Hồi 15: Chuyện xưa (1)
Hồi 15: Chuyện xưa
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Không phải lúc nào tiểu Cơ Thiện cũng vô ưu vô lo như thế, thật ra, nàng có rất nhiều rất nhiều phiền não.
Một ngày nọ, nàng đến tìm Thập cô nương ăn cơm, trời nóng nhưng mặc rất dày, ngày thường ăn rất giỏi nhưng hôm ấy ăn rất ít.
Sau bữa cơm, Thập cô nương lấy một túi vải đặt lên bàn, ra hiệu cho nàng mở ra.
"Cái gì thế?" Cơ Thiện hưng phấn, nhưng tay chân vụng về, mãi một hồi mới mở được. Bên trong là một chiếc váy thêu hoa bồ công anh vàng, mới tinh, kích cỡ nhỏ hơn dáng người của Thập cô nương.
Nàng ướm thử lên người, ngạc nhiên nói: "Cho ta á? Ngươi, bảo Trương thợ may làm chiếc váy mới này cho ta?"
Thập cô nương gật gật đầu.
"Tại sao? Ta mặc váy cũ của ngươi là được rồi mà, tại sao còn phải lãng phí tiền may một chiếc mới?" Nói đến đây, Cơ Thiện tự giác hiểu ra, "Ngươi muốn mặc chung với ta? Chúng ta mặc đồ đôi á?"
Thập cô nương cau mày, Cơ Thiện cười hì hì ôm lấy nàng ấy nói: "Tốt quá đi! Ta muốn có tỷ tỷ lâu lắm rồi!"
Thập cô nương sững người, như có thứ gì đó tan chảy trong tim, như cánh cửa bị khoá chặt lâu ngày cuối cùng cũng được mở ra, nắng ấm lan toả khắp phòng.
Sau đó, Cơ Thiện vội vã buông tay rồi quay người đi tiếp tục nhìn ngắm áo mới nói: "Thế bây giờ ta về nhà thay."
Thập cô nương giơ tay giữ lấy cổ áo nàng, kéo nàng trở lại.
"Sao đấy?"
Thập cô nương dùng ánh mắt ra hiệu nàng thay áo ở đây.
Cơ Thiện giả vờ không hiểu nói: "Ngươi muốn nói gì? Ngươi có bị câm đâu, sao không nói chuyện? Ngươi không nói làm sao ta hiểu được..."
Chưa nói hết câu, Thập cô nương đã giơ tay cởi thắt lưng của nàng.
Cơ Thiện hốt hoảng định tránh đi, nhưng nàng ấy giữ quá chặt, nàng không nhúc nhích được, nói: "Hôm nay ta không muốn thay đồ ở đây, hay là đổi hôm khác..."
Áo ngoài của nàng đã được cởi ra.
Cánh tay lộ ra ngoài, bên trên là từng vết từng vết, vừa đỏ vừa sưng, toàn là vết thương.
Đây cũng chính là lý do giữa trời hè nóng bức mà nàng mặc áo dày, tay gắp thức ăn không nhanh nhẹn.
Thập cô nương nắm cánh tay nàng, cúi đầu nhìn những vết thương đó, nhướn nhướn mày, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn nàng.
"Không sao cả! Lúc tổ phụ luyện đan, ta ở bên cạnh xem, ai dè bỗng nhiên lò đan phát nổ, bắn trúng ta một ít. Nhưng ta kịp thời bảo vệ mặt mình rồi, ngươi xem nè mặt ta chẳng có vết thương nào, không ảnh hưởng sau này ta lấy chồng." Nàng cười khì khì, trông rất tự đắc.
Thập cô nương mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy một lọ thuốc ra, bôi lên cho nàng.
"Đây là thuốc gì? Cho ta xem nào." Nàng vừa thấy thuốc thì mắt sáng bừng, còn vui hơn khi thấy quần áo đẹp.
Thập cô nương bèn đưa lọ thuốc cho nàng. Cơ Thiện ngửi chất lỏng trong lọ, còn định nếm thử nhưng bị Thập cô nương ngăn lại. Cơ Thiện nhìn thấy ý cảnh cáo trong mắt nàng ấy, sợ nàng ấy đòi lại lọ thuốc, nên vội vàng cất vào trong túi thơm, nói: "Ta không liếm nữa, mang về từ từ chơi."
Thập cô nương nhẫn nại bôi thuốc lên vết thương trên người nàng từng chút từng chút một. Chất thuốc lành lạnh bôi lên da, cảm giác đau đớn như thiêu đốt tan biến đi rất nhiều.
