Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Dấu chân chim (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Cơ Thiện ngồi trước bàn, nhìn các nữ đồng xung quanh, càng ngày càng thấy nghi hoặc.

Đây là ngày thứ ba nàng đến Cơ phủ. Nàng được sắp xếp ở nhà khách, chỉ có một lão bà phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng, ngoài ra, không còn gặp ai khác.

Mấy ngày qua, việc nàng hay làm nhất là trèo lên cây, ngẩn ngơ trông ra xa. Sau đó, lão bà đi đến ú ớ ngăn cản, sợ nàng té ngã, nàng hết cách, đành phải trèo xuống, vào phòng tiếp tục ngồi trầm tư.

Lão bà thấy nàng an phận mới đành thôi.

Hôm nay, Thôi thị xuất hiện từ sáng sớm, nàng phấn khởi, hỏi: "Tìm thấy mẹ ta rồi?"

"Không nhanh như vậy đâu. Phu nhân nói, với độ tuổi này của ngươi, còn là cháu gái của Đạt chân nhân, không thể phí hoài thời gian được. Bắt đầu từ hôm nay ngươi có thể đến học đường tiếp tục học hành."

Thôi thị dẫn nàng ngồi vào một chiếc kiệu không có cửa sổ, đi hơn nửa tuần trà mới đến nơi. Ba gian nhà cỏ xây giữa rừng, bức hoành đề ba chữ to đùng, "Vô Tận Tư".

Cơ Thiện nghĩ, tên đặt hay thật, nhưng mà chữ hơi xấu một chút, bút lực còn non, hẳn là từ tay con nít viết ra.

Trong gian phòng lớn nhất, vài nữ đồng đang ngồi vùi đầu viết chữ.

Trước cửa đặt một bình hoa cao khoảng nửa thân người, cắm đủ các loại hoa. Thôi thị nói với nàng: "Chọn một nhánh ngươi thích đi. Học đường của Cơ phủ không phân chính phụ, ai ai cũng như nhau. Lúc vào học, mỗi người sẽ chọn một loại hoa làm biệt danh, sau này có thể xưng hô với nhau bằng tên hoa." Ra là vậy, cách này không tồi. Hiện tại đang là đầu đông, bọn họ tìm về nhiều hoa như vậy cũng khó lắm chứ. Nghĩ đến đây, Cơ Thiện rút một nhánh bồ công anh(*) ra. Thôi thị nhìn nàng bằng ánh mắt sâu sa, hỏi: "Thích hoa này?"

(*) Hoa bồ công anh còn gọi là hoàng hoa lang.

"Vâng. Hoa này có thể tiêu viêm kháng độc, thanh nhiệt cơ thể, giã thành dầu có thể trị vết thương do bỏng."

"Quả nhiên ngươi rất thích y thuật..." Thôi thị cài hoa lên áo nàng nói, "Nhưng hoa này gió thổi là bay, không sống được bao lâu." Chỉ mới nói chuyện một hồi mà lông trắng phía trên đã rụng sạch, chỉ còn nhuỵ hoa màu nâu trơ trụi. Cũng vất vả cho người cắm hoa quá, thế mà lúc cắm nó vào bình không làm hỏng chút nào.

Cơ Thiện mỉm cười: "Không sao, tóm lại họ biết ta tên Hoàng Hoa Lang là được."

"Ừ, vào trong đi."

Cơ Thiện bước vào cửa.

Thư phòng rộng lớn, tổng cộng có mười chín người, toàn là nữ đồng độ mười tuổi, không biết vì sao mà dáng dấp ai nấy đều tương tự nhau, như người đất từ tay một thợ nặn ra: mày nhạt, miệng nhỏ, mặt trứng ngỗng, soi xét ra thì vẫn có điểm khác nhau nhưng tổng thể đều như nhau.

Cảm giác như đang soi gương.

Nếu chỉ có một vài người giống thì cũng thôi đi, nhưng toàn bộ đều như vậy thì hơi quỷ dị thật.

Thôi thị dẫn nàng đến chỗ còn trống duy nhất, bên trên đã bày sẵn bản chữ mẫu, Cơ Thiện nhìn, bút tích giống với chữ Vô Tận Tư trên hoành phi.

Tìm trẻ con viết hoành thì chẳng có gì đáng nói, chắc hẳn người nọ có thân phận rất tôn quý. Nhưng tập viết theo chữ của người nọ thì khó tưởng thật.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thôi thị, hỏi: "Đây là chữ của ai?"

