Hồi 15: Chuyện xưa (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Ta không biết nên nói gì... Ta có rất nhiều lời từ biệt muốn nói nhưng không nói ra được câu nào." Ánh đèn soi sáng căn phòng hướng Tây, mười lăm năm trước, tiểu Cơ Thiện và Thập cô nương ở đây, một người đứng một người ngồi.
Mười lăm năm sau, Cơ Thiện và Thời Lộc Lộc ở đây, một người đứng một người ngồi trên xe lăn.
"Sau đó, ta làm một chuyện."
Thời Lộc Lộc nhắc nhở mình đừng để nàng đánh lừa, nàng vô cùng gian xảo, lời nàng nói có thể khiến chàng dao động, tất cả những gì nàng làm đều là vì cứu Phục Châu.
Nhưng khi chuyện xưa nhắc lại lần nữa tại chốn cũ này, như có thần lực, làm chàng không nén nổi tò mò, nóng lòng muốn được nghe tiếp.
Nét mặt Cơ Thiện như thể "Ngươi phải hỏi thì ta mới nói tiếp".
Thời Lộc Lộc hít sâu một hơi, nhướn mày: "Nàng làm..."
Chưa đợi chàng hỏi xong, Cơ Thiện đã nắm lấy tay phải của chàng, mười ngón tay đan vào nhau, nói: "Ta nắm lấytay ngươi như thế này, kéo ngươi dậy, sau đó mở cửa sổ sau lưng, nói ta dẫn ngươi chạy trốn! Ta có thuốc độc!"
"Ta dẫn ngươi chạy trốn! Ta có thuốc độc!"
Trong tai, một giọng nói non nớt bỗng nhiên vang lên, chồng lên giọng nói của người trước mắt.
Đó là lời tiểu Cơ Thiện nói với chàng trong ký ức bị phong ấn.
Thời Lộc Lộc run lên.
Chàng... chàng... nhớ ra rồi!
Tiểu nha đầu đó không ăn nhập gì với Liên Động Quán.
Nàng quá hoạt bát, quá nghịch ngợm, quá hoang dã. Mà Liên Động Quán là nơi thanh tịnh.
Sau khi rời Vãn Đường, chàng còn đi đến vài nơi, sau cùng mới chuyển đến đây. Lần này người hầu từ một biến thành ba: Hai bà lão và một tì nữ.
Ngày đầu tiên đến đây đã trông thấy tiểu nha đầu đó đứng ngoài bờ tường nhón chân ló đầu nhìn vào. Chàng cảm thấy phiền, đóng sầm cửa sổ lại.
Ai dè, nàng leo tường vào, quang minh chính đại đến gõ cửa nói: "Ngươi tên Thập cô nương á? Họ Thập, xếp thứ mười trong nhà?"
Chàng cau mày, tì nữ đi ra mở cửa nói: "Ngươi là ai vậy hả?"
"Ta là Cơ Thiện sống ở cạnh bên, các ngươi gọi ta A Thiện là được. Nghe nói ngươi phải ở đây dưỡng bệnh hả? Vậy là sẽ ở lại lâu lắm nhỉ. Chúng ta là hàng xóm, sau này phải sống hoà thuận vào nhé."
"À, biết, biết rồi, ngươi đi về đi."
A Thiện liên tục quay đầu nhìn về phía này, nàng hỏi: "Thập cô nương, nghe nói ngươi bị bệnh hả? Bệnh gì thế?"
"Không liên quan tới ngươi!" Tì nữ đóng cửa lại.
Cơ Thiện vẫn chưa chịu đi, nhìn qua lớp giấy trên cửa sổ thấy nàng đi loanh quanh bên ngoài khoảng một tuần trà rồi được mẹ gọi về.
Tì nữ thở phào nói: "Cuối cùng cũng chịu đi rồi. Có cần bảo bà bà đến nói chuyện với mẹ nàng ta, để bà ta trông con kỹ vào, đừng để đến làm phiền người?"
Chàng nhìn cánh cửa sổ đã không còn bóng người, giây lát sau đáp: "Không cần."
Chàng đã nói thế, tì nữ chẳng thể làm gì, Cơ Thiện không bị cảnh cáo, thế là ngày hôm sau nàng lại đến, còn thử vào phòng, không vào được thì lang thang bên ngoài... Ngày thứ ba, thứ tư... ngày nào cũng như vậy...
