Hóa Phàm Nhân P4
CHƯƠNG 4
Bác khẽ há miệng thổi ra một ngụm khí đỏ đen ,chúng lượn lờ rồi quấn lấy các đầu ngón tay của bác . Bác vẫn đi bình thường và không một chút quay lại , vì người thường nếu gặp trong trường hợp bị ma quỷ che mắt, dùng ảo giác tạo cảm giác sợ hãi thì nên giữ bình tĩnh , ko được quay lại , nếu quay lại sẽ tự mình thổi làm chập chờn lửa tam muội ở hai vai, lúc đó là lúc ma quỷ chờ đợi nhất . Vu khí từ người của bác dần lan xuống chân rồi lan rộng ra rồi thấm vào làn sương mù ở đây . Bác dừng lại rồi nói :
- Có ai ở không
Sau lưng bác cũng vang lên tiếng của người, nó the thé và đầy ma quái :
- Chờ tôi đi với nào, quay lại chờ tôi với nào, thầy Hai
Bác dừng lại , nhưng sau lưng vẫn vang lên tiếng bước chân của người, bác dừng lại 10 s rồi đi tiếp . Lúc này toàn bộ không gian nơi này đã bị vu khí của bác bao phủ lấy toàn bộ, bác đưa bàn tay lên rồi làm động tác vén lên , ở bên kia là khung cảnh con đường làng Cam mà bác đã đi hồi chiều . Bác bước qua rồi nhìn lại ở phía sau, nơi đó đang bị 1 lớp sương mù phủ lấy . Bác nhìn rồi đăm chiêu :
- Tu vi của con quỷ này cũng khá đó, tạm thời nhốt mày lại ở trong này vài ngày , cho mày đi lòng vòng mải trong đó
Bên trong nơi bị sương mù che phủ vẫn có một hư ảnh của bác lưu lại, hư ảnh của bác vẫn đi đều đặn, và không cho thứ sau lưng mình vượt qua . Bác đưa bàn tay lên rồi phất mạnh ,khiến cho toàn bộ sương mù bị thổi bay đi, trả lại một cảnh tượng bình thường . Và bác thản nhiên đi về nhà anh khoai , trời lúc này đã tối và gần như đen như mực, con đường làng tối hun hút và đèn điện của lát đát nhà cũng không đủ soi sáng . Đêm nay nhiều mây lại không có trăng , bác thì không có vấn đề gì cả mà cứ bình thản về nhà . Bác đã chả có gì phải sợ trên cõi đời này nữa, chết cũng đã chết, âm thần cũng dám ra tay đồ sát , vô số các chuyện xảy ra đã rèn cho bác một cái đầu lạnh và điềm tĩnh . Chợt phía sau lưng bác có tiếng của con gái :
- Thầy hai ơi,chờ tôi đi với
Từ phía sau là một ánh sáng leo lóe của nến , một hình dáng mà bác đã gặp, cô ly từ phía sau chạy lên thở :
- May mà gặp thầy hai , tôi vừa đi đưa cơm cho ba tôi canh ,hôm nay ông ấy canh vườn cam
Bác chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm , chợt cô ly ngã về phía trước rồi ôm chân nói:
- Ui, đau quá , hình như bị trặc gân chân rồi , đau quá
Bác nhìn cô ly rồi lấy 1 lọ thuốc rồi đưa cho cô ta, bác nói :
- Thoa vào, là có thể tự đi được rồi
Cô ly cầm lấy lọ thuốc rồi bôi vào chân, cô ấy nói:
- Anh có thể dìu tôi được không
Bác đi tới quen đường rồi dùng tay bẻ các cành cây to rồi lấy mấy sợi dây trong túi rồi ghép lại thành 1 cặp nạng , bác làm thoăn thoắt và điêu luyện rồi đưa cho cô ly . Bác nhìn cô ta lạnh nhạt , cô ly đành dùng cặp nạng bác vừa làm rồi đi phía sau . Cả hai đi qua một đoạn vắng vẻ , chỗ này có một ngôi nhà bỏ hoang , chợt cô ly nói :
- Thầy hai ơi ,tôi mệt quá . Vào nhà kia nghỉ ngơi 1 chút được không
Cô ta khẽ bấm hở 2 cúc áo ,rồi vén tóc nhìn bác . Bác nhìn vào căn nhà hoang rồi gật đầu :
- Vào trước đi
Nghe vậy, cô ly hí hửng đi vào căn nhà hoang đó ngay , vào bên trong cô ta chờ đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy bác đi vào , đã 5p trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì thì vội đẩy cửa nhìn ra nhưng chẳng thấy bác ở đâu cả . Lúc này, bác đã đi về tới nhà của anh khoai thì thấy anh ta đang ngồi tiếp chuyện với ông 9 trưởng làng và một người nữa – đó là cô Ly . Bác đi vào rồi chào hỏi ông 9 và cô ly , hai người cả tối đang ở nhà ăn cơm, thì ông 9 thấy đau đầu nên cả hai cha con họ đi qua nhờ anh khoai xem giúp . Bác gật đầu rồi thầm nghĩ :
