Hồi 16: Thức tỉnh (1)
Hồi 16: Thức tỉnh
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Ta chưa từng thấy loại bệnh nào như ngươi, ta thề có một ngày ta nhất định phải trị khỏi cho ngươi."
Thời Lộc Lộc cười giễu cợt nói: "Nói cách khác ta thuở nhỏ chẳng qua chỉ là món đồ chơi mới lạ, một bệnh nhân đặc biệt trong mắt nàng, đúng không? Thiện ý, tình bạn, tất cả chỉ là cái cớ?"
Cơ Thiện nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Nếu ngươi không bị bệnh, ta sẽ không chú ý đến ngươi, càng không bao giờ tiếp cận ngươi."
"Nàng..." Thời Lộc Lộc đang định nổi giận thì Cơ Thiện tiếp lời: "Nhưng sau khi tiếp cận ngươi, quen biết ngươi, ta... không nỡ buông tay ngươi."
Lửa giận ngay lập tức tiêu tan.
Thời Lộc Lộc nhìn gương mặt Cơ Thiện, một gương mặt như số mệnh dày công khắc hoạ cho chàng, tinh ranh nghịch ngợm hay lạnh nhạc bạc tình, mỗi nụ cười mỗi cái nhíu mày đều khiến chàng không thể kháng cự.
Cơ Thiện cầm xẻng lên đào một góc khác, thứ chôn phía đó không sâu, đào vài cái là ra, dùng sức kéo mạnh, cả chiếc túi bị kéo ra ngoài.
Thời Lộc Lộc nhận ra chiếc túi đó... là quà tạm biệt Cơ Thiện tặng cho chàng khi đó.
"Ngươi đi rồi ta mới nhớ ra, những thứ này còn chưa kịp đưa cho ngươi. Bây giờ, ngươi còn muốn lấy không?" Nàng cầm chiếc túi, hỏi một cách bình tĩnh mà ẩn chứa lực sát thương.
Ánh trăng và ngọn nến cùng chiếu lên bàn, trên bàn bày la liệt các món đồ.
Lần này có ba căn phòng, sáu người không cần phải chen chúc với nhau nữa, vậy nên Tẩu Tẩu và Hát Hát một phòng, Khan Khan và Ngật Ngật một phòng, chàng và Cơ Thiện một phòng.
Cơ Thiện lật xem sách y, chàng nhìn những món đồ đó.
Món thứ nhất là một nhánh cỏ lau. Cỏ lau đã khô cứng, bên trên còn dính rất nhiều vết bẩn, ngửi ngửi vẫn thấy có mùi thuốc nhàn nhạt.
Chàng rất quen với mùi hương này, thế là biết... Cơ Thiện từng dùng nó trốn dưới ao, sau đó hứng trọn bã thuốc của chàng đổ xuống.
Khi đó nàng ngạt thở ngất đi rồi, là sau đó dốc công tốn sức quay lại tìm nhánh lau này ư?
Món thứ hai là một cái lọ, là lọ thuốc trị thương năm đó chàng tặng cho nàng, tại sao còn mang đến tặng ngược lại cho chàng? Nghĩ thế, Thời Lộc Lộc vặn nắp lọ ra, vất vả vặn một lúc nắp lọ mới bung ra, một mùi hương thơm ngát bay ra, giống với hương trong túi thơm mà nàng tặng cho chàng năm đó.
Khi đó, chàng đi quá vội, không kịp mang theo túi thơm, cũng không biết có phải đã tan thành mây khói cùng với căn phòng xưa của chàng rồi không.
Món thứ ba là một đôi đũa tre, đuôi đũa khắc chữ "thập". Nét khắc xiên xiên vẹo vẹo y như trên túi thơm, chắc chắn là từ một tay Cơ Thiện mà ra. Họ từng ngồi ăn cơm cùng nhau suốt nửa năm trời, nay nhìn lại, tựa như đã cách cả quãng đời.
Món thứ tư là một túi hạt giống màu nâu, chàng không quen, nhưng đoán là hạt giống bồ công anh.
Món thứ năm là một lọ hoa bằng gốm, trên thân lọ vẽ hình mặt người đang cười, xấu xí mà đáng yêu, có đôi chút giống nàng.