Một ngày nọ, nàng tìm được đồ chơi mới trên ngọn cây trong sân viện. Nàng leo lên cây, lẩm bẩm: "Ngươi dám xô chim sẻ này, ngươi vô liêm sĩ này, ngươi ăn nhiều thế này, ngươi mổ chim mẹ này..."
Chim đỗ quyên bị nàng cầm nhánh cây chọt kêu la quang quát.
Chàng bị làm ồn đau cả đầu, tiện tay búng một hạt đậu ra định đánh nàng, ai ngờ nhắm không chuẩn, hạt đậu búng vào cành cây, cành cây gãy lìa, nàng rơi từ trên đó xuống.
Chuyện xảy ra quá nhanh, chàng chỉ kịp bắn dải lụa ra, dải lụa cuốn lấy mục tiêu, kéo nàng từ ngoài cửa vào trong phòng.
Nàng ngã lên người chàng.
Bốn mắt nhìn nhau, tiếng tim đập như trống dồn.
Tiếp đó, nàng nhe răng cười, vui vẻ nhảy xuống nói: "A Thập! Ngươi cứu ta! Thì ra ngươi biết võ công, còn cao cường thế này?"
Chàng sững người, hơi không vui. Nàng nhiệt tình nắm tay chàng nói: "Ơn cứu mạng này ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Nghe nói ngươi bị bệnh hả? Ta xem bệnh giúp ngươi nhé?"
Chàng lạnh lùng rút tay ra, ra hiệu cho tì nữ đuổi người. Tì nữ được lệnh, lập tức đẩy Cơ Thiện ra ngoài: "Xem gì mà xem, một đứa nhóc như ngươi mà cũng biết xem bệnh à?"
"Biết chứ!"
Tì nữ chẳng thèm tin, nói: "Chém gió cũng phải biết suy nghĩ chứ. Muốn khám bệnh thì về trị khỏi cho mẹ ngươi trước đi."
Cơ Thiện ngẩn người, cứ thế bị nàng ta đẩy ra ngoài.
"Suốt ngày lao nhao, ồn chết đi được." Tì nữ quay lại nói với chàng, "Chúng ta mặc kệ thật ạ?"
Chàng vuốt ve dải lụa, đáp "Ừ".
Tiểu tì nữ vĩnh viễn không bao giờ biết rằng thật ra chàng thích có người quan tâm chàng, quan sát chàng, nghĩ đủ mọi cách tìm hiểu về chàng. Mấy năm ở Vãn Đường đó, nếu như có người như Cơ Thiện xuất hiện, phải chăng đã sớm phát hiện ra chàng bị xích trói trong phòng.
Ai dè ngày hôm sau, bình thường vào giờ này Cơ Thiện đã đến lượn lờ nhưng hôm nay nàng không xuất hiện.
Chàng ngồi bên cửa sổ, dải lụa bắn ra cuốn lấy chiếc lọ bay về rồi lại cuốn chiếc lọ bay ra. Cứ thế luyện tập mãi một hồi mà nàng vẫn không xuất hiện.
Chàng đang cau mày trầm tư thì nghe thấy ngoài cửa sổ sau lưng có tiếng động.
Chàng đi sang đó, nhìn qua khe hở, trông thấy Cơ Thiện đang lén lén lút lút ngồi chồm hổm bên bờ ao tìm kiếm gì đó, đến khi nhìn thấy thứ trong tay nàng, chàng sững sờ.
Có ngọn gió thổi đến, hàng bút trên giá lung lay lung lay, phát ra âm thanh trong trẻo.
Chàng nghĩ tại sao lúc trước không hề biết thì ra tiếng bút chạm vào nhau lại nghe vui tai như thế.
Cũng giống như chàng trước kia không nhận ra rằng bờ ao ngoài kia lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng xế chiều như thế.
Tì nữ bưng thuốc vào, chàng uống một hơi cạn sạch. Tì nữ đang định mang đi đổ thì chàng vung vung tay ra hiệu để chàng tự làm lấy. Lúc mang chén thuốc đến bờ ao sau nhà thì chẳng còn thấy bóng dáng Cơ Thiện đâu, trên mặt nước có một nhánh cỏ lau đang lắc lư.
Chàng đổ bã thuốc xuống nhánh lau, Cơ Thiện hốt hoảng ngoi ra khỏi mặt nước, vừa giãy giụa vừa ho sù sụ nói: "Chuột, chuột! Ta bị chuột rút rồi! Cứu, cứu mạng..."
Chưa la hết câu, nàng đã chìm xuống nước, sau đó không thấy ngoi lên nữa.