"Thuốc này hữu dụng thật..." Cơ Thiện nằm trên chiếc giường êm ái, gác đầu lên chân Thập cô nương, tận hưởng cảm giác được chăm sóc, mãn nguyện nhắm mắt lại, "Ta cũng muốn làm ra loại thuốc hữu dụng thế này, vừa có thể cứu người, vừa có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc..."
Khoé môi Thập cô nương cong cong.
"Lúc nhỏ ta uống một loại thuốc vừa đắng vừa tanh, uống vào một ngụm đã muốn nôn ra. Ta nghĩ, trời ạ, sao thuốc khó uống thế này? Cha nói với ta thuốc đắng dã tật, ta nghĩ thầm, vớ vẩn. Ngươi nhìn con cá xem, vừa hôi vừa tanh, nhưng các đầu bếp mổ bụng làm sạch, cuối cùng cho ra món thịt cá mềm tươi ngon, ăn vào không nỡ buông đũa. Rõ ràng động não một tí là có thể thay đổi vị của thuốc, giống như lọ thuốc này, bên trong có thêm bạc hà và cỏ roi ngựa, nên vừa thơm vừa mát. Tại sao mọi người không làm thế? Cha nói ông ấy không rảnh. Ta bèn nghĩ, thế thì ta làm! Ta tự mình mày mò, mò tới mò lui, ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra?"
Đương nhiên Thập cô nương không trả lời nàng. Cơ Thiện cũng không chờ nàng ấy đáp lời, nói tiếp: "Không những không làm thuốc dễ uống hơn, mà còn biến thành thuốc độc, người ta uống vào đau muốn chết đi sống lại... Sau khi cha biết chuyện, sợ xanh cả mặt, chạy đến từ đường khóc một trận, nói không sinh được con trai đã đủ có lỗi với tổ tông rồi, thế mà còn sinh ra một đứa không học y cứu người mà học thuốc độc hại người . Ta tự biện giải cho mình nhưng ông ấy không nghe, còn không cho ta động vào thuốc nữa. Ta tức chết đi được, cảm thấy ông ấy không hiểu ta chút nào, không biết chí hướng vĩ đại của ta! Vả lại, còn vì ta là nữ nhi mà khinh thường ta..."
Không biết vì sao, ấm ức tràn ngập trong tim, nước mắt của Cơ Thiện tuôn rơi không sao kìm được: "Khi đó ta giận lắm, ta thề không bao giờ quan tâm tới ông ấy nữa, cũng không bao giờ tha thứ cho ông, nhưng mà... dạo gần đây ta thường nhớ tới ông ấy... Không biết vì sao, rất khó chịu rất khó chịu..."
Buổi chiều đó, quan hệ giữa tiểu Cơ Thiện và Thập cô nương bắt đầu được cải thiện.
Nàng nằm trên chân Thập cô nương khóc một hồi lâu.
Thập cô nương không nói tiếng nào nhưng tay vẫn không ngừng, bôi thuốc xong thì nhẹ nhàng chải tóc giúp nàng.
Nàng nói: "A Thập, ngươi nói xem ta còn cơ hội học y không? Nhà ta bây giờ nghèo như thế..."
Nàng nói: "A Thập ngươi biết không? Đạt Chân nhân bị lừa rồi, những đan dược ông ấy luyện ra không thể nào kéo dài tuổi thọ. Luyện đan rất tốn tiền, mẹ mang hết trang sức đi cầm rồi, còn ngày đêm thêu hoa, thêu đến hoa cả mắt..."
Nàng nói: "A Thập, ta cảm thấy ta vô dụng thật, không giúp được gì cả. Ta cứ luôn cho rằng mình là người rất tài giỏi rất có ích. Cho đến khi đến Liên Động Quán, ở đây chẳng làm được gì, chán muốn chết, may mà gặp được ngươi..."
Nàng nói: "A Thập, ta có một bí mật lớn, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, không thể nói với bất cứ ai... Thế này nhé, đến khi nào ta có thể rời khỏi đây rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết nhé, ngươi có muốn biết không..."
Nàng nói: "A Thập, rốt cuộc ngươi bị bệnh gì thế? Có khỏi được không? Ta hy vọng ngươi có thể khoẻ lại, nếu như không khoẻ trở lại cũng đừng sợ... đợi ta lớn rồi, có cơ hội tiếp tục học y, ta nhất định sẽ trị khỏi cho ngươi..."