Món thứ sáu là một ngọn đèn nhỏ, trên đèn vẽ thác nước, ao đầm và đạo quán, nét vẽ bình thường nhưng rất dễ nhận biết.
Món thứ bảy là một quyển sách, chỉ viết trang đầu tiên, phần phía sau trắng tinh. Trang đầu tiên viết: Hôm nay ta nhớ A Thiện, mau viết tiếp đi, mau viết tiếp đi..."
Tất cả là bảy món quà, mỗi món quà đều đang nhắc nhở chàng đừng quên nàng.
Song, cuối cùng không thể mang theo, chỉ có thể chôn vùi bên cạnh thi thể, trở thành bí mật chỉ thuộc về nàng suốt mười lăm năm.
Thời Lộc Lộc bất giác quay đầu nhìn Cơ Thiện, nàng đang đọc sách, nhưng dường như đang chờ đợi phản ứng của chàng.
Đừng tin nàng ta.
Tất cả những gì nàng ta làm đều vì cứu Phục Châu.
Muốn cứu Phục Châu thì phải phong ấn ngươi...
Ngươi và Phục Châu không thể cùng xuất hiện...
Từng câu từng câu ngăn cản không ngừng vang lên bên tai chàng, theo đó là "thần dụ" Phục Châu từng quả quyết nói với chàng: "Ngươi sẽ chết trong tay nàng ta, thần dụ, Thời Lộc Lộc sẽ chết trong tay Cơ Thiện."
Lời nguyền thấu xương, tương tư không lời giải.
Thời Lộc Lộc bật cười, càng cười càng to, cười đến mức Cơ Thiện buộc phải bỏ sách xuống quay lại nhìn chàng.
"Nàng thắng rồi. A Thiện. Nàng thắng rồi."
Cơ Thiện bất giác nín thở.
"Nào, để Phục Châu xuất hiện đi." Chàng nhìn nàng, nói.
Cơ Thiện đi đến trước mặt Thời Lộc Lộc, giơ tay, ôm lấy mặt chàng.
Một gương mặt như chú hươu non.
Sự việc đi đến bước đường này, nói thật, đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng cứ tưởng Phục Châu là bản thể, Thời Lộc Lộc là ký sinh, nhưng bây giờ xem ra Thời Lộc Lộc mới là bản thể, Phục Châu là ký sinh.
Bởi vì thời thơ ấu quá đau khổ, tiểu Lộc tưởng tượng ra một người có thể bảo vệ chàng, cứu chàng. Thế là Phục Châu xuất hiện: dùng kéo mưu sát Bàn thẩm, chỉ điểm chàng học võ công đọc sách, không được để lộ giới tính thật, còn giết vu nữ trong động đá vôi cứu tiểu Cơ Thiện.
Sau đó, sau khi Thời Lộc Lộc bị ép quay về Thính Thần Đài, Phục Châu hoàn toàn khống chế cơ thể này, thay chàng chịu đựng cổ vương, thay chàng từ biệt A Nguyệt, thay chàng trở thành đại tư vu, thay chàng sống tiếp...
Thời Lộc Lộc không biết, chàng chỉ biết mình bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm không thấy mặt trời, oán hận chẳng có nơi giải toả. Đến khi Phục Châu bị sét đánh hôn mê, Thời Lộc Lộc đoạt lại thân thể, bắt đầu điên cuồng báo thù...
Trị căn bệnh này như thế nào?
Làm sao để cứu chàng?
Nàng đang bước trên con đường chữa bệnh chưa từng có tiền lệ, thế nên, không có tham khảo, mỗi bước đi đều phải tự mình lần mò.
"Người thứ hai." Nàng như đang nói mớ.
"Cái gì?"
"Chứng ly hồn, ngươi là người thứ hai mắc chứng này mà ta từng gặp."
Thời Lộc Lộc sững sờ, hỏi: "Còn ai nữa?" Còn ai cũng sống trong địa ngục, đối địch với chính mình như chàng?
"Mẹ ta."
Thời Lộc Lộc ngỡ ngàng.
Cơ Thiện buông tay, lui lại mấy bước, câu nói của Thu Khương trước khi đi "Chân tình phải dùng chân tình đổi lấy" hiện lên trong đầu nàng như một lời khích lệ.
