Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16: Thức tỉnh (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thời Lộc Lộc cười dịu dàng với Cơ Thiện, nói: "Ta thật sự không biết. Xin lỗi, A Thiện..."

Cơ Thiện bỗng bước lên, đẩy chàng ngả về sau, áp lưng lên tường.

Sau đó, nàng dạng chân, ngồi lên chân chàng.

Thời Lộc Lộc giật mình, tiếp đó là ngỡ ngàng, nàng, nàng đang muốn...

Cơ Thiện giơ tay cởi dây buộc tóc, mái tóc dài như thác nước buông xuống, lấp lánh dưới ánh nến. Ngón tay cái trắng như ngọc đặt nhẹ lên ấn đường chàng, sau đó, lướt dần xuống theo sống mũi rồi dừng lại trên môi.

Nàng tiến lên, đôi mắt sáng bức người.

"Nàng..." Chàng há hốc mồm, đầu lưỡi chạm nhẹ lên ngón tay nàng rồi vội vàng rụt về, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Không được, A Thiện, không được! Ta không thể! Nàng biết ta không thể mà!

"Ta muốn biết tại sao có cổ vương trên người thì phải cấm dục?" Ở khoảng cách gần kề, hơi thở của nàng phả lên mặt chàng, khiến chàng bất giác run rẩy.

"Nếu như phá giới thì sẽ ra sao? Ngươi, không muốn biết ư?" Nói rồi, nàng nghiêng người qua định hôn chàng.

Thời Lộc Lộc chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể hô hấp, thậm chí, chẳng thể suy nghĩ.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi môi đỏ mê hoặc và mái tóc dài mà chàng rất thích đó từ từ đổ xuống, chực chờ nuốt chửng chàng...

Một ngón tay điểm lên ấn đường của Cơ Thiện, nhưng không lướt xuống mà hơi dùng sức đẩy đầu nàng ra xa.

Đôi môi sắp sửa dán vào nhau cứ thế lướt qua cánh mũi đối phương.

Ngón tay của Thời Lộc Lộc, vào giây phút cuối cùng, đẩy nàng ra.

Cơ Thiện định tiến tới lần nữa nhưng ngón tay trên ấn đường dời lên huyệt thần đình của nàng.

"Dừng." Giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu bình tĩnh và đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng lọt vào mắt lúc này cho nàng biết rằng...

"Phục Châu?" Cơ Thiện sững người nói.

Nam tử trước mắt, chẳng còn đâu khí chất thiếu niên, chỉ có sự uy nghi thâm sâu khó lường và lạnh lùng xa cách.

Nàng định ngồi dậy nhưng bị chàng ôm eo giữ lại.

"Đừng nhúc nhích."

Phục Châu cau mày, nét bực dọc hiện lên trong đáy mắt chàng, giống như một ngọn núi lửa ẩn mình dưới biển sâu sắp sửa bùng nổ.

Cơ Thiện không dám nhúc nhích nữa.

Phục Châu xuất hiện, thân mật biến mất, nhưng ái muội càng ngày càng đậm.

Nàng há hốc miệng, bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng. Đối mặt với Thời Lộc Lộc, nàng biết mình có thể mặc tình đùa giỡn, Thời Lộc Lộc sẽ căng thẳng, trốn tránh, bối rối. Nhưng nếu là Phục Châu thì đâu đâu cũng là gượng gạo, nhất là ánh mắt vừa lạnh lại vừa nóng của chàng, lạnh lẽo thấu xương mà nóng bỏng bức người.

"À ừm, cách này thì ra... cũng có tác dụng lắm..." Nàng cố tìm chuyện làm cho bàn tay đang không biết đặt ở đâu của mình, túm mái tóc đang xoã ra lại, nhưng không biết dây buộc ném đâu mất rồi, đành phải dùng tay giữ lấy.

Phục Châu nhíu mày nói: "Tiểu Lộc chưa trải sự đời."

