Hồi 1: Dấu chân chim (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Đại tiểu thư, phía trước có người!" Tì nữ nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, quay lại hưng phấn nói, "Trong đêm mưa gió, đi một mình trên đường núi, có khi nào là ma không?"
"Ngươi đuổi lên đó xem là biết rồi." Cơ Thiện lười nhác tựa lên kỷ, chăm chú đọc sách y, thờ ơ đáp.
Tì nữ lại quan sát một hồi, nói: "Đại tiểu thư, hình như hắn bị thương rồi, chân cứ cà nhắc cà nhắc."
Mắt Cơ Thiện sáng lên, bỏ sách y xuống nói: "Ta xem nào!" Nàng vén rèm ra, gió mưa ùa vào làm nàng hắc xì mấy cái. Mưa to như trút nước, đường núi gập ghềnh, vốn dĩ chẳng nhìn thấy gì nhưng chiếc ô đỏ trong tay người kia quá bắt mắt nên nhìn thoáng cái là ra.
Cơ Thiện bảo xe phu: "Tăng tốc."
Bánh xe ngựa lăn qua một bãi bùn lầy.
Khoảng cách ngày càng gần, bóng dáng người kia cũng dần trở nên rõ ràng. Đó là một thiếu niên cao gầy, mặc áo tím, cầm ô đỏ, đầu gối phải bị thương, không co lại được.
Cơ Thiện gọi hắn: "Tiểu lang quân phía trước ơi..."
Thiếu niên không dừng bước, cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Cơ Thiện nói lớn hơn: "Gọi ngươi đấy, tiểu lang quân ngọc thụ lâm phong."
Thiếu niên bước nhanh hơn.
Cơ Thiện cười nói: "Đêm mưa thế này, gặp gỡ là duyên, ta có..."
Nàng im bặt.
Xe ngựa đuổi kịp thiếu niên, đèn chiếu sáng gương mặt hắn, tuổi khoảng mười bốn mười lăm, mắt ngài mày kiếm, môi đỏ như bôi yên chi.
"Làm phiền rồi." Cơ Thiện kéo rèm xe xuống, ngồi về chỗ.
Tì nữ thấy lạ: "Đại tiểu thư? Không phải người muốn trị bệnh cho hắn hả?"
Cơ Thiện ôm ngực nói: "Trị không nổi."
"Tại sao?"
"Hắn đẹp quá, ta chỉ lo nhìn hắn chẳng còn tâm trạng đâu nhìn vết thương của hắn."
Tì nữ nghẹn họng.
Song, những lời này lọt hết vào tai thiếu niên áo tím kia, cuối cùng hắn cũng dừng lại, nhíu mày nhìn sang xe ngựa hỏi: "Các ngươi là đại phu?"
"Không phải không phải. Đại tiểu thư nhà ta vừa hay biết xem bệnh thôi."
Ánh mắt thiếu niên nhấp nháy, hắn đứng im, ôm quyền hành đại lễ nói: "Vậy, có thể nào xin nhờ tiểu thư..."
"Không được không được, đại tiểu thư nói không thể khám cho ngươi!"
Thiếu niên khựng lại rồi nói tiếp: "Khám cho bạn của ta?"
"Bạn ngươi cũng bệnh á?"
"Vâng. Ở trong miếu cách đây không xa, ta đang định vào thành tìm đại phu."
"Chân ngươi đã thế này rồi mà còn tìm đại phu cho bạn..." Tì nữ kính phục, quay đầu nói với Cơ Thiện, "Đại tiểu thư, giúp hắn đi mà!"
Cơ Thiện nói câu gì đó mà tì nữ bật cười, ló đầu ra hỏi thiếu niên: "Bạn của ngươi có đẹp như ngươi không?"
Thiếu niên ngẩn ra rồi đáp: "Rất đẹp, nhưng... là nữ."
Cơ Thiện lại nói gì đó, tì nữ quay ra lắc đầu: "À, đại tiểu thư nhà ta nói người không thích mỹ nam tử đã có người trong lòng, càng không thích người có tình được ở bên nhau. Nên là không thể giúp ngươi xem bệnh cho người yêu của ngươi."
Gân xanh trên trán thiếu niên giật giật, cắn răng nói: "Nàng ấy không phải người trong lòng ta!"
"Thật không?"
"Thật! Chỉ là bạn bè bình thường thôi!"
"Đường nào đi tới miếu?" Trong xe, Cơ Thiện nói.