"Mẹ ta mắc chứng ly hồn, biến thành hai người hoàn toàn khác biệt. Một người hiền hậu dịu dàng, giỏi thêu hoa, thuận theo mọi thứ không bao giờ phản kháng. Người còn lại, cầm dao đâm chết chồng mình." Cơ Thiện siết chặt nắm tay, nói tiếp, "Đạt chân nhân không giết con trai. Người giết là mẹ ta."
Thời Lộc Lộc chợt nhớ ra câu tiểu tì nữ của chàng từng nói: "Chém gió cũng phải suy nghĩ chứ. Biết xem bệnh thật thì về trị khỏi cho mẹ ngươi trước đi." Thì ra đến tiểu tì nữ cũng biết mẹ nàng bị bệnh, mà chàng khi đó không hề hay biết.
"Nếu là vợ giết chồng, theo như luật lệ sẽ bị phán tử hình, nhưng nếu là cha giết con, ở gia tộc mà phụ quyền cao hơn cả luật pháp như Cơ thị thì có thể được tha thứ. Thế nên, Đạt chân nhân tự nhận rằng mình là người giết con trai, nguyện xuất gia chuộc tội, quan phủ bèn không truy cứu nữa."
Thời Lộc Lộc nhìn Cơ Thiện cúi đầu nắm tay, bỗng cảm thấy hơi buồn bã. Tuổi thơ của chàng bất hạnh như thế, nhưng chàng nghĩ rằng ít nhất tuổi thơ của Cơ Thiện là vui vẻ, nàng luôn cười vô tư như thế, còn tự tin như thế, giống như một đứa trẻ lớn lên trong tình thương và sung sướng.
Nhưng thật ra điềm báo đã hiện ra từ lâu, ví dụ như thương tích đầy mình mà nàng khoác áo che đi.
"Ngươi và Phục Châu biết được sự tồn tại của nhau, nhưng mẹ ta không biết. Bà không biết mình đã giết chồng, sau khi dọn đến Liên Động Quán, Đạt chân nhân mê đắm luyện đan, tốn rất nhiều tiền, mẹ phải bán hết trang sức đồ đạc, đến đường cùng không tìm đâu ra tiền nữa, bà bắt đầu nhận việc thêu thùa may vá. Bà thêu rồi thêu, thêu đến hoa mắt, sau đó, một con người khác của bà xuất hiện, xông vào phòng luyện đan, đập nát đồ đạc. Ta và Đạt chân nhân chạy vào ngăn cản, bất cẩn bị bỏng. Mẹ đập xong, hài lòng ngủ thiếp đi. Ta và Đạt chân nhân thu dọn tàn cuộc. Đạt chân nhân bảo ta đừng nói cho bà ấy biết, nói không biết mới có thể sống tiếp."
Cơ Đạt trong ghi chép ở điện Vu Thần là một người dung tục, không có chí tiến thủ, nhưng không ngờ ông ấy lại là người vì đại nghĩa như thế.
"Mẹ đối xử với ta rất tốt, tốt vô cùng vô cùng vô cùng." Ánh mắt Cơ Thiện đầy yêu mến, "Sau này gặp được Lang Gia, tuy bà ấy cũng đối xử tốt với ta, nhưng dẫu sao cũng không phải mẹ."
Thời Lộc Lộc hơi ngạc nhiên. Trong ghi chép của điện Vu Thần, Lang Gia dùng Nguyên thị uy hiếp Cơ Thiện trở thành thế thân của Cơ Hốt, không ngờ bà ta cũng đối xử tốt với nàng.
"Mẹ biến thành một người khác vì ta, giết chồng vì ta, đập phòng luyện đan của cha chồng vì ta, cuối cùng... cũng chết vì ta."
"Bà ấy chết như thế nào?"
"Nhữ Khâu lũ lụt, ai nấy chạy lên núi tránh nạn, dân tị nạn chen đầy trong đạo quán rồi tương tàn vì giành lương thực. Mẹ vì bảo vệ ta..." Ánh nước nổi lên trong mắt Cơ Thiện, đây là lần thứ hai Thời Lộc Lộc nhìn thấy nước mắt của nàng, lần thứ nhất là khi tiểu Cơ Thiện nhắc đến cha, lần thứ hai là Cơ Thiện nhắc đến mẹ.