Chàng hốt hoảng, nhưng không biết bơi, định dùng dải lụa cứu người nhưng lụa rơi vào nước thì lập tức mất hút. Chàng hô lên: "Người đâu!"
Bà bà đang nấu cơm trong nhà nghe tiếng gọi thì vội vã chạy đến, vớt Cơ Thiện từ dưới nước lên.
"Tiểu thư, con bé nhất thời ngạt thở nên ngất đi thôi, lão thân đưa con bé về nhà."
Chàng ngẫm nghĩ rồi nói: "Giữ lại đây."
Bà bà vô cùng ngạc nhiên. Chàng cực kỳ ít nói, nhưng hôm nay lại vì một tiểu cô nương nhà bên cạnh mà phá lệ lên tiếng mấy lần.
Bà bà lau khô người rồi thay quần áo cho Cơ Thiện, đặt nàng nằm lên giường. Chàng lẳng lặng nhìn nàng một lúc, khi ngủ, nét tinh nghịch ngang tàng của nàng hoàn toàn biến mất, trông rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn.
Đôi mắt ngoan ngoãn hiền hoà đó đột nhiên mở ra, như ngọn đèn được thắp sáng, như con ngựa được thả ra khỏi chuồng, như làn nước mát chảy ra từ miệng bình... Nhất thời, khung cảnh trở nên sống động.
Chàng sững người rồi ngoảnh mặt đi.
Chàng nghe thấy tiếng Cơ Thiện vung vai, lẩm bẩm nói "Cứng quá", "Đơn điệu quá", sau đó chạy về phía chàng, tung người nhảy lên khung cửa sổ, ngồi xuống cười khì khì với chàng.
Trời đã tối, màn đêm buông xuống, nhưng người nàng như tắm trong ráng chiều, toả sáng rực rỡ.
Thời Lộc Lộc không khỏi nghĩ thầm: Người như vậy tại sao không xuất hiện sớm hơn? Nếu như nàng xuất hiện ở Vãn Đường thì tốt biết mấy...
Nhưng bây giờ xuất hiện... cũng không quá muộn nhỉ.
Tiểu Cơ Thiện cứ thế xuất hiện trong tầm mắt chàng, chen vào cuộc sống của chàng. Ngày nào nàng cũng đến ăn ké, dần dần phát triển thành ké quần áo, ké thuốc thang, ké tất cả những gì nàng có thể ké.
Chàng cảm thấy nàng rất kỳ lạ, nhỏ bé như thế nhưng cũng tự tin như thế, tự tin rằng mình sẽ không bị chán ghét, tự tin rằng mình sẽ không bị từ chối.
Cho đến ngày hôm nay, vu nữ ở Thính Thần Đài được lệnh thần dụ đến đón chàng.
Chàng không tin.
Từ lần đầu tiên đọc được bí sử của vu tộc trong ghi chép của mẹ, chàng đã không tin vu thần. Nếu như thật sự có vu thần thì chàng đã không ra đời, càng không được chọn trở thành người kế thừa.
Sự tồn tại của chàng là sự nhục nhã của thần.
Nhưng chàng không còn chọn lựa nào khác. Người gầy yếu, tuy học được chút võ công nhưng chưa thể nào là đối thủ của bọn họ.
Sau đó thì tiểu Cơ Thiện đến, mang một túi quà to đến, đánh rơi vương vãi dưới đất.
Nàng nắm tay chàng, nói với chàng: "Ta dẫn ngươi bỏ trốn! Ta có thuốc độc!"
Cơ Thiện nhỏ bé mà tự tin vào giờ phút đó tiếp cho chàng dũng khí, dũng khí đó rất không hợp lý nhưng thật sự tồn tại. Thế là, chàng đáp: "Được!"
Nàng dẫn chàng len lén nhảy ra từ cửa sổ, vòng qua ao, leo qua bờ tường, đi vào trong rừng.
Nàng nói: "Trong vòng mười dặm quanh đây ta nắm rõ như lòng bàn tay. Ngươi có biết nơi nào thích hợp ẩn nấp nhất không?"
Chàng nhíu mày trầm ngâm.
"Ngốc ạ, liên động liên động, bởi vì ở đây có rất nhiều động!" Nàng dẫn chàng chạy xuyên qua thác nước. Phía sau thác nước là hang động đá vôi, rất ít người biết, cũng hiếm có ai đến đây.
Hai người đều bị ướt, mà thời tiết đã vào thu, trong động lại rất lạnh, Cơ Thiện hắc hơi mấy cái, nói: "Không mang que lửa, ngươi có mang không?"