Miếu cách đó rất gần, chỉ chừng nửa dặm, trông đổ nát hoang tàn, xem ra đã bỏ hoang lâu lắm rồi.
Thiếu niên dẫn xe ngựa đến đây rồi chạy vào trong: "Hân Hân, ta về rồi!"
Tì nữ đã chuẩn bị sẵn tay nải, thấy vậy nói: "Đại tiểu thư, chúng ta đi nhanh thôi."
Cơ Thiện chậm rãi nói: "Gấp cái gì. Chờ đó, chờ bọn họ ra cầu xin chúng ta."
Bấy giờ trong phòng có tiếng kinh hô của thiếu niên: "Hân Hân! Hân Hân muội làm sao vậy? Các ngươi mau vào xem..."
Tì nữ lập tức nhảy xuống xe, Cơ Thiện giơ tay ngăn cản nhưng không kịp, thấy tì nữ đã xông vào miếu, nàng thở dài, xuống xe theo.
Người đánh xe là một ông lão trầm lặng ít nói, ông chợt lên tiếng: "Đây là rừng Hồ Đồ."
"Ta biết." Cơ Thiện mở ô ra, thong thả đi vào trong.
Trong miếu đốt một đống lửa, bên cạnh trải rơm, một thiếu nữ mười bốn mười lăm đang nằm đó. Thiếu niên ôm chặt thiếu nữ, quay đầu cầu cứu Cơ Thiện: "Cầu xin ngươi hãy cứu muội ấy!"
Tì nữ nhanh nhẹn mở tay nải lấy ngân châm, đệm và giấy bút ra, nói: "Đừng lo đừng lo, đại tiểu thư nhà ta rất giỏi y thuật! Bạn của ngươi chắc chắn sẽ không sao đâu!"
Cơ Thiện che ô, đứng im ngoài cửa nói: "Chỗ gì bẩn quá đi, không muốn vào nữa thì sao bây giờ?"
"Đại tiểu thư?!" Tì nữ ngỡ ngàng quay lại nhìn nàng.
Cơ Thiện khịt khịt mũi: "Với lại ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Hôi ghê."
"Đại tiểu thư!" Tì nữ nóng ruột.
"Được rồi được rồi, ta vào nè. Có phải bạn ngươi bệnh đâu, cái tính nhiệt tình của ngươi chừng nào mới đổi được đây?" Cơ Thiện khép cửa lại, đặt ô cạnh cửa rồi mới rề rề bước tới.
Thiếu niên tức giận nhìn nàng nhưng có việc phải cầu xin nàng nên chỉ đành nhẫn nhịn nói: "Xin tiểu thư xem bệnh giúp muội ấy."
Cơ Thiện quét mắt nhìn thiếu nữ trong lòng hắn, dung mạo xinh đẹp, tóc xõa rối tung, trông rất yếu ớt. Cơ Thiện nói: "Chà chà, đến ta còn thấy thương nữa là."
Nàng bước qua, ngồi lên chiếc đệm tì nữ đã chuẩn bị sẵn, rút một cây kim ra, hơ hơ trên lửa, lúc chuẩn bị châm lên mặt thiếu nữ thì thiếu nữ vốn đang nhắm mắt hơi thở yếu ớt bỗng mở bừng mắt, túm lấy cánh tay nàng, tiếp đó, rút một sợi dây thừng dưới rơm ra, trói Cơ Thiện lại.
Tì nữ sửng sốt đến đờ người, đang định hét lên thì thiếu niên cũng lấy dây thừng trói nàng ấy lại, đồng thời nhét một cục vải vào miệng nàng ấy.
"Ngoài kia còn một tên đánh xe nữa!" Thiếu niên đi ra ngoài, không lâu sau, cầm roi ngựa trở về, ném xuống đất, "Xong rồi."
Tì nữ giãy giụa, ú ớ muốn nói chuyện.
Thiếu niên nghĩ ngợi rồi rút miếng vải trong miệng nàng ấy ra.
Tì nữ nói: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi à?"
Cơ Thiện bị trói bên cạnh nhưng không bị nhét vải thở dài một tiếng, nói: "Tẩu Tẩu à, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Chúng ta trúng mỹ nam kế rồi."
"Gì cơ?"
"Hai người bọn họ, một đôi cướp. Chờ ở đây, chuyên lừa lọc người qua đường. Gặp nam thì nàng ta lên, gặp nữ thì hắn ta lên."