Nữ đồng cài hoa thạch trúc ngồi trước quay đầu lại, nét mặt hoảng sợ như nàng vừa hỏi câu gì không nên hỏi. Những người khác tuy không có phản ứng gì thái quá nhưng nhìn bàn tay cầm bút có thể thấy bọn họ cũng căng thẳng, ai nấy hóng tai nghe.

Thôi thị cười cười nói: "Có nghi vấn gì cứ để đó, rồi có một ngày sẽ nói cho ngươi biết. Luyện chữ trước đi, ai viết giống với bản mẫu nhất sẽ có thưởng."

Cơ Thiện hỏi tiếp: "Thưởng cái gì?"

"Quần áo, trang sức, thức ăn... đến lúc đó mang đến cho ngươi tự chọn."

"Nếu không có cái ta muốn thì sao?"

Thôi thị cười không nổi nữa, ánh mắt có nét cảnh cáo: "Sẽ có cái ngươi muốn chứ nhỉ?"

"Muốn cái gì cũng được?"

"Đến khi đó rồi tính." Thôi thị quay người bỏ đi.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng viết chữ loạt soạt.

Cơ Thiện lấy đầu bút chọt chọt nữ đồng cài thạch trúc, hỏi: "Phải viết tới chừng nào?"

Thạch Trúc lo sợ nhìn ra cửa một cái rồi mới đáp: "Đến giờ cơm trưa."

"Cả buổi chỉ ngồi đây luyện viết cái chữ vớ vẩn này á? Không học cái khác à?"

"Còn phải học ngâm thơ cắm hoa lễ nghi gì gì nữa... Ngâm thơ khó lắm, không những phải học thơ mà còn phải ngâm cho thật tốt, giọng quá cao hay quá thấp đều không được..." Thạch Trúc đang giải thích thì nữ đồng cài hoa mẫu đơn đằng hắng một tiếng, liếc các nàng nói: "Phu tử nói lúc luyện chữ không được nói chuyện."

Thạch Trúc nghe vậy liền quay lại tiếp tục luyện chữ.

Cơ Thiện nhìn sang bản chữ mẫu, là Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Uyên Minh, người viết hẳn là rất yêu thích bài ký này, nét bút linh động, bay bổng, phong cách hơi khác so với ba chữ "Vô Tận Tư" trên bức hoành, nhưng đối phương có một thói quen: nét dọc đoan chính, nét ngang bay bổng, không giấu nổi tâm tư riêng.

Nhìn chữ mà thấy, đây hẳn là một người ngoài mặt nghiêm chỉnh nhưng thực tế thì tâm địa gian xảo.

Nghĩ vậy, Cơ Thiện cầm bút lên.

"Cơ Thiện dùng ba ngày, học thành thạo bút tích của Cơ Hốt."

Khương Trầm Ngư so sánh hai mẫu chữ Tiết Thái tìm được, quả nhiên giống nhau như đúc.

"Chín tuổi." Nàng nhìn Tiết Thái một cái, cùng một độ tuổi, "So với ngươi thì sao?"

Mặt Tiết Thái không cảm xúc: "Thần không viết ra được chữ xấu thế này."

Khương Trầm Ngư phì cười. Chữ của Tiết Thái đẹp hơn Cơ Hốt là thật, còn về Cơ Thiện... "Chữ gốc của Cơ Thiện như thế nào?"

"Không biết." Tiết Thái lắc đầu.

Cũng phải, cho dù có thì cũng bị Lang Gia tiêu huỷ rồi. Khương Trầm Ngư lấy một mẫu chữ khác lên, đây là tác phẩm Quốc Sắc Thiên Hương Phú thành danh của Cơ Hốt, khi đó nàng đã mười bốn tuổi, nét bút trưởng thành hơn thuở nhỏ nhưng phong cách vẫn vậy: dọc đoan chính, ngang bay bổng.

Một thiếu nữ mười bốn tuổi mà viết được thế này đã rất xuất sắc rồi. Nhưng nếu như nét chữ này là nguỵ tạo thì sao? Người viết có thực lực như thế, hơi đáng sợ đấy...

"Trong số họ, dáng dấp, diện mạo của nàng ta không giống Cơ Hốt nhất nhưng bút tích, giọng nói và tác phong hành sự thì giống hệt."

"Tác phong hành sự?"

"Ừ, ví dụ như cắm hoa..."

"Các trò học hoa nghệ một tháng rồi, hôm nay kiểm tra, chủ đề là "như ý", một nén hương sau ta quay lại nghiệm thu." Nữ phu tử nói xong thì đi ra ngoài, các nữ đồng bắt tay vào cắm hoa.

Cơ Thiện ngây ra nhìn giỏ hoa.

