Hồi 11: Phản kích (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Cơ Thiện cúi mặt cắm đầu đi, dù như vậy vẫn có người đuổi kịp, bắt lấy tay nàng.
Cơ Thiện quay lại, nhìn thấy Thời Lộc Lộc.
Nàng nghĩ: Ừm, lại một tên điên nữa.
Thời Lộc Lộc nhìn nàng như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bảo: "Ta dẫn nàng đi gặp Phục Châu."
Nói xong, chàng vượt qua nàng, đi lên phía trước, nhưng vẫn nắm tay nàng không buông.
Thời Lộc Lộc dẫn nàng về núi Thận Lâu, không lên Thính Thần Đài mà đi vào điện Vu Thần.
Đại điện rộng rãi, tượng thần uy nghi, đèn đuốc sáng trưng.
Chàng bảo nàng đợi giây lát rồi rời đi.
Cơ Thiện ngồi xuống, nhìn tượng điêu khắc Phục Di cao hai mươi trượng, chợt nhớ lại câu Thời Lộc Lộc nói lúc ở dưới vực thẳm: "Ta muốn vu chết. Làm thế nào thì vu mới chết?"
Vu tộc không giống Như Ý Môn. Đệ tử của Như Ý Môn sợ Như Ý phu nhân hơn là cảm kích. Nhưng sự kính yêu của tín đồ vu thần lại xuất phát từ nội tâm. Bọn họ tin rằng thần dẫn họ ra khỏi núi rừng, chiến thắng bệnh tật, có được cuộc đời mới. Rất nhiều người trong số họ, chính bản thân trải nghiệm thứ gọi là kỳ tích, dựa vào niềm tin đối với thần mà vượt qua khổ hạnh.
Thứ khó phai mờ nhất trên đời chính là hy vọng.
Đối với người dân Nghi quốc mà nói, vu thần chính là hy vọng.
Muốn một thứ như thế diệt vong, biến mất, tiêu tan... sao có thể?
"Không làm được..." Nàng lẩm bẩm nói.
Bấy giờ, một vu nữ tiến lên cung kính nói: "Đại tư vu cho mời..."
Trái tim Cơ Thiện đập rộn ràng.
Nàng đứng dậy theo vu nữ đi xuyên qua đại điện, đi rất lâu rất lâu, cuối cùng đến trước một cánh cửa.
Vu nữ quay người rời đi.
Cơ Thiện do dự giây lát rồi giơ tay mở cửa, hơi nước mờ mờ hoà trong tiếng nước chảy... Bên trong là phòng tắm.
Chính giữa căn phòng rộng mười trượng có một ao nước hình tròn, một pho tượng mỹ nhân giơ cao bình nước, nước trong bình đổ xuống ao, trong ao còn có Thiết tuyến mẫu đơn điêu khắc từ đá bảy màu, phóng mắt nhìn ra, sinh động như thật.
Một người ngồi trong ao, quay lưng lại với nàng, vai như tạc, cổ thon dài, eo thon, làn da trắng trẻo.
Đẹp tựa đoá hoa sen nở giữa đầm.
Khiến người ta liên tưởng đến Lạc Thần dưới ngòi bút của Tử Kiến(*).
(*) Nữ thần Lạc Thần trong bài thơ Lạc Thần Phú của thi nhân Tào Thực (tự Tử Kiến).
Ánh mắt Cơ Thiện trở nên bi thương.
Thấy nàng không nhúc nhích, người đó cười nói: "Qua đây."
Cơ Thiện bước qua, vòng lên phía trước. Sương trắng mịt mờ, mỹ nhân trong nước, một cảnh tượng tuyệt diễm, nhưng vì gương mặt người đó mà bỗng trở nên u ám.
Cơ Thiện nhìn gương mặt đó, nghĩ đi nghĩ lại: Yêu nghiệt, yêu nghiệt...
Lần đầu tiên nhìn thấy chàng Cơ Thiện đã biết chàng là yêu nghiệt có hai diện mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng nàng chọn lẩn tránh, để mặc mình hết lần này đến lần khác vướng vào chàng, cuối cùng thành nỗi vướng bận khó dứt.