Tẩu Tẩu vô cùng kinh ngạc. Theo đại tiểu thư đi đây đi đó khắp nơi đến nay, lần đầu tiên gặp phải chuyện này.
Thiếu nữ mỉm cười nói: "Cũng thông minh đấy chứ, đoán không sai, chỉ có một điều... chúng ta không phải một đôi, chúng ta là huynh muội."
Thiếu niên nhìn Cơ Thiện rồi chợt nói: "Ta tên Vệ Ngọc Hành, muội ấy tên Vệ Tiểu Hân."
Vệ Tiểu Hân ngạc nhiên: "Ca! Sao phải nói cho họ biết tên chúng ta? Lỡ như bọn họ quay về báo thù thì sao..."
"Nói tên là vì..."
Cơ Thiện tiếp lời: "Vì muốn diệt khẩu."
Tẩu Tẩu run lên: "Cái gì?! Hắn, hắn muốn giết chúng ta? Bọn ta, bọn ta có lòng tốt cứu ngươi..."
"Xe ngựa của các ngươi không phải giàu thì cũng quý, thả các ngươi về bọn ta sẽ gặp xui xẻo, nên..." Nói rồi, Vệ Ngọc Hành bước tới trước mặt Cơ Thiện, rút một thanh chuỷ thủ trong tay áo ra, lưỡi dao bén nhọn, hắt sáng lên mặt Cơ Thiện.
Nhưng trên mặt nàng chẳng có tí gì là sợ hãi, chỉ thấy nàng luyến tiếc nói: "Gặp được giai nhân, tiếc là làm cướp."
Tai Vệ Ngọc Hành đỏ lên, đột nhiên nổi giận, gằn giọng nói: "Chớ có lắm mồm! Tay ta nhanh lắm, tích tắc là xong!"
Tẩu Tẩu cuống cuồng la lên: "Không được động vào nàng ấy! To gan, ngươi có biết nàng ấy là..."
Cơ Thiện bỗng nói: "Ta có một câu hỏi!"
Vệ Ngọc Hành không đồng ý nói: "Có câu hỏi gì thì xuống Diêm Vương mà hỏi!"
Vệ Tiểu Hân chợt kéo cánh tay hắn nói: "Ca, huynh để nàng ta hỏi đi! Muội nghe nói người ta chết làm quỷ hồ đồ, xuống dưới địa ngục đáng thương lắm, sẽ bị ăn hiếp..."
Cơ Thiện mỉm cười: "Đáng lẽ ngươi không phải tên "cẩn thận"(*) mà là tốt bụng gì đúng hơn."
(*) Tiểu Hân (小欣) và cẩn thận (小心) đồng âm.
Vệ Tiểu Hân ngẩn ra, mặt hiện lên nét không nỡ.
Vệ Ngọc Hành nắm chặt dao, dữ tợn nói: "Được, ngươi hỏi đi!"
"Các ngươi không ngửi thấy à?" Cơ Thiện khịt khịt mũi, "Hôi ghê á."
"Ngươi!" Vệ Ngọc Hành nổi cáu, sắc mặt từ đỏ thành trắng rồi từ trắng thành đỏ, "Ngươi chê ta hôi..." Hắn bất giác cúi đầu ngửi tay áo mình, nhưng hắn phát hiện tay áo giơ lên rồi không buông xuống được nữa, không những vậy, tay cầm đao cũng từ từ mềm nhũn, không còn tí sức lực.
Vệ Tiểu Hân phản ứng nhanh hơn một chút, bịt mũi nói: "Không hay!" Sau đó quay người định chạy ra ngoài nhưng mới chạy được một nửa, bước chân cũng từ từ chậm lại, ngày càng nặng nề rồi cuối cùng ngã ập xuống đất.
Tẩu Tẩu khó hiểu: "Bọn họ làm sao vậy?"
Cơ Thiện bằng cách nào đó vùng thoát khỏi dây thừng, đứng dậy đi tới cửa, cầm ô lên giũ, giũ sạch giọt nước còn trên ô.
Tẩu Tẩu tỉnh ngộ nói: "Đại tiểu thư, trên ô có thuốc?"
"Bôi chút thuốc mê, lần đầu dùng, hiệu quả cũng tạm."
"Sao ta không sao?"
"Ngươi cũng không nhúc nhích được, không tin thì thử xem."