Nàng hỏi: "Thế ngươi trải rồi à?"

Bàn tay trên eo siết chặt hơn một chút, ép nàng nghiêng về phía chàng, nhưng khác với hành động đó, giọng nói của chàng vẫn lạnh buốt như cũ: "Phục Châu là nữ tử."

Cơ Thiện trừng mắt, thầm mắng một câu tiện nhân.

Khoảng cách giữa nàng và chàng quá gần, sao có thể không cảm nhận được sự thay đổi trên người chàng, đã thế rồi còn bảo mình là nữ tử... Thời Lộc Lộc nói quả không sai, tên này đúng là tiện nhân.

Cơ Thiện chẳng buồn túm tóc nữa, giơ tay xô chàng: "Thả ta ra!"

Ngón tay chàng ấn nhẹ lên huyệt thần đình của nàng, Cơ Thiện lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng từ đỉnh đầu chạy dần xuống ngón chân, vừa tê vừa nóng, rất khó diễn tả.

Chàng và Thời Lộc Lộc thật không hổ là cùng một người. Thời Lộc Lộc thi triển vu thuật làm nàng bất động, Phục Châu dùng y thuật làm nàng bất động.

Song, có thể chứng minh rằng: Người trước mắt đây đích thực là Phục Châu, Phục Châu biết y thuật.

"Ngươi lấy oán báo ơn!" Nàng bất mãn trừng mắt nhìn chàng nói, "Ta cứu ngươi ra mà ngươi đối xử với ta thế này!"

Chàng nhìn nàng một lúc, sau đó nhích tới gần, bàn tay khoác trên eo nàng cũng chặt hơn một chút.

Trái tim Cơ Thiện run lên, chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ thường. Nỗi sợ này, mười mấy năm qua, chưa bao giờ có. Nàng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Ăn nàng."

Cơ Thiện sửng sốt.

Gương mặt Phục Châu bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đôi mắt đen láy biến hoá không ngừng, trông rất yêu dị. Vả lại, cơ thể chàng rất nóng, nóng đến mức nàng ý thức được có gì đó bất ổn ở đây... Đây không hẳn chỉ là phản ứng cơ thể bình thường.

Phục Châu từ từ ép sát nàng, từ từ há miệng ra, hai hàm răng chàng đều đặn trắng trẻo vô cùng, bình thường nói chuyện chỉ trông thấy một đường thẳng, bây giờ miệng há ra, nướu răng đỏ tươi lộ ra như con sói đang nhe răng với con mồi.

Trong lúc hàm răng trắng tinh đó sắp cắn lên mặt nàng, Cơ Thiện nhắm tịt mắt la lên: "A Thập..."

Tim nàng đập thình thịch thình thịch.

Cơn đau trong dự kiến không hề xuất hiện, Cơ Thiện mở mắt ra, nhìn thấy Phục Châu dừng trước mặt mình, ánh mắt đảo qua lại trên mặt nàng như đang tìm kiếm gì đó, sau đó dường như tìm được rồi, chàng từ từ lui về sau.

Không khí tươi mát tràn vào khoang mũi, nàng định thử cử động.

"Đừng nhúc nhích!" Lần này giọng nói có thêm phần cảnh cáo.

Cơ Thiện không dám cự quậy nữa.

Bấy giờ, cửa phòng cót két mở ra, Ngật Ngật chạy vào nói: "Thiện tỷ Thiện tỷ không hay rồi, có chuyện lớn... Á..."

Nhìn thấy tình hình trong phòng, Ngật Ngật che mắt, quay đầu chạy đi: "Các tỷ tiếp tục đi, muội đợi lát nữa rồi nói với tỷ sau..."

Cảnh tượng này thật quen làm sao.

