Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: Phản kích (3)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Ta tỉnh lại quá muộn, Lộc Duẫn đã chết, con trai lớn của ông ta Trạch Sinh cũng đã chết, chỉ còn lại Hách Dịch."

"Ngươi đẩy hết tất cả thù hận lên người Hách Dịch?"

"Không. Ta hận nhất..." Ánh mắt Thời Lộc Lộc vừa xa xăm vừa bi thương, "Là Phục Châu."

Hắn dựa vào đâu mà buông bỏ tất cả, sống bình yên như thế?

Hắn dựa vào đâu mà thản nhiên phò tá Hách Dịch như thế?

Quan trọng hơn là, vì sao hắn sống khổ sở như thế?

"Hắn không đối tốt với ta, cũng không đối tốt với chính mình, sống ở nơi quỷ quái này, luôn chỉ thui thủi một mình..."

"Hắn không biết sự tồn tại của ngươi?"

"Lúc trước không biết, sau này ta chạy thoát, hắn bị phong ấn lại nên biết rồi."

"Lần đầu tiên ngươi xuất hiện, thời gian không dài nhỉ?"

"Ừ. Hắn ở trong cơ thể ta rất không an phận, tìm mọi cơ hội thoát ra. Ta muốn mượn tay Chiêu Doãn giết Hách Dịch, không thành công. Sau khi biết chuyện, Phục Châu náo loạn một trận, đầu ta đau vô cùng, lúc không chịu nổi cơn đau nữa, ta bắt đầu giết người. Quả nhiên, ta giết một người rồi, hắn không dám làm loạn nữa."

Cơ Thiện cau mày.

"Khoảng thời gian đó rất tồi tệ, ta vừa phải ứng phó mọi chuyện lớn nhỏ của vu tộc, vừa phải đối phó hắn. Hắn phá rối đủ kiểu, rất phiền, ta nghĩ làm thế nào mới có thể giết chết hắn."

"Sau đó ngươi đã tìm ra cách?"

"Ta tìm ra hài cốt của mẹ, đào bà ấy từ dưới đất lên, mặc y phục trang điểm đẹp đẽ, đặt ở căn nhà gỗ bên cạnh. Từ đó trở đi Phục Châu không còn lên tiếng nữa."

Cơ Thiện thầm thở dài. Không biết nên nói Thời Lộc Lộc quá điên cuồng hay là Phục Châu quá đáng thương...

"Ta cứ ngỡ hắn biến mất rồi, tiếp tục kế hoạch phục thù của ta. Phục Châu khống chế đệ tử của Như Ý Môn ở Nghi, ta bèn lợi dụng bọn họ làm việc giúp ta. Danh vọng của Hách Dịch quá cao, mà ta chịu sự khống chế của cổ vương, rất nhiều thứ bị hạn chế, ví dụ như không thể ra tay với hắn, không thể nói dối hắn... Ta không còn cách nào, chỉ có thể mượn sức từ bên ngoài."

"Ngươi nhớ ra Di Thù."

"Không sai. Chỉ cần nữ vương ở Nghi, Nghi ắt loạn. Ta thuyết phục Hách Dịch, nói với hắn thần dụ bảo rằng Di Thù tạm thời chưa thể chết."

"Hắn tin không?"

Thời Lộc Lộc gật đầu nói: "Hắn tin rồi."

.

"Từ lúc đó ta bắt đầu nghi ngờ Phục Châu, kết hợp với những manh mối trước đó, ta ngày càng chắc chắn Phục Châu thay đổi rồi. Nhưng các đời Nghi vương mỗi khi đăng cơ đều sẽ cho cổ vương trong người đại tư vu ăn một giọt máu tim, làm ký hiệu nhận chủ, đảm bảo sự trung thành của đại tư vu."

"Con người có thể phản bội, nhưng cổ trùng thì không."

"Đúng vậy. Thế nên trẫm nghĩ tại sao Phục Châu lại thay đổi? Trẫm quan sát rất lâu, nghiên cứu rất lâu, thăm dò rất lâu, cuối cùng cho ra kết luận, hắn bệnh rồi."