Thạch Trúc cắm đến giữa chừng, quay đầu thấy Cơ Thiện còn chưa bắt đầu bèn đẩy nàng một cái: "Nghĩ gì đấy, mau cắm đi!"

"Lo chuyện của mình đi, chuyện của người ta bớt quan tâm." Mẫu Đơn bên cạnh khinh khỉnh nói.

Cơ Thiện cười cười, không nói gì, dứt khoát nằm ra ngủ.

Một nén hương sau, nữ phu tử quay lại, bắt đầu nhận xét tác phẩm của họ. Lúc đến chỗ của Mẫu Đơn, bà thoáng bất ngờ.

Mẫu Đơn chọn một đĩa nông bằng gỗ, tạo hình linh chi và hoa ông lão thành hình dạng gậy như ý, đặt ngang theo đĩa, thêm bảy trái đào trên nhánh cây, đồng thời điểm xuyết một nút thắt bàn trường.

"Quả đào trường thọ, như ý cát tường, linh chi trừ tà, nút bàn trường cung chúc hạnh phúc trường tồn!"

Nữ phu tử hài lòng gật đầu: "Giỏi lắm. Cắm hoa hay hơn vẽ tranh, làm sao để vẽ ra đường nét trên một tờ giấy trắng, phác hoạ ý cảnh, thể hiện ý đồ, đều là học vấn. Cắm hoa khó hơn vẽ tranh, một bức tranh vẽ xong là hết, có treo hay không, treo thì treo ở đâu, người vẽ không phải lo nghĩ. Nhưng cắm hoa thì phải cân nhắc xem bình hoa đặt ở đâu, cho ai ngắm và có tương xứng với những vật xung quanh hay không. Các trò phải học tập ở Mẫu Đơn đấy."

Các nữ đồng đồng thanh đáp vâng.

Nữ phu tử đi đến chỗ Cơ Thiện, thấy nàng đang ngủ thì cau mày không vui.

Thạch Trúc quay lại lay nàng, Cơ Thiện mơ màng mở mắt, nói: "Hả?"

"Như ý của trò đâu?"

"Nhưý?" Cơ Thiện lắc đầu mấy cái mới tỉnh táo lại, "À, Như ý. Như ý như ý, như tâm ý ta. Tâm ý của ta là không cắm gì hết."

Mọi người phá lên cười.

"Càn quấy!" Nữ phu tử quở trách, "Lười biếng giở mánh khoé, ra thể thống gì? Ta dạy các trò cắm hoa không phải để nhốt các trò ở nơi này, giày vò các trò, mà ta muốn thông qua môn học này rèn luyện tính nết, bồi dưỡng sở thích của các trò, để các trò biết được những điều tốt đẹp trong cuộc sống..."

Cơ Thiện há miệng ngáp dài, mặt nữ phu tử thoắt cái trắng toát, nói: "Hoàng Hoa Lang! Trò dám khinh mạc ta như thế?"

Cơ Thiện thở dài: "Phu tử, người nhìn bọn họ mà xem..." Nàng đá Thạch Trúc một cái, Thạch Trúc giật mình đứng bật dậy.

"Nha đầu này trước khi đến đây là đứa lớn trong nhà, dưới còn ba muội muội và một đệ đệ, hai tuổi đã phải làm việc giúp đỡ gia đình, năm tuổi chăn trâu cắt cỏ, nấu cơm gánh nước. Người nhìn vết chai trên tay nàng ta kìa, hơn một tháng mà cũng chẳng thấy nhạt đi. Rời khỏi đây, trở về rồi cũng phải làm việc thôi. Người bảo nàng ta ngâm thơ cắm hoa? Chi bằng dạy nàng ta may vá thêu thùa còn có thể kiếm ra tiền."

Nữ phu tử sững sờ, Thạch Trúc run rẩy nhìn chằm chằm Cơ Thiện.

"Còn nàng ta..." Cơ Thiện chỉ chỉ Mẫu Đơn, Mẫu Đơn lập tức cảnh giác đứng dậy, "Nàng ta là thứ nữ của nhà thương hộ, suốt ngày chỉ nghĩ làm thế nào để vượt trội hơn người ta, người dạy nàng ta những thứ này để nàng ta mở mang kiến thức, lúc trở về hình thành khoảng cách, không phải hại người khác thì là hại chính mình..."

Mẫu Đơn nhảy ra, nổi nóng: "Ngươi nói bậy! Ngươi bôi nhọ ta! Ngươi ngươi..."

"Cha ngươi không phải thương nhân? Ngươi không phải thứ nữ?"

Mẫu Đơn nghẹn họng.

"Mẹ ngươi còn là nữ tử đàn tì bà ở thanh lâu, gả cho thương nhân làm thiếp, đúng không?"