Tẩu Tẩu thử nhúc nhích, quả nhiên cơ thể không nghe điều khiển nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, cũng có thể nói chuyện: "Đại tiểu thư lợi hại!"
"Thế nên mới nói..." Cơ Thiện đi tới trước mặt Vệ Ngọc Hành, dùng chóp ô chọt đầu hắn nói, "Đừng có kiếm chuyện với đại phu. Chết thế nào còn chẳng biết."
Chóp ô xoẹt qua gương mặt anh tuấn của Vệ Ngọc Hành, hắn nhìn Cơ Thiện với vẻ mặt phức tạp, không rõ là phẫn nộ nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, hình như còn có một chút tự ti khó nói rõ.
Tẩu Tẩu phun nước bọt nói: "Lòng lang dạ sói, lấy oán báo ơn! Loại người này chết một trăm lần còn không đủ!"
Vệ Tiểu Hân khó hiểu: "Sao ngươi phát hiện ra? Sơ hở của chúng ta nằm ở đâu?"
"Sơ hở thì... quá nhiều." Cơ Thiện lấy chóp ô chọt chân Vệ Ngọc Hành nói, "Đầu tiên, chân bị thương là giả, người khác nhìn không ra nhưng ta là đại phu. Một người không bị thương mà giả vờ bị thương, đi trên đường, mục đích gì? Đương nhiên là thu hút sự chú ý của người ta. Ngươi muốn ta dừng xe."
Ánh mắt Vệ Ngọc Hành nhấp nháy.
Chóp ô dời lên mặt hắn, Cơ Thiện nói: "Thứ hai, gương mặt này của ngươi quá sạch sẽ đẹp đẽ, trời đêm mưa gió, vội vã lên đường như thế, nếu là đi tìm đại phu chữa bệnh cho bạn thì sao còn thời gian cạo râu vẽ mày đánh phấn? Trông thế giống như tiểu quan sắp đi tiếp khách thì đúng hơn."
Vệ Ngọc Hành biến sắc, tức đến mức muốn bật dậy đánh nàng nhưng cơ thể không có sức lực, chỉ có thể nằm run rẩy dưới đất.
"Ta nhìn là biết có bẫy, không muốn quan tâm. Nhưng ai dè tì nữ của ta quá lương thiện, cứ muốn cứu người. Quả nhiên, hắn nghe ta nói không chịu cứu hắn thì lập tức nói bạn hắn của bệnh, dụ ta tới đây. Ta nghĩ, dù gì rảnh cũng rảnh rồi, đến xem kịch hay cũng vui, thế là cũng theo đến."
Vệ Tiểu Hân cắn môi nói: "Còn ta thì sao? Ta có sơ hở gì không?"
"Haha, ngươi còn nhiều hơn. Có phải ca ca ngươi vừa đi vào thì bảo ngươi giả bệnh không? Nhưng thời gian gấp rút, ngươi chỉ kịp tháo trâm cài xoã tóc, bôi chút tro lên mặt. Lần sau nhớ bôi cả môi với tai nữa, đại phu xem bệnh sẽ nhìn tai mũi miệng đầu tiên. Thứ hai, ở góc tường nhiều rơm như thế nhưng dưới chỗ ngươi nằm chỉ có vài cọng, để bạn đang bệnh của mình ngủ ở đây, người như vậy sẽ đội mưa đội gió đi tìm đại phu giúp ngươi? Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, nói các ngươi là bạn thì các ngươi quá thân mật, nói là tình nhân thì không đủ thân mật..." Nói đến đây, Cơ Thiện cười nhìn Vệ Ngọc Hành, "Ngươi cứ nói là muội muội bệnh rồi có phải hay hơn không, còn bày vẽ bạn bè cái gì."
Nét mặt Vệ Ngọc Hành biến hoá bất định nhưng không phản bác.
Vệ Tiểu Hân nói: "Được. Coi như ngươi hay, bọn ta nhận thua. Muốn chém muốn giết, cứ việc."
Cơ Thiện ngoái đầu hỏi Tẩu Tẩu: "Ngươi cảm thấy nên xử lý bọn họ thế nào thì được?"
"Họn họ âm mưu giết người cướp của, tội ác tày trời, nên đưa lên quan!"
Vệ Tiểu Hân cười lạnh.
Tẩu Tẩu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì."
Cơ Thiện vỗ tay gọi: "Vậy còn chờ gì nữa, Nguyên bá..."
Tiếp đó, cửa miếu mở ra, người phu xe trầm lặng ít nói kia đi vào.