- Làng này lắm ma quỷ thật
Bác ngồi nói chuyện với hai người họ được một lúc thì hai người đi về , bác hỏi lại anh khoai một lần nữa rồi đi ra sau giếng múc nước rửa mặt rồi đi vào võng để nằm . Anh khoai nhìn bác thắc mắc vì sao bác không thay đồ đi . Đêm đó , cả hai đang ngủ thì bác khẽ mở mắt rồi đi ra ngoài sân, ở đó có một cái bàn để tiếp khách . Bác ngồi xuống rồi đưa tay mở cái nắp quả dừa rồi lấy trong đó 1 ấm trà ra rồi rót vào ly . Hơi nóng bốc lên che phủ đi một khoảng mặt của bác và gần như bác đang có dự định gì đó . Bác đặt ly trà xuống bàn rồi khẽ hít một chút hương của trà , bác không thể uống nhưng vẫn hưởng thụ được hương thơm của trà . Bác là người cực kỳ thích trà , ngón tay của bác dần tỏa ra lượng vu khí, rồi bác đưa ngón tay vào ly trà rồi chấm nhẹ xuống . Cả mặt nước trà như biến thành một gương , trong đó là nơi đang bị bao phủ bởi sương mù kia, một cái bóng đen lù lù đang mải gầm thét , dùng pháp lực đánh phá khắp nơi nhưng không ra khỏi đó được .Bác lại rót thêm một ly trà nữa rồi hưởng thụ hương thơm, bác đưa tay rồi chấm vào mặt gương đó , - cũng ngay lúc đó, bên trong nơi cái bóng đen đang bị giam giữ thì xuất hiện 1 ngón tay lớn từ trên cao giáng thẳng xuống bóng đen đó . Cái bóng đen hét lên một tiếng hét dài , cả người nó là âm khí và oán khí thoát ra, hai tay của cái bóng đen này đưa ra rồi trảm thẳng vào đầu ngón tay, nhưng nó như là trứng chọi đá . Ngón tay vẫn đâm thủng qua lớp khí hộ thân của nó rồi đụng mạnh, hất tung nó văng ra xa . Bác khẽ cúi người lấy 1 viên sỏi nhỏ như hạt ngô rồi thả vào ly trà, viên sỏi rơi vào đó ngay lập tức biến mất , và ở chỗ cái bóng đen kia có một bia đá từ từ hạ xuống rồi đè xuống , nhốt lại cái bóng đen đó . Bác lại lật ngón tay rồi thu hồi lại tất cả pháp thuật, ở chỗ cái bóng đen bị giam thì là một nơi vắng vẻ ở ven đường, và bia đá kia đã trở thành 1 viên sỏi nhỏ như lúc trước . Bác cười rồi khẽ đổ ly trà xuống dưới nền rồi cười :
- Thần thông của kinh niết bàn , mới da lông mà đã ghê gớm vậy rồi . Không biết khi mình luyện nó tới đại thừa , thì se như thế nào
Chợt từ trong nhà vang lên tiếng của anh khoai, anh ta thức dậy nửa đêm vì khát rồi định ra nhà trước tìm nước thì thấy bác, . Bác cũng nói là khó ngủ nên ra đây hóng chút gió , anh khoai gật đầu rồi rót nước uống rồi vào ngủ tiếp. Bác khẽ xâu chuỗi lại những sự việc vừa và đang diễn ra , và bác cũng đã biết được ở ngôi làng này đang che giấu một bí mật nào đó . Bác mặc dù không muốn xen vào nhưng khi nhìn thấy viên đá ở dưới giếng thì đã có chút muốn tìm hiểu. Vì phạn tự trên viên đá là chữ Kim , theo ngũ hành là phải khắc trên kim loại nhưng ở đây thì lại ở trên đá thuộc thổ , . Và bác cũng không đi theo lối suy nghĩ này, vì bể học bao la nếu cứ vịn vào một thứ thì làm sao đi xa được . Bác lại nghĩ tới một chuyện , có lẽ chữ Kim đó không phải ám chỉ ngũ hành là tên của một thứ,. :” KIM CANG PHỤC MA “Bác cũng chỉ mới nghĩ tới chuyện này , nhưng để chắc chắn bác nên đi tìm hiểu và xem xem ở đâu đó trong ngôi làng này có 3 chữ còn lại hay không, nếu có thì sẽ là một chuyện lớn. Vì kim cang phục ma thường được phổ biến ở dạng trận pháp cực đại, dùng để trấn áp vạn ma bách quỷ hoặc các tồn tại yêu ma tu vi cực kỳ cao . Nhưng bác vẫn chưa cảm nhận ở cái làng Cam này hiện diện 1 trận pháp, và tà khí nào khiến bác phải lưu tâm . Gần đây chỉ gặp các ma quỷ tầm thường, không đáng ở để trong mắt nhưng bác vẫn quyết từ chúng truy ra manh mốI. Bác khẽ nở nụ cười rồi nhìn lên trời :