"Bà ấy biến thành người còn lại kia, cầm chổi chặn trước nhóm dân tị nạn, hét lên với ta, chạy đi! Mau chạy đi! Ta nghiến răng nhảy xuống nước, bơi thục mạng, khi đó ta nghĩ phải đi báo quan, hoặc là tìm người cầu cứu. Ta bơi rồi bơi, bơi rất lâu rất lâu, nước lũ mênh mông, đến huyện nha cũng bị nhấn chìm mất rồi... Ta bị nước lũ cuốn lên một ngọn cây, treo lơ lửng trên đó hai ngày, sau đó may mắn gặp được thuyền của Cơ gia."
Sau đó nữa, nàng gặp được Thôi thị, truyền kỳ bắt đầu.
Nhưng trước truyền kỳ là cửu tử nhất sinh.
"Lang Gia giữ lời, tìm được mẹ ta. Bà ấy đưa hai gã đàn ông đến trước mặt ta, nói với ta là bọn họ đã ăn thịt mẹ ta." Cơ Thiện nghĩ: mổ xẻ bản thân thì ra khó đến như thế, bí mật của nàng giống như từng lớp vải bọc kín trên người, bởi vì bọc quá lâu quá chặt quá nhiều nên đã hoà vào da thịt, mỗi tháo một tầng vải là như bóc một lớp da.
"Hai tên đó khóc lóc quỳ trước mặt ta cầu xin ta tha thứ. Bọn họ nói lũ kéo dài suốt nửa tháng, trong đạo quán không có thứ gì lấp bụng, bọn họ chỉ đành phải ăn người. Bọn họ nói mẹ ta điên điên khùng khùng, dù sao cũng không trị khỏi được nữa, vì sinh tồn chỉ có thể làm vậy. Bọn họ nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc tội... Bọn họ nói rất nhiều rất nhiều... Lang Gia nói, con có thể giết họ, ta bảo đảm sẽ không có chuyện rắc rối gì xảy ra; con cũng có thể nhốt bọn họ cả đời, ngày nào tâm trạng không tốt có thể đến nhà lao đánh họ một trận; con cũng có thể thả họ đi, để họ hối cải sửa sai làm người. Con, chọn cách nào?"
Lang Gia lúc nào cũng như thế, trong quãng đời hai mươi năm làm chủ mẫu Cơ gia của bà ấy, bao giờ cũng quyết đoán, bình tĩnh đến tàn nhẫn như thế.
"Ta nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ suốt ba ngày ba đêm, sau đó ta nói với Lang Gia, ta chọn cách thứ tư. Ta nhốt hai người họ lại, dùng họ thử thuốc. Uống độc, độc phát, trị khỏi, rồi tiếp tục uống độc... lặp đi lặp lại.
Ta có một khu dành cho đám người thử thuốc đó, bên trong đều là những người tội ác tày trời, đám người truy sát Hát Hát năm xưa cũng nằm trong số đó... Ta dùng thuốc đã thử trên người bọn họ cứu sống được rất nhiều người. Ta cảm thấy, ta làm vậy là đúng. Ta cho rằng, đây là kết cục tốt nhất dành cho họ... Cho đến một ngày nọ, có người vào khu dược nhân của ta, thả hết dược nhân đi." Nói đến đây, Cơ Thiện vốn định thở dài nhưng tiếng thở dài đến bên miệng lại biến thành nụ cười, "Ngươi đoán xem người đó là ai?"
Thời Lộc Lộc nhanh chóng lướt qua một lượt ghi chép ở điện Vu Thần, cuối cùng kết luận: "Cơ Anh?"
"Phải. Bạch Trạch công tử Cơ Anh, sau khi Lang Gia qua đời, hắn lên kế thừa gia tộc, việc làm đầu tiên là xin lỗi ta, sau đó thả hết đám dược nhân đó. Ta rất tức giận, đây mà gọi là xin lỗi à? Rõ ràng là cản trở. Hắn kéo ta đến trước gương, để ta nhìn rõ bản thân trong gương, nói: Tỷ có thật sự biết mình là ai không?"
