Hồi 15: Chuyện xưa (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thời Lộc Lộc bất ngờ ngẩng đầu, nhìn Cơ Thiện trước mắt, cảm thấy chuyện này thật hoang đường khó tin. Giữa chàng và nàng thì ra còn có một đoạn quá khứ như thế, mà lời hứa năm xưa cũng thành một trò cười.
Đến cuối cùng chàng vẫn quay về điện Vu Thần, trở thành đại tư vu, đoạn ký ức ấy cũng bị Phục Châu chiếm lấy, không để lại chút gì cho chàng.
Sắc mặt Thời Lộc Lộc trắng bệch.
Thập cô nương không muốn làm đại tư vu, cũng không tin vu, nhưng chàng tin. Vì sao lại tin? Còn ký ức nào mà Phục Châu có nhưng chàng không có? Tại sao Phục Châu chịu ngoan ngoãn ở lại điện Vu Thần, ở tận mười lăm năm? Tại sao chịu tận tâm tận trách phò tá Hách Dịch?
Không hợp lý chút nào!
Phục Châu đáng lẽ nên sống một đời tự do, khát vọng tiếp tục ở bên cạnh Cơ Thiện mới đúng! Tại sao lại trở nên thế này?
Cơ Thiện nhìn vào mắt chàng, hỏi: "Ngươi nhớ ra rồi?"
Chàng gật đầu, mồ hôi chảy xuống vành tai.
"Nhớ được bao nhiêu?"
"Nàng dẫn ta trốn vào động, cổ độc của ta phát tác rồi ngất đi." Chàng bi ai nhìn nàng nói, "Là nàng giao ta cho bọn họ?"
Cơ Thiện lắc đầu.
"Thế là bọn họ đi vào phát hiện chúng ta?"
Cơ Thiện im lặng một lúc rồi đẩy xe lăn của chàng, nói: "Đến đó ngươi sẽ biết thôi."
Nàng đẩy chàng đi đến hang động đá vôi.
Thác nước vẫn chảy rì rầm, nhưng lần này nàng mang ô.
Che ô đi qua thác nước, y phục hai người chỉ bị ướt một ít. Nàng còn mang theo cả đèn, ánh đèn chiếu sáng đường đi, hai người từ từ tiến về phía trước.
Năm đó, chàng cõng nàng, bây giờ nàng đẩy chàng. Vào khoảnh khắc này, thời gian dường như chồng lên nhau, khiến chàng vừa đau thương vừa vui mừng.
Đau thương rất đậm mà vui mừng rất nhạt. Nhưng một chút niềm vui đó đủ để xoá tan tất cả suy tư trong lòng, biết rõ có thể là cái bẫy nhưng không kiềm được lòng mà nhảy vào.
Chẳng mấy chốc, Cơ Thiện dừng lại. Thời Lộc Lộc nhíu mày hỏi: "Ở đây?"
"Ừ."
"Năm đó cảm giác đã đi rất lâu rất lâu, chân cứng lưng mỏi, ai dè... thì ra chỉ mới đi được một chút." Chàng của khi đó thật nhỏ bé.
Cơ Thiện còn mang theo một cái xẻng nhỏ, tìm kiếm một vòng rồi bắt đầu đào.
Thời Lộc Lộc lực bất tòng tâm, chỉ đành ngồi nhìn nàng đào. May là chôn không sâu, giây lát sau, dưới lớp đá lòi ra một chiếc xương tay.
Thời Lộc Lộc ngỡ ngàng, thì ra dưới này có thi thể!
Cơ Thiện dừng lại thở hổn hển, đá đá xương tay đó, nói: "Thấy rồi à? Thế ta không cần đào nữa."
"Đây là ai?"
"Là vu nữ của Thính Thần Đài đến đón ngươi lúc đó."
Thời Lộc Lộc càng ngỡ ngàng hơn, hỏi: "Nàng ta chết rồi? Ai làm?"
Cơ Thiện nhìn chàng, ánh mắt phức tạp nói: "Ngươi?"
"Ta ngất đi rồi!"
Cơ Thiện nghiêm túc đính chính lời chàng: "Thập cô nương ngất rồi. Phục Châu xuất hiện."