- Hầy , đúng là huyền pháp đã gắn liền với mình. Dù có muốn là người thường, một thầy lang cũng gặp lại nó
Bác lắc đầu rồi đi vào võng để minh tưởng như mọi khi . Nhưng ở bên ngoài ngôi nhà, một đàn chim lợn bay rồi tụ lại thành 1 người gầy gò ốm yếu . Hắn ta khẽ đăm chiêu rồi lại hóa thành 1 đàn chim lợn bay đi mất . Gần 4h sáng thì cả làng được một phen tỉnh giấc khi tiếng hét lớn thất thanh vang lên :
- Cứu, có ai cứu con tôi với
Bác mở mắt , anh khoai cũng bừng tỉnh, cả hai người vội lấy túi đồ rồi chạy nhanh về phía của tiếng hét . Ở đó là một ngôi nhà cấp 4 , và phía trước sân đã có nhiều người đã tụ tập lấy, bác và anh khoai đi tới thì được tất cả dạt ra để 2 người đi vào . Nằm trên giường là 1 cậu bé tầm 15 tuổi đang trợn mắt, khắp người co giật và sủi bọt mép , miệng gầm gừ rất đáng sợ . Bác đi tới rồi nắm lấy cậu bé , bác khẽ nhíu mày rồi lui lại nói với anh khoai :
- Cậu tới khám đi
Anh ta ngạc nhiên nhìn bác rồi cũng đi tới giường thì vừa đi tới thì bác sau lưng đã khẽ dùng thuật khống hồn định vào người của anh khoai và điều khiển anh ta . Bác khẽ ra lệnh cho anh khoai, anh ta tới gần đứa bé rồi dùng khăn nhét vào miệng để khônng bị cắn trúng lưỡi, anh khoai lúc này đang bị bác điểu khiển, anh ta nói :
- Hình như không phải trúng gió, mà là bị trúng tà
Mọi người nghe vậy thì kinh sợ , nhìn nhau :
- Vậy h làm sao đây trời, đúng rồi mau lấy cây dâu tẩm nước tiểu quất nó đi , biết đâu trục được cái vong đó ra
Nhưng anh khoai lên tiếng :
- Không được làm bậy ,
Bởi dùng roi dâu tẩm nước tiểu có thể quất , và đánh làm đau ma quỷ cư ngụ trong người, nhưng nếu mạnh tay có thể trục xuất , đánh văng cả hồn phách của nạn nhân và vong hồn kia ra . Lúc đó các xác đã là cái xác không hồn, dễ bị ma quỷ khác nhập vào. Đã có nhiều trường hợp thiếu hiểu biết mà xảy ra sự việc đau lòng Anh khoai nói :
- Chuẩn bị cho tôi nước ấm , một ít gừng tỏi củ gấu , và nấu sẵn một nồi nước sả . Và đem tới cho tôi ít tro bếp và chân nhan , lấy ít nước trên bàn thờ , đun sẵn một ít rượu vừa ấm thôi
Đây là thủ thuật và cách để trục vong ra khỏi người nạn nhân một cách an toàn , và có hiệu quả cao. Bác vốn dĩ không ra tay là vì đã cảm nhận được kẻ có pháp lực đứng lẫn trong đám đông và nhìn xem, dù người này đã mang 1 món đồ giúp ẩn đi khí tức khiến những pháp sư tu vi thấp cũng không nhận ra được . Bác muốn xem xem tại sao người này có tu vi cũng khá thì việc trục vong dễ như lật bàn tay , nhưng lại không ra tay giúp . Và bác cũng đã biết có kẻ thứ 3 là yêu ma đang thử hai người cả bác và anh khoai . Bác khẽ mỉm cười :
- Chim lợn sao, cũng khá đó
Trên cành xoài cao , một con chim lợn đứng đó quan sát toàn bộ mọi chuyện ở phía dưới
CHƯƠNG 5