Nàng lẩm ba lẩm bẩm rất nhiều rất nhiều, nói một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, nghe mẹ nói Thập cô nương bế nàng về, trên người mặc chiếc váy mới kia. Mẹ nói, không thể bỗng dưng nhận món quà quý giá của người ta như thế, phải đáp lễ.
Thế là, người không có hứng thú với thêu thùa như nàng ngoan ngoãn theo mẹ học làm túi thơm, thêu một chữ "Thập", còn bỏ cỏ thơm tự điều chế vào trong.
Ngày hôm sau, nàng mang túi thơm đến tặng cho Thập cô nương, Thập cô nương nhìn đường may chữ "Thập" xiên xiên vẹo vẹo đó, phì cười.
Nàng không giận, trái lại còn mừng nói: "A Thập! Ngươi cười rồi! Thì ra ngươi cũng biết cười!"
"Tiểu thư nhà ta cười vì túi thơm này xấu quá đó mà!" Tì nữ thừa cơ móc mỉa nói.
"Thế là quá xứng đáng rồi. Được một nụ cười của mỹ nhân, không uổng công ta thêu rách cả tay!"
Thập cô nương nghe vậy, cầm tay nàng lên nhìn kỹ một lúc, sau đó cởi túi thơm trên eo mình ra, đổi thành cái của nàng. Tì nữ ngạc nhiên nói: "Tiểu thư, người đeo thứ xấu xí này thật à?"
"Đây là túi thơm ta làm, mai này ta sẽ là nhân vật vang danh thiên hạ, đến khi đó các ngươi mà không có tiền thì mang túi thơm này đi bán, không chừng có thể bán được rất nhiều rất nhiều tiền."
"Ngươi dám trù tiểu thư nhà ta sa sút khốn đốn!" Tì nữ nổi nóng, nhưng chuyện khiến nàng ta tức hơn là tiểu thư không hề nổi giận, còn cười với nha đầu thối tha đó. Thế là nàng ta giậm chân quay đầu bỏ đi.
Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn trong vui đùa: A Thập cười, A Thiện quậy phá, tì nữ tức tối kêu la inh ỏi.
Cơ Thiện nghĩ: Khoảng thời gian đó thật thú vị, nhàn tản như thế, tự tại như thế, khiến nàng thuở nhỏ lầm tưởng rằng mình và A Thập sẽ mãi mãi vui vẻ sống bên nhau như thế...
Ngày Hàn lộ(*) nọ, một nhóm người đi từ ngoài cổng quán vào, đều là nữ từ mười tám mười chín đến bốn mươi năm mươi tuổi, trong đó có một người phụ nữ trung niên mặc áo lông vũ cầm gậy tre, nhìn nét mặt rất nghiêm nghị.
(*) Tiết Hàn lộ là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí, tiết thứ 5 của mùa thu.
Nàng đi ngang, tò mò nhìn người mặc áo lông vũ đó, một thiếu nữ lạnh lùng quát nàng: "Nhìn cái gì?"
"Áo của bà ấy đẹp quá, làm từ lông của loại chim nào thế?"
"Liên quan quái gì tới ngươi? Cút!" Thiếu nữ xô nàng một cái, nàng ngã xuống đất, ngẩn ra giây lát rồi đứng dậy chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà, nàng mở tủ lục lọi tìm đồ, mẹ nhìn thấy bèn hỏi: "Tìm gì thế?"
"Cái lọ mấy hôm trước con trộm từ phòng Đạt Chân nhân đâu rồi? Bên trong có thuốc độc, bỏ vào nước rửa mặt, rửa một cái là nổi mẩn ngay!"
Mẹ ngơ ngác nói: "Hả? Lấy cái đó làm gì?"
"Có người ăn hiếp con, con đi hạ độc nó. Lạ thật, lọ đâu rồi? Rõ ràng để ở đây mà..." Ngoái đầu nhìn thấy biểu cảm của mẹ, nàng vội vã đổi lời, "Con cảm thấy mấy người đó có ý đồ xấu, đề phòng vạn nhất ấy mà."
"Mấy người đó là người nhà của Thập cô nương."
"Hả?"
"Nghe quán chủ nói, trong nhà Thập cô nương có chuyện rồi, muốn đón con bé về..."
Chẳng đợi nghe hết câu sau, nàng xông thẳng ra ngoài.
Đến sân viện của Thập cô nương, quả nhiên nhìn thấy những người đó đang khiêng đồ ra ra vào vào. Thiếu nữ xô nàng đang canh gác trước cửa, nhìn thấy nàng thì giơ tay ngăn lại: "Còn dám tới nữa à?"