Người đó nhìn nàng, nhếch môi cười rất vui vẻ nói: "Có gì mà ngạc nhiên thế? Chẳng phải Thu Khương đã nói cho nàng biết ta là Phục Châu rồi ư?"
.
Hách Dịch yên tĩnh nằm trên giường, miếng vải trên mắt bị gió thổi phất phơ. Hắn giơ tay nắm lấy rồi buông ra rồi nắm lại.
"Bệ hạ rất biết hưởng thụ nhỉ." Một giong nói từ trên cầu thang truyền đến.
Hách Dịch nói: "Tìm vui trong cái khổ thôi, lẽ nào ta phải khóc hả?"
"Rõ ràng bệ hạ đang rất vui."
"Ồ? Tại sao trẫm phải vui?"
"Hôm nay ngài đã chuẩn bị chịu chết, cuối cùng đối phương lại nương tay, chỉ đổi lấy đôi mắt của ngài... Ngài không vui sao?"
Hách Dịch thở dài nói: "Hắn giữ lại mạng ta là để hành hạ lâu dài cơ, làm gì có nương tay? Trái lại là ngươi... được không đó? Ta thấy vị thế thân đó của ngươi hôm nay cứ ngây ra đó, chẳng có hành động gì cả."
"Ta không biết. Nàng ấy từng là thế thân của ta, phục tùng mệnh lệnh của mẹ ta, ta không sai khiến được nàng ấy." Người đó từ từ bước đến, phục sức của cung nữ, ngũ quan bình thường, là một người nhìn thoáng qua là quên ngay, nhưng theo từng động tác lời nói của nàng, tất cả trở nên sống động, khi nàng lười nhác tựa lên ghế mỹ nhân càng khiến người ta cảm thấy trên thế gian này không có ai xứng ngồi lên ghế "mỹ nhân" hơn nàng.
Người này không ai khác chính là Thu Khương mà vu nữ báo rằng đã đến biên giới Nghi Bích.
"Ngươi nói bộ mặt thật của Thời Lộc Lộc cho nàng ta biết chưa?"
"Đương nhiên là rồi."
"Ngươi nói bằng cách nào?"
.
"Trong mấy món ăn mà Thu Khương đưa tới đều có hoa cỏ điểm xuyến. Trong đó hoa khương xuất hiện sáu lần." Trong ao tắm, Thời Lộc Lộc nhìn Cơ Thiện, mỉm cười nói, "Lần thứ nhất là cháo Phục thần, lần thứ hai là rượu và bốn món, lần thứ ba là thịt hươu nướng, gộp lại là Phục (Phục) cháo (Châu) rượu (chính) bốn (là) Lộc(*)."
(*) 茯 (phục) 粥 (cháo) 酒 (rượu) 四 (bốn/tứ)鹿 (lộc) đồng âm hoặc gần âm với 伏周就是鹿 - Phục Châu chính là Lộc.
Quả thực là vậy. Thu Khương dùng ám hiệu truyền tin cho nàng, Phục Châu chính là Thời Lộc Lộc. Vì thế nàng mới hỏi Thời Lộc Lộc có được Tứ Quốc Phổ như thế nào. Thời Lộc Lộc đáp Tứ Quốc Phổ nằm trong đầu chàng. Từ lúc đó nàng đã biết muốn lấy được Tứ Quốc Phổ là chuyện cực kỳ khó khăn, khó hơn Thu Khương. Bởi vì Thu Khương có thể giả chết lừa Như Ý phu nhân mềm lòng, nhưng nàng trúng tình cổ, nhất cử nhất động đối phương đều nắm trong lòng bàn tay, thậm chí đến nói dối cũng không được. Nàng, không lừa được Thời Lộc Lộc.
"Ngươi đã phát hiện Thu Khương tiết lộ bí mật của ngươi cho ta, tại sao còn thả nàng ta đi?"