Đứa bé lúc này đã nằm trên giường , những người đàn ông đang ghì chặc lấy nó , anh khoai đang bị bác điêu khiển bắt đầu làm công việc trục vong , Anh nói với người nhà lên bàn thờ đốt nhang và khấn vái gia tiên phù hộ cho đứa bé, còn anh khoai sẽ làm việc . Anh giã nhỏ toàn bộ củ gấu và tỏi sau đó cho nó vào trong rượu đã đun ấm ,và bát nước lấy từ trên bàn thờ thì cạy miệng đứa bé rồi đổ vào một ít . Tiếp đó anh lại cho dùng rượu ngâm tỏi và củ gấu khi nãy xoa đều lên thái dương và hai vai đứa bé rồi dùng ngón tay chấm rượu ghi lên ngực của đứa bé bao gồm : tên họ , ngày sinh , …….. Anh khoai hỏi người nhà đứa bé để ghi lên đó chính xác, rồi anh lấy tro bếp thổi lên đó, làm cho ngực đứa bé hiện lên chữ được phủ bằng tro bếp , rồi anh bứt 6 sợi tóc rồi quấn quanh các chân nhan rồi đưa cho người nhà, 3 cây cắm vào một bát rồi đưa cho người nhà giữ, dù có chuyện gì cũng không cho nó ngã đổ hoặc bị cháy, còn 3 cây còn lại thì cắm ở bếp . Anh khoai dùng ngón tay cái ấn mạnh từ từ gia tăng sức lên mi tâm của đứa bé rồi cứ gọi tên đứa bé , anh vừa đổ thêm một ít nước vào rồi làm động tác đưa bàn tay dọc rồi bổ xuống dọc theo mũi của đứa bé . Anh khoai cứ làm vậy cho tới khi đứa bé gào lên giọng độc ác :
- Chúng mày chờ đi, chúng mày đang bị lừa vào chỗ chết đó …
Nhưng vừa nói xong thì đứa bé lăn ra bất tỉnh , anh khoai đưa tay vào miệng nó rồi làm móc họng nó ra , thì lúc lôi ra là một đoạn tóc và bùn đen . Đứa bé bừng tỉnh rồi cuối người xuống nôn ói ra nước bùn đen , lá cây …….Anh khoai nói người nhà đem đứa bé đi tắm với nước sả đã nấu khi nãy để khử uế và lấy lại chút dương khí cho nó . Bác lúc này mới ngừng điều khiến rồi dùng pháp lực đè vào đầu anh ta những gì mà bản thân làm khi nãy , anh khoai bừng tỉnh rồi nhìn hai bàn tay mình rồi ngó xung quanh :
- Quái lạ , nãy giờ mình làm hết sao
Những người xung quanh ùa tới nói với anh khoai :
- Cậu giỏi lắm đó nghe, đi học thầy thuốc rồi học luôn cả đạo ,
Anh khoai gãi gãi đầu rồi không hiểu tại sao mình có thể làm như vậy được nữa , sau khi đứa bé đã tỉnh táo lại một chút thì nó được đưa lên để người lớn hỏi chuyện:
- Hồi chiều cháu có đi đâu không , có nhớ đã làm những gì như có tè bậy , hay đập phá thứ gì không
Đứa bé nhắm nghiền mắt rồi kể lại , lúc chiều nó có đi đá bóng với đám bạn nhưng do lỡ chân sút quả bóng bay bay xuống ruộng, nó mò xuống lấy thì dẫm lên một thứ, nó nhìn xuống thì thấy đó là một cái xương bàn tay, nó sợ quá nên dẫm nó xuống rồi về nhà , ăn cơm xong nó cứ nghe có ai đó kêu tên ở ngoài cửa, nó đi ra thì đầu óc choáng váng rồi không nhớ gì cả , cứ đi vòng vòng rồi trèo vào nhà ngủ . Bác và mọi người nghe vậy thì liền biết đó là thứ gì rồi, anh khoai hỏi tiếp :
- Chỗ cháu chơi có phải là gần chỗ cây gạo ở gần sông không
Đứa bé gật đầu rồi im lặng, như nhắc tới chuyện này thì ai nấy đều sợ hãi và có một nỗi sợ vô hình, hai người bác và anh khoai đi về, lúc trên đường đi thì anh khoai nói với bác :
- Năm xưa chỗ làng tôi có một chuyện động trời , chỗ đất mà thằng bé nói khi nãy từng là nơi chứng kiến một thảm cảnh
Bác nghe vậy thì quay sang nhìn , anh khoai thở hơi dài rồi nói:
- Năm đó , không hiểu chuyện gì mà 1 gia đình kia, tính ra 8 mạng người tới đó rồi tự tử tập thể . Nhưng họ chết lúc nào thì không ai biết cả, có một chuyện làm dân làng ai cũng sợ . Đó là khi phát hiện ra thi thể của họ ở chỗ đất đó thì khám nghiệm tử thi nói họ đã chết được 7 ngày , là 7 ngày lận đó thầy hai. Chỗ đó tuy vắng vẻ nhưng vẫn có người qua lại, nhưng không một ai thấy gì cả. Chưa hết trong 7 ngày đó , những người ở gần nhà đó vẫn thấy họ ở trong nhà, cửa đóng kín, có qua hỏi thì chỉ nghe trong nhà nói ra là không có gì, mấy người về đi . Nhìn từ cửa sổ thì vẫn thấy họ đi lại trong nhà , nhưng không nghĩ là lúc đó họ đã chết
Bác nghe vậy thì nghiêm mặt lại rồi nói :
- Ngày mai tới đó thử xem, sẵn tiện ghé qua nhà của 3 gia đình đó xem sao ?