Thu Khương nghĩ, đúng là một câu trả lời khác biệt. Song, có thể đưa ra kết luận thế này mới là Duyệt Đế nhân hậu lạc quan tích cực trong truyền thuyết.

"Vậy ngài đã làm gì?"

"Ta đồng ý phái Hồ Cửu Tiên đến Trình dự yến, âm thầm cứu Di Thù đi."

"Hồ Cửu Tiên là người của ngài?"

"Phải."

"Thời Lộc Lộc thì sao? Hắn tính toán cái gì?"

.

"Ta lệnh cho Thiến Sắc theo Hồ Cửu Tiên đến Trình quốc, phụ trách giám sát, không ngờ trên đường về nàng ta giết Hồ Cửu Tiên. Đến khi ta hay tin thì nàng ta đã chuẩn bị gả cho Phong Tiểu Nhã hòng bỏ trốn."

"Thế nên ngươi mới đích thân xuống núi truy sát nàng ta."

"Kết quả nàng ta cũng ra tay với Phong Tiểu Nhã, còn vạch trần chuyện thuốc giải vu độc chỉ còn một bình, chạy thoát lần nữa."

"Nàng ta còn bắt ta lên Thính Thần Đài, đưa ta đến bên cạnh ngươi... Tại sao?"

"Nàng ta nói tất cả những gì nàng ta làm là vì ta."

"Ngươi tin á?"

"Ta không tin. Nhưng mà, cổ trùng không biết nói dối, cổ trong cơ thể nàng ta không có bất thường. Trừ phi..." Thời Lộc Lộc khựng lại một lúc mới tiếp, "Nàng ta cũng giống mẹ ta, là người không biết đau."

"Không biết đau?" Cơ Thiện sững người, "Ý ngươi là chứng không biết đau? Mẹ ngươi không cảm nhận được đau đớn?"

"Đúng vậy. Bà ấy vô cảm với đau đớn, nên có thể nói dối Phục Cực, lời nói dối của bà ấy bị cổ trùng phản phệ, nhưng vì không cảm thấy đau nên không thể hiện ra ngoài."

Chẳng trách bà ấy có thể lừa gạt tất cả mọi người qua lại với Nghi vương, có thể trực tiếp chạm vào cổ vương, mặt đã thối rữa mà vẫn có thể nói chuyện dịu dàng với con trai...

"Vậy là đến bây giờ ngươi cũng chưa thể xác định Thiến Sắc có phản bội ngươi hay không. Ngươi hạ lệnh cho nàng ta, nàng ta đều sẽ làm theo nhưng thường hay tự ý ra quyết định."

"Phải."

"Không thăm dò ra nàng ta có biết đau hay không?"

"Đừng quên, nàng ta là đệ tử Như Ý Môn, cũng như Thu Khương, rất giỏi diễn kịch."

Nét mặt Cơ Thiện trở nên kỳ lạ, còn định truy hỏi thì Thời Lộc Lộc bỗng chìa tay ra với nàng.

Cơ Thiện bất giác nắm lấy.

Thời Lộc Lộc kéo nàng xuống ao nước, giọt nước bắn tung toé lên tóc, lên mặt hai người, trong làn hơi mông lung, tựa như một giấc mộng mê ly.

"Nàng rất quan tâm Thiến Sắc nhỉ..."

Hàng mi Cơ Thiện run run, nàng cụp mắt đáp: "Không phải ngươi nói ta thích Phong Tiểu Nhã sao? Đương nhiên là ta muốn biết... mọi thứ về tình địch rồi."

Thời Lộc Lộc nâng mặt nàng lên, Cơ Thiện bị ép ngầng đầu, đối mặt với chàng.

Trái tim nàng thắt lại, nàng biết, mình không hề nói dối. Không nói dối thì tình cổ sẽ không phát tác.

Thời Lộc Lộc đợi một lát, ánh mắt như hơi lạnh sáng sớm đọng thành từng giọt sương trên cánh hoa. Chàng nói: "Rõ ràng là ta gặp nàng trước..."

"Nhưng ngươi không còn nhớ ta."