Chàng cũng không. Thấy chàng lắc đầu, Cơ Thiện thở dài nói: "Thôi vậy, cố chịu thôi."
Chàng bỗng vươn tay ôm lấy nàng.
Cơ Thiện ló đầu ra khỏi vòng tay của chàng, biểu cảm từ khó hiểu thành tỉnh ngộ, cuối cùng cười híp mắt nói: "Ngươi biết toả nhiệt hả! Giống như cái lò lửa nhỏ vậy, ấm quá..."
Chàng ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục dùng nội lực hong khô y phục giúp nàng.
Cơ Thiện tò mò nói: "Đây là nội công trong truyền thuyết à? Học từ ai đấy? Ngươi cảm thấy ta có học được không? Ôi thôi bỏ đi, ta vẫn thích y thuật hơn, ta phải dùng toàn bộ thời gian có hạn của mình vào y thuật..."
Chàng suỵt một tiếng, ra hiệu nàng im lặng.
Cơ Thiện gật đầu, nói nhỏ: "Mấy người đến đón ngươi cũng biết võ công đúng không? Thế ta không nói nữa, tránh để bị bọn họ phát hiện... À phải rồi, thuốc độc này cho ngươi. Nếu như bọn họ tìm đến thì hạ độc bọn họ."
Chàng nhìn chiếc lọ nhỏ nàng đưa cho, mong chờ hỏi: "Trí mạng không?"
"Không, nhưng dính lên da sẽ nổi mẩn ngứa..."
Chàng nghĩ thế này thì chẳng thấm vào đâu, nhưng nhìn thấy biểu cảm tự đắc của nàng, không nỡ làm nàng mất hứng, bèn nhận lấy cho vào trong áo.
Cơ Thiện đổi tư thế, nằm tựa trong lòng chàng, không nói gì nữa, một lúc sau thì ngáy khò khò.
Ngoài thác nước loáng thoáng có tiếng gọi của vu nữ.
Chàng ngồi im. Chàng không muốn về Thính Thần Đài, càng không muốn làm đại tư vu của Nghi quốc gì đó. Chàng thích nơi này, chàng muốn tiếp tục ở lại đây.
Song, tiếng của các vu nữ càng ngày càng gần. Thính lực chàng hơn người, nghe thấy vu nữ đang hỏi đạo sĩ quanh đây có nơi nào có thể ẩn nấp không, một đạo sĩ đáp sau thác nước có hang động.
Chàng nghĩ nơi này không an toàn chút nào.
Thế là chàng gọi Cơ Thiện dậy, Cơ Thiện mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa định lên tiếng thì bị chàng bịt miệng, ra hiệu nàng đi vào sâu trong động.
Cơ Thiện lập tức ý thức được bọn họ đến rồi, nhanh chân đứng dậy dẫn đường.
Trong động vừa ướt vừa lạnh, đường đi gồ ghề, trên đầu còn có thạch nhũ chắn đường, càng đi vào sâu bên trong càng tối tăm.
Cơ Thiện không kìm được nói: "Ta không nhìn thấy đường đi."
"Ta cõng ngươi." Chàng cõng nàng lên, đi tiếp về phía trước.
Cơ Thiện nhỏ giọng khen ngợi: "Thị lực của ngươi tốt thế à?"
"Ừ."
"A Thập, ta phát hiện ngươi là một cái rương bảo bối!"
"Rương bảo bối?"
"Là loại có khoá ấy, rất khó mở ra, nhưng một khi mở ra rồi thì thấy bên trong toàn là bảo bối." Nàng bật cười bên tai chàng.
"Ừ." Chàng nghĩ mình cũng có thể tự tin một chút, kiêu ngạo một chút, cho rằng mình là một chiếc rương bảo bối. Thế còn nàng thì sao? "Ngươi là cái gì?"
"Ta ấy à... Ta là một cuốn sách y, bây giờ chưa có bao nhiêu trang, phía sau toàn là giấy trắng, nhưng đợi khi nào ta lớn rồi, viết đầy lên từng trang từng trang ấy, cuối cùng trở thành một cuốn sách vô cùng vô cùng lợi hại!" Nàng giơ hai tay làm ra động tác khoa trương, suýt chút thì tuột khỏi người chàng, thế là vội vã ôm chặt cổ chàng.
Chàng cười khẽ, giữa hang động tĩnh mịch, tiếng cười của chàng trở nên rất rõ ràng.
