Chap 4. Hy vọng
Rồi cứ thế, tôi nhận ra rằng bản thân chả thể nào dậy sớm để cùng anh đi học
Anh cũng bận rộn ôn thi
Tôi nhớ anh lắm nhưng sợ qua nhà anh sẽ làm phiền anh
Con người này thật tàn nhẫn mà, làm sao có thể bỏ lỡ một người như mình chứ??
Với cái ý chí quyết tâm thân thiết hơn với anh, tôi bắt đầu quan sát anh từ bên ngoài phòng học.
Lớp tôi ở tầng 3 còn lớp anh thì gần nhà vệ sinh. Cứ đến giờ học là tôi lại lẻn ra ngoài, lấy cớ đi vệ sinh để có thể gặp anh. Giờ giải lao cũng chỉ loanh quanh ở bên cửa sổ lớp 12A. Cái biểu hiện ấy của tôi lộ rõ đến mức hầu hết học sinh lớp 12A cũng biết tôi đang thích anh, nhưng anh thì lại chỉ có sách vở trong tầm mắt mình.
Có lần tôi đi cùng với Trang đến cạnh lớp anh thì thấy anh đang trò chuyện với một người con gái, trông chị ấy sáng lạn lắm, toát ra một vẻ đẹp vô cùng tri thức. Tôi nhìn là biết chị ta không phải học sinh của lớp này vì tôi đã nhớ hết mặt bạn cùng lớp của anh Hùng rồi.
Chợt, Trang kéo tay áo tôi, ý bảo tôi lại gần
"Này,hình như đây là bạn thân của anh ấy hay sao ý"
Tôi lại quay sang 2 người kia, anh Hùng trông vô cùng thoải mái mà nói chuyện vui vẻ, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khó chịu.
"Cậu biết chị ấy là ai không?"-tôi hỏi
"Hình như là Thuỳ Ánh Duyên của lớp 12B"
"À vậy hả.."
12B? Cũng là học sinh giỏi ấy chứ, lại còn xinh nữa..nỡ như..anh ấy thích chị ta thì sao?
Tim tôi hẫng một nhịp, tôi chả là gì đối với anh. Anh có thể tự do thích người khác mà, tôi làm gì có quyền để ngăn cản chứ?
Nhưng tôi thích anh lắm.
Trang nhìn sắc mặt tôi, cũng đoán được phần nào tâm trạng của tôi rồi an ủi
"Tớ không biết là anh Hùng và chị Duyên có phải người yêu nhau không, nhưng mà cậu cũng nên thổ lộ cảm xúc hay là sự quyết tâm của cậu cho anh ấy chứ? Tớ không nghĩ hai người họ là người yêu đâu tại anh Hùng làm gì có chuyện yêu đương ở cuối cấp."
Tôi nhìn Trang, chợt loé ra ý tưởng
"Chắc là vậy rồi! Ít nhất thì tớ phải làm cho cái thanh xuân này có tý sắc hồng chứ."
Nói xong, tôi liền rải bước đến chỗ ngồi của anh, xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Tiền bối ơi, tối nay em qua nhà anh nhé?"
Vẻ mặt anh Hùng có chút bất ngờ, đáp lại
"Sao vậy?"
"Chỉ là, em muốn hỏi anh mấy bài khó thôi, nhưng mà hôm nay em quên đem theo rồi, gặp anh em mới nhớ ạ."-tôi biện cớ đáp lại anh.
"Vậy cũng được thôi."
Đạt được điều mình muốn, tôi quay về lớp của mình cùng Trang
Lúc này, vẻ mặt Duyên cũng khá khó chịu, cô lia mắt dõi theo tôi nhưng rồi lại thấy Trang đứng ở đó. Cô lại quay về vẻ mặt bình thường rồi tiếp tục trò chuyện tán gẫu với Hùng.
Tối hôm đó, cầm theo 1 quyển vở cùng với một bó hoa oải hương, tôi bấm chuông phòng anh.
"Isaiah hả? Đợi anh một chút"
Bước vào nhà, tôi liền đưa anh bó hoa.
"Em nghĩ tiền bối thích hoa oải hương nên em muốn tặng anh bó hoa này."
Mặt anh Hùng có chút ngơ ngác, đáp lại tôi
"Chỉ qua nhà nhau học thôi mà, cần gì quà cáp chứ"
Tôi nhìn anh một lúc rồi đáp lại
"Thật ra em có chuyện muốn nói với anh. Việc qua nhà nhau học cũng chỉ là cái cớ thôi."
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau mà không ai nói gì. Rồi anh đáp lại tôi
"Vậy cậu muốn nói gì với tôi?"
"Em.." tôi ngượng ngùng đáp lại
Một phần trong tôi cảm thấy vô cùng bức xúc nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, một phần lại thấy việc bản thân đang và sẽ làm thật lố bịch
Hít một hơi, tôi nói với anh
"Em thích anh.."
Cảm xúc khi ấy thật khó diễn tả, tôi vừa mong đợi câu trả lời, vừa không muốn đối mặt với nó.
"Em biết, anh đang trong thời gian quan trọng, anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ là, em muốn được nghe anh trả lời..ít nhất là như vậy."
Khoé mắt tôi lúc này đỏ hoe, rưng rưng, sóng mũi thì hơi cay.
"Sáng nay..em thấy anh trò chuyện rất vui với đàn chị...vậy tại sao anh không từ chối em, tại sao lại reo hy vọng chứ?"
Cảm xúc trong tôi như chào dâng, chẳng biết vì lý do gì mà tôi cảm thấy như bị phản bội.
Anh và tôi chưa là gì của nhau hết.
Anh Hùng nhìn tôi, thấy vài giọt nước mắt trên khoé mi dài, anh nhẹ nhàng lấy tay lau nó đi.
"Bọn tôi không phải người yêu. Tôi không hề muốn trêu đùa cảm xúc của cậu. Cậu biết bây giờ không phải là khoảng thời gian thích hợp để yêu đương mà."
Rồi anh lại nói, như đang chấn an tôi
"Tôi không ghét cậu, cũng chẳng phải chẳng có tý tình cảm gì. Sao cậu không thử làm tôi rung động? Dù sao thì khả năng trượt đại học của tôi cũng không cao đâu."
Lau nước mắt lăn dài trên má, tôi mở to mắt, đáp lại anh một cách hưng phấn
"Vậy em phải làm gì anh mới rung động với em thế?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com