"Bởi vì Phục Châu đã giành mất tất cả ký ức vui vẻ, chỉ để lại đau thương cho ta. Trong ký ức của ta không có Cơ Thiện ở Nhữ Khâu."

Trái tim Cơ Thiện run lên. Trong câu nói này bao hàm quá nhiều thứ phức tạp, làm nàng vừa vui vừa buồn. Vui là vì đối với Phục Châu, gặp gỡ nàng là niềm vui. Buồn là vì đến chuyện vui nhỏ bé thế này Thời Lộc Lộc cũng không nhớ, chàng bị nhốt trong cơ thể Phục Châu mười lăm năm, chàng đã trải qua như vậy nào?

Ký ức để lại cho chàng có lẽ chỉ có khốn khổ chạy trốn khắp nơi, cổ vương tranh đấu điên cuồng trong cơ thể, và gương mặt thối rữa của mẹ...

Cơ Thiện không kìm được giơ tay ôm lấy mặt Thời Lộc Lộc. Ánh mắt chàng sâu hút, "A Thiện, nếu như năm đó ta không đi, có phải mọi thứ đã khác rồi không?"

Nếu như năm đó chàng không bị Phục Cực phát hiện, chàng vẫn có thể tiếp tục làm Thập cô nương, lớn lên cùng Cơ Thiện. Lúc lũ dâng, chàng có thể dẫn nàng và mẹ nàng đi, nàng sẽ không phải bị người của Lang Gia tìm thấy, không cần phải làm thế thân của Cơ Hốt. Họ có thể mãi mãi ở bên nhau, nàng sẽ không đến Yên quốc nhìn Phong Tiểu Nhã ba lần, sẽ không thích y...

Như vậy, A Thiện có thể hoàn toàn thuộc về chàng rồi. Không cần tình cổ cũng có thể bên nhau trọn đời.

Nhưng, vận mệnh không có nếu như.

Chàng bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn đê tiện giữ nàng ở lại bên cạnh.

Nhưng mà, dù sao ta cũng là người xấu mà... Thời Lộc Lộc nghĩ, vậy thì, làm như thế thì đã sao đâu?

.

"Thời Lộc Lộc lợi dụng Di Thù, thu hút sự chú ý của ba nước Yên Bích Trình về Nghi, trong yến tiệc hôm nay, mượn tay Vệ Ngọc Hành giết ta. Đây chính là kế hoạch của hắn."

"Thế đối sách của ngài là gì?"

"Nằm yên chờ chết."

Thu Khương bó tay. Nàng nhắc nhở: "Nhưng hắn không giết ngài, hắn chỉ độc mù mắt ngài."

Hách Dịch thất vọng thở dài nói: "Ta vừa vui vừa thất vọng. Cứ tưởng có thể nhân cơ hội này giả chết đi ở ẩn, bây giờ xem ra còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa."

Thu Khương nhìn chằm chằm hắn, hơi cảm thấy buồn cười, lại có chút cảm thán nói: "Ngài thật là... một người tiêu sái thoát tục."

"Ta có chấp niệm, nhưng không phải hoàng vị."

"Tiếp theo phải làm gì đây?"

"Người ta nhờ ngươi tìm đã tìm được chưa?"

Thu Khương vỗ vỗ tay, một người từ trên cầu thang bước xuống, áo xanh như trúc, trên lưng vác một hòm thuốc to đùng.

"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà bệ hạ thân phong, đến rồi đây."

.

"Sau đó ngươi biến lại thành Phục Châu như thế nào?"

Tai Thời Lộc Lộc đỏ lên bất thường, ánh mắt hơi tránh né.

Cơ Thiện ý thức được gì đó, ép sát đến mặt chàng, ép chàng nhìn vào mắt mình nói: "Bởi vì Di Thù có phải không?"

"Nàng... sao mà... nàng... biết..."

"Ở Nghi rất ít có mưa giông sấm chớp. Lúc đọc điển tịch của điện Vu Thần ta đã xem qua, năm nay không có mưa giông. Nếu đã không có sấm thì không thể nào lại bị sét đánh. Mà ngươi địa vị cao quý, tâm trí kiên định, không có chuyện gì có thể khiến ngươi hoảng loạn... trừ..." Cơ Thiện nhếch môi, nở nụ cười chế nhạo, "Nữ sắc."