Vệ Ngọc Hành sửng sốt: "Ngươi! Ngươi chưa chết?"
"Ngươi muốn giết ông ấy? Sớm mười năm rồi đấy."
Phu xe Nguyên bá nói: "Năm mươi năm."
Cơ Thiện cười nói: "Vâng vâng vâng, năm mươi năm."
Vệ Ngọc Hành nhìn Nguyên bá rồi nhìn Cơ Thiện, nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"
Cơ Thiện nhìn sang Tẩu Tẩu, búng ngón tay, Tẩu Tẩu hiểu ý lập tức cao giọng đáp: "Nghe cho rõ đây! Tiểu thư nhà ta là đích nữ rạng danh đời thứ ba mươi chín của Nhữ Nam Cơ thị, đệ nhất tài nữ không gì không biết của Bích quốc, tản nhân tiêu dao, nhã xưng vị khách Bất Phàm!"
"Khụ khụ..." Cơ Thiện chỉnh lời, "Là Bố Phàm(*). Bố trong áo vải, phàm trong thuyền buồm."
(*) Cánh buồm, ngụ ý cho sự tự do đi lại đó đây.
"Ngươi là Cơ Hốt!"
"Ngươi là Cơ Hốt?!"
Vệ Ngọc Hành và Vệ Tiểu Hân đồng thanh hô lên.
Cơ Thiện vô cùng hài lòng với hiệu quả này, nàng gật đầu nói: "Chúc mừng các ngươi, không giết chết ta, không gây ra sai lầm lớn."
"Cơ Thiện bắt giữ huynh muội Vệ gia nhưng không đưa họ lên quan. Huynh muội họ xuất thân không tầm thường, phụ thân từng nhậm chức thái thú Kim Thành, sau này bị cách chức oan, huynh muội bị đưa theo lưu đày. Giữa đường phụ thân bệnh chết, hai người nhân lúc nha dịch không chú ý trốn đi, từ đó biến thành cướp. Cơ Thiện cho bọn họ một cơ hội, cho Vệ Ngọc Hành đi học võ, Vệ Tiểu Hân ở lại bên cạnh nàng ta, sau đổi tên thành Khan Khan."
Khương Trầm Ngư cảm thán: "Hoá ra Vệ Ngọc Hành còn có một muội muội..."
"Ừ, hai năm sau Vệ Ngọc Hành xuống núi, việc đầu tiên là đi tìm bọn họ, vừa hay đụng lúc Cơ Thiện đang gặp chuyện."
Thiếu niên áo tím đứng dưới cây hoè, che ô đỏ, chờ đợi trong gió.
Tuy không nhìn ra biểu cảm nào trên mặt hắn nhưng trái tim hắn đang đập rất nhanh.
"Các vị, đã lâu không gặp..."
"Chân tại hạ bị thương, nghe nói cô nương y thuật cao minh, có thể nào cứu giúp tại hạ?"
"Không được, vẫn nên là... Đại tiểu thư, ta về rồi..."
Phía đầu bên kia đường núi có tiếng xe ngựa truyền đến.
Vệ Ngọc Hành vội vã ưỡn ngực đứng thẳng người, sau đó hắn nhận ra có gì đó không ổn. Sau tiếng xe ngựa còn có tiếng bước chân và tiếng ồn ào. Hắn nhíu mày, nhìn về phía cuối đường.
Không lâu sau, một chiếc xe ngựa quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, người đánh xe là Vệ Tiểu Hân.
Mắt Vệ Ngọc Hành sáng lên gọi: "Tiểu Hân..."
"Ca! Chạy mau!" Vệ Tiểu Hân quất dây cương, tăng tốc.
Phía sau xe là một nhóm hai ba chục dân làng mặc hỷ phục đang la hét về phía họ: "Đứng lại... đứng lại..."
"Chuyện gì thế?" Vệ Ngọc Hành vừa ngạc nhiên vừa tung người nhảy lên càng xe.
"Tiểu thư nói rượu của họ ngon, chúng ta bèn lấy hai vò nhưng có để lại một xâu tiền trên bàn rồi. Ai dè bọn họ chê chưa đủ, đuổi theo..."
Vệ Ngọc Hành không biết nói gì hơn.
"Ai da huynh đi xuống đi! Huynh nặng quá, ngựa chạy chậm hơn rồi!" Vệ Tiểu Hân xô Vệ Ngọc Hành xuống xe.