Cả hai người đi về nhà ngủ, nhưng sau lưng của họ vẫn có 1 con chim lợn bay là là sau lưng, đôi mắt nó đỏ lòm hắt lên từng tia oán khí , nó nhìn chằm chằm vào anh khoai rồi quay sang bác , nhưng không thấy ở bác có gì bất thường hay dao động pháp lực thì nó nhanh chóng bỏ qua rồi bay đi mất . Bác khẽ cười rồi tiếp tục đi về nhà anh khoai để ngủ tiếp . Khi anh khoai ngủ say giấc thì bác ngồi dậy rồi lấy cái nón lá rách của mình, kèm theo túi đồ hành nghề lang đi ra ngoài , bác đưa tay vẽ lên cửa một lá bùa rồi kết ấn đè lên đó, lá bùa rực lên in sâu vào cửa rồi biến mất . Bác làm vậy là để đảm bảo an toàn cho anh khoai khi ở một mình , vì bác đã biết rằng thứ kia đã ngắm tới anh khoai và nó sẽ làm gì để hại anh ta thì chưa biết trước được . Bác đi thẳng về phía gần sông , dù không biết chỗ đất đó ở đâu , nhưng bằng kinh nghiệm của bác , và kèm theo oán khí , âm khí ngùn ngụt ở nơi đó thì rất mong, bác đã đi tới đó .Nơi này là một bãi đất bằng 1 cái sân, rất thích hợp cho đám trẻ con chơi ở đây ,bác nhìn qua một lượt rồi thấy nơi này rất đặc biệt . Bên dưới nó là một cái long mạch đã khô kiệt , nhưng vẫn âm ỉ chờ ngày phục sinh , nhưng trên long mạch là một thứ gì đó đang đè lên và ăn mòn dần dần .Đúng lúc này thì có tiếng bước chân người đi tới , đó là người mà bác đã gặp khi trước ở giếng nước, một người gầy , chống gậy , tay đang lần một sợi chuỗi , vừa đi vừa lẩm nhẩm câu chú gì đó . Người này đi tới giữa khu đất rồi nhìn quanh , chợt từ phía xa một đàn chim lợn bay tới rồi tụ lại thành một hình dáng . Hắn ta đen trũi như than, nhưng đôi mắt lại đỏ như than hồng , khắp người tỏa ra quỷ khí cực nồng đặc . Người chống gậy nói:
- Mày cũng chịu đến đây gặp tao rồi hả
Tên kia hờ hừng đáp :
- Thì sao nào, muốn nói gì cứ nói ngay đi , tao không dư dả thời gian đâu
Người chống gậy nói:
- Mày buông tha cho làng này đi , chỉ cần mày chịu thì tao sẽ mở phong ấn thả mày tự do
- Hahaha, bây giờ nói thì đã quá muộn rồi
Người còng lưng gằng giọng :
- Đã vậy hôm nay tao với mày quyết sinh tử đi , có chết cũng kéo mày theo cùng
- Á à , được đó thằng già, mạnh mồm nhỉ
Người chống gậy từ trong người ném ra sợi chuỗi , nó lao vút lên không trung , rồi tỏa ra pháp lực bay vút tới cái bóng đen kia , cái bóng đen kia đưa bàn tay rồi từ đó một cái đầu người hiện ra mở miệng cắn mạnh lấy sợi chuỗi kia . : “ ẦMMMM” Hai bên va chạm mạnh vào nhau rồi cùng lùi lại người chống gậy lấy trong người một lá bùa màu vàng ,có chú được ghi bằng mực đỏ , lá bùa lơ lửng trên không trung rồi các câu chú trong đó hiện ra áp thẳng xuống người của cái bóng đen . Nhưng nó bay vụt lên, đúng lúc đó người chống gậy kia kết ấn đánh thẳng vào nó ,:” bụpppp” bóng đen bị đánh trúng , toàn thân bốc ra mùi hôi thối , ngã xuống đất, cùng lúc đó lá bùa đã bay tới đè lên người nó. Từng làn quỷ khí tỏa ra kèm theo tiếng la hét đau đớn của nó, người chống gậy liền chạy tới nhanh rồi vung cây gậy lên định đập mạnh xuống , nhưng khi cách cái bóng đen đó 2 m thì nó gào lên , toàn bộ dưới đất những bàn tay trắng bệch ,thối rửa nhô lên nắm lấy chân của người chống gậy kéo mạnh xuống làm người này ngã xuống đất . Cái bóng đen lúc này đã dùng quỷ lực phá bỏ tấm bùa khi nãy rồi đứng dậy bước tới chỗ của người kia đang bị thương. Bóng đen cười sằng sặc :
