Hồi 11: Phản kích (1)
Hồi 11: Phản kích
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Vết thương trên tay bệ hạ không nghiêm trọng, cơ thể cũng không đáng ngại, chỉ riêng chuỷ thủ có độc khiến hai mắt bệ hạ mất thị lực, mong đại tư vu mau chóng tìm ra thuốc giải..." Các thái y xem bệnh cho Hách Dịch xong thì quay lại bẩm báo với Thời Lộc Lộc.
"Biết rồi, các ngươi tạm thời ở lại trong cung chăm sóc bệ hạ." Thời Lộc Lộc giao phó xong, thái giám bèn dẫn các thái y ra ngoài.
Thời Lộc Lộc bước đến bên giường. Hách Dịch bó băng vải thuốc trên mắt, nét mặt thấp thỏm hỏi: "Đại tư vu, mắt của trẫm sẽ khỏi chứ?"
"Sẽ khỏi."
"Phải nhanh lên. Trẫm... không thích ứng được."
"Được." Giọng Thời Lộc Lộc rất dịu dàng, "Thần đi thẩm vấn Vệ Ngọc Hành đây."
"Để vài người ở lại! Trẫm không muốn quá yên tĩnh."
Thời Lộc Lộc ra hiệu cho hai vu nữ ở lại ca hát. Hách Dịch nghe thấy tiếng nhạc tinh thần mới bình ổn trở lại.
Thời Lộc Lộc nắm tay Cơ Thiện, đi xuống lầu, rời khỏi Bắc cung.
Sau khi lên lên kiệu, Cơ Thiện mới lên tiếng hỏi: "Sao hắn không chết?"
"Ta đổi ý rồi."
"Tại sao?"
Thời Lộc Lộc vuốt ve bàn tay nàng, nhắm mắt lại nói: "Ta muốn xem xem, khi Hách Dịch cũng bị nhốt trong bóng tối hắn sẽ gục ngã hay vẫn phấn chấn. Nếu là vế trước ta sẽ giết hắn sau."
"Nếu là vế sau?"
"Vậy thì ta cho hắn cơ hội giết ta."
Cơ Thiện cau mày.
Thời Lộc Lộc nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Nàng không đồng tình với cách làm của ta đúng không? Nhưng sau khi đưa ra quyết định này ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ tâm trạng của ta rất tốt, nên là..."
"Nên đã đến lúc ngươi để ta gặp Phục Châu rồi."
"Đừng có gấp. Trước đó, chúng ta đến gặp Vệ Ngọc Hành đã. Ta cảm thấy nàng nên gặp hắn, triệt để nói lời từ biệt."
Vệ Ngọc Hành bị nhốt trong thiên lao. Hắn kêu gào suốt cả quãng đường, đến khi gặp Cơ Thiện thì hắn đã la đến khàn giọng, nằm bò dưới đất, mơ mơ màng màng gọi "Hốt Nhi".
Thời Lộc Lộc nhìn hắn từ trên cao, cười nói: "Hốt Nhi đến rồi."
Vệ Ngọc Hành quả nhiên giật bắn mình, xoay người lại. Lúc trông thấy Cơ Thiện, hắn vô cùng kích động gọi: "Hốt Nhi! Hốt Nhi!"
Cơ Thiện lui lại một bước.
Bàn tay gãy của Vệ Ngọc Hành kẹp giữa thanh sắt, khẩn cầu nói: "Đừng đi! Cầu xin nàng... Khó khăn lắm ta mới vào được Đoan Tắc Cung nhưng hay tin nàng không còn ở đó! Hai năm qua nàng rời hoàng cung đi đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng có quan hệ gì với Phục Châu? Có phải nàng ta uy hiếp nàng không?"
Thời Lộc Lộc cười nhìn nàng, hỏi: "Chúng ta là quan hệ gì? Hả?"
Cơ Thiện đáp: "Chúng ta là tình nhân sinh tử bên nhau."
"Cái gì? Nàng và nàng ta, nàng ta..." Vệ Ngọc Hành trừng mắt khó tin đánh giá Thời Lộc Lộc, "Nàng, nàng thích nữ?"
Cũng không thể trách hắn, phục sức của đại tư vu quá hoa lệ, cổ áo cao che quá cổ, mà ngũ quan của Thời Lộc Lộc cũng rất xinh đẹp, giọng dịu nhẹ, quả thực nam nữ khó phân.