Nàng nhón chân gọi: "A Thập... A Thập..."
"Ồn chết đi được, câm miệng!" Thiếu nữ bịch miệng nàng, kéo nàng sang một bên.
"Ta muốn gặp A Thập!"
"A Thập? Hỗn xược! Tên của chủ nhân nhà ta cũng đến lượt ngươi gọi sao?"
"Các ngươi đến đón nàng ấy đi thật sao?"
"Đúng vậy."
"Các ngươi đi đâu?"
"Không liên quan tới ngươi."
"Cầu xin tỷ đó, nói cho ta biết đi." Cơ Thiện chắp tay, cố tỏ ra dễ thương nhất có thể, nhưng bị đối phương vô tình xô một phát ngã xuống đất.
"Cút..."
Nàng đứng dậy, đau lòng phủi bụi dính trên váy. Chiếc váy này là A Thập tặng cho nàng, bị ngã hai lần, bẩn mất rồi.
Đáng ghét, lần này phải báo thù mới được!
Nàng quay người bỏ đi, chạy về nhà tiếp tục lục lọi tìm thuốc. Mẹ khuyên nàng: "Đừng tìm nữa..."
"Không được, con phải đi hạ độc nó!"
"Con mà còn ở đây tìm tiếp thì người ta đi mất."
Nàng sững sờ, quay đầu hỏi: "Đi? Hôm, hôm nay phải đi rồi sao?"
Mẹ gật đầu. Tay nàng run lên, tay đập lên cửa tủ. Mẹ vội vã chạy đến thổi giúp nàng: "Phù phù, không đau không đau, phù phù..."
"Hôm nay A Thập phải đi rồi..." Cuối cùng nàng cũng ý thức được rằng mình sắp mất đi người bạn duy nhất ở Liên Động Quán này, "Vậy nàng ấy còn quay lại không?"
"Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, chắc là không quay lại nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh mà..." Mẹ thấy nàng không có phản ứng gì bèn dịu dàng hỏi, "Còn tìm thuốc độc không?"
"Tìm, nhưng không tìm thuốc độc. Con, con phải tìm vài thứ tặng nàng ấy, để nàng ấy đừng quên con! Như thế sau này vẫn có thể gặp lại!" Nàng nói là làm, bắt đầu lục tung khắp nơi tìm quà, cuối cùng gom được một đống những thứ nàng cho là thích hợp nhất, bỏ vào túi chạy đến trước cửa viện của Thập cô nương.
Thiếu nữ gác cửa thấy nàng lập tức cảnh giác nói: "Ngươi còn dám đến nữa? Lần này ta không khách sáo với ngươi nữa đâu!"
Đang định động thủ thì tì nữ của A Thập đi ra nói: "Thập cô nương mời nàng ấy vào trong."
Thiếu nữ lườm nàng một cái, bấy giờ mới chịu nhường đường.
Cơ Thiện hớt hải chạy vào phòng Thập cô nương, nói: "A Thập, A Thập, nghe nói ngươi sắp phải về nhà hả? Ta có đồ muốn tặng ngươi..."
Nụ cười trên mặt nàng đông cứng tại chỗ.
Ánh nắng buổi xế chiều chiếu lên mặt Thập cô nương đang ngồi bên cửa sổ, loáng thoáng có ánh nước.
Đó là nước mắt.
Chiếc túi trên vai rơi bịch xuống đất, những món quà bên trong lăn ra tứ tung.
Thập cô nương quay lại nhìn nàng.
Cơ Thiện nghĩ: Người lanh lợi như nàng, thế mà vào giờ phút đó không biết nên nói gì.
Cuối cùng vẫn là Thập cô nương đứng dậy, nhặt những món đồ dưới đất lên, vừa nhặt vừa ngắm nghía, sau đó cho lại vào túi.
Nàng ấy ngồi xổm, Cơ Thiện đứng, ánh mắt hai người nhìn nhau.
Cơ Thiện liếm liếm bờ môi khô khốc, khẽ khàng hỏi: "Ngươi không muốn về nhà sao?"
Thập cô nương nhìn nàng, âu sầu trong mắt như băng tuyết, băng tan hoá thành nước.
"Đó không phải nhà." Nàng ấy cuối cùng cũng cất lời, nói với nàng câu đầu tiên.
NNPH lảm nhảm:
T trở lại rồi đây. Gần 2 tháng luôn rồi, t cứ tưởng mới 2 tuần thôi á, mới đây còn ở nhà ăn Tết mà nay gần tháng 4 luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com