Cơ thể Mẫu Đơn cũng run lên.

"Ngươi không nên học những thứ vô dụng này, học tính toán sổ sách, quản lý gia đình, mai này còn tiện giúp đỡ cha ngươi."

"Ngươi! Ngươi!" Mẫu Đơn ôm mặt oà khóc, quay người chạy đi.

Mọi người xôn xao, nhìn Cơ Thiện bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Nữ phu tử trố mắt nhìn Cơ Thiện, Cơ Thiện nở nụ cười với bà, một nụ cười rất ngây thơ.

"Cơ Thiện nói như vậy thật à?" Giữa đêm, Lang Gia ngồi trước bàn trang điểm, Thôi thị vừa chải tóc cho bà vừa báo cáo chuyện xảy ra ở Vô Tận Tư.

"Vâng. Chúng nó mỗi ngày chỉ lên lớp chung ở thư phòng, cũng không được nói chuyện gia đình với nhau, nhưng con bé đó có thể nhìn ra lai lịch của từng người. Nha đầu này, không những độc miệng mà mắt nhìn người cũng độc lắm."

Lang Gia trầm ngâm giây lát rồi cười: "Nói ra cũng khá giống Hốt Nhi."

"Vâng, giống như thật."

"Thế này đi, ngày mai ngươi bảo phu tử kiểm tra môn hoa nghệ của chúng nó lần nữa. Sau đó..." Lang Gia vuốt ve hộp yên chi trong tay, ánh mắt buồn rầu, "Ta cảm thấy, đến đây có thể chọn ra kết quả rồi."

"Hôm nay là tiết cắm hoa cuối cùng."

Vừa dứt lời, ai nấy đều kinh ngạc. Có người vui mừng ví dụ như Thạch Trúc không giỏi môn này. Có người lo lắng, ví dụ như Mẫu Đơn rất giỏi môn này. Cũng có người tiếp tục nằm ngủ, không để tâm ví dụ như Cơ Thiện.

Nữ phu tử nhìn một vòng, ánh mắt dừng trên người Cơ Thiện, nói: "Hôm nay không có chủ đề, các trò tự do phát huy. Cắm xong sẽ mang sang cho phu nhân hầu gia, phu nhân sẽ chọn ra người giỏi nhất trong các trò."

Cơ Thiện nghe vậy liền ngồi bật dậy. Nàng đã ở đây hơn một tháng rồi, không gặp lại Lang Gia và Thôi thị lần nào, hỏi thăm phu tử cũng chỉ nói là không biết. Nếu hôm nay có thể gặp được Lang Gia...

Mẫu Đơn thấy nàng đột nhiên nghiêm túc lên thì lập tức nhanh tay cắm hoa.

Nhưng nàng ta nhanh, Cơ Thiện còn nhanh hơn.

Nàng lấy một nhánh hoa, cắt phựt rồi cắm bừa vào lọ, động tác liên tục không hề ngắt quãng. Chẳng mấy chốc, lọ hoa đã đầy ắp.

Mẫu Đơn hừ lạnh nói: "Có một số người á, tưởng cắm hoa là chất một đống ra đó, học một tháng qua coi như thành công cốc rồi."

Cơ Thiện đáp: "Lo chuyện của mình đi, bớt lo chuyện của người khác."

Mẫu Đơn tức không nói nên lời.

Nữ phu tử nhìn lọ hoa đầy ắp đủ màu sắc trước mặt Cơ Thiện cũng thầm lắc đầu.

Cứ thế, một nén hương trôi qua, tất cả nữ đồng đều đã cắm xong, nữ phu tử bảo mọi người tiếp tục luyện chữ còn mình tận tay ôm hoa đi.

Cơ Thiện thấy vậy như chợt ngộ ra điều gì, nàng nhìn bút tích trên mẫu chữ, rơi vào trầm tư.

Thạch Trúc quay đầu kinh ngạc nói: "Hoàng Hoa Lang, ngươi không ngủ nữa à?"

"Hả?"

"Chữ của ngươi luyện giống thế này rồi... có thể dạy ta không? Có bí kíp gì không?"

Cơ Thiện ngoắc ngón tay, Thạch Trúc nhích đến gần như chú cún con.

"Từ bỏ đi."

"Hả?"

"Lo làm con gái nhà nông của ngươi, chớ tự tìm đường chết."

Thạch Trúc sững người rồi cắn cắn môi, nói: "Vốn dĩ ta cũng không dám mộng tưởng có thể học chữ đọc sách. Nhưng bất ngờ có được cơ hội quý giá này, ta cũng muốn học cho tốt, có khi, có khi có thể..."