Nhưng lần này Cơ Thiện không còn nhanh nhạy như lần trước, nỗi sợ bao trùm cơ thể nàng, nàng cảm thấy mình đang đứng trên vách đá, do sợ độ cao nên chẳng dám nhúc nhích một tí nào.

Phục Châu cụp mắt, ngón tay trên eo nàng hơi hơi run rẩy.

Núi lửa đang bừng cháy, nước biển cạnh đó cũng nóng hầm hập, cá chết, thuyền bị ăn mòn. Dung nham không thể dập tắt, một khi hình thành cột nước thì sẽ sụp đổ hoàn toàn...

Cơ Thiện nghĩ: Hắn bị sao vậy? Rốt cuộc là thế nào? Lẽ nào là cổ vương phản phệ? Hậu quả của việc quá giới ư?

"Châm cứu!" Phục Châu rít ra hai chữ qua kẽ răng.

Cơ Thiện bừng tỉnh, chàng muốn nàng dùng ngân châm, nhưng mà, hòm thuốc ở xa tít bên kia, nàng không thể nhúc nhích thì...

Phục Châu giơ tay, hòm thuốc dưới đất lập tức bay tới bên chân Cơ Thiện. Chỉ một cái vẫy tay mà trán Phục Châu đã túa đầy mồ hôi.

"Mau!"

Cơ Thiện vội vã mở hòm thuốc lấy ngân châm ra, hỏi: "Làm thế nào?"

"Dựa theo cách trước kia ta từng làm!"

Trước kia? Lần trong sơn động đó ư? Khi đó nàng nằm sấp, nhưng bây giờ đang ngồi trên người chàng mà... Thời gian không cho phép nàng do dự quá lâu, Cơ Thiện rút ngân châm đâm vào huyệt á môn của chàng.

Phục Châu hự khẽ một tiếng, biểu cảm trông rất đau đớn.

Cơ Thiện tiếp tục cởi y phục chàng, sau đó tìm chuẩn các huyệt vị rồi châm kim, thẳng đến huyệt eo dương quan. Từng cây kim găm vào như làn nước mát lạnh liên tục chảy đến núi lửa, dần dần, cơn nóng nguội đi, nhiệt độ cơ thể chuyển lạnh...

Cơ Thiện nhìn chằm chằm Phục Châu, hơi thở của Phục Châu từ nặng nề thành nhẹ đều, đến một tuần trà sau thì thở phào một hơi. Chàng nhìn Cơ Thiện một cái, giơ tay đẩy nàng ra, trông dáng vẻ rất mệt mỏi.

Cơ Thiện ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hỏi: "Rốt cuộc... là sao vậy?"

Phục Châu im lặng một hồi rồi đáp: "Cách của nàng không đúng."

"Cái gì?"

"Nàng muốn mê hoặc ta phá giới..."

Cơ Thiện đính chính lời chàng: "Là Thời Lộc Lộc, ta nhắm vào Thời Lộc Lộc chứ không phải nữ tử như ngươi." Cái này phải nói cho rõ ràng mới được.

Phục Châu mặc kệ lời thanh minh của nàng, nói tiếp: "Cổ vương phát hiện và quyết định ăn nàng."

Mặt Cơ Thiện tái mét ngay tức thì. Vừa rồi, chàng muốn ăn nàng thật á?! Nhưng nàng khó hiểu hơn là: "Tại sao cổ vương muốn ăn tình cổ mà không phải muốn giao phối?"

"Cổ vương không phải được sinh ra mà hình thành nhờ ăn nuốt đồng loại rồi tiến hoá. Vậy nên cổ vương không giống những cổ trùng bình thường, giao phối không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nó. Nó bị nàng thu hút, cảm thấy nàng là mối nguy hại lớn đối với nó."

"Thời Lộc Lộc biết vậy mà còn gieo tình cổ vào người ta?"

Phục Châu lạnh lùng nói: "Hắn không biết. Dù gì, trước kia chưa bao giờ có đại tư vu nào làm như thế."