- Mày thua rồi , chết đi thằng mọt già
Người kia nét mặt căng thẳng la lên yếu ớt :
- Có ai không , cứu , cứu với
Cái bóng đen đã đưa bàn tay duỗi thẳng , các móng nhọn ở ngón tay khiến ai nhìn cũng rợn người, nó đâm thẳng vào đầu của người đó một cách dứt khoát, người kia chỉ vừa kịp kêu :
- Cứu ,không
Bác đứng gần đó nhưng chưa hề động tay mà vẫn nhìn , bàn tay đầy móng nhọn đó lao vút tới mặt của người kia, bác vẫn thản nhiên quan sát rồi đứng đó nhìn , vừa lúc này bàn tay kia dừng lại, nó vừa chạm tới mũi của người kia . Cả hai nhìn nhau rồi lui lại , người chống gậy thở dài:
- Hầy, chúng ta lo xa rồi
Bóng đen kia cũng the thé kêu lên:
- Thằng nhãi đó không tới đây, lại tốn sức
Người chống gậy nói:
- Hừ, xém chút nữa là mày lấy mạng tao rồi đó. Cũng coi như đây là bài thử , nếu nó đủ tài phép , gan dạ thì đã đi tới đây kiểm tra
- Thì ông cứ để lại ở đây vài thứ , nếu nó biết ở đây có một cuộc đấu pháp thì càng vui, đánh lạc hướng nó
Người chống gậy cười cười rồi lấy trong người một bình đựng máu rồi rắc ra xung quanh, rồi dùng các mảnh giấy rồi đốt , rải tro ở khắp nơi , bóng đen kia cũng khẽ trích ra một ít quỷ huyết rồi tán ra xung quanh, hắn thả quỷ khí ám vào một số cành lá nơi đây . Sau khi dựng hiện trường nơi này từng có đấu pháp thì cả hai cùng tản ra, ai về nhà nấy . Khi cả hai đã đi khỏi nơi này thì bác mới hiện hình, bác nhìn qua một lượt rồi đưa tay lên trời rồi đọc chú :
- ……-ca- nhiếp-tụy-tạt-vhiey-dru-cne-…….
Rồi bác lắc đầu nói:
- Đám này cũng biết phối trò thật
Nói rồi bác cũng lẩn vào sương mù rồi biến mất, và chỉ 30p sau thì cả khu vực làng cam dần kéo mây rồi sấm chớp nổ lên đùng đoàng từng hạt mưa buông xuống , nặng hạt và trong làn mưa trắng xóa đó , bác đi dưới mưa , từng hạt nước mưa rơi xuống nhưng không thể làm ướt được người của bác .
CHƯƠNG 6 : .
Hôm sau, bác và anh khoai đang bắt mạch cho người bệnh thì ở bên cổng có tiếng gọi hớt hải vọng vào :
- Thầy hai ơi, cậu khoai ơi, cứu người
Từ ngoài cổng chạy vào là một người đàn ông trung niên, ông ta chạy vào rồi nói:
- Mẹ tôi sắp chết rồi, bà ấy đang nguy kịch lắm, hai người mau mau
Bác và anh khoai vội lấy túi nghề rồi chạy theo người đàn ông, khi tới trước cửa nhà thì đã thấy ở trước nhà là những người hàng xóm chạy sang giúp đỡ, ba người đi vào bên trong thì thấy trên giường là một cụ bà đang nằm thở thoi thóp , miệng đã trào ra chút nước bọt và có chút máu, Nhưng kế bên đó là một người đàn ông đã gần 70 tuổi đang cất mấy món đồ vào túi, ông ấy quay sang nói:
- ừm, mọi chuyện giờ đã ổn , mọi người về hết đi, cho không khí thoáng đãng bà ấy cũng dễ thở nữa
những người hàng xóm vội đi về, chứng tỏ lời nói của ông lão này cực kỳ có sức nặng ,họ vừa đi vừa nói:
- ông cụ kiên này giỏi thật, ra tay thì chỉ có sống
- thì trước giờ làng mình đau bệnh đều nhờ ổng mà
người đàn ông đi vào nắm lấy tay mẹ mình, rồi quay sang nói với ông lão tên kiên kia :
- cụ kiên, mẹ cháu bị sao vậy
Ông lão nhìn người nằm trên giường rồi quay sang nói:
- hầy , có phải mấy hôm trước có người vừa thăm bệnh và bốc thuốc cho bà ấy không?