"Bởi vì nàng ta không quan trọng với ta. Từ đầu đến cuối, người quan trọng chỉ có nàng mà thôi." Đôi mắt Thời Lộc Lộc như ánh sao lập loè trong sương mù.
"Phục Châu là nữ."
"Phải."
"Nhưng ngươi là nam."
Thời Lộc Lộc nháy nháy mắt nói: "Nàng thấy rồi mà."
"Sao lại như vậy?"
"Nàng quên rồi, ta từng nói ta biết biến kén. Lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt nàng là một cái kén."
"Ta đã tra rất nhiều sách y nhưng không tìm ra được nguồn gốc."
"Đó không phải y thuật mà là vu thuật, thuật hoá kén trong vu cổ."
.
"A Nguyệt sinh hạ hoàng tử, đặt tên Tiểu Lộc, nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng bà ta cũng biết Như Ý phu nhân có thể ra tay với Tiểu Lộc bất cứ lúc nào, mà cha ta chưa chắc sẽ bảo vệ bà ta. Bà ta nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng tuyên bố hoàng tử chết yểu nhưng thật ra lén mang Tiểu Lộc giao cho thuộc hạ đáng tin cậy nuôi dưỡng, đồng thời để hắn ăn mặc như nha đầu. Thế nên từ nhỏ Tiểu Lộc đã được nuôi dưỡng như con gái. Bà ta còn hạ cổ vào người Tiểu Lộc, như thế, mẫu tử liền tâm, bà ta có thể thao túng con trai."
Thu Khương nhíu mày: "Nhưng Thiến Sắc nói với ta, trong người Thời Lộc Lộc là cổ vương."
Hách Dịch ngồi dậy, có lẽ vì mắt không nhìn thấy, tâm không phiền, hắn bình thản kể lại chuyện xưa: "Ban đầu, đó quả thật chỉ là một con cổ trùng bình thường. Nhưng mà, năm Tiểu Lộc mười hai tuổi, Phục Cực phát hiện ra sự tồn tại của hắn, hạ lệnh truy sát. A Nguyệt vì bảo vệ con trai, giết chết Phục Cực, lấy cổ vương trong cơ thể bà ta ra rồi phong ấn cổ vương, nguỵ tạo thần dụ, nói rằng ở Nhữ Khâu có một nữ đồng, đó là người kế thừa đại tư vu..."
.
"Khi đó Phục Cực đã già. Con người một khi già sẽ trở nên đa nghi. Mẹ ta lợi dụng sự đa nghi của bà ta diệt trừ rất nhiều đối thủ, thay thế toàn bộ người bên cạnh bà ta. Các đời đại tư vu đều không uống rượu, mẹ ta lấy gà ủ rượu, lừa bà ta ăn gà, bà ta vừa ăn một miếng đã say, mẹ ta lấy cổ vương trong người bà ta ra, phong ấn trong băng. Vu nữ nghe theo thần dụ đến Nhữ Khâu đón ta về thần điện. Đó là lần đầu tiên ta gặp bà ấy." Thời Lộc Lộc cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, nghe nói ngũ quan của chàng rất giống mẹ, nên mỗi lần soi gương chàng đều nghĩ mẹ rốt cuộc trông như thế nào.
"Bà ấy vì phản bội và chạm vào cổ vương nên bị phản phệ, đợi khi ta đến nơi thì mặt bà đã thối rữa, chỉ còn mái tóc buông dài dưới đất, tuyệt đẹp. Bà ấy chìa tay ra với ta, hỏi ta có sợ không, ta lắc đầu, bà ấy xoa đầu ta nói: con ngoan, mẹ sẽ bảo vệ con, con phải sống thật tốt, cho dù đau khổ đến nhường nào cũng phải sống..."
Nói đến đây, Thời Lộc Lộc ngẩng đầu nhìn Cơ Thiện, trong hơi nước, gương mặt Cơ Thiện trở nên mơ hồ, nhưng mái tóc nàng đẹp như thế, đẹp như mẹ vậy.
"Bà ấy nhét cổ vương vào miệng ta. Bà bảo ta đừng sợ, bà nói ta nhất định có thể sống sót."
