Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3-trùng hợp.

Anh quay lên nhìn thẳng vào mắt tôi
"Vâng,tôi biết"
Bị anh nhìn,tôi cũng bắt đầu cảm thấy sượng..cúi mặt xuống,rồi lại ngẩng lên,đối mặt với ánh mắt cùng với khuôn mặt không có gì là bất ngờ của anh.
"Vậy,em đoán câu trả lời là không nhỉ? Em có hơi nhanh chóng quá không"
"Chắc là vậy?bây giờ tôi đi được chứ?"
Nghe thấy câu nói đó,tôi vội vã đáp lại
"Vậy..chúng ta làm bạn nhé?!"
"Tuỳ cậu"-anh hờ hững đáp lại
Thấy bóng dáng anh đi trước mắt tôi,tôi lấy hết can đảm nói với anh bằng một giọng nói đủ lớn để anh có thể nghe thấy
"Anh hãy chờ em nhé! Em sẽ khiến anh phải lòng em thôi!"
Anh ngoái lại nhìn tôi
"Vậy thì đừng từ bỏ nhé"
Mặt anh ánh lên ý cười,chỉ một nụ cười ấy thôi cũng có thể làm trái tim tôi nhộn nhịp rồi! Mặt tôi nóng bừng,đứng trôn chân tại chỗ

Từ đằng sau,con bé Trang xuất hiện
"Ê ,cậu thật sự tỏ tình anh ấy sau khi gặp luôn hả?bị từ chối đúng không?"
Giật mình vì sự xuất hiện của cái Trang,tôi giật bắn mình
"Ê !giật mình nha. Sao hôm nay cứ xuất hiện sau lưng tớ thế?!"
Trang nhìn vào gương mặt đỏ bừng của tôi
"Xời! Có phải lần đâu yêu không mà cứ như thiếu nữ mới lớn thế"
"Không phải đâu!cậu không hiểu nổi đâu,thôi để tôi đi về đi đồ idiot"
"Idiot..là đồ ngốc Á hả?ê nha"
Rồi cái cậu ta cũng bỏ về ,mặc kệ tôi luôn.

Tôi leo lên chiếc xe đạp của mình,chạy về căn trung cư nơi tôi sống,căn phòng ấy đủ lớn để chứa mọi đồ đạc của tôi. Khi ấy,tôi thầm nghĩ ,đã sống ở đây rồi thì bản thân cũng nên làm quen với hàng xóm chứ.
Cá nhân tôi là một người khá hướng ngoại,có thể nói là gặp ai cũng có thể bắt chuyện được nên việc này đối với tôi cũng dễ như ăn bánh và tôi quyết định chọn quà biếu là số bánh mà tôi đem từ Anh về, đúng lúc thật.

Cầm mấy hộp bánh làm quá biếu,tôi đi đến căn phòng đối diện tôi,ấn chuông cửa rồi đúng chờ

*ring ring*
Từ trong nhà có tiếng người vọng ra:
"Tới liền đây!"

Giọng nói này..nghe quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi ấy?

*cạch* cánh cửa được mở ra, bên trong là bóng dáng một người thanh niên mà có thể nói là không thể quên được đối với tôi, người đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi.

"Có chuyện gì ạ? Ủa,cậu là cái cậu học sinh ngoại quốc đúng chứ? Isaiah Cooper phải không?"

Nhìn từ trên xuống dưới, tôi thầm nhận xét. Anh mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, đến mức có chút hơi lộ nhiều da thịt
Chiếc áo phông trắng có đôi chút quá cỡ, quần đùi ngắn như lộ hết bắp chân trắng ngần của anh...khoan đã, tôi đang nghĩ gì thế này???

"À,tiền bối cũng sống ở đây ạ?! Em mới chuyển đến từ 1 tuần trước thôi nhưng mà bận rộn quá nên chưa kịp chào hỏi ai hết. Nhân tiện hôm nay lại rảnh nên em muốn qua nhà hàng xóm chào hỏi tí ấy ạ. Có làm phiền anh không ạ?"

"Không sao đâu,mới đầu năm học thôi mà. Tôi không bận đến mức đấy đâu."
Tôi đáp lại
"À! Em mang hộp bánh quy đến mừng quà một chút! Chào hỏi thì cũng cần phải có quà cáp chứ!"-vừa nói tôi vừa dúi hộp bánh vào tay anh.
Có chút bất ngờ,anh nói
"Không cần phải vậy đâu,cậu đến chào hỏi tôi là được rồi, sau này cần gì giúp đỡ thì hãy nói với tôi."-anh đẩy lại hộp bánh cho tôi.
Thấy hành động ấy của anh,tôi không thèm đưa tay ra đón mà để anh cầm.

"Thôi,tiền bối à anh cứ nhận quà đi ạ! Vậy thì mai lại gặp nhau ở trường nhé! Chúc anh ngủ ngon ạ."-nói xong,tôi cười với anh một cái rồi đi dọc theo hành lang tiếp tục chào hỏi hàng xóm, trong lòng không khỏi vui sướng vì được sống đối diện với nhà anh.

Thấy tôi rời đi,anh cũng không nói gì mà quay lưng lại, đóng cửa.

Tôi đoán là anh ấy chắc là đang học đây, không biết hoàn cảnh của anh ấy như thế nào mà anh lại chăm chỉ cỡ đó nhỉ?

Xong việc, tôi quay lại căn hộ của mình, háo hức vì mai lại được gặp anh! Không biết anh có dậy sớm không..mình có nên chờ anh để cùng đi đến trường không nhỉ? Aaaa thật mong đợi quá đi!!

Tôi nằm lăn lộn trên giường,không thoát ra được cảm xúc háo hức của bản thân. Mà nghĩ lại thì, anh ấy có mùi hoa oải hương à? Trong phòng cũng có một lọ hoa oải hương..đúng là vừa đẹp vừa thơm mà!!!

Và cứ thế,tôi cứ lăn qua lăn lại cả đêm, kết cục là muộn học.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com