Thời Lộc Lộc kéo cổ áo xuống, để lộ ra yết hầu.
Vệ Ngọc Hành còn kinh ngạc hơn: "Ngươi là nam? Phục Châu là nam?!"
"Ta không phải Phục Châu."
Vệ Ngọc Hành không phải tên ngốc, nhanh chóng hiểu ra, "Là ngươi! Là ngươi bày cuộc hãm hại ông? Lá thư đó là ngươi viết? Cuộn giấy cũng là ngươi nhét vào tay áo ta! Ngươi giả mạo Phục Châu truyền thần dụ giả hãm hại ta?"
"Không sai. Đều là ta làm."
"Tại sao?"
"Ngươi còn chưa nhìn ra sao?" Thời Lộc Lộc liếc nhìn Cơ Thiện với ánh mắt đầy ẩn ý.
Sắc mặt Vệ Ngọc Hành trắng toát, nói: "Vì Hốt Nhi... Ngươi, ngươi... ngươi cũng muốn giành Hốt Nhi với ta..."
Cơ Thiện không nghe lọt tai nữa, ngắt lời nói: "Được rồi, đừng có diễn nữa! Hai người các ngươi muốn tranh quyền đoạt thế thì cứ việc tranh, mượn danh nghĩa yêu đương cái gì, không thấy ghê tởm hả?"
Vệ Ngọc Hành ngẩn người, Thời Lộc Lộc bật cười nói: "A Thiện, hai người đàn ông tranh đấu vì nàng, nàng nên hưởng thụ chứ."
"Ngươi, mượn tay hắn độc mù mắt Hách Dịch, hắn bây giờ muốn kéo ta xuống nước hòng thoát thân. Bất kể là thua hay thắng, tin tức truyền ra ngoài, ai cũng sẽ nghĩ ta là yêu phi gieo hoạ Nghi quốc, trở thành Hy Hoà phu nhân thứ hai. Xin hỏi, như vậy thì có gì đáng hưởng thụ?"
"A Thiện à, ta thích nàng tỉnh táo như thế này." Thời Lộc Lộc thân mật nắm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.
Vệ Ngọc Hành nhìn mà mắt sắp nổ lửa đến nơi, "Hốt Nhi, tên này lòng dạ khó lường, dám mạo danh đại tư vu, còn hạ độc Hách Dịch... nàng mau rời xa hắn, tránh để bị hắn lợi dụng!"
"Nàng ấy sẽ không rời xa ta đâu. Ngươi không nghe thấy à? Nàng nói chúng ta là đôi tình nhân sinh tử bên nhau."
Giọng Vệ Ngọc Hành run run nói: "Hốt Nhi, là thật ư?"
"Là thật!" Cơ Thiện vô tình đập vỡ tia hy vọng cuối cùng của hắn.
Ánh sáng trong mắt Vệ Ngọc Hành biến mất, hai chân hắn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, ngẩn ngơ nhìn hai tay mình, khớp xương bàn tay đã gãy, sưng to lên trông như gông xiềng mà hắn đeo nửa tháng trong lúc lưu đày năm đó. Khi đó bàn tay hắn cũng sưng tấy như thế, đau đớn vô cùng.
"Tại sao... Tại sao bấy nhiêu năm qua... bất kể ta cố gắng thế nào, vất vả thế nào, lúc bất chấp tất cả lao về phía nàng... nàng không bao giờ nhìn thấy ta?"
Nàng không bao giờ nhìn thấy hắn.
Nàng giữ lại Tiểu Hân nhưng không chịu giữ lại hắn, kiếm cớ đẩy hắn đến nơi thật xa.
Khi đó hắn nghĩ, không sao, đợi hắn học võ nghệ về rồi, trở nên mạnh mẽ rồi, nàng sẽ nhìn thấy hắn thôi.
Luyện võ khổ cực như thế, luyện từ đông lạnh giá đến hạ nóng bức, bị thương rồi lành, lành rồi lại bị. Nhưng hắn vẫn chịu đựng đến lúc xuất sư, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm nàng. Nàng không chịu đưa hắn về Cơ phủ, để hắn tự tìm phòng ở ngoài một mình.
Hắn nghĩ, không sao, mọi người đều lớn cả rồi, phải tránh tai tiếng. Nàng để muội muội hắn nhập nô tịch nhưng không cho hắn, như vậy là quan tâm hắn, không muốn xem hắn là nô lệ.
