Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa [oneshot]

Mọi người thường lầm tưởng rằng làm chủ một tiệm hoa thì cuộc sống sẽ thật ngọt ngào và tươi đẹp. Tuy tôi cũng có một tiệm hoa cho riêng mình, nhưng cuộc sống tôi hình như lại trái ngược lại so với những lầm tưởng kia.

Ngày qua ngày, tôi chỉ biết ngồi tỉa tót rồi lại tưới nước những chậu hoa rồi lại ngồi nhìn bọn chúng nở rồi tàn trong im lặng. Sống mà cứ như một loài thực vật - tồn tại chứ chẳng thực sự sống, nó khiến tôi chán ngấy cuộc sống này và cả cái tiệm hoa ế ẩm này nữa.

Cho đến khi tôi gặp một người.

Vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, tôi thẫn thờ ngồi một góc trong quầy thu ngân thì "Ding Dong!".

Có khách đến.

Mái tóc dài màu bạc ánh kim óng ánh phảng phất qua từng chỗ người ấy đi qua, làn da trắng nhợt nhạt thường thấy của người mắc chứng bạch tạng, hàng mi dài màu bạch kim khiến gương mặt ấy trông có vẻ kì lạ nhưng lại đủ sức hút hồn.

Trong một khoảnh khắc, em cứ như một đóa hoa bỉ ngạn trắng xinh đẹp, mong manh và tách biệt khỏi thế giới này khiến tôi cứ ngỡ người con gái ấy chính là do ảo mộng của mình sinh ra.

Em lượn lờ nhìn ngắm từng chậu hoa rồi dừng lại trước quầy. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người, một giọng nói trong trẻo cất lên:

"Cho hỏi chậu hoa bỉ ngạn trắng này... giá bao nhiêu thế anh?"

Choàng tỉnh thoát khỏi cơn mơ của mình, tôi lúng túng tính tiền rồi vội vàng tiễn khách. Giây phút đó trôi qua nhanh đến nỗi cứ như một giấc mơ ngắn ngủi.

Cứ ngỡ chỉ được gặp em chỉ một lần này thôi, nhưng tôi đã nhầm.

Từ sau hôm đó, ngày kế tiếp, rồi lại ngày kế tiếp nữa, mỗi ngày em đều đến đây mua một chậu hoa, thi thoảng cũng mang theo những câu chuyện vụn vặt. Dần dần, tiệm hoa đầy tẻ nhạt của tôi được tô thêm sắc màu bởi tiếng cười của em. Tôi bắt đầu ấp ủ hy vọng, mong đợi hàng ngày chỉ để thấy em bước qua cánh cửa ấy.

Không biết từ lúc nào, em đã trở thành lý do duy nhất để tôi không đóng cửa tiệm hoa này.



Rồi một ngày nọ, em không đến.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do em bận việc gì đó nên không đến được. Nhưng rồi một ngày, một tuần, rồi vài tháng đã trôi qua, em vẫn không đến. Cho đến lúc mà tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát.

Họ bảo tôi có liên quan đến nạn nhân của một vụ án tự sát và yêu cầu tôi đến hiện trường.

Tôi hoang mang tột độ bước đến căn hộ - hiện trường của vụ án. Trước khi đẩy cánh cửa căn hộ ấy tôi đã có dự cảm không lành và chuẩn bị sẵn tinh thần trước những khung cảnh kinh khủng nhất. Nhưng khi ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, tôi liền hốt hoảng trước cái xác đang nằm trên giường.

Không thể nào sai được, cái người nạn nhân của vụ tự sát ấy không ai khác mà chính là em - người con gái mà tôi thầm thương bấy lâu!!

Em nằm lặng lẽ trên giường, xung quanh là hương thơm ngào ngạt những chậu hoa em đã mua ở tiệm tôi kể từ ngày đầu tiên, trên bàn là một lọ thuốc kì lạ có một số viên thuốc bị đổ rơi lên mặt bàn. "Sleeping Beauty" chắc là cụm từ phù hợp nhất để miêu tả nên em của lúc này, khuôn mặt ấy còn tươi tắn đến nỗi cứ tưởng em chỉ đang ngủ chứ chưa từng có vụ tự sát nào cả.

