Hồi 13: Tri kỷ (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Hách Dịch im lặng hồi lâu rồi nói với Thiến Sắc: "Trẫm không cần ngươi chết. Ngươi tự do rồi."
Thiến Sắc ngẩn người, hàng mi run run như cánh bướm nói: "Bệ hạ?"
"Nay trẫm và Tiểu Lộc đã trở mặt với nhau, không cần phải nguỵ trang nữa. Ngươi cũng không cần làm gian tế khắp nơi khổ cực. Như thế, từ nay về sau ngươi được tự do rồi."
Thiến Sắc im lặng rất lâu, cuối cùng mới nở nụ cười thê lương nói: "Bệ hạ, trong người nô tì có cổ trùng. Không thể bởi vì nô tì không biết đau mà nghĩ rằng... không có ảnh hưởng gì đến nô tì."
Hách Dịch sững sờ.
"Nô tì nhớ lần đầu tiên chính thức gặp bệ hạ, ngài và đại tư vu nói không tin số mệnh. Khi đó nô tì cũng to gan nói theo, không tin số mệnh." Đôi mắt Thiến Sắc lấp lánh nhìn Hách Dịch, đáng tiếc hắn không nhìn thấy, "Ngài luôn nói ngài không muốn làm hoàng đế, ngài còn nói ngài muốn mượn tay Vệ Ngọc Hành giả chết lánh đời."
"Trẫm nghiêm túc."
"Nô tì không tin!" Thiến Sắc bước lên mấy bước, đứng trước mặt Hách Dịch nói, "Bệ hạ, nô tì chỉ là sẻ nhạn nhưng hiểu chí thiên nga(*) trong lòng bệ hạ. Giả chết cũng được, thoái vị cũng được, nhưng trước đó... Vu phải diệt!"
(*) Điển cố trong Sử Ký - Trần Thiệp Thế gia, "Yên tước an tri hồng hộc chi chí tai", ý chỉ chim sẻ chim nhạn sao hiểu được chí hướng của thiên nga (Người tầm thường sao hiểu được chí hướng của anh hùng).
"Làm sao... thì vu mới chết?"
"Ta muốn vu chết."
"Trị khỏi cho ta."
Từng câu từng chữ như bèo lục bình trôi trên mặt nước, còn nàng chìm dưới nước, nhìn thấy nhưng không thể với tới.
Lục bình che mất ánh sáng, thế giới dưới nước thật tăm tối.
Thuyền đâu? Thuyền đâu mất rồi? Tại sao, con thuyền trước nay luôn nằm trên lưng nàng, khiến nàng nổi không được mà chìm cũng không xong đó biến mất rồi?
Cơ Thiện vũng vẫy bơi đi, muốn bơi đến nơi có ánh sáng, nhưng ba câu nói đó theo sát bên nàng như hình với bóng, đen ngòm một vùng phía trên không chịu tiêu tan.
Phiền chết đi được phiền chết đi được! Vu thì có liên quan gì đến ta? Nghi thì có liên quan gì đến ta? Còn ngươi...
Chẳng qua cũng chỉ là người ta quen lúc nhỏ thôi. Cho dù ngươi từng cứu ta thì đã làm sao? Cho dù ngươi làm ta tò mò thì thế nào? Cho dù ngươi khóc làm ta rất đau lòng thì có làm sao? Ta chịu đựng đủ rồi, ta không muốn tiếp tục ở lại đây với tên điên nhà ngươi nữa, ta muốn tiếp tục bay đi!
Thuyền của ta, thuyền của ta đang ở đâu?
"Tuy ta không còn ký ức lúc nhỏ, nhưng với sự hiểu biết của ta về bản thân, có thể ra tay tương cứu chắc chắn là vì... thích nàng."
"Tuy rằng Phục Châu lấy đi đoạn ký ức đó, nhưng mà, người đó... A Thập ở Liên Động Quan, nam cải nữ trang, chịu đựng cô độc, nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng lại ra tay cứu nàng đó, thật sự là Phục Châu ư?"
"Chỉ có ta là thiếu niên thôi... A Thiện à."
Cơ Thiện phát hiện cơ thể mình không thể động đậy, lục bình trên đầu cũng biến mất, giọng của Phục Châu biến thành giọng của Thời Lộc Lộc.
Nàng từ từ chìm xuống nước.
Nàng nghĩ mình sắp bị nuốt chửng rồi, sắp bị vực thẳm phía dưới nuốt chửng, thì lúc ấy, một đôi môi mềm mại bỗng nhiên xuất hiện dán lên tai nàng.