Cổ vương vào người, có thể vì quá hoảng sợ, cũng có thể vì phẫn nộ với con người mà nó bắt đầu nuốt lấy mọi thứ. Con cổ bình thường trong cơ thể chàng vì muốn sống sót nên phải phản kích. Chúng đánh nhau trong cơ thể chàng. Chàng đau như muốn chết đi sống lại, mấy lần ngộp thở đến ngất xỉu.
Trong cơn mê có một đôi tay luôn dịu dàng trấn an chàng, sau đó, lại một con cổ được đưa vào cơ thể chàng.
Đó là mẹ của con cổ nhỏ trong người chàng, vốn nằm trong người A Nguyệt.
Hai con cổ cùng nhau đối phó cổ vương, cuối cùng, cổ mẹ dùng mình làm mồi nhử giữ chân cổ vương, để cổ con từ sau xông lên cho cổ vương một kích chí mạng.
Nó ăn cổ vương, cũng ăn luôn cổ mẹ. Cuối cùng, nó trở thành cổ vương mới.
Trận chiến của chúng kết thúc trong cơ thể chàng, khiến chàng thương tích đầy mình, gần kề cái chết. Vào lúc đó, kỳ tích xuất hiện...
Tân cổ nương muốn bảo toàn tính mạng nên nhả ra từng lớp từng lớp tơ, bao bọc lấy chàng. Chàng biến thành một cái kén.
Thế giới trong kén vô cùng tối tăm, chàng nghe thấy mẹ nói với chàng: "Từ đây về sau, con chính là đại tư vu của Nghi, con tên Phục Châu. Phục Châu, phải sống cho thật tốt... thật tốt."
"Đến khi ta chui ra khỏi kén thì thương tích trong cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Từ sau đó không có vu nữ nào trái lệnh ta, ta có thể dùng cổ vương thao túng bọn họ một cách dễ dàng, để bọn họ tin rằng ta là nữ tử, để bọn họ nghĩ rằng ta không gì không biết."
Cơ Thiện cắn môi, lặp lại: "Ngươi là Phục Châu, Phục Châu là Thời Lộc Lộc..."
"Phải."
"Nhưng ngươi nói ngươi bị nhốt mười lăm năm."
"Phải."
"Điều này không hợp lý!"
"Hợp lý cả..." Nét mặt Thời Lộc Lộc vô cùng dịu dàng, hệt như một chú hươu đáng thương, khiến người ta bất giác sinh lòng muốn bảo vệ.
.
"Có lẽ gì quá đau khổ muốn quên đi, cũng có lẽ bởi sự ra đời của tân cổ vương... Thời Lộc Lộc tách mình thành hai trong kén, một nửa bị phong ấn cùng với tất cả khổ đau của Thời Lộc Lộc, nửa còn lại tiếp tục sống dưới hình hài Phục Châu."
"Ngài nói hắn biến thành hai người?"
"Phải." Hách Dịch gật đầu.
"Vậy Phục Châu có nhớ chuyện lúc nhỏ không?"
"Nhớ, nhưng hắn không oán hận. Hắn bình thản chấp nhận sự sắp xếp của A Nguyệt, trở thành Phục Châu."
Thu Khương kinh ngạc nói: "Già Lâu La."
"Cái gì?"
"Còn có tên khác là chim Bất Tử, một loài thần điểu chuyên ăn độc xà mãnh thú trong kinh Phật. Khi thọ mệnh sắp hết, độc tố trong cơ thể nó sẽ phát tác, đau khổ vô cùng. Khi đó nó sẽ bay lên đỉnh núi Kim Cương Luân(*) tự thiêu, chỉ để lại một trái tim lưu ly. Nếu có người dẫn lửa đến tim thì nó có thể sống lại..." Thu Khương cười, "Rất giống với câu chuyện của Thời Lộc Lộc đúng không?"
(*) Mount Kangrinboqê: Một ngọn núi nằm ở Tây Tạng Trung Quốc.
"Trên đời này không có loài chim thần kỳ như thế."