Cơ Thiện ngắt lời nàng ta: "Ngươi cảm thấy tại sao ngươi có được cơ hội này?"

Thạch Trúc ngẩn ra.

"Ngươi không có thiên phú, đầu óc cũng không thông minh, tại sao lại chọn các ngươi từ góc xó xỉnh đến đây học tập?"

Thạch Trúc không trả lời được, mắt nàng ta đỏ lên.

Mẫu Đơn dừng mắt, đập bàn nói: "Đủ rồi đó! Hoàng Hoa Lang, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, thật nghe không lọt tai chút nào cả! Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Vào học đường này, mọi người đều như nhau, ngươi dựa vào đâu mà hạ thấp người khác, nói người này chẳng nên thân, người kia không tiền đồ? Con gái nhà nông thì sao? Sao không thể đọc sách học chữ?"

Những nữ đồng khác cũng dừng bút, tức giận trừng mắt nhìn Cơ Thiện. Cơ Thiện đảo mắt một vòng, thong thả nói: "Bởi vì các ngươi là đám ngu ngốc."

"Ngươi!" Mẫu Đơn lập tức bước lên muốn đánh nàng, Cơ Thiện cúi đầu xuống, quay người chạy đi.

"Có ngon thì đừng có chạy! Các tỷ muội, cùng lên nào..."

Cơ Thiện xông ra khỏi thư phòng, chạy dọc theo con đường lúc đến. Hơn một tháng qua, tuy ngày nào cũng ngồi kiệu không có cửa sổ đến thư phòng nhưng nàng đã thầm ghi nhớ phương hướng thời gian và âm thanh trên đường đi, bây giờ vừa hay có thể chứng thực một số suy nghĩ trong lòng.

Song, vừa chạy ra khỏi rừng trúc thì bị người tóm lấy.

Hai người đó không biết từ đâu chui ra, một người giữ chặt cánh tay nàng, đè nàng xuống đất.

"Dừng tay!" Giọng Thôi thị vang lên.

Hai người kia lập tức buông tay. Cơ Thiện ngẩng đầu, còn chưa nhìn rõ mặt họ thì người đã soạt cái biến mất. Nếu không phải cảm giác đau đớn trên tay vẫn còn, nàng thật nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không.

Lúc này, tiếng hô và tiếng bước chân của nhóm người Mẫu Đơn cũng truyền ra từ trong rừng.

Thôi thị nhíu mày, nhìn các nữ đồng chạy đến từ xa, sa sầm mặt nói: "Ai cho phép các ngươi rời khỏi thư phòng?"

Đám người Mẫu Đơn vội vàng dừng bước, giải thích: "Là Hoàng Hoa Lang hiếp người quá đáng..."

Thôi thị ngắt lời nàng ta: "Quay về, ta có chuyện muốn tuyên bố."

Các nữ đồng ngoan ngoãn cúi đầu đi về. Thôi thị liếc Cơ Thiện vẫn còn nằm dưới đất: "Còn chưa đi?"

Cơ Thiện bò dậy, xoa xoa cánh tay nói: "Bọn họ phiền muốn chết, ta không muốn học chung với bọn họ nữa!"

"Đi nhanh đi." Thôi thị hối thúc nhưng vẫn dìu cánh tay nàng. Cơ Thiện cụp mắt nhìn bàn tay đó, chuyện nghi ngờ trong lòng càng được xác thực.

Quả nhiên, sau khi tất cả trở về thư phòng, Thôi thị nói: "Nhà phu tử có chuyện đột xuất, xin nghỉ rồi. Lớp học của chúng ta đến đây là kết thúc."

Lời tựa hòn đá, sóng gợn nghìn tầng.

"Kết thúc? Là sao? Không học, học nữa?"

"Phu tử có chuyện gì thế? Không, không thể mời người khác sao?"

"Vậy, vậy chúng ta không lên lớp nữa à?"

Thôi thị đáp: "Các ngươi chuẩn bị đi, sẽ có người đưa các ngươi về nhà."

Mặt Mẫu Đơn xám như tro tàn, hét lên: "Không! Ta không muốn về nhà! Cầu xin người, để ta ở lại đi mà! Làm gì cũng được, ta không muốn về nhà!"

Người Thạch Trúc run lập cập. Những người khác, người thì khóc, người thì ngơ ngác, người thì thầm vui mừng. Cơ Thiện chống cằm đứng nhìn, ở đây chỉ có mỗi nàng bình tĩnh.

"Quản gia, cầu xin người!" Mẫu Đơn quỳ xuống trước mặt Thôi thị.