Giọng của Thu Khương quen thuộc mà rõ ràng như một tia sáng xuyên qua lớp lục bình, rọi vào tai nàng...
Nàng ấy đang gọi tên nàng.
Đúng, nàng ấy đang gọi tên nàng, tên thật của nàng.
Cơ Thiện mở bừng mắt ra!
Sau đó nàng nhìn thấy Thu Khương đang mỉm cười với mình.
"Ngủ lâu quá rồi, thức dậy làm việc tiếp thôi."
.
Cơ Thiện ngồi kiệu theo Thu Khương đến điện Vu Thần.
Sau khi Thời Lộc Lộc ngã xuống, Hách Dịch phái người bắt tám vu nữ thân cận của chàng tạm thời giam giữ lại. Mất đi lệnh của cổ vương, bọn họ như những con rối mất dây, trở nên ngơ ngác đờ đẫn. So với họ, đám vu nữ ở điện Vu Thần tuy còn hoảng hốt bất an nhưng đã có thêm vài phần nhân khí.
Thu Khương dẫn Cơ Thiện đi qua từng căn phòng nhốt bọn họ, nói: "Tam đại pháp bảo của vu tộc, một là vu chú, nói là chú ngữ chứ thật ra là cổ trùng, dùng để khống chế thần trí người. Hai là vu độc, dùng để gây kinh sợ. Ba là vu y, dùng để ban phát ơn huệ. Uy quyền và đặc ân cùng tồn tại như thế cộng thêm vẻ thần bí khiến dân chúng càng tin tưởng."
Cơ Thiện nhìn tám vu nữ trong nhà giam, bọn họ đều là phụ nữ trung niên. Nàng hỏi: "Mấy người này đều là Phục Cực hạ cổ?"
"Phải. Cổ vương trong cơ thể Phục Cực bị cổ trùng của Phục Châu nuốt mất, thế nên Phục Châu trở thành chủ nhân mới của họ. Cổ trong cơ thể càng lâu thì càng có hại. Mỗi đời đại tư vu tự nhận là phi thăng, thật ra là chết vì cổ trùng bùng nổ, đến tuổi già đều điên khùng bất thường, rất đau khổ. Ngươi phải mau nghĩ cách lấy cổ trùng trong người mình ra."
"Từ sau khi tiếp nhận đại tư vu, Phục Châu hạ cổ cho bao nhiêu người?"
"Trong ghi chép là một trăm hai mươi sáu người."
"Xem ra là có tác dụng thật. Nếu đã hữu dụng như thế tại sao Phục Châu còn muốn diệt vu?"
"Vấn đề này chỉ có Phục Châu có thể trả lời ngươi." Nói rồi, Thu Khương dẫn nàng đi đến cuối hành lang, ở đó có một gian phòng, nhưng nàng không vào mà mở cửa phòng bên cạnh.
Bên cạnh là một phòng nghỉ bình thường, trên tường treo tranh vẽ Phục Di. Thu Khương ấn tay lên hình rắn độc trên tranh, vách tường cạnh đó chuyển động, lộ ra một đường hầm nhỏ.
Thu Khương ra hiệu cho Cơ Thiện cùng vào trong.
Đầu bên kia đường hầm chính là căn phòng cuối cùng, một nữ tử đang ngồi trước gương chải tóc đưa lưng lại với họ. Cơ Thiện vừa nhìn một cái là nhận ra, người này là Di Thù.
Có lẽ do trúng độc quá lâu, tuy đã uống thuốc giải nhưng tinh thần của Di Thù vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tay chân không nhanh nhẹn, chải rất phí sức, trên lược dính không ít tóc. Nếu là cung nữ chải thế này nàng ta đã nổi nóng từ lâu rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Cơ Thiện nói: "Nàng ta, ta không trị được."
"Ngươi còn chưa thử sao biết không được?"
"Ta thử rồi."
Thu Khương sững người.
"Lúc Lân Tố còn tại thế từng mời Thiện Nương đến Trình trị bệnh cho muội muội. Ta ở phủ của Lân Tố chín ngày, sau đó nói với hắn nơi này ai ai cũng có bệnh, trị một mình muội muội hắn vô dụng, nhưng muốn trị khỏi tất cả mọi người thì hoàn toàn không thể. Lân Tố nghe xong không nói gì, tiễn ta lên thuyền rời đi. Hắn là người rất phóng khoáng, mặc dù không trị khỏi bệnh vẫn trả ta một khoảng tiền lớn, nên sau này nghe nói hắn chết rồi, ta còn thấy đáng tiếc."
"Trước khác nay khác, năm xưa Minh Cung và Như Ý phu nhân chưa chết."