"Trên đời này đến cả thứ thần kỳ như cổ còn tồn tại thì có loài chim thần kỳ như thế thì có gì là lạ."
Hách Dịch cau mày nói: "Trẫm không chấp nhận lời giải thích này."
"Ngài chấp nhận lời giải thích nào?"
"Trẫm cho rằng, hắn bệnh rồi, một loại tâm bệnh."
Dù không nhìn thấy mắt hắn nhưng Thu Khương biết, Hách Dịch thật sự nghĩ như thế.
.
"Ta nói rồi, ta bị Phục Châu nhốt lại. Nàng ta nhốt ta trong cơ thể, tối tăm không có ánh sáng. Ta chỉ có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh..."
Cơ Thiện bất giác dụi dụi cánh tay, lẩm bẩm nói: "Con người có tâm dương và thận âm, một khi cảm thấy bản thân bị phân thành hai, người khác không nhìn thấy nhưng bản thân có thể cảm nhận được, đó gọi là chứng li hồn..."
"Nàng cảm thấy ta mắc chứng li hồn?" Thời Lộc Lộc cười nói, "Nhưng tâm dương và thận âm của ta không hề bị tổn thương."
"Bị rồi, chỉ là đã được kén tạm thời chữa lành."
Thời Lộc Lộc sững sờ.
"Sở dĩ nói là tạm thời vì chưa dứt hẳn. Sau đó, ngươi lại biến thêm một lần nữa."
Thời Lộc Lộc đính chính lời nàng: "Là hai lần."
.
"Sau khi Phục Châu tiếp nhận chức đại tư vu, hắn chịu nhọc chịu khó, đối xử rất tốt với ta, một lòng giúp ta chấn hưng Nghi quốc. Tuy ta phát giác ra hắn không phải nữ tử nhưng cũng không muốn vạch trần. Nhất là trước khi phụ vương lâm chung tiết lộ bí mật này với ta, bảo ta đối xử tử tế với hắn..." Hách Dịch thổn thức, "Nhưng đời người vô thường, ai ngờ rằng Thời Lộc Lộc lại phá phong ấn chui ra..."
"Hắn xuất hiện như thế nào?"
.
"Sét đánh?" Cơ Thiện hỏi.
"Đúng vậy."
"Có một lần sét đánh trúng căn phòng ta ở, thiêu rụi nó. Các vu nữ mất ba ngày để trùng tu, ba ngày đó, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy trời xanh mây trắng và ánh mặt trời."
Đó là lời Thời Lộc Lộc từng nói, nhưng sự thật là...
"Đêm mưa, sấm sét giáng xuống nhà gỗ, trúng phải Phục Châu. Cổ vương tự động hoá thành kén trị thương cho ta. Đến khi kén vỡ, người tỉnh lại... là ta." Nói đến đây, Thời Lộc Lộc nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ xán lạn, nhưng nhìn thấy nét cười đó Cơ Thiện không rét mà run.
"Mười hai năm. Năm hai mươi bốn tuổi, ta thay thế Phục Châu."
.
"Ba năm trước, các đại thần ép trẫm đại hôn, trẫm nói với Phục Châu để hắn ra mặt giúp trẫm. Ai dè trên Thính Thần Đài, trước mặt văn võ bá quan, hắn đột nhiên đưa ra một chữ bích."
Thu Khương tưởng tượng ra cảnh lúc ấy, không khỏi buồn cười.
"Sau này trẫm hỏi hắn sao lại đổi lời, hắn nói thay vì cự tuyệt chi bằng đưa ra mục tiêu để đám đại thần rảnh rỗi đó bận rộn lên. Trẫm tuy thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều. Bởi vì khi đó trẫm đã rất tin tưởng Phục Châu."
Sau khi đăng cơ, hắn và Phục Châu kề vai sát cánh mới nhanh chóng dẹp yên được loạn lạc. Lúc Trình quốc xâm lược cũng là một câu "Chuỷ xưởng bất kinh" của Phục Châu làm yên lòng người dân Nghi quốc, nhờ đó sĩ khí tăng vụt liên tiếp đánh thắng mấy trận, ép Trình vương phải ngự giá thân chinh. Mà hắn và Phục Châu thâm nhập vào Như Ý Môn, khiến Như Ý phu nhân bất mãn với Minh Cung, cuối cùng hạ độc Minh Cung, triệt để bảo toàn Nghi quốc.