Ngay lúc này,anh khoai đi lên , chắp tay nói:
- Thưa cụ, là con . Có chuyện gì không đúng, cụ cứ dạy
Ông lão tên kiên lắc đầu rồi đứng dậy vỗ vai:
- Những người già trong làng này , một tay đều do tôi chữa bệnh, các cậu là người trẻ , học nghề thuốc chưa cao, suy nghĩ lại bộc trực , chưa biết lý luận bệnh ,. Lần này may là tôi tới kịp, các cậu cố rút kinh nghiệm
Anh khoai vội đi tới giường rồi định bắt mạch thì ông kiên quát :
- Đừng có chạm vào, cậu là thầy lang mà làm việc tắc trách,xém chút nữa là hại chết người , còn có mặt mũi động vào người bệnh nữa sao
Anh khoai thẫn thờ im lặng , bác đi tới vỗ vai rồi quay nói :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu thầy lang nào cũng chữa khỏi bách bệnh thì nên gọi đó là diêm vương thì đúng hơn, ai cũng có khuyết điểm, cậu khoai còn trẻ , mắc sai lầm là tất yếu , nhưng đó là bài học để cậu khoai tự rút ra . KHông cần ông phải dạy dỗ ,
Nói xong, thì người đàn ông trung niên đó quay sang nắm lấy cổ áo của anh khoai rồi đay nghiến :
- Hừ, cái thứ ngu đần như mày , cũng đòi làm thầy lang sao , mày có biết mẹ tao chút nữa là bị mày hại chết không
Bác nắm lấy tay người đàn ông rồi lạnh giọng nói:
- Vì những người như ông mà nghề lang như cậu khoai không dám bỏ lòng tốt ra chữa bệnh , cũng không dám tận tâm rồi bị hắt gáo nước lạnh . Thầy lang là người , tôi nhắc lại LÀ NGƯỜI, chứ không phải thần tiên ,hay thần y , chữa được bách bệnh , gặp ai cũng cứu được . Khoai, đi về
Cả hai người bác và anh khoai đi về nhà, vào trong nhà , anh khoai như bị mất hết sức lực rồi nằm yên trên võng rồi vắt tay lên trán nằm suy nghĩ . Bác cũng để yên cho anh ta , bác đi ra ngoài rồi mua một cuốn vở , 1 cây bút chì rồi ngồi viết vào trong đó . Tới buổi chiều , bác đi xuống nhà thì vẫn thấy anh khoai nằm ở võng , bác đi xuống rồi nói :
- Vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc sáng sao
Bác ngồi xuống rồi lấy cuốn vở rồi đưa cho anh ta nói:
- ừm, đây là những điều tâm huyết mà tôi học được, đều ghi vào đó, trong đó có ghi các huyệt đạo – tác dụng của chúng, các bài thuốc dân gian, và các phương pháp chữa bệnh rất hiệu quả ,. Cậu cầm lấy rồi học dần
Anh khoai cầm lấy cuốn vở rồi đặt lên bụng rồi im lặng , bác khẽ cười rồi nói:
- cậu thấy người chết bao giờ chưa ?
- rồi chứ , học nghề này mà
Bác nói tiếp :
- như thế này , nếu cậu nghĩ người mẹ lúc sáng còn sống hay đã chết .
Anh khoai quay sang nói:
- người đó vẫn còn sống sờ sờ , thì tất nhiên là chết rồi
Bác lắc đầu rồi nói:
- đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa , cậu đã bắt mạch chưa, đã kiểm tra kỹ lưỡng chưa mà đã nói vậy
- ừm, cái này thầy hai cũng thấy do ông kiên không cho tôi đụng vào
Bác đứng dậy rồi nói:
- đừng có đổ lỗi, đó là tính kiên kỵ của người đàn ông . Cậu chỉ nghe lời người khác mà không có lập trường sao , có thể là cậu sai khi khám chữa bệnh, nhưng chưa kiểm tra thì làm sao biết đó là do mình làm đúng không .Nghe người khác mình sai thì chấp nhận sao,
Anh khoai nghe vậy thì thấy cũng có phần đúng, bác vỗ vai cười :
- thôi , đừng ủ rủ nữa,đứng dậy ra làm cơm , sáng mai dậy sớm làm việc . Hôm nay cậu nằm cả ngày rồi, dồn hết cho tôi ,không thấy xấu hổ sao
- hì hì, tôi biết rồi thầy hai
Nhưng tối 3 ngày sau , cả làng lại một phen náo động ,tiếng hét và tiếng la thất thanh từ nhà của người đàn ông khi sáng . Bác và anh khoai chạy tới đó thì một cảnh tượng rợn người, người mẹ kia đang ăn ngấu nghiến bất kỳ thứ gì mà bà ta thấy được . Hỏi thì mới biết , từ ngày được ông kiên cứu sống lại thì người mẹ này có sức ăn kinh khủng, bà ta ăn luôn miệng và không khi nào thấy no. Cả nhà mới nghĩ là bà đã khỏe thì cứ cho bà ăn , nhưng ăn càng lúc càng lớn, bụng đã căng lên mà vẫn kêu đói . Cả nhà mới ngăn cản, không nấu đồ ăn mà gần tới bữa mới nấu , nhưng bà lại đi bắt cả gà