. Nhưng... có lẽ, vẫn còn một cánh hoa chưa rụng."
Tại nhân gian, Vy không hay biết gì về những ký ức đã bị phong ấn. Nhưng từ ngày đó, cô bắt đầu mơ thấy cùng một giấc mơ — một cánh rừng tím ngắt, một bản nhạc buồn không lời vang lên giữa khoảng trời lặng gió, và một bóng lưng quen thuộc quay đi mà cô không rõ là ai.
Một lần, khi đi qua tiệm sách cũ, Vy bất chợt dừng lại. Tay cô chạm vào quyển thơ cũ — "Tình Khúc Buồn". Một câu thơ vô tình khiến tim cô khựng lại:
"Ta yêu em như yêu một đời mất mát..."
Cô không hiểu vì sao mắt mình ướt. Cô không nhớ ai đã từng đọc câu ấy cho mình, nhưng trái tim cô thì nhớ.
Tối hôm đó, khi ngồi viết nhật ký, Vy lật đến trang trắng cuối cùng. Cô ngồi bần thần hồi lâu, rồi viết một dòng:
"Hôm nay, tôi nhặt được một cánh hoa tím bên thềm cửa. Không rõ nó tên gì, nhưng tôi thấy... rất thân quen."
;
Ở một nơi không có thời gian, không có sự sống cũng chẳng có cái chết, Tùng ngồi lặng giữa rừng hoa tím. Gió lay nhẹ những cánh hoa không tên, và bỗng một cánh rơi xuống bàn tay anh. Trên đó, mực hiện ra từ hư vô:
"Tôi không còn nhớ anh... nhưng tim tôi vẫn đau."
Tùng mỉm cười. Một giọt lệ chảy ra — không còn là nước mắt của linh hồn, mà là giọt cuối cùng của tình yêu.
Anh ngước nhìn trời, nói thật khẽ:
"Chỉ một cánh hoa cuối cùng, cũng đủ để anh ở lại thêm một giấc mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com