"Trẫm tin tưởng hắn, khi hắn nói người có duyên với trẫm có liên quan đến bích, rất có khả năng ở Bích quốc, đương lúc trẫm sắp gặp mặt Cửu Tiên. Cửu Tiên thường khen Hồng Viên tuyệt đẹp, trẫm rất muốn ngắm thử, bèn dứt khoát hẹn gặp ở Hồng Viên, len lén đến Bích."
Đó là tháng năm đẹp nhất năm Đồ Bích thứ tư. Hắn gặp phục kích trên Mê Giang, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì gặp được cứu tinh.
Cô gái đó bước ra từ đám người, rót rượu cho Phan Phương, tinh khiết thanh nhã tựa vầng trăng.
Tì nữ lấy đàn ra cho nàng, nàng đánh đàn trợ hứng cho họ, rượu không say mà người tự say.
Khi đó hắn nghĩ: Phục Châu không gạt hắn. Người có duyên với hắn quả thật ở Bích.
Lại phải dịp thọ yến Trình vương, Như Ý phu nhân hạ lệnh cho Phục Châu để chàng thuyết phục Nghi vương đến Trình. Do đó, hắn dứt khoát ở lại trên thuyền sứ của Bích quốc, được đồng hành với Khương Trầm Ngư, cứ thế thành một đoạn... nghiệt duyên...
Thật ra tội nghiệt ở đâu chứ?
Chẳng qua là tiếc nuối, ta biết nàng có chồng, tặng nàng đôi minh châu mà thôi.
Thu Khương bỗng ngắt lời hắn: "Ngài nói Như Ý phu nhân hạ lệnh cho Phục Châu?"
"Ừ."
"Tại sao Phục Châu lại nghe lệnh của cô cô ta?"
"Như Ý phu nhân cài một nữ tử bên cạnh Thời Lộc Lộc, bị A Nguyệt phát hiện, A Nguyệt không giết mà hoàn toàn khống chế nàng ta, nguỵ tạo thành Tiểu Thập của Mã Não Môn được Phục Cực yêu thích, chọn làm thân tín, kế thừa đại tư vu."
"Cô cô ta không nghi ngờ?"
"Có. Sau này bà ta phái ba nhóm người đến chứng thực, nhưng chúng ta đã nghĩ ra kế ứng phó từ lâu, do đó không một sơ hở."
Chẳng trách Phục Châu... à không, Thời Lộc Lộc nhìn thấy bào xanh chiết eo của nàng mà không sợ. Ngay từ đầu hắn đã không phải là đệ tử Như Ý Môn, chưa từng trải qua huấn luyện tàn khốc như địa ngục.
"Các ngươi làm thế nào biết được Tứ Quốc Phổ?"
"Chúng ta không hề biết Tứ Quốc Phổ."
"Nhưng Nghi Quốc Phổ rõ ràng..."
Hách Dịch đính chính nàng: "Chúng ta chỉ tìm ra tất cả đệ tử Như Ý Môn ở Nghi quốc, sau đó kẻ nên giết thì giết, kẻ nên thả thì thả, còn lại trở thành tín đồ của vu thần, dùng cổ khống chế bọn họ."
"Thế nên, Nghi Quốc Phổ vẫn là thật, chỉ là người thay đổi rồi."
"Phải."
Ở Nghi có bốn trăm sáu mươi chín đệ tử Như Ý Môn, cộng thêm Thiến Sắc là bốn trăm bảy mươi người. Hách Dịch và Phục Châu dành thời gian mười lăm năm tìm ra họ, thanh tẩy hết một lượt... Sự thức tỉnh của Nghi còn sớm hơn cả Yên và Bích.
Không thể phủ nhận rằng, vu cổ có lúc cũng rất có tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com