"A Thập..."
"Hả?"
"Ngươi cười lên nghe thật hay, phải cười nhiều vào đấy."
Không biết vì sao, trong tim có cảm giác sầu muộn khó nói nên lời. Trước nay chưa bao giờ có người nói với chàng những lời như thế, chưa bao giờ có người chọc cười chàng, đến cả giọng nói thỉnh thoảng vang lên trong đầu, tuy rất dịu dàng nhưng cũng chỉ dặn dò những lời đại loại như:
"Tiểu Lộc, ngươi nên học chút võ công."
"Tiểu Lộc, đọc kỹ những quyển sách này, thuộc rồi thì đốt đi."
"Tiểu Lộc, đừng để bọn họ phát hiện ngươi là nam nhi..."
Trước kia, chưa hề có ai khen ngợi chàng. Nhưng từ sau khi Cơ Thiện xuất hiện, ngày nào nàng cũng khen ngợi chàng.
Nàng nói chàng là mỹ nhân, giỏi võ công, thị lực tốt, là rương bảo bối.
Những lời khen ngợi này như đám mây ấm áp mềm mại bao bọc lấy thân thể yếu ớt của chàng, đưa chàng bay lơ lửng nhàn hạ tự tại. Ung dung như thế, đẹp đẽ như thế.
Chàng nghĩ: Mai này nàng chắc chắn sẽ trở thành nhân vật rất tài giỏi, sẽ có một tương lai xán lạn. Vậy thì, chàng ở bên cạnh nàng cũng sẽ mãi mãi vui vẻ như thế...
Khi chàng nghĩ đến từ "vui vẻ", trái tim bỗng đau thắt kịch liệt như bị phân làm hai, như có thứ gì chui ra từ bên trong.
Chàng ngã xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ra.
Cơ Thiện vội vã bò dậy, sờ chàng hỏi: "A Thập? Ngươi bị vấp à?"
Cơn đau khiến chàng không thốt lên được tiếng nào. Cơ Thiện sờ trán chàng, phát hiện toàn là mồ hôi, nàng hỏi: "Ngươi làm sao thế? Bệnh, bệnh của ngươi tái phát rồi ư?"
Nàng tìm đến mạch trên tay chàng, bắt mạch cho chàng... Thì ra nàng thật sự biết y thuật.
Nhưng trên đời này không có y thuật nào có thể chữa khỏi cho chàng. Bởi vì thứ chàng mắc không phải bệnh.
Quả nhiên, Cơ Thiện nói: "Lạ thật, ta không xem ra được gì cả... Ngươi đau lắm sao? Ta, ta đi tìm người đến!" Nàng quay người định chạy đi nhưng bị chàng túm chặt lấy.
Đừng tìm những người đó! Chàng không muốn quay về! Chàng thà bị đau chết!
Dù chàng không thể cất tiếng nhưng Cơ Thiện hiểu ngay ý chàng, ngồi xuống nắm lấy tay chàng, lau mồ hôi cho chàng.
"A Thập, rốt cuộc ngươi bị bệnh gì vậy? Ngươi có mang thuốc không? Cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao đây..."
"A Thập, đám người đến đón ngươi có thuốc đúng không? Ta đi trộm về cho ngươi nhé!"
Chàng giữ chặt lấy nàng.
Trong bóng tối, tiểu cô nương cũng bắt đầu bật khóc, nói: "Ta, ta vô dụng quá... Ta nói mình biết y thuật nhưng chẳng giúp được gì cả..."
Chàng nghiến răng, cố gắng giơ tay lên xoa đầu nàng.
Cơ Thiện sững sờ, sau đó ôm chặt người chàng. Trong bóng tối chỉ có bóng dáng nhỏ bé của nàng và nhiệt độ ấm áp trên người nàng kề bên chàng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, cơn đau không những không ngừng trái lại còn kịch liệt hơn. Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng trong đầu chàng là: Ta tuyệt đối tuyệt đối không về điện Vu Thần! Ta không muốn làm đại tư vu!
Song, đến khi chàng mở mắt ra thì trông thấy tượng thần của Phục Di.
NNPH lảm nhảm:
Tui lại ngoi lên rồi đây. T vừa trải qua 1 kỳ thi giữa kỳ bận tối mắt tối mũi, hôm nay vừa kết thúc đây huhu. Sắp tới không dám bảo đảm sẽ up chương mới nhanh hơn, nhưng chắc là không kéo dài lâu như này đâu. Iem sẽ cố gắng hết sức!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com