"Phục Châu?"
"Người mạnh mẽ nhất trong cơ thể này của ngươi xuất hiện." Cơ Thiện thấy chàng vẫn còn mơ hồ bèn nói tiếp, "Thật ra ngươi cũng không nhớ cây kéo giết chết Bàn thẩm từ đâu mà ra đúng không?"
Thời Lộc Lộc giật mình, đáng sợ hơn là chàng thật sự không biết! Chàng không có đoạn ký ức đó!
"Kéo là Phục Châu cắm ở đó. Giọng nói mà ngươi nghe thấy năm sáu tuổi không phải thần dụ, mà là Phục Châu đang ám thị ngươi giết Bàn thẩm."
Thời Lộc Lộc siết chặt tay mình, người run lẩy bẩy.
"Tiểu Lộc, hôm nay phải ăn trứng gà đỏ." Giọng nói đó xa xăm mà dịu dàng, khó phân nam nữ, bây giờ nghĩ lại chẳng phải chính là giọng của mình lúc thiếu niên ư.
"Tiểu Lộc, ngươi nên học chút võ công."
"Tiểu Lộc, đọc kỹ những cuốn sách này, thuộc rồi thì đốt đi."
"Tiểu Lộc, đừng để bọn họ phát hiện ngươi là nam nhi..."
Thời Lộc Lộc bịt tai mình lại.
"Phục Châu thấy ngươi không có phản ứng thì thử chui ra cắm cây kéo đó. Sau đó, hắn đã thành công, Bàn thẩm bị giết, sự việc bại lộ. Mẹ ngươi biết tin nên phái người đến cứu ngươi. Sau đó, Phục Châu nói với ngươi nên học võ công, điểm này ngươi làm được rồi, ngươi theo vu nữ chăm sóc ngươi học võ công, khi đến Nhữ Khâu võ công của ngươi đã rất thành thạo rồi. Mẹ ngươi để lại rất nhiều ghi chép, ngươi nghe theo Phục Châu học thuộc lòng rồi tiêu huỷ. Ngươi rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, cũng không cho bà bà và thị nữ hầu hạ, bởi vì bọn họ không biết ngươi là con trai..."
"Đó không phải thần dụ?"
"Không phải."
Thời Lộc Lộc tuyệt vọng nhắm mắt.
"Ngươi cõng ta đến đây, cổ trùng phát tác ngất đi, thế là Phục Châu xuất hiện..."
Tiểu Cơ Thiện ôm Thập cô nương, lay người chàng, nói: "Đừng ngủ mà A Thập, ngươi không được ngủ lúc này! Ngủ là không tỉnh lại được đâu, A Thập!"
Thập cô nương rên rỉ vì đau, sau đó bắt đầu thở dốc.
Cơ Thiện mừng nói: "Ngươi lên tiếng được rồi! Tốt quá!" Vừa nãy A Thập không thể thốt ra tiếng làm nàng sợ muốn chết.
Song, ngay lúc ấy nàng nghe thấy tiếng bước chân.
Không ổn rồi!
Có người vào động rồi!
Mà khéo là tiếng thở hổn hển của A Thập lập tức bị đối phương nghe thấy.
"Tiểu chủ nhân, là người đúng không?"
Trong bóng tối, Cơ Thiện cảm nhận được bàn tay A Thập run rẩy cố gắng túm lấy nàng.
"Còn một người nữa... là tiểu nha đầu họ Cơ ư?" Giọng đối phương càng ngày càng gần, ánh lửa loé lên một cái, chiếu sáng bóng hình hai người.
Người đến là thủ lĩnh nhóm vu nữ mặc áo lông vũ, bà ta nhìn hai người lạnh lùng nói: "Theo ta về."
Cơ Thiện che chắn A Thập sau người mình nói: "Nàng ấy không muốn đi theo các ngươi!"
"Không đến lượt nàng ta từ chối. Còn ngươi nữa, nể mặt tên họ của ngươi có thể cho phép ngươi rời khỏi đây."