Vệ Ngọc Hành cố vững người nhưng ngay lúc ấy Cơ Thiện vén rèm nhìn ra, nhìn thấy bộ dạng đáp đất loạng choạng của hắn.
Mặt Vệ Ngọc Hành đỏ bừng lên, nỗi xấu hổ dâng trào không biết từ lúc nào. Thấy dân làng sắp đuổi đến nơi, hắn lập tức lấy ô làm kiếm chắn giữa đường, quát: "Đứng lại!"
Cầm đầu là một gã đàn ông cường tráng tuổi chừng năm mươi, tay cầm cung tên, trừng mắt nói: "Ngươi là kẻ nào?"
Vệ Ngọc Hành ngẩng mặt, ra vẻ nói: "Hai vò rượu mà thôi, một xâu đồng tiền không đủ, ta cho ngươi thêm một xâu nữa là được chứ gì."
"Ai cần rượu hả! Chúng nó cưỡm con dâu của ta!"
Vệ Ngọc Hành ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Cơ Thiện ngồi trong xe nghe được câu này cũng rất ngạc nhiên.
Gã đàn ông dậm chân nói: "Mau trả Nhị Nha cho ta!" Trong lúc đó, các dân làng cũng vượt qua Vệ Ngọc Hành tiếp tục đuổi.
Vệ Ngọc Hành đành phải quay người chạy theo xe, vừa chạy vừa hỏi: "Các ngươi bắt Nhị Nha?"
"Không có!" Cơ Thiện phủ nhận.
Gã đàn ông nói: "Ở trên xe của ngươi! Dừng xe! Dừng xe!"
Vệ Ngọc Hành ngăn gã lại nói: "Đại tiểu thư nói không có là không có."
"Cút ra!" Gã ta đẩy hắn một phát, đẩy không được bèn hút sáo một cái. Dân làng đang đuổi theo nghe thấy tiếng sáo liền lôi vò rượu trong áo ra ném về phía thùng xe.
Chữ hỷ trên vò rượu vỡ tan, rượu bên trong vấy ra khắp vách xe.
Gã đàn ông rút một mũi tên, nhắm thẳng thùng xe rồi thả tay. Mũi tên bay xé gió rồi bừng cháy thành một cây tên lửa. Vệ Ngọc Hành vội bay đến vung ô chém gãy mũi tên: "Hỗn xược! Các ngươi dám phóng hoả?"
"Để lại Nhị Nha, không thì để lại mạng của các ngươi!" Vừa dứt lời, những người khác rút que đánh lửa ném về phía xe ngựa.
Tuy Vệ Ngọc Hành biết võ nhưng dẫu sao cũng chỉ có một mình, không ngăn được tất cả. Một mũi tên bắn trúng vách xe, lửa cháy bừng lên.
Vệ Tiểu Hân nổi giận: "Tìm đường chết!" Nàng ấy vung roi đánh về phía mấy dân làng vây phía trước, đẩy lui bọn họ.
Tẩu Tẩu chui ra nói: "Dập lửa trước đã!"
Nhưng lửa cháy quá nhanh như tấm thảm nhanh chóng bao trọn thân xe.
Thấy vậy Cơ Thiện ra lệnh: "Nhảy!" Vừa định mở cửa xe nhảy ra thì một đôi tay bỗng thò ra từ dưới sàn, run rẩy ôm lấy chân nàng.
Nàng cúi đầu nhìn thấy một cô bé năm sáu tuổi, mặc hỷ phục đỏ, mặt đẫm nước mắt nói: "Cứu, cứu muội với..."
Cơ Thiện lập tức nhìn sang Tẩu Tẩu, Tẩu Tẩu áy náy nói: "Là, là ta giấu... xin lỗi đại tiểu thư!"
"Đừng nói nữa, nhảy mau!" Vệ Tiểu Hân xông vào ôm lấy cô bé rồi kéo tay Cơ Thiện nhảy xuống xe.
Dân làng nhìn thấy con bé, tức thì nổi trận lôi đình.
Cơ Thiện nói với Vệ Tiểu Hân: "Trả người cho bọn họ!"
Tẩu Tẩu nóng ruột nói: "Không được đại tiểu thư! Con bé bị ép buộc! Con trai trưởng thôn chết rồi, làm vậy là minh hôn đó!"
"Vậy cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trả người!"