"Đối với loại người như Di Thù mà nói, người trên khắp thiên hạ này có lỗi với nàng ta. Minh Cung và Như Ý phu nhân chết rồi nhưng Di Thù thì không. Thế nên, nàng ta sẽ tiếp tục hận. Cho dù Di Phi chết nàng ta cũng sẽ tìm người mới lý do mới để tiếp tục hận... Hận thù khiến nàng ta trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ. Nàng ta sẽ không buông tay, cũng không cách nào buông tay."
Thu Khương im lặng một hồi, quay đầu nhìn sang đồng hồ cát bên cạnh, nói: "Cũng đến lúc rồi."
Vừa dứt lời, cửa phòng bên cạnh mở ra, một người bước vào. Bàn tay chải tóc của Di Thù khựng lại.
Người đến chính là Vân Thiểm Thiểm.
Di Thù nhìn hắn qua gương, hắn cũng nhìn nàng ta trong gương, hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Vân Thiểm Thiểm bước lên, cầm lấy cây lược trong tay nàng ta, chải tóc giúp nàng ta.
Thu Khương mỉm cười nói: "Thì ra Vân nhị công tử cũng biết hầu hạ người khác, không dễ dàng gì."
Nhìn thấy cảnh này, Cơ Thiện bất giác nhớ đến Thời Lộc Lộc. Chàng cũng từng chải tóc cho nàng như thế, vẻ mặt rất giống Vân Thiểm Thiểm lúc này: Thấp thỏm bất an, mong chờ nhưng lại có chút bi thương khó hiểu.
*
Di Thù im lặng hồi lâu sau đó nhếch môi cười, "Ngươi đến tìm ta báo thù ư? Ngươi tìm nhầm người rồi, ca ca ngươi chết dưới tay thủ hạ của Tiết Thái."
Vân Thiểm Thiểm cụp mắt, hàng mi in bóng xuống khuôn mặt, hắn nói: "Ta không phải đến báo thù."
"Vậy là đến giúp ta ư?" Di Thù nhướn nhướn mày nói, "Đệ đệ tốt, ngươi nên giúp ta, ca ca ngươi lúc sinh thời vẫn luôn giúp đỡ ta."
Vân Thiểm Thiểm lưỡng lự rồi cất lời hỏi: "Ca ca ta... trước khi chết, có... nhắc đến ta không?"
"Trước khi chết không nói, nhưng đừng quên, ta và hắn bị nhốt cùng nhau một khoảng thời gian rất lâu, hắn kể rất nhiều chuyện về ngươi."
"Thật không? Huynh ấy nói những gì?"
"Muốn biết? Vậy ngươi giúp ta rời khỏi chỗ quỷ quái này."
Vân Thiểm Thiểm mím mím môi, cười gượng nói: "Bệ hạ xem trọng thần quá."
"Là ngươi khinh thường bản thân." Di Thù xoay người, nắm lấy bàn tay đang cầm lược của hắn, "Ngươi có tiền thì đã hữu dụng hơn phần lớn người trong thiên hạ rồi."
"Bệ hạ muốn tiền?"
"Phải."
"Muốn bao nhiêu?"
"Ngươi có thể cho ta bao nhiêu?"
"Tất cả những gì ca ca có ta đều có thể cho bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ cho ta biết di ngôn của ca ca." Vân Thiểm Thiểm móc một tấm lệnh bài vàng lấp lánh ra, bên trên khắp chữ Vân, "Đây là kim lệnh của ta, mang nó đến tiền trang có biểu tượng lá vàng, bệ hạ có thể đổi được tất cả tiền hiện có của Vân gia. Những sản nghiệp còn lại, đợi sau khi ta quay về đổi thành tiền rồi sẽ chuyển vào đó. Ta chuyển vào bệ hạ có thể rút bất cứ lúc nào. Thế nào?"
Di Thù sững sờ, nhận lấy lệnh bài, ánh mắt hơi phức tạp.
Vân Thiểm Thiểm nói: "Bây giờ bệ hạ có thể tin tưởng lòng trung thành của thần chưa?"
"Tại sao ngươi cố chấp với di ngôn của ca ca ngươi như thế?"
Mắt Vân Thiểm Thiểm đỏ hoe, một lúc sau mới nói: "Bởi vì ta không biết nên làm gì... Ta vốn là đứa vô ưu vô lo, lớn lên dưới sự bảo vệ của ca ca, trước nay huynh ấy nói gì ta làm theo đó. Huynh ấy lợi hại như thế, giỏi giang như thế, ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày huynh ấy không còn trên đời nữa... chỉ để lại mình ta. Ta, ta thật sự không biết nên làm sao mới phải. Ta nghĩ, có lẽ có thể nghe được chút chỉ dẫn từ bệ hạ, để ta biết con đường tiếp theo phải đi như thế nào..."