Nhưng dân thường không cưới được Cơ đại tiểu thư.
Thế là hắn đi thi công danh. Đó là cuộc thi võ cử lần đầu trong lịch sử của Bích quốc, cực kỳ khó, thua một lần là bị loại ngay. Lúc tiến vào vòng mười người, hắn bị thương nhưng hôm sau vẫn tham gia thi đấu. Muội muội đến thăm hắn, hắn tha thiết cầu xin có thể nào để Cơ Hốt đến thăm hắn. Muội muội đồng ý chuyển lời. Hắn đợi rồi đợi, đợi từ đêm khuya đến sáng sớm, mong chờ hoá thành tuyệt vọng.
Cơ Hốt không hề xuất hiện.
Hắn cắn răng bước lên võ trường, bị đánh thương tích đầy mình, cuối cùng, một chưởng đánh đối thủ rớt xuống đài, mà bản thân hắn cũng sức cùng lực kiệt ngã xuống.
Khi hắn nghĩ mình phải dừng bước tại đây, vô duyên với vòng thi phía sau, thì hữu tướng Khương Trọng đột nhiên xuất hiện.
Ông ta hỏi hắn có muốn chiến tiếp không.
Nếu muốn thì cưới con gái ông ta, nếu không muốn thì thôi vậy.
Hắn từ chối.
Mưa đêm đó ào ào trút xuống từ trên mái nhà dột, chậu hứng nước không đủ, nước tràn lênh láng ra sàn, thấm ướt chiếu cỏ của hắn. Vết thương bị viêm sưng mủ, đau đến không tài nào ngủ nổi. Thế là hắn lần mò bò dậy, cầm ô muốn đi tìm Cơ Hốt.
Muốn nhìn thấy nàng, cho dù chỉ là nhìn từ xa cũng có thêm sức mạnh tiếp tục kiên trì.
Hắn lảo đảo, khập khiễng đi một nén hương, cuối cùng cũng đến trước ngõ Triều Tịch, nhưng lại nhìn thấy xe ngựa của Dĩnh vương.
Xe ngựa hoa lệ dừng trước cửa Cơ phủ, Dĩnh vương nhảy xuống xe, giơ tay đỡ Cơ Hốt xuống, Cơ Hốt nở nụ cười tươi tắn với hắn. Nàng, chưa bao giờ cười với hắn như thế.
Sau khi hai người đi vào, đám hạ nhân nhỏ giọng thảo luận, nói chuyện vui sắp đến, Cơ Hốt sắp trở thành trắc phi của Chiêu Doãn.
Chiếc ô đỏ rơi xuống đất từ lúc nào không hay, cơn mưa giội lên người hắn như một sự chế nhạo mà ông trời dành cho hắn.
Ta vốn dĩ cũng xuất thân nhà quyền quý...
Cha ta bị kẻ thù hãm hại, chịu tội oan ức...
Tấm lòng của ta trong mắt quý nữ vọng tộc hoá ra chẳng đáng một xu...
Hắn bật khóc, oán trời oán đất oán tất cả mọi người, người oán hận nhất vẫn là Cơ Hốt.
Cuối cùng sẽ có một ngày, có một ngày ta sẽ khiến nàng hối hận, ta phải đoạt lại nàng!
Hôm sau khi mặt trời lên, hắn đến trước cửa Khương phủ, cầu kiến hữu tướng, nói với ông ta hắn đồng ý.
Hắn cưới con gái của hữu tướng Đỗ Quyên, hữu tướng nói với hắn vì một số lý do mà tạm thời không thể nhận Đỗ Quyên, hy vọng bọn họ ẩn mình trong tối, trở thành con cờ giúp sức cho ông ta.
Hắn đều đồng ý, chỉ có một yêu cầu: Hắn muốn làm võ trạng nguyên.
Những trận thi sau diễn ra rất suôn sẻ, tất cả chướng ngại đều bị quét sạch. Năm Gia Bình thứ hai mươi sáu, thiếu niên mười tám tuổi đeo vòng nguyệt quế, bước lên điện Cẩm Dương, cùng bái thiên tử với văn võ bá quan.
Mọi người rất ngưỡng mộ. Tiếng vỗ tay, hoa tươi, nịnh nọt, khen ngợi... lũ lượt kéo đến.
