1 - Cung Oán: Hoàng Thượng (2)
Ta đi trong mưa máu gió tanh, từng bước, từng bước giẫm đạp lên người khác. Bởi vì ta không có nhà ngoại vững chắc, nên mọi việc khó khăn đến mức ta từng mong muốn bỏ cuộc. Có lẽ là do ý trời, ngày ấy năm đó, ta gặp được một người - Khương đại tướng quân, kẻ nắm quân quyền, dưới một người, trên vạn người. Đến hoàng đế còn phải nể mặt ông ta ba phần.
Ông ta đề nghị hợp tác với ta, đưa ta lên ngôi chí tôn, điều kiện duy nhất chính là ta phải lấy nữ nhi của ông ta. Ta do dự, rốt cuộc gật đầu, một khắc đó, ta không hiểu rốt cuộc ta thật sự vì nàng, hay ta bị quyền lực chi phối...
Nữ nhi của ông ta tên là Khương Tư Hạ, là một mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân đó cũng chẳng phải nàng. Nàng ta được kiệu lớn mười sáu người khiêng rước vào trong phủ. Bởi vì thân phận tôn quý. mà nghiễm nhiên trở thành vương phi. Đêm tân tôn, ta vẹn cớ bị trọng thương, chỉ đơn thuần cùng nàng ta cùng giường một đêm, không hề có hành động gì lớn mật.
Ta nghĩ, như thế là ta không phản bội nàng, vẫn giữ trọn lời thề ước, nhưng ta sai rồi...
Độc nhất phụ nhân tâm. Không biết vì lí do gì, nàng ta thường xuyên tìm nàng gây sự, tìm cớ đánh đập. Ta rất muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nhưng lại ngại thế lực nhà mẹ nàng ta quá lớn, việc lớn chưa xong, nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Ta liền nghĩ ra một kế, lần lượt đưa từng người, từng người thê thiếp vào phủ, phần lớn họ đều là người của ta để khống chế nàng ta, để Mai Nhi của ta được an ổn, bình yên.
---------------
Bởi vì có sự trợ giúp của Khương tướng quân, chuyện đoạt quyền tiến hành rất thuận lợi, chưa tới sáu tháng, ta từ một vương gia không có tí thực quyền trở thành kẻ đứng ở nơi cao nhất. Nhưng cũng bởi Khương tướng quân, ta lần nữa trái hẹn với nàng.
Khương Tư Hạ trở thành hoàng hậu, thành mẫu nghi thiên hạ. Ta hổ thẹn đành phong nàng làm Mai Quý Phi. Bởi vì sợ nàng ta lại gây khó dễ cho nàng, ta đến nhìn nàng nhiều thêm một lần cũng khó.
Nhập cung chưa được bao lâu, nàng trượt chân ngã xuống hồ giữa lúc trời đông rét cắt da cắt thịt. Ta e ngại thế lực hoàng hậu, chẳng dám đến thăm, đành sai người ban cho nàng vàng bạc cùng thuốc quý. Lại nhớ, năm xưa nàng từng rất vui vì được tặng một chiếc áo lông chồn nước chư hầu tiến cống, ta liền sai người đem đến cho nàng.
Không ngờ, Khương Tư Hạ biết chuyện, đến trước mặt ta, thỉnh cầu ta ban chiếc áo lông chồn tặng nàng cho nàng ta. Ta ngoài cười, trong không cười, giả dối dỗ dành nàng ta:
- "Áo đó đã bị nữ nhân khác mặc vào, sao còn xứng với hoàng hậu? Nếu nàng đã thích nó như vậy, ta liền sai người săn thú, làm một chiếc áo lộng lẫy hơn cho nàng"
Nàng hài lòng rời đi. Ta âm thầm siết chặt nắm đấm, sớm hay muộn, ta sẽ lật đổ nhà mẹ nàng ta!