Di Thù bỗng chìa tay ra, đặt lên vai Vân Thiểm Thiểm, nói: "Ngươi đi theo ta đi."
Vân Thiểm Thiểm ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Ca ca ngươi sống chết bên ta, nay hắn đi rồi, ngươi đến thay hắn, đi với ta, được không?"
Vân Thiểm Thiểm đắn đo rất lâu rồi hít sâu một hơi nói: "Vậy, bệ hạ... tiếp theo đây, người muốn làm gì?"
Cơ Thiện xem đến đây, quay đầu hỏi Thu Khương: "Ngươi sắp xếp à?"
"Ngươi cho rằng là vậy?"
"Vân nhị công tử nổi danh lắm tiền mà ngu đần, rất sùng bái Vân Địch, một mực nghe lời hắn. Nữ vương cũng biết rất rõ điều này. Không còn ai thích hợp moi chuyện từ miệng nữ vương hơn hắn."
Thu Khương mỉm cười nói: "Ngươi suy nghĩ rất hợp lý, nhưng không chính xác."
Cơ Thiện sững người.
"Ta không hề can thiệp hay ám chỉ gì với Vân Thiểm Thiểm, những gì hắn nói bây giờ đều là lời thật lòng. Ngươi quen nhìn thói đời đoán lòng người, nên hiểu một đạo lý là..."
"Cái gì?"
Thu Khương nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nói: "Chân tình phải dùng chân tình đổi lấy."
Trái tim Cơ Thiện run lên, như có một trận tuyết rơi xuống trái tim luôn luôn dễ chịu như khí hậu ở Nghi quốc, khí lạnh ùa vào, xua tan lớp bao bọc giả dối bên ngoài, từ đó bốn mùa chân thực.
"Bây giờ ta chưa thể nói với ngươi. Tóm lại, ngươi có đi theo ta hay không?" Di Thù nhìn chằm chằm vào mắt Vân Thiểm Thiểm.
Vân Thiểm Thiểm lắc lắc đầu.
Di Thù nóng ruột nói: "Tại sao? Không phải ngươi không biết phải làm gì sao? Ta mở ra cho ngươi một con đường tốt nhất."
"Có thật là con đường tốt nhất không?"
Di Thù xụ mặt, giây lát sau nàng ta cười khẩy nói: "Ngươi xem thường ta? Ngươi cảm thấy ta đi đến bước đường cùng không còn ngày trở mình, phải không?"
"Ta chỉ biết, ca ca ta bước đi trên con đường của bệ hạ và đã chết rồi. Tuy ta không biết nên làm gì nhưng còn chưa muốn chết."
Di Thù ném kim bài lên người hắn nói: "Vậy thì ngươi cút đi! Ta không cần ngươi, cũng không cần tiền của ngươi!"
Kim bài đập lên mặt Vân Thiểm Thiểm, rạch ra một đường mảnh trông như hàng nước mắt.
"Bệ hạ, người từng cho rằng người lên làm hoàng đế rồi thì có thể hạnh phúc. Sau này làm hoàng đế rồi người lại nghĩ rằng nhấn chìm Lô Loan thì có thể hạnh phúc. Bây giờ, người cho rằng trở về Trình quốc đoạt lại hoàng vị là có thể hạnh phúc ư? Lân Tố chết rồi, ca ca ta cũng chết rồi, nhưng Viên Túc vẫn còn sống."
Di Thù ngây người.
"Ta cứ nghĩ người muốn ta theo người đi tìm hắn." Nói xong, Vân Thiểm Thiểm khom người nhặt lệnh bài lên rồi bỏ đi.
Di Thù nhìn theo bóng lưng hắn đến khi cửa phòng khép lại, sau đó nàng ta gạt sạch yên chi phấn nước trên bàn trang điểm xuống đất, gục đầu xuống bàn bật khóc.
Tiếng khóc của nàng ta xuyên qua lỗ nhỏ, truyền đến gian phòng bên cạnh.
Thu Khương kéo tay Cơ Thiện rời đi.
"Sao ngươi lại sắp xếp Vân Thiểm Thiểm gặp Di Thù?"
"Vân Thiểm Thiểm muốn gặp nàng ta, ta bèn đồng ý, không hề có ý muốn hắn cảm hoá hay thăm dò Di Thù."
"Ngươi làm việc mà không có mục đích ư?"