Thoáng chốc như được soi sáng.
Là người, thiện ác trong tim chỉ cách một ý niệm.
"Ta nhìn người trong gương, nghĩ: phải, ta là ai đây? Là Cơ Hốt nên không màng luật pháp lạm dùng tư hình, là Cơ Hốt nên không lo cơm ăn áo mặc muốn làm gì làm nấy, là Cơ Hốt nên đùa cợt nhân tính không chịu trách nhiệm... Nhưng ta không phải Cơ Hốt. Mà Cơ Hốt thật sự sẽ không bao giờ làm như vậy."
Cơ Hốt thật sự ở Như Ý Môn thoát thai hoán cốt, niết bàn trùng sinh, sống vì trẻ em trong thiên hạ, chiến đấu vì chấm dứt tội nghiệt. Còn nàng, kẻ giả mạo Cơ Hốt, hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý vốn dĩ thuộc về nàng ấy, mặc sức làm xằng làm bậy.
"Ta chọn sai rồi. Đáng lẽ ta nên giao hai gã đàn ông đó và dân làng cho quan phủ, đây mới là cách xử lý chính xác nhất. Thế nhưng, Lang Gia không cho ta lựa chọn đó. Bởi vì trong tim bà ấy cũng không có sự tồn tại của luật pháp."
Bởi vì không màng luật pháp nên Cơ gia làm ra nhiều chuyện sai trái như thế. Bởi vì không màng luật pháp nên thiên hạ mới có nhiều dân thường oan ức không biết kêu thốt nơi đâu. Nàng xuất thân thường dân, mang chí hướng to lớn, muốn trở thành đại phu giỏi nhất, nhưng cuối cùng lại đánh mất phương hướng trong quyền thế, quên mất bản thân là ai.
"Từ đó trở đi Cơ Anh biến thành con thuyền trong giấc mơ của ta, nặng nề đè trên người ta, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở ta, phải sống đúng như cái tên mẹ đặt cho ta... lương thiện."
Đối với rất nhiều người mà nói, lương thiện là thứ vô dụng nhất trên đời, nhưng nếu như không có lương thiện, đạo đức sẽ bại hoại, trật tự sẽ xáo trộn, con người cũng ắt sẽ diệt vong.
"Cơ Anh hỏi ta đã nghĩ kỹ phải làm gì hay chưa? Ta suy nghĩ rất lâu rất lâu, sau đó nói với hắn, ta muốn trả hết nợ nhân quả trên người của Cơ Thiện và Cơ Hốt, đợi đến khi trả xong nợ, ta sẽ về nhà, trở về là chính ta." Nói đến đây, Cơ Thiện ngẩng đầu nhìn Thời Lộc Lộc, "Thế nên, ta đến Nghi quốc tìm A Thập. Ta muốn... báo đáp ngươi."
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không thốt nên lời.
Thời Lộc Lộc nghĩ: Vận mệnh trớ trêu, nực cười như thế. Tuổi thơ của chàng, tuổi thơ của nàng đều khổ như thế. Mà trưởng thành cũng chẳng thể mang đến hạnh phúc cho họ. Chàng sống trong vũng lầy của thù hận không thể chạy thoát, nàng sống trong vinh hoa phú quý đánh mất bản thân. Gặp lại nhau càng là một vở bi bịch, chàng yêu nàng nhưng chỉ biết dùng tình cổ ép nàng yêu chàng, nàng đến để cứu rỗi nhưng cách duy nhất là giết chết chàng...
"Nào, thế thì báo đáp ta đi, để Phục Châu... xuất hiện đi." Thời Lộc Lộc nghĩ, chàng mệt rồi.
Thật ra, ba năm qua chàng rất mệt.
Giả mạo thành người tính cách khác biệt mình, rất mệt;
Đối địch với người như Hách Dịch, rất mệt;
Dùng cổ vương khống chế thuộc hạ, rất mệt;
Đến cả cô nương mình thích cũng không thể thân cận, rất mệt...