Di Thù nổi tiếng phóng đãng, nàng ta là một mỹ nhân rất biết lợi dụng ưu điểm của mình. Khi nàng ta phát hiện mình rơi vào tay đại tư vu Nghi quốc, với sự nhạy bén của nàng ta chắc chắn có thể nhìn ra Phục Châu là nam. Vậy thì, chỉ có hai cách tự cứu lấy mình, một là uy hiếp chàng, hai là mê hoặc chàng.

"Di Thù làm ngươi động lòng rồi?"

Thời Lộc Lộc lập tức phủ nhận: "Không có!"

"Nàng ta là đại mỹ nhân, vả lại tóc và tay nàng ta cũng rất đẹp."

Thời Lộc Lộc hơi ấm ức nói: "Nàng cảm thấy ta là người gặp nữ tử nào tóc và tay đẹp đều sẽ động lòng ư?"

"Vậy, tại sao ngươi để Phục Châu bắt lấy cơ hội chạy thoát?"

Hàng mi Thời Lộc Lộc run run, hoảng loạn hồi lâu mới đáp: "Phải. Nàng ta cởi y phục, ta hết cả hồn. Đấy chỉ là sửng sốt, không phải động lòng!"

Cơ Thiện rất muốn cười nhưng Thời Lộc Lộc trông như sắp khóc đến nơi, nói: "Thật sự là lần đầu tiên ta gặp loại chuyện như thế, khi đó ta đánh ngất ả ngay lập tức rồi, vừa tức giận vừa chán ghét, vừa, vừa... Sau đó không biết gì nữa."

Cuối cùng Cơ Thiện bật cười ra tiếng.

"Buồn cười thế á?"

"Ừ, buồn cười lắm. Chả trách đến lượt ta ngươi không dính câu nữa. Hoá ra là có kinh nghiệm rồi."

Cơ Thiện có ý trêu chọc, tai Thời Lộc Lộc đỏ ửng nói: "Nàng ta là ta không muốn. Còn nàng, là ta không thể."

Cơ Thiện thôi cười.

Gương mặt Thời Lộc Lộc trong làn hơi nước thật sự rất thanh khiết, làm nàng nhớ ra tuổi của chàng: Mười hai tuổi bị phong ấn, hai mươi bốn tuổi mới được thả ra, nay là hai mươi bảy tuổi. Tính ra chàng chỉ mới thật sự đi qua mười lăm năm đời người, vẫn còn là thiếu niên.

Chàng không giống Phục Châu. Thậm chí chàng cũng không giống những thiếu niên khác. Tàn nhẫn là thật, mà ngây thơ cũng là thật.

Thế là nàng không cười nữa, tiếp tục dịu dàng hỏi: "Phục Châu lấy lại thân thể, sau đó thì sao?"

"Sau đó... ta không biết. Hắn phong ấn ta, lần này ta không thể nghe thấy gì cả. Đến khi ta tỉnh lại thì nhìn thấy nàng." Ánh mắt Thời Lộc Lộc dừng trên người nàng, sáng lấp lánh.

Cuối cùng Cơ Thiện cũng xác nhận được một chuyện, một chuyện rất quan trọng.

Người nhảy xuống vực cứu nàng là Thời Lộc Lộc, nhưng người ở dưới vực, trị thương bắt gấu cho nàng là Phục Châu.

Phục Châu xuất hiện một lần nữa nhưng Thời Lộc Lộc không biết.

Thế nên mới có hai câu nói hoàn toàn khác nhau như thế. Một người nói với nàng "Trị khỏi ta", người còn lại nói "Đừng quá hiểu ta".

- Hết hồi 11 -

NNPH lảm nhảm:
Lại Nghi sắp đi được na chặng đường rồi. T sẽ dịch đến hết quyển thượng (hết hồi 12) rồi tạm dng để sang dịch vài chương Quy Trình. Bên này được gần một na ch Quy Trình còn dài lắm, mi dạo đầu, phần đặc sắc còn chưa ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com