Từ khi lên ngôi, ta xây dựng được không ít căn cơ, lật đổ nhà nàng ta, không phải không thể, chỉ là vấn đề thời gian. Ta tốn không ít công sức, tiêu trừ dần dần thế lực, đoạt quân quyền, phế truất Khương tướng quân, đuổi ông ta ra khỏi kinh thành. Còn Khương Tư Hạ? Nếu không niệm tình phụ thân nàng ta, thì một chén rượu độc làm sao có thể cho ta hả giận, làm sao có thể đòi lại hết thảy bất công mà mai Nhi đã chịu?
Ta ban cho nàng ta một chén rượu độc, lại mượn cớ nàng ta ghen tuông vô độ, không hiền lương thục đức, phế ngôi hoàng hậu của nàng ta.
Trước khi chết, Khương Tư Hạ chỉ xin gặp ta một lần cuối. Ta đồng ý. Nhìn nơi đã từng là tẩm điện của hoàng hậu, giờ tan tác tiêu điều, lại nhìn chén rượu độc đã được nàng ta uống cạn, trong lòng ta dấy lên chút thương cảm. Nếu nàng ta yên phận thủ thường, ta còn có thể ban cho nàng ta một con đường sống...
Khương Tư Hạ vẫn mặc y phục của hoàng hậu, ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Rượu độc đã phát huy tác dụng, sắc mắc nàng ta trắng bệch, đầy đau đớn, nhưng vẫn cố nén đau, hỏi ta:
"Hoàng thượng, người có thể cho kẻ sắp chết này biết, người có từng yêu thiếp?"
Ta lắc đầu. Tâm tư của Khương Tư Hạ không phải ta không nhìn ra, chỉ là trong lòng ta đã chứa một bóng hình khác.
Khương Tư Hạ mỉm cười đau đớn, hỏi tiếp:
"Chén rượu này, người ban cho thiếp vì nhà mẹ thiếp, hay vì Mai quý phi?"
Ta có chút bất ngờ. Không ngờ ta che giấu kĩ càng như vậy,vẫn bị nàng ta nhìn ra...
"Vì ngươi dám tổn thương nàng"
Khương Tư Hạ vẫn nở nụ cười. Nàng ta nói:
"Mai quý phi vốn thân thể yếu ớt, bị thương hàn đã lâu, thuốc thang chậm trễ, ta lại sai người bỏ vào thức ăn của nàng ta chút độc dược, hôm qua đã lén tăng liều lượng lên. Nếu hoàng thượng bây giờ đến Diệu Hương cung, may ra còn gặp mặt nàng ta lần cuối..."
Ta điên cuồng hốt hoảng quay đi. Sau lưng, Khương Tư Hạ cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, ngã vật xuống sàn.
Lúc ta đến, Diệu Hương cung đã một mảnh tóc tang...
Nàng nằm trên giường, nhắm mặt lại, sắc mặt xanh xao. Ta lay, ta gọi thế nào cũng không tỉnh. Mai nhi...Mai nhi, ta làm tất cả vì nàng, hôm nay mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng nỡ...rời đi, bỏ lại ta sao?
Mai nhi...Mai nhi của ta...
...
Đêm đó, tiếng khóc đế vương vang lên, xé gan, xé ruột, bi thống vô cùng.
Đêm đó, hoàng hậu bị ban thưởng rượu độc, bị phế truất, mà một nữ nhân vô danh chẳng được ai chú ý lại được truy phong hoàng hậu.
Chẳng ai hiểu việc gì đang xảy ra, chí biết, hoàng đế bước vào Diệu Hương cung, ở bên xác vị chủ nhân cung ấy ba ngày ba đêm. Đến khi ngài bước ra, tóc đen đã thành bạc trắng...
Sau ngày ấy, ngài định ra một quy định, ngày mất của vị phi tần kia chính là quốc tang, trong cung cũng chỉ được trồng duy nhất một loại hoa mai...
Hậu cung muôn vàn xuân sắc, vốn là nơi trăm hoa đua nở, nay chỉ trồng một loại hàn mai, khó tránh khỏi chút tiêu điều u ám.
Mai nhi, Mai nhi, nàng ở trời cao có thấy, ta dùng một đời nhung nhớ nàng không nguôi?
Đợi ta, Mai nhi, cầu Nại Hà ta cùng nàng sánh bước, kiếp sau nguyện làm một đôi phu thê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com