"Ta không đi! A Thập bệnh rồi, đang rất khó chịu, trừ phi ngươi có thể trị khỏi cho nàng ấy..." Cơ Thiện vừa ôm A Thập vừa len lén cho tay vào tay áo A Thập.
"Nàng ta chỉ cần về đến nhà là sẽ khỏi." Vu nữ chuẩn bị bước lên bắt người thì bỗng nhiên có thứ gì đó bay tới, bà ta không kịp đề phòng, chỉ kịp giơ tay vỗ lấy theo bản năng, bình sứ vỡ nát, chất lỏng bên trong bắn lên mặt bà ta.
"Thứ gì thế này!" Bà ta nổi giận, túm lấy Cơ Thiện, "Ngươi đổ thứ gì lên mặt ta hả?"
"Thuốc độc đó, ngươi sắp chết tới nơi rồi!"
Vu nữ hoảng hồn buông nàng ra, lau chùi nước trên mặt, sau đó bà ta cảm thấy hơi ngứa, nhưng càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng muốn gãi.
"Đây là thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì?"
Cơ Thiện dìu A Thập dậy, "Đi thôi!"
Nhưng A Thập vẫn bất động.
"Ngươi không đi nổi? Ta cõng ngươi!" Cơ Thiện khom người xuống, A Thập vẫn không có động tĩnh.
Vu nữ hoàn hồn, quát: "Các ngươi đừng hòng trốn!" Nói rồi một tay bà ta bế A Thập lên, tay còn lại định tóm lấy Cơ Thiện.
Cơ Thiện quay đầu bỏ chạy, dáng người nàng nhỏ nhắn, chạy vòng quanh nhũ thạch, nhất thời vu nữ biết võ công nhưng không đuổi kịp nàng, nổi giận đùng đùng nói: "Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta!"
A Thập nằm trong lòng bà ta, yếu ớt ôm lấy bà ta thở hổn hển.
Dù sao thì Cơ Thiện vẫn còn nhỏ, chạy một hồi là kiệt sức, chân vấp phải hòn đá, ngã ra đất.
Vu nữ xông qua, dải lụa trên eo quấn lên cổ Cơ Thiện.
Cơ Thiện giãy giụa điên cuồng.
Vu nữ lạnh lùng nói: "Thứ phiền phức, chết đi!" Bà ta dùng lực siết chặt dải lụa, khi thấy Cơ Thiện sắp ngạt thở thì A Thập ngoan ngoãn nằm trong lòng vu nữ bỗng rút cây trâm trên tóc bà ta ra đâm mạnh một phát vào cổ bà ta.
Vu nữ mở to mắt, mặt đỏ bừng, trông rất đáng sợ. Tay bà ta buông lỏng, A Thập rơi xuống đất, cùng với đó là ngọn đuốc trong tay bà ta.
Ánh lửa tắt phụt, thế giới một lần nữa chìm vào bóng tối.
Chỉ còn tiếng thở dốc của ba người.
Dần dần, tiếng thở dốc chỉ còn lại hai người.
Một lát sau, chỉ còn lại một người.
Cuối cùng, chỉ còn A Thập vẫn đang thở hổn hển trong đau đớn.
Trong bóng tối, giọng nói dè dặt của Cơ Thiện vang lên: "A Thập, ngươi còn sống không?"
A Thập lần mò tìm thấy bó đuốc, đốt sáng lên, để Cơ Thiện nhìn thấy mặt chàng. Trên gương mặt đẹp đẽ như ngọc xuất hiện vô số đường vân đỏ như dây leo, lan đến tận tai chàng, đôi mắt màu đen cũng biến thành màu đỏ sẫm.
Cơ Thiện nhìn ngây cả người.
"Cõng ta ra ngoài thác nước." A Thập ra lệnh.
"Hả?"
"Tìm đám người đó cứu ta, nhưng không được nói chuyện xảy ra ở đây. Đợi khi chúng ta đi rồi thì mang chôn bà ta."
"Ừm... tại sao?"
"Không muốn chuốc rắc rối cho ông và mẹ ngươi thì làm theo lời ta."