Song, trong những người chúc mừng đó không hề có Cơ gia. Rõ ràng Cơ Anh đứng trong đám đông nhưng không nhìn hắn lấy một cái. Cơ gia, một Cơ gia ngạo mạn như thế, chưa bao giờ đặt hắn vào mắt.
Đỗ Quyên là một cô gái dung mạo bình bình, còn là người mù. Nhưng tính cách hơi giống Cơ Hốt, nhất là khoảng không lạnh không nóng, giống y như đúc. Hắn xem nàng ta là Cơ Hốt, nhiệt tình lấy lòng. Phản ứng của Đỗ Quyên rất lạnh nhạt. Nhưng nàng ta càng lạnh nhạt thì càng giống Cơ Hốt, như thế hắn càng thích.
Bọn họ duy trì hôn nhân trông bề ngoài rất êm ấm đó xuất năm năm. Mãi đến khi Cơ Anh xuất hiện ở Hồi thành, Khương Trọng hạ mật lệnh cho hắn: Giết Cơ Anh.
Hắn nhìn mấy chữ đơn giản trên giấy đó, tay run lên vì hưng phấn.
Năm năm phí hoài, đất nghèo Hồi thành đã sớm thiêu rụi dục vọng vinh hoa phú quý của hắn. Đặc biệt là khi Chiêu Doãn thành Bích vương, Cơ Hốt thành quý tần, tim của hắn đã chết.
Nhưng một tấm mật lệnh như hơi thở bất khuất còn lại trong sâu thẳm trái tim, thổi dậy ngọn lửa đã chết.
Giết Cơ Anh! Cơ thị suy bại, Khương thị độc tôn. Lúc gặp lại Cơ Hốt sẽ là một hoàn cảnh hoàn toàn khác! Phi tử mất đi sự bảo vệ của gia tộc và tân thần được thế vươn lên, Cơ Hốt sẽ không còn khinh thường hắn nữa!
Giết Cơ Anh! Giết Cơ Anh! Giết Cơ Anh!
Hắn vừa kích động vừa sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn làm. Song, ông trời phù hộ, hắn thắng rồi!
Cơ Anh chết rồi, Khương Trọng thừa cơ gọi hắn về kinh. Cách biệt năm năm, hắn lại trở về trung tâm của quyền lực.
Lần này hắn không đi tìm mà muội muội tự tìm đến. Muội muội tức giận hỏi hắn tại sao giết đệ đệ của Cơ Hốt. Hắn nói muốn biết câu trả lời thì để Cơ Hốt tự đến mà hỏi. Tính khí muội muội vốn đã tệ, nghe thế lập tức động thủ, hắn bất đắc dĩ xô một cái, một mắt nàng ấy đập vào cạnh bàn.
Muội muội giận dữ chạy đi, Cơ Hốt cũng không xuất hiện.
Hắn không thể vào cung, chỉ có thể đợi, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không có cơ hội. Mà đến khi hắn nghe được tin tức mới nhất của Cơ Hốt đã là chuyện của năm nay. Tiết Thái triệu kiến hắn, hỏi hẳn có muốn đến Nghi quốc không, đồng thời giao cho hắn một nhiệm vụ bí mật: Cơ Hốt dẫn theo bốn tì nữ trốn khỏi cung, có người thấy xuất hiện ở Nghi quốc, lệnh cho hắn chờ thời cơ bắt giữ.
Người luôn bị xem thường như hắn, lần này trở thành thợ săn, truy bắt nàng. Thân phận biến đổi như thế khiến hắn không thể nào từ chối, dù biết có khả năng là bẫy nhưng vẫn bất chấp nhảy vào.
"Mười bốn tuổi lần đầu ta gặp nàng, nay ta hai mươi lăm tuổi, vì nàng ta vứt bỏ vinh hoa phú quý của Bích quốc, kết tóc se duyên với người khác, tất cả tất cả, đến Nghi quốc, lọt vào bẫy, thân mang trọng tội... Thế mà nàng nói ta giả vờ..." Vệ Ngọc Hành hồi tưởng đến đây, nước mắt ứa ra, "Cơ Hốt à Cơ Hốt, nàng quả là... người vô tình."