Tẩu Tẩu ôm cô bé vào lòng, nức nở nói: "Cầu xin người đại tiểu thư... Cứu con bé đi mà!"
Vệ Ngọc Hành đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhảy ra bảo vệ Cơ Thiện nói: "Không sao, hai mươi sáu người thôi, ta và Tiểu Hân đối phó được!"
Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi hét lên: "Con bé này bao nhiêu tiền, bán lại cho ta có được không?"
Gã đàn ông cười giễu: "Không được!"
"Gấp mười."
Đối phương không đáp.
"Gấp hai mươi! Năm mươi! Được, một trăm!"
"Nó là con dâu ta! Thôn bọn ta từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện cưới vào nhà rồi còn bán đi." Gã giương cung, mũi tên chỉ về phía Cơ Thiện, "Đây, là quy tắc của bọn ta."
"Nhảm nhí!" Vệ Ngọc Hành phun nước bọt, vung ô nhào lên.
Võ công của hắn học rất giỏi, thân thủ rất nhanh mấy dân làng này thường ngày lên núi săn bắt quen rồi, người vừa cường tráng vừa linh hoạt, còn phối hợp ăn ý với nhau. Một nửa giữ chân Vệ Ngọc Hành, một nửa còn lại đi bắt Nhị Nha.
Vệ Tiểu Hân chỉ lo bảo vệ Cơ Thiện, bởi vậy vừa sơ suất thì Tẩu Tẩu và cô bé kia đã bị dân làng bắt được.
Một tên tách hai người họ ra, ôm Nhị Nha bỏ đi, Tẩu Tẩu nhào lên ôm chặt hông hắn.
Tên đó quát: "Buông ra!"
Tẩu Tẩu không chịu buông, tên đó nổi giận, rút cây rìu giắt bên hông ra, chém về phía Tẩu Tẩu.
Cơ Thiện hoảng hốt la lên: "Dừng tay..."
Nhưng không còn kịp nữa, máu bắn tung toé, nhuộm đỏ nửa người Nhị Nha, nửa chân trái bị chém lìa khỏi người Tẩu Tẩu, lăn lộn dưới đất.
Tẩu Tẩu hét lên, ngất xỉu.
Trên đầu trên mặt Nhị Nha toàn là máu của nàng, cô bé đờ cả người.
Tên dân làng đá Tẩu Tẩu ra, ôm Nhị Nha đi tiếp, Vệ Ngọc Hành thấy thế lập tức phi người qua, rút chuỷ thủ trên chóp ô, chém đứt đầu gã.
Máu bắn tung toé lên người Nhị Nha, đầu rơi khỏi thân gã, lăn lộn dưới đất.
Gã cường tráng trừng mắt giận dữ: "Tam đệ! Bọn ta liều mạng với ngươi!"
Vệ Ngọc Hành cười gằn: "Được thôi! Đến đây! Vừa hay dùng đám kiến hôi vô pháp vô thiên các ngươi tế ô của tiểu gia!" Dứt lời, hắn vung ô, lao vào đám dân làng.
Cơ Thiện chạy ngay đến bên Tẩu Tẩu, xé áo cầm máu cho nàng ấy, nhưng máu tuôn ra như suối, căn bản chẳng cầm được tí nào.
Tẩu Tẩu run rẩy nói: "Xin, xin lỗi đại tiểu thư..."
Cơ Thiện nhìn nàng ấy, gương mặt không nhìn ra vui buồn.
"Ta, ta lại chuốc phiền phức cho tiểu thư rồi... Xin lỗi..."
Cơ Thiện nhìn vào mắt Tẩu Tẩu, hỏi: "Nếu ngươi sớm biết cứu con bé sẽ có kết cục này, ngươi còn cứu không?"
"Ta, ta..." Tẩu Tẩu nhìn sang Nhị Nha, chỉ thấy con bé đứng lặng tại chỗ, cơ thể bé nhỏ, bộ giá y rộng thùng thình và cả sợi tóc đang nhỏ máu, một thân đỏ rực...
Tẩu Tẩu cắn răng đáp: "Ta không hối hận."
"Được." Cơ Thiện buông nàng ấy ra, đứng dậy.
Vào giây phút đó, Tẩu Tẩu phát hiện đại tiểu thư thay đổi rồi.