Thôi thị nói: "Cầu xin ta thì có tác dụng gì? Đây là quyết định của phu nhân, không thể thay đổi. Các ngươi về thu dọn đồ đạc đi."

"Ta không đi! Ta không đi..." Mẫu Đơn ôm chân Thôi thị khóc lóc.

Thôi thị đá nàng ta ra, nổi giận: "Cút! Nuôi các ngươi biết bao nhiêu ngày qua, tưởng đây là nhà mình thật à? Cũng không nhìn xem mình là cái thá gì!"

Mẫu Đơn ôm mặt khóc.

Thôi thị nhìn Cơ Thiện một cái rồi mới rời đi.

Thạch Trúc bước lên dìu Mẫu Đơn, an ủi: "Mẫu Đơn đừng khóc nữa. Nghĩ theo hướng tốt đi, chúng ta có thể về nhà gặp mẹ rồi."

"Mẹ của ngươi là mẹ, mẹ của ta... là tiện nhân!"

"Con trong mắt mẹ, như vật trong vại đất, rời ắt mất." Cơ Thiện nhàn nhạt nói.

Mẫu Đơn ngước đôi mắt đỏ ửng lên trừng trừng nhìn nàng: "Ngươi đắc ý rồi chứ gì? Vui rồi chứ gì? Chúng ta đều phải quay về!"

"Vui chứ."

"Ngươi!"

"Các ngươi vốn không nên đến đây. Nhân lúc còn có thể về thì mau về đi." Cơ Thiện nói rồi đứng dậy lảo đảo bỏ đi. Sau lưng còn vang lên tiếng mắng nhiếc của Mẫu Đơn. Ánh mắt nàng lấp lánh, ngẩng đầu nhìn trời, trời cao thoáng đãng, mấy cánh nhạn bay qua, mùa thu đến rồi.

Đêm đó, Thôi thị vào phòng Cơ Thiện, thấy nàng đang xem sách y, không hề thu dọn hành lý.

"Sao ngươi không dọn hành lý?"

"Ta có phải đi đâu, không cần dọn."

"Ai nói ngươi không đi?"

"Người nói đưa mọi người về nhà, nhưng ta không có nhà, vả lại phu nhân đã đồng ý tìm mẹ giúp ta. Phu nhân là người lớn, sẽ không nuốt lời."

Thôi thị bật cười: "Ngươi rất thông minh."

"Ta còn có thể thông minh hơn tí nữa."

"Ồ?"

"Ta cứ nghĩ phủ hầu gia cứu ta là vì huyết mạch của ta."

"Lẽ nào không phải?" Thôi thị ngồi xuống, tự rót trà cho mình.

Cơ Thiện lắc đầu: "Các người nhìn trúng gương mặt này của ta mà thôi."

Bàn tay rót trà của Thôi thị khựng lại.

"Các người mở lớp học cũng không phải để bồi dưỡng chúng ta, mà đang chọn lựa."

"Ồ?"

"Các người đang tìm thế thân cho vị cô nương viết chữ trên bản chữ mẫu."

Ly trà của Thôi thị rơi xuống đất, vỡ toang.

"Các người giải tán lớp học vì đã tìm ra được người thế thân." Cơ Thiện ngẩng đầu lên, mỉm cười tươi tắn với Thôi thị, nụ cười ngọt ngào y như lần đầu gặp nàng, "Chính là ta."

Thôi thị nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi quả thực rất thông minh, nhưng mà..."

"Phải giấu tài ấy mà, ta hiểu."

"Đã hiểu thì sao còn phô trương trước mặt mọi người?"

Cơ Thiện im lặng một lúc, bỏ sách xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, nói: "Bởi vì ta biết, nếu ta không phô trương, không khiến các người nhanh chóng chọn ta, thời gian kéo dài, mấy đoá hoa đó sẽ không thể về nhà được nữa."

"Ngươi!"

"Mẹ từng nói với ta, tám mươi vạn thợ công bị hạ táng trong lăng mộ của Tần hoàng. Rất nhiều bí mật phải phong ấn bằng mạng người."

Thôi thị nhìn nàng, mãi không lên tiếng.

Lúc Cơ Thiện được đưa đến gặp Lang Gia, trời đã vào khuya.

Lang Gia ngồi trước kỷ, trên kỷ đặt một lọ hoa, chính là lọ Cơ Thiện cắm lúc sáng.

Thôi thị khom người nói: "Phu nhân, A Thiện đến rồi."

Lang Gia vẫy tay gọi Cơ Thiện đến ngồi cạnh bà, đánh giá nàng một lúc rồi nói: "Đi chuẩn bị điểm tâm tối đi, chúng ta ăn một chút."