Cơ Thiện nhìn nước mắt của hắn nhưng không thấy cảm động chút nào, không những không cảm động mà còn thấy chán ghét. Nàng nói: "Muội muội ngươi từng nói, đa tình không sai, đa tình đến ngu muội mới là sai. Ta cảm thấy nên thêm hai chữ, tự mình đa tình. Ta chưa bao giờ thích ngươi. Sự gần gũi của ngươi trong mắt ta là dây dưa, sự si tình của ngươi đối với ta là phiền phức."
"Tại sao chứ?" Vệ Ngọc Hành hét lên, "Ta có chỗ nào không tốt? Ta tuấn tú lịch thiệp, võ công cao cường, một lòng si tình với nàng..."
Thời Lộc Lộc cười, chen ngang: "Đúng là không tệ, nhưng ba thứ này ta cũng có."
Vệ Ngọc Hành sững người nhìn Thời Lộc Lộc. Hắn đau đớn phát hiện rằng chàng nói không sai, vả lại dung mạo, võ công của chàng còn trên cả hắn.
"Hốt Nhi, nàng không có chút tình cảm gì với ta sao?"
"Không. Ngươi nói ngươi vừa gặp đã yêu ta, nhưng chớ có quên, ngày chúng ta gặp nhau ngươi còn muốn giết ta."
"Đó là ban đầu, nhưng mà..."
"Nhưng mà ngươi nhận ra ta không phải đứa ngốc, còn mạnh hơn ngươi. Ngươi là kẻ tôn sùng cái mạnh, sau khi biết thân phận của ta thì cảm thấy ta không giống những cô gái ngươi từng gặp. Đặc biệt là ngươi không có được ta. Ngươi khăng khăng nói yêu ta, nhưng người ngươi yêu không phải ta mà là bản thân ngươi. Ngươi muốn chinh phục ta để chứng minh bản thân và thoả mãn chính mình. Vinh hoa phú quý? Kết tóc se duyên? Đã là gì, chỉ cần cuối cùng có được ta ngươi sẽ có được tất cả."
Giọng Cơ Thiện rất nhẹ nhưng mỗi câu như thanh chuỷ thủ nhọn hoắt đâm vào người Vệ Ngọc Hành.
"Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta không phải Cơ Hốt. Ta là thế thân của nàng ta, Cơ đại tiểu thư thật sự là một người khác."
Vệ Ngọc Hành trừng to mắt, hỏi: "Cái gì? Nàng nói cái gì?"
"Ngươi... chẳng hiểu ta gì cả. Không hiểu mà còn nói yêu, thật buồn cười." Nói xong, Cơ Thiện quay người bỏ đi.
Vệ Ngọc Hành liều mạng đập lên song sắt, nói: "Nàng nói cho rõ ràng đi! Nàng không phải Cơ Hốt? Sao nàng lại không phải là Cơ Hốt? Quay lại! Nàng quay lại cho ta..."
Giọng của hắn vang vọng trong hành lang.
Cơ Thiện mặt không biểu cảm đi thẳng ra ngoài, nghe tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của hắn, trong mắt không có vui sướng, chỉ có bi thương.
Có một người đối xử rất tốt với nàng nhưng không yêu nàng, hắn chỉ yêu bản thân mình.
Người này là Bích vương Chiêu Doãn.
Còn một người đòi sống đòi chết vì nàng, tự nguyện sa đoạ nhưng hoàn toàn không hiểu gì về nàng.
Người này là Vệ Ngọc Hành.
Bọn họ mang đến ảo tưởng cho cuộc đời nàng, khiến lòng hư vinh của người con gái được bảo vệ, được thoả mãn, nhưng hư vinh cũng chỉ là ảo tưởng, vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Những người nàng gặp đều là kẻ điên...
Ta cũng muốn... gặp được một người bình thường, trải nghiệm thế nào là thật lòng thật dạ.
Nhưng thế giới rộng lớn, biển người bao la, khó tìm nhất là thật lòng thật dạ.
Diệp Hy Hoà gặp rồi, sau đó thì sao?
Khương Trầm Ngư gặp rồi, sau đó thì sao?
Cơ Hốt cũng gặp rồi, nhưng sau đó thì sao?
Thật lòng thật dạ... chẳng qua là trăng dưới nước, hoa trong gương, không như kim châm đâm vào ngón tay, ít nhất ngươi biết sau khi đâm vào còn có thể cứu vãn được chút gì đó.
NNPH lảm nhảm:
Chuẩn bị tinh thần nào, chương sau bí mật chính thức hé màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com