Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thần Mộng - Kẻ Giữ Ký Ức Cuối Cùng


Trong một chiều không thời gian, khi nhân gian đang chìm vào giấc ngủ, Thần Mộng ngồi lặng trên ngai đá giữa điện thờ rực sáng bởi vô vàn luồng mộng khí. Mỗi luồng sáng là một giấc mơ của con người. Và trong những giấc mơ ấy, ông nhìn thấy yêu thương, oán hận, mất mát và cả những khát vọng không bao giờ thành hiện thực.

"Thần ư? Không, ta chỉ là người giữ những điều mà thế gian đã quên," ông tự nói với chính mình.

Ngày xưa, Thần Mộng từng là một phàm nhân. Hắn có tên, có tuổi, có một người con gái yêu mình như hơi thở. Nhưng cái chết đã chia lìa họ, còn Thần Mộng — vì một lời nguyện trong tuyệt vọng, đã trở thành bất tử, để giữ lại tất cả những giấc mơ mà cô ấy từng mơ dang dở.

Thần Mộng không còn khóc, cũng không thể yêu. Chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ: canh giữ ranh giới giữa mộng và thực, đổi ký ức lấy ước nguyện, trả giá mộng mị bằng những điều người ta ngỡ là phép màu.

Ngày Vy đến, hắn đã nhìn thấy điều khác lạ. Cô không xin hồi sinh. Cô xin gặp lại một người. Không phải vì cứu rỗi, mà chỉ để biết cảm giác được yêu thêm một lần nữa.

"Ngươi biết cái giá là ký ức, đúng không?"
"Tôi biết. Nhưng tôi sợ lãng quên hơn là cái chết."

Thần Mộng đã cười, lần đầu tiên sau hàng trăm năm. Bởi câu nói đó... từng là của người con gái mà hắn yêu. Có thể, tình yêu luôn trở lại nhân gian dưới những hình hài khác.

Hắn cho Vy bảy ngày. Mỗi ngày là một cánh hoa tím. Khi cánh hoa cuối cùng rụng, cũng là lúc Vy sẽ quên.

Sau cùng, khi Vy rời khỏi mộng giới, Thần Mộng đứng giữa cánh đồng hoa tím, nơi những linh hồn từng gặp lại nhau, yêu nhau, rồi tan biến.

Hắn cúi xuống, nhặt lấy một cánh hoa rơi chưa úa. Trên đó, hiện ra dòng chữ run rẩy:

"Tôi không nhớ nữa... nhưng có điều gì đó trong tôi vẫn đợi ai đó quay về."

Thần Mộng không khóc, nhưng ánh sáng trên trán hắn, nơi từng ghi tên người con gái năm xưa, bỗng bừng sáng.

"Vẫn còn người nhớ những gì đã quên. Như vậy... là đủ rồi."

Từ đó, người ta nói rằng, mỗi khi bạn mơ thấy một người đã khuất, thấy một khuôn mặt mà bạn không thể gọi tên... thì đó là khi Thần Mộng đang mở cánh cửa giữa hai thế giới.

Không để ai gặp lại... mà để họ học cách buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com