"Không cần đâu." Cơ Thiện nói, "Mẹ nói rồi, qua giờ Ngọ không ăn thức ăn."

Nụ cười của Lang Gia trông càng thân thiết hơn: "Lệnh đường còn dạy ngươi những gì?"

"Rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, làm người nhất định phải lương thiện, vì vậy đặt tên cho con là Thiện."

Nụ cười của Lang Gia nhạt dần, bà im lặng một lúc, khảy khảy cánh hoa trong lọ, chuyển chủ đề: "Sao ngươi không cắm hoa theo cách dạy của phu tử, hoa phải đan xen nhau, yểu điệu có thần thái?"

"Đây là những gì phu tử dạy. Phu tử nói, cắm hoa phải cân nhắc lọ hoa đặt ở đâu, cho ai ngắm, có thích hợp hay không. Hoa dâng cho phu nhân đương nhiên phải cắm theo mong muốn của phu nhân."

"Ồ? Ta mong muốn cái gì?"

"Con nhớ ngày đầu tiên vào học, trước cửa thư phòng đặt một bình hoa, quản gia bảo con chọn một nhánh làm biệt danh. Bình hoa đó cắm như thế này, muôn hoa khoe sắc, đầy ắp một bình, nhìn thì không có nguyên tắc gì nhưng nhìn kỹ lại thì thấy bất kể nhánh chéo nghiêng dọc thế nào, nhánh chính luôn thẳng tắp." Cơ Thiện mỉm cười, "Giống như chữ của người đó vậy, nét đứng ngay thẳng, nét ngang bay bổng."

Lang Gia híp mắt: "Người đó là ai?"

"Con không biết."

"Lệnh đường chưa từng nói với ngươi chuyện của Cơ gia?"

"Mẹ chưa bao giờ nhắc đến Cơ thị."

Lang Gia thở dài nói: "Mẹ ngươi Nguyên thị rất hiếu thắng, từ sau khi Đạt chân nhân qua đời bà ấy cắt đứt liên lạc với chúng ta. Mặc dù ta chưa từng gặp bà ấy nhưng thấy ngươi, ta biết không phải người tài thì không thể nào dạy nên một đứa con gái như ngươi."

Lang Gia ra hiệu cho Thôi thị dọn hoa đi, Thôi thị ra khỏi phòng, khép cửa lại, cứ thế, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

"Ta có một đứa con gái..."

"Con biết. Cơ Hốt, đại tiểu thư."

"Mẫu chữ là của con bé."

Cơ Thiện sửng sốt, "Đại tiểu thư, tìm thế thân?"

"Nó phải đi đến một nơi rất xa, không trở về được." Lúc nói lời này, trên mặt Lang Gia có nét đau thương, "Chúng ta không thể để người khác biết chuyện này."

"Tại sao không nói với bên ngoài là bệnh mất rồi?"

"Ngươi thông minh đến thế, ta nói thẳng vậy, đại tiểu thư của Cơ gia là một vị trí rất quan trọng, cũng là một con cờ rất có ích. Ta phải giữ lấy để cần lúc sau này."

"Người mong con giả dạng nàng ấy, ở lại đây?"

"Không phải giả dạng mà là trở thành con bé. Tất cả những gì mà Cơ gia đại tiểu thư có, chỉ cần ngươi gật đầu, tất cả sẽ là của ngươi." Dưới ánh nến, đôi mắt Lang Gia sáng như thế, toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và mê hoặc nhất thế gian.

Cuộc sống giàu sang, đũa ngà ly ngọc, nô bộc xếp thành mây.

Địa vị tôn quý, lá ngọc cành vàng, người người kính trọng.

Tiền đồ rộng mở, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió...

Tất cả đều đang chờ trước mắt nàng, chỉ cần nàng gật đầu.

Cơ Thiện cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lang Gia. Thậm chí còn có được người mẹ nho nhã xinh đẹp, cao quý uy quyền này.

Nàng trầm tư rất lâu. Lang Gia kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, hàng mi Cơ Thiện run run, nói: "Vậy... mẹ con thì sao?"

"Không ai biết Lang Gia trả lời thế nào. Tóm lại, vài ngày sau, Lang Gia đưa Cơ Thiện đến núi Lạc Không vấn am, nói với bên ngoài rằng Cơ Hốt bị đậu mùa, đến tìm Vô Mi thần ni chữa trị, Vô Mi yêu thích nàng, thu làm đồ đệ. Hai năm sau trở về, mặt mũi đã khác, không một ai nghi ngờ. Từ đó, nàng ta chính thức thay thế Cơ Hốt. Từ đó trở đi những gì chúng ta nghe được về Cơ Hốt đều là một tay nàng ta làm ra."