Những oán hận từng sục sôi, cuộn trào, không đạt mục đích quyết không thôi đó, vào giờ phút này, toàn bộ bị thay thế bằng sự mệt mỏi vô cùng tận. Chàng nghĩ, đến đây thôi. Cứ như vậy đi, để nàng thắng.
Giữa nàng và chàng, ít nhất có một người được như ý, thế là đủ rồi.
Huống chi, ánh mắt Cơ Thiện nhìn chàng lúc này bi thương đến thế.
Thời Lộc Lộc nói: "Nàng nghĩ ta đang lừa nàng? Ta không thể nói dối nàng cơ mà... Ta biết rồi, nàng không biết làm sao để Phục Châu xuất hiện. Thật ra... ta cũng không biết."
Năm sáu tuổi Phục Châu xuất hiện, kéo người Bàn thẩm lên chiếc giường đã cắm sẵn cây kéo đó.
Năm mười một tuổi, Phục Châu xuất hiện rút trâm cài của vu nữ giết bà ta cứu A Thiện.
Năm mười hai tuổi xuất hiện triệt để phong ấn chàng, thay thế chàng...
Những chuyện này chàng đều không biết. Chàng vẫn luôn cho rằng có một nha đầu tên Phục Châu nhốt chàng vào phòng tối, mãi đến khi bị sét đánh trúng, chàng từ thế giới tối tăm nhìn thấy ánh sáng, chàng chạy về phía ánh sáng... Khi mở mắt, nhìn thấy trời xanh mây trắng và bản thân nhếch nhác đang nằm dưới đất.
Khi đó chàng chỉ nghĩ là vì nhà gỗ không còn nữa nên chàng mới được thả ra.
Sét không đánh trúng chàng nhưng cũng làm chàng bị giật không thể nhúc nhích, ban đầu chàng chỉ nằm trên đất nhìn trời, sau đó được vu nữ chuyển lên giường nhìn trời, sau đó nữa, nhà gỗ trùng tu xong, chàng được chuyển vào nhà gỗ nằm trên giường nhìn trời.
Chàng rất khó hiểu, tại sao đám vu nữ đó ai cũng gọi chàng là đại tư vu. Bọn họ mặc áo bào lông vũ lên cho chàng, nhờ chàng xử lý sự vụ của vu tộc, còn hết mực cung kính với chàng...
Nhưng rất nhanh sau đó chàng tỉnh ngộ... Chàng chính là Phục Châu, Phục Châu chính là chàng, họ là một người!
Phát hiện này khiến chàng ngỡ ngàng rất lâu, mà sau ngỡ ngàng là vui mừng. Có cơ hội rồi! Chàng có cơ hội báo thù rồi!
Chàng bắt đầu mưu tính, muốn giết Hách Dịch. Chàng phát hiện trong cơ thể mình có một "ý niệm" kỳ lạ, thế là cảnh cáo nó còn quậy bừa là sẽ giết người. Chàng nguỵ trang mình nhờ toàn bộ chi tiết nghe được suốt mười hai năm, rồi dùng vu cổ khống chế tất cả...
Chàng cứ nghĩ mình hoàn hảo không có kẽ hở, nhưng không ngờ Hách Dịch đã sớm nhìn thấu chàng.
Mà quan trọng hơn là Phục Châu lại tìm được cơ hội khống chế cơ thể chàng, còn bắt tay với Hách Dịch nghĩ ra kế hoạch đối phó chàng... Bọn họ giao chàng vào tay Cơ Thiện.
Thời Lộc Lộc nhìn người con gái trước mắt, nghĩ: Sao bọn họ biết chàng sẽ yêu nàng nhỉ? Nàng chẳng phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng có nhiều khuyết điểm như thế, tính cách cũng không dịu dàng dễ thương tí nào, tại sao, mình lại không vượt qua được ải này?
Cuối cùng chàng cũng tìm được đáp án. Chuyện dễ nhận ra như thế, Phục Châu đã biết từ rất lâu về trước, hồi ở Nhữ Khâu, chàng đã thích nàng rồi.
Vận mệnh đã định sẵn từ mười lăm năm trước...
NNPH lảm nhảm:
Lâu rồi không gặp, tui trở lại rồi đây!!!! Trong 2 tháng tới t hứa sẽ up chương mới nhanh nhất, năng suất nhất có thể nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com