Có một bà lão đang ngồi khóc nức nở ở gần đó, chắc hẳn đó là người bà dưới quê mà em vẫn thường hay kể với tôi mỗi lần ghé tiệm. Trên tay bà là một mẩu giấy đã bị vò cho nhàu nát, thấm đẫm nước mắt của bà khi rơi xuống.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cảnh sát nói rằng tên của tôi ở phần người nhận trên bức thư được đặt trên đầu giường và đưa nó cho tôi, tôi liền vội vàng mở ra đọc:

"Gi anh, ngưi ch tim hoa

Cm ơn anh vì sut thi gian qua đã tr thành đim da tinh thn trong những tháng ngày cuối cùng ca em nhé.

Sut thi gian qua em đã giu đi chuyn mình đang mc mt căn bnh rt nng. Em đã lên thành ph đ tìm cách cha trị, nhưng có v như bnh khá hiếm gp nên vn chưa có thuc điu trị, lại thêm ngoại hình của em do chứng bạch tạng nên gp ai cũng bị xua đui vì v ngoài kì dị.
Em s nếu bà biết chuyn thì s rt bun nên đã nói di rng đây có thuốc chữa được nên lại thành ph đ điu trị.

Cho đến gn đây, em vô tnh đi ngang qua tim ca anh, định bụng ch mua mt chu hoa ri đi về nhưng đến lúc tính tiền.

Không biết anh còn nhớ không, sau khi tính tin, anh va gãi đu va nói vi cht giọng dịu dàng "Trông cô đây cũng đẹp ging chu hoa này lm đy" sau đó đ mt ri lúng túng tin khách.

Lần đầu tiên, có một người nhìn nhận em như một bông hoa chứ không phải một thứ gì kì lạ bị xua đuổi.

Xin li vì đã giu anh sự thật, dù em biết bây giờ nói ra thì đã muộn. Nếu đưc thì kiếp sau em vn mun được gặp lại anh dù chỉ là làm bạn với nhau

Tam bit anh."

Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn em mà hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Người con gái ấy giờ đây yên tĩnh như một đóa bỉ ngạn trắng xinh đẹp đã nở rộ hết mình rồi lụi tàn đi ngay khi lá vừa mọc.

Tiếng gào khóc của bà cụ như muốn xé rách cổ họng, bà trước đó không hề biết rằng đứa cháu gái của mình đã phải cực khổ chống chọi căn bệnh vô phương cứu chữa của mình mà còn phải một mình chịu đựng. Tiếng khóc đau thương ấy và cả nỗi đau mất em có lẽ suốt đời này tôi cũng không thể nào quên.



Sau cái hôm định mệnh đó, tôi dần suy sụp tinh thần.

Tiệm hoa đóng cửa. Tôi quay lại sống một cuộc sống ngộp ngạt trong căn trọ cũ nát của mình. Thất nghiệp, đói khát do thiếu tiền mua thức ăn, lại đang bị chủ trọ hối trả tiền thuê. Thế giới thì cứ xoay vòng mà tôi vẫn trốn chui trốn nhủi trong góc trọ với nỗi mất mát trong lòng.


Một buổi chiều đói lả người vì đã nhịn đói nhiều ngày. Không còn đồ ăn trong nhà, cũng không còn tiền nên tôi quyết định lên trên tầng thượng của tòa nhà gần trọ để hóng gió mát cho vơi đi cơn đói. Gió thổi khá mạnh, và trong cơn gió ấy bỗng có bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Mái tóc trắng bạc, thân hình mảnh khảnh đang lượn lờ ở lan can.

Tôi biết đó chỉ là ảo giác. Nhưng con tim tôi vẫn không ngừng đập lên loạn xạ.

Bước một bước, rồi bước thêm một bước nữa, tôi ôm hy vọng, lao đến phía lan can và hét to:

"Chờ anh, đừng bỏ anh ở lại nơi này! Anh không thể ở lại cái cuộc đời tẻ nhạt này thêm được nữa, cho anh được cùng em đi với!!"

Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi chạy đi ra khỏi lan can.

Thế giới trước mắt tôi chao đảo, và mọi thứ chìm vào khoảng trắng.

Không còn đau. Không còn đói. Chỉ còn tôi và em, cùng nắm tay nhau đi đến nơi hạnh phúc nhất đời người

.

.

.

.

.

.

-Sau đó-

Người ta nhìn thấy một thi thể nam bê bết máu đang nắm lấy một nhánh bỉ ngạn trắng đã tàn. Nhiều người phát hiện ra đó chính là chủ tiệm hoa vừa đóng cửa vài tuần trước.

Nguyên nhân tử vong được xác định là tai nạn khi anh hoa mắt và vô tình rơi từ tầng thượng xuống.

​​​​​ _         END        _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com