"Đổi lại là trước kia ta cũng không dám tin. Nhưng dạo gần đây ta nhận ra, có thể. Ta có thể không chút lòng tư lợi, không cần hồi đáp, chỉ làm việc theo cảm xúc của bản thân..."
"Bởi vì Như Ý Môn đã giải tán, Di Thù bị bắt, còn Nghi Quốc Phổ chắc là Hách Dịch cũng trả cho ngươi rồi."
Thu Khương nghiêng đầu nhìn Cơ Thiện, nói: "Bởi vì ta sắp chết rồi."
Trái tim Cơ Thiện như bị ai cầm búa đập vào.
"Chạy theo ánh trăng chẳng qua là uống rượu độc giải khát, không màng hậu quả, ngươi cũng biết mà, không phải sao?" Hành lang đèn đuốc sáng trưng, ánh nến bị gió thổi qua lung lay bất định, gương mặt của Thu Khương cũng thoặt sáng thoặt tối dưới ánh đèn, rõ ràng gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.
Cơ Thiện nhìn nàng hồi lâu, hỏi: "Khi nào ngươi chết?"
Thu Khương cười ha ha nói: "Vẫn chưa biết. Ta vẫn còn chuyện chưa làm mà."
"Ngươi phải áp giải Di Thù về Trình?"
"Phải. Ta còn phải ghé ngang Đồ Bích, đi thăm đệ đệ ta."
"Hắn bị hạ độc, bây giờ chẳng khác gì một người chết."
"Thế càng phải thăm xem sao, có khi đệ ấy nhìn thấy ta thì sẽ sống lại không chừng."
"Vậy thì chắc Tiết Thái đau đầu lắm."
"Cứ để hắn đau đầu..."
Hai người sóng vai giẫm lên bóng nến bước về phía trước. Hành lang rất dài nhưng vẫn đi đến cuối đường, nơi cuối đường là đại điện.
Hai người đồng thời dừng chân.
Cơ Thiện bỗng hỏi: "Ngươi đưa ta đến xem Vân Thiểm Thiểm và Di Thù gặp nhau cũng không có mục đích gì khác ư?"
"À, cái này thì có."
"Là nói cho ta nghe chân tình phải đổi lấy bằng chân tình?"
Thu Khương mỉm cười, nắm tay nàng lắc qua lắc lại nói: "Mười lăm năm trước, trước khi đi ta từng hỏi ngươi có tâm nguyện gì không. Ngươi nói không có. Thế là ta tự tiện làm chủ, nói với mẹ để ngươi tiếp tục học y. Bây giờ, ta lại sắp đi nữa rồi, ta muốn hỏi ngươi lần nữa, ngươi có tâm nguyện gì không?"
Cơ Thiện nhìn tay Thu Khương, bản thân nàng là cô nương gầy ốm, tay rất gầy, ngón tay rất nhỏ. Người Thu Khương cao gầy nhưng tay còn nhỏ hơn nàng, gần như là da bọc xương. Bàn tay của người lâm trọng bệnh như thế lại mềm mại và ấm áp như lông mèo, ai mà ngờ đến?
Cơ Thiện im lặng.
Thu Khương chờ một lúc, nhướn mày nói: "Vẫn không có à? Vậy ta lại tự ý làm chủ lần..."
"Ta muốn gặp lại ngươi!"
Thu Khương sững người.
"Làm hết những việc ngươi muốn làm rồi, nếu còn sống, chúng ta gặp lại lần nữa."
"Nếu chết rồi thì sao?"
"Vậy thì để lại vài câu cho ta, nói cho ta biết tâm nguyện chưa hoàn thành của ngươi." Cơ Thiện nhìn vào mắt Thu Khương nói, "Lần này, đổi lại là ta thoả mãn tâm nguyện của ngươi."
Mười lăm năm.
Bánh xe thời gian lăn qua năm tháng.
Tri kỷ ở phương xa, phương xa tựa gần kề.
Không phải bạn bè mà hơn cả bạn bè.
Là thế thân nhưng không chỉ là thế thân.
Nàng và nàng đứng trên hai đầu vận mệnh, trông về hướng nhau, giữ vững chút cân bằng vi diệu.
Nếu một người mất đi, người còn lại... Tuy rằng được tự do, có thể thong thả rời đi, nhưng cũng sẽ rất cô đơn nhỉ?
Cơ Thiện nhìn theo bóng lưng xa dần của Thu Khương, nghĩ như thế.
- Hết hồi 13 -
NNPH lảm nhảm:
Thật ra cả đời Thu Khương chưa bao giờ sống vì mình, tâm nguyện chưa hoàn thành cũng rất nhiều rất nhiều, nhưng không thể hoàn thành, cũng không có cơ hội hoàn thành... :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com