Khương Trầm Ngư nghe vậy, lấy Quốc Sắc Thiên Hương Phú ra, nói: "Tài văn chương của nàng ta hay thế à?"

"Cái này thì không phải, bản thảo thơ là của Ngôn Duệ."

Khương Trầm Ngư mỉm cười, "Đời này của ông ấy cũng bận bịu thật."

"Ngôn Duệ từng nói với ta, Cơ Hốt và Cơ Thiện, một người tự xưng vô tâm nhưng tâm chí kiên cường, một người tự xưng lương thiện nhưng thật ra... không có lòng tốt."

Khương Trầm Ngư khó hiểu: "Tại sao lại thế? Tuy nàng ấy khiêu khích mấy nữ đồng đó, nói lời cay nghiệt, nhưng mục đích chẳng phải là hy vọng bọn họ nhanh chóng bị loại, sống sót rời khỏi Cơ gia sao?"

"Nhưng các nữ đồng sau khi rời khỏi Cơ gia trở về nhà đều rất thê thảm, không có ai ngoại lệ." Tiết Thái đưa một phần tư liệu dày cho Khương Trầm Ngư.

Khương Trầm Ngư lật giở mấy trang, cay mày trầm tư nói: "Cơ Thiện chỉ mới chín tuổi, bị cuốn vào cuộc còn không cứu nổi mình thì có hơi sức đâu cứu giúp người khác? Không thể vì vậy mà phán định nàng ấy không lương thiện chứ?"

Trong mắt Tiết Thái như có ý cười, hắn im lặng nhìn nàng, không đáp.

Khương Trầm Ngư thấy thế, như chợt ngộ ra, nàng lập tức giở tiếp vài trang, tìm thấy một ghi chú, bút tích rất quen.

"Cơ Hốt... Không, đây là chữ của Cơ Thiện! Nàng ấy xem qua phần tư liệu này? Đây không phải của ngươi điều tra được sao?"

"Đây là những gì nàng ta cho người điều tra rồi ghi chép lại trong mấy năm qua."

"Nàng ấy điều tra những nữ đồng này làm gì?"

"Không biết. Có một điểm có thể chắc chắn là nàng ta có quan tâm đến cuộc sống sau này của các nữ đồng đó nhưng không hề can thiệp. Ví dụ như, một nữ đồng trong đó gả đi rồi bị chồng đánh chết, ám vệ nàng ta phái đi đứng nhìn bên cạnh, không hề ngăn cản."

Ghi chú duy nhất trên sách chính là về việc này.

"Ba năm sau khi gả chồng, Thạch Trúc sinh ba nữ, bị chồng lạnh nhạt. Mùng tám tháng chạp, chồng say rượu về nhà, nàng nấu cháo giải rượu, chồng chê cháo nóng, ngược đãi đánh đập. Một nén hương sau tắt thở, chiếu cỏ bọc thân, chôn vội chốn hoang. Không lâu sau, chồng tái hôn."

Cơ Thiện ghi chú là: "Cái kiến."

Khương Trầm Ngư nghĩ, thật đúng là hai chữ cao cao tại thượng, tràn ngập khinh khi và ngạo mạn...

"Cơ Thiện thích y thuật, Lang Gia xuất phát từ suy nghĩ nào đó mà không ngăn cản, Vô Mi thần ni thật sự dạy y thuật cho nàng ta hai năm. Sau đó, từ năm mười một tuổi đến năm mười bảy tuổi, nàng ta thường đưa tì nữ và ám vệ ra ngoài, gặp người bệnh thỉnh thoảng sẽ ra tay cứu chữa."

"Nhưng bên ngoài chưa từng nghe nói Cơ Hốt hành y."

"Ba nguyên nhân: Một, nàng ta chỉ cứu người bệnh mà mình có hứng thú, số lần ra tay không nhiều. Hai, biệt hiệu dùng lúc hành y của nàng ta là Thiện Nương. Ba, y thuật của nàng ta lúc cao lúc thấp, thường chữa chết người..." Tiết Thái nói đến đây, thoáng do dự nhìn nàng một cái mới nói tiếp, "Nàng ta và Vệ Ngọc Hành quen biết nhau như thế."

Trái tim Khương Trầm Ngư run lên.

Vệ Ngọc Hành, một người đêm khuya nằm mộng hận không thể ăn tươi nuốt sống nhưng vì nhiều lý do mà không thể manh động.

NNPH lảm nhảm:
Cơ Thiện siêu siêu cá tính, cách suy nghĩ của bả gần như trái ngược hẳn vi Cơ Hốt luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com