"A Thập, ngươi bị làm sao thế? Sao lại nói chuyện với ta bằng giọng điệu đáng sợ thế này?" Dưới ánh lửa mờ mờ, gương mặt nhỏ nhắn của Cơ Thiện trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cả người toàn là bùn đất... Vừa nãy, nàng liều cả tính mạng để cứu chàng.
Ánh mắt Thập cô nương loé lên, nhẹ nhàng nói: "Ta phải đi rồi."
"Hả?" Người nhanh nhạy như nàng cũng không thích ứng kịp sự thay đổi của A Thập.
"Mẹ ta ở đó, ta phải trở về."
"Ồ..." Cơ Thiện nghĩ lý do này có thể chấp nhận, thế là nàng lập tức cõng A Thập lên. A Thập rất nặng, nàng cõng rất vất vả, chỉ có thể lê từng bước một ra ngoài.
Thập cô nương nằm trên lưng nàng, cầm bó đuốc, chỉ nhìn thấy tóc và tay của Cơ Thiện.
"Vậy, A Thập, ngươi về nhà rồi thế sau này còn ra ngoài được không?"
"Không biết."
"Vậy hả... Thế sau này ta có cơ hội sẽ đến tìm ngươi nhé!"
Hàng mi dài dài cụp xuống che khuất biểu cảm chân thực của chàng.
"Không."
"Tại sao? Ngươi không muốn gặp ta à?"
Thập cô nương không đáp, giống như lại trở về là mỹ nhân lạnh lùng cách biệt trần thế của lần đầu gặp gỡ đó.
"Nhưng ta muốn gặp ngươi! Thế nên A Thập à đừng lo, sau này ta sẽ là đại phu rất tài giỏi. Vãn Y nói với ta bất kể là người tốt hay kẻ xấu đều sẽ đối tốt với đại phu, bởi vì không biết ngày nào ngã bệnh phải đến cầu xin người ta. Đến khi đó, ta đứng trước cửa nhà ngươi, người nhà ngươi đều sẽ vui vẻ ra nghênh đón ta!"
Nàng vui cười nói, A Thập vẫn không đáp, chỉ ôm chặt vai nàng.
Nàng sực nhớ ra một chuyện, hỏi: "Người giết người hầu kia rồi, có sao không?"
"Không sao." Chàng đáp, sau đó dặn dò nàng, "Đừng để người khác biết." Nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp, "Lúc chôn, đừng sợ."
"Ta không sợ người chết. Cha ta chữa bệnh làm chết rất nhiều người cơ."
A Thập vùi mặt lên hõm vai nàng, mỉm cười.
"Thế mới đúng, cười nhiều vào..." Nàng vừa tiếp tục khen ngợi chàng vừa cõng chàng ra khỏi thác nước. Vừa ra ngoài thì nhìn thấy tiểu tì nữ của chàng. Tì nữ hoảng hốt la lên, những người khác ở xa cũng lập tức nghe thấy.
Bọn họ khiêng kiệu đến, bế Thập cô nương lên đó. Một người tò mò hỏi: "Cửu bà bà đâu?"
Thập cô nương đáp: "Bây giờ không đi thì ta vĩnh viễn không đi nữa."
Mọi người hoảng hốt vội vã khiêng kiệu rời đi.
Cơ Thiện không kìm được đuổi theo mấy bước, gọi: "A Thập... A Thập..."
Rèm kiệu theo gió thổi vén lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt của Thập cô nương, đôi mắt thâm trầm, khó miêu tả thành lời.
Cơ Thiện vẫy vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ.
Rèm kiệu hạ xuống, nhóm người vội vã rời đi. Thác nước vẫn chảy rì rầm, đạo quán khôi phục tĩnh lặng. Cơ Thiện thả tay xuống, lẩm bẩm nói: "Ngươi lại cứu ta thêm lần nữa, A Thập. Ngươi cứu ta ba lần thì..."
"Nghe nói nếu như một người được người khác cứu ba lần, vậy thì, mạng của ngươi sẽ thuộc về người đó. Khi nào thì ngươi mới cứu ta lần thứ ba đây?"
Một lời nói đùa lại trở thành lời hứa trọn đời.
Có điều khi đó nàng chưa hề ý thức được rằng lời hứa này nặng nề đến nhường nào.
- Hết hồi 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com