Nàng ấy theo Cơ Thiện ba năm. Ba năm qua, Cơ Thiện luôn là một người ăn nói hành sự chẳng đâu vào đâu, mỗi ngày cười híp mắt chưa bao giờ thấy nghiêm túc, chưa bao giờ thấy nàng tức giận, yêu hận không rõ ràng, làm gì cũng rề rà, rất tuỳ hứng, đứng từ góc độ nào đó mà nói nàng đối xử rất khoan dung với tất cả mọi người.
Nhưng Cơ Thiện bây giờ nổi giận rồi, hai hàng mày cau lại, đôi mắt dài dài hiện lên sát ý lạnh lẽo.
Nàng trở nên xa vời và xa lạ.
Cơ Thiện bước lên, nhìn đám dân làng đang phẫn nộ, lạnh lùng cất từng chữ nói: "Quy tắc của các ngươi, ta không nhận. Bây giờ, xin đám quy tắc của các ngươi đi chết đi."
"Hai mươi sáu người cứ thế mất tích, không rõ sống chết."
"Quan phủ không báo lên trên à?"
"Báo rồi nhưng không ai quan tâm, cuối cùng cho là lên núi đi săn không may gặp nạn, xương cốt không còn, làm qua loa rồi kết án."
Khương Trầm Ngư trầm ngâm, đến nay cuối cùng nàng cũng đồng ý với nhận xét của Ngôn Duệ, Cơ Thiện và Cơ Hốt quả thực không giống nhau, Cơ Hốt làm chuyện ác nhưng luôn giữ tâm thiện, còn Cơ Thiện nhìn thì có vẻ làm việc thiện nhưng không để tâm mạng người.
"Vả lại, đó không phải lần đầu tiên Cơ Thiện động thủ." Tiết Thái lật ngược lại vài trang, "Trên đường trốn khỏi Nhữ Khâu, gặp phải hai dân đói, bọn họ bắt chuẩn bị ăn thịt nàng ta, nhưng nàng ta có mang thuốc độc theo bên người, hạ độc vào nồi, giết hai người họ, lấy đi tiền tài trong tay nải của bọn họ, nhờ thế mới sống được đến lúc người của Cơ phủ tìm thấy nàng ta."
Khương Trầm Ngư đóng quyển sổ lại, nói: "Từ những điều tra được có thể thấy Cơ Thiện rất thông minh, giỏi nguỵ trang. Lang Gia mong nàng ấy trở thành Cơ Hốt, nàng ta lại biến mình thành đại tiểu thư cá tính của Cơ gia. Mẹ nàng ấy hy vọng nàng lương thiện, nàng bèn học y hành thiện cứu người."
"Ừ."
"Cũng giống như chữ trên giấy này, đều là nguỵ tạo. Bút tích của chính nàng ấy như thế nào, tính cách ra sao, không ai biết."
"Phải."
Khương Trầm Ngư nhìn ánh nến đến xuất thần, một lúc sau nàng bỗng bật cười nói: "Nhưng có một thứ là thật."
"Thứ gì?"
"Tên của tì nữ." Khương Trầm Ngư lật quyển sổ, chỉ cho Tiết Thái, "Nàng ấy có bốn tì nữ, bao gồm Tẩu Tẩu, Khan Khan, Ngật Ngật, Hát Hát(*)."
(*) Lần lượt có nghĩa là: đi, nhìn (ngắm), ăn, uống.
"Ý người là?"
"Có thể chính chúng ta cũng không nhận thức được rằng mỗi một cái tên sinh ra đều ký thác tâm nguyện và khát vọng chân thực nhất của người đặt tên."
Tiết Thái dường như đã sáng tỏ, nói: "Cũng giống như Ác Du và Hoài Cẩn?"
"Đấy là hai nha đầu thanh cao kiêu ngạo còn hay thích ưu sầu."
Tiết Thái như mỉm cười nói: "Người bây giờ cũng vậy."
Khương Trầm Ngư xụ mặt, lườm hắn.
Tiết Thái lập tức hành lễ nói: "Thần lỡ lời."
"Tóm lại, nếu nói trong đống tư liệu dày này chi tiết nào có thể phản ánh chân thật nhất con người của Cơ Thiện thì ta cho rằng, chính là tên của bốn tì nữ này."
"Đi lại, ngắm nhìn, ăn uống. Người cảm thấy Cơ Thiện là người không có chí lớn, chỉ lo vui chơi?"
"Trái ngược hoàn toàn, nàng ấy không có nên mới khát khao có được."
Lần này đến lượt Tiết Thái rơi vào trầm tư.
- Hết hồi 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com