vịt rồi ăn sống, tối nay khi cả nhà đi làm về định nấu cơm thì bà lại kêu đói , kèm theo tiếng khóc của đứa trẻ, chạy ra thì thấy bà đang định cắn cả đứa bé để ăn . Mọi người vội căn ngăn , nhưng của một bà lão lại hơn cả 4, 5 người khỏe mạnh cộng lại . Bác lúc này mới khẽ đưa tay búng ra một luồng pháp lực, nó bắn thẳng vào người của bà lão rồi tan biến . Bà ta đang vùng vẫy, hai mắt trợn ngược, mở to, các gân máu nổi lên khắp mặt , miệng há to , nước dãi nhễu nhão , và miệng luôn làm động tác cắn , nhai , nuốt .Nhưng khi luồng pháp lực của bác đi vào người thì bà ta dừng lại rồi đứng yên , sau đó thì ngã xuống , nằm yên bất động . Người nhà mới lay lay, nhưng không thấy động tĩnh, sờ vào tim thì không thấy đập, mũi cũng chẳng còn hơi thở nữa. Mọi người mới biết bà ta đã chết, nhưng từ người bà lão lại tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc giống như đã chết lâu ngày. Anh khoai đi tới gần rồi kiểm thi , sau một hồi anh ấy nói:
- bà lão đã chết được gần 5 ngày rồi
Mọi người nghe vậy thì ồ lên , người nhà tức giận thì anh khoai nói lật người bà ấ lên rồi sẽ biết, đúng như lời anh khoai nói, khi lật lên thì cả người bà lão đã có thối rửa, dấu hiệu từng đốm trắng và làn da tái bệch, ruồi bọ cũng chui từ da ra , Ai nhìn cũng ôm miệng nôn ói vì quá kinh hãi . Những người có tuổi và trải qua nhiều chuyện linh dị thì nói :
- có thể là cậu khoai nói đúng . Bà ấy đã chết, nhưng không may bị quỷ đói nhập xác , nó thỏa mãn cái đói của mình bằng chính thân xác của bà ấy. Người mà cả nhà bây cung phụng ngày qua chắc chắn là quỷ đói nhập xác rồi
Anh khoai nói:
- người nhà của bà lão sáng mai tới nhà tôi, kể lại sự việc , và trước mặt mọi người xin lỗi tôi. Vì hôm trước đã xúc phạm tới danh dự và y đức của tôi . Nếu không thì đừng hòng tôi ngó tới nhà các người. Tôi nói được là làm được
Bác mỉm cười , tuy cách làm này có chút khó xử nhưng làm vậy là cần thiết, như vậy họ mới tôn trọng cậu khoai và không lúc nào cũng quy chụp cho cậu ta . Bác lên tiếng:
- mau mau , lo hậu sự cho bà ấy đi . Người chết cần an nghỉ , đừng nên để lâu
Đúng lúc này thì ông kiên và mấy người tới nữa, lúc này bác mới biết ông kiên là ba của ông 9 và là ông nội của cô ly , sau ông kiên là 1 cậu thanh niên trạc tuổi bác , nhưng đôi mắt lại tỏ vẻ gian xảo và có phần âm hiểm.Ông kiên lên tiếng :
- hầy , tôi tới muộn một bước rồi . Tôi vừa bấm đốt tay biết được bà ấy gặp điều dữ nên tới đây, nhưng vẫn không kịp .
Nói rồi người thanh niên phía sau lưng ông ta bước tới rồi từ trong người lấy ra một tấm áo dành cho tẩm liệm người chết :
- sư phụ tôi biết bà lành ít dữ nhiều, cũng trộm nghĩ chuẩn bị trước, nếu không may thì vẫn có cái cho bà ấy dùng. Mong người nhà nhận cho
người nhà vội ríu rít cảm ơn rồi nhận lấy tấm áo, bác nhìn qua tấm áo rồi nghiêm mặt lại vì đó là một tấm áo xá hồn . Loại áo này là một phương thức vô cùng độc ác và thâm hiểm, các pháp sư mới học đạo, tu vi còn kém , đạo pháp chưa thông thì hay dùng cách này để đoạt hồn phách của người chết . Tấm áo này nếu được mặc lên cho người chết trong vòng 7 ngày thì pháp sư đó dễ dàng đoạt được hồn phách của người đó, mặc sức hạ lệnh, chưa hết, xác chết cũng dễ bị biến thành cương thi , nghe lời của tên hạ chú lên đó .Đây được coi là việc mà giới huyền thuật khinh rẻ và coi thường , ở những nơi xa xôi hẻo lánh, các pháp sư mới vào cũng lén lút dùng cách này để nâng cao tu vi của bản thân . Bác nhìn người thanh niên này rồi quay sang ông kiên, bác khẽ cười , rồi truyền âm :
- sao hôm nay không chống gậy nữa rồi
Ông kiên giật mình khi nghe thấy truyền âm ở bên tai, quay sang nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai đáng nghi ngờ . Ông ta toát mồ hôi và lo lắng có phải mình nghe nhầm hay là ảo giác hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com