"Đại tư vu của Nghi quốc cũng thật biết giữ nguyên tắc."

"Không phải không làm mà là không thể, cũng không dám."

Cơ Thiện bỗng nhìn chàng với ánh mắt quái lạ, khiến Phục Châu không khỏi nhướn mày hỏi: "Có gì muốn nói à?"

"Ngươi nói nhiều ghê." Không phải không thích nói chuyện sao? Lần trước rơi xuống vách núi cũng lầm lì chẳng nói mấy câu, hôm nay tự nhiên lại nói nhiều thế.

Phục Châu cạn lời.

Cơ Thiện phì cười nói: "Được rồi được rồi, ta biết lúc nãy ngươi cợt nhả với ta là để cứu ta, giải thích với ta nhiều như vậy là để bảo vệ ta. Cảm ơn nhé, ta rất cảm kích." Nàng nhảy xuống giường, nhặt dây buộc tóc dưới đất lên, bước tới trước gương buộc tóc lại.

Cơ Thiện nhìn mái tóc mình trong gương, không hiểu sao sực nhớ tới cảnh Thời Lộc Lộc chải tóc cho nàng.

Phục Châu xuất hiện đồng nghĩa với việc Thời Lộc Lộc lại bị nhốt vào "căn phòng tối tăm, không thấy gì cả", nhưng có thể lắng nghe, có thể nghe thấy lời của nàng và Phục Châu...

Cơ Thiện siết chặt dây tóc, mím môi, quay đầu hỏi: "Hắn vẫn sẽ xuất hiện chứ?"

"Sẽ."

"Sao ngươi biết?"

"Ta cảm nhận được..." Phục Châu cụp mắt, "Hắn vẫn tồn tại."

Nàng cố nói: "Vậy, chẳng phải, chưa thể, chữa khỏi sao?"

"Thời cơ chưa tới."

Cơ Thiện nhớ trước đây chàng nói muốn vu chết, thời cơ mà chàng nói đến lúc này phải chăng là chỉ cái này?

Phục Châu chợt nói: "Đưa hòm thuốc cho ta."

Cơ Thiện đẩy hòm thuốc sang cho chàng.

Suốt chặng đường qua nàng không trị thương cho Thời Lộc Lộc nên vết thương của chàng mãi chưa lành, vừa rồi lại bị cổ vương hành hạ một hồi, bấy giờ vết thương lại chảy máu. Phục Châu mở hòm thuốc ra, nghiên cứu một lúc rồi thành thạo tự bôi thuốc cho mình. Trong hòm còn giấy và bút, chàng bèn cầm bút lên viết chữ.

Cơ Thiện tưởng chàng đang ghi phương thuốc, nhưng nhìn sang thì thấy: "Hắn không nhìn được, chuyện cơ mật dùng giấy viết. Bây giờ nghĩ ám hiệu để phân biệt hai người chúng ta." Phục Châu viết xong thì đưa bút cho nàng.

Cơ Thiện nhận lấy, nhìn bộ dạng lạnh lùng của chàng, không biết vì sao lòng cứ thấy ngứa ngáy, thế là nàng viết: "Bé dễ thương."

Phục Châu nhìn thấy ba chữ đó thì nhíu mày.

Cơ Thiện nghiêng đầu nói: "Ta hỏi ngươi là ai, ngươi đáp ba chữ này thì ta biết là ngươi."

Mặt Phục Châu quả nhiên biến sắc nói: "Đổi cái khác."

"Không, ta muốn cái này." Cơ Thiện khiêu khích.

Phục Châu lườm nàng, cuối cùng bỏ cuộc nói: "Ta đi ngủ đây."

Cơ Thiện làm động tác xin cứ tự nhiên, sau đó quay lưng đi ra cửa, cửa vừa mở, Ngật Ngật ngã vào... Quả nhiên lại ở đây nghe lén!

"Á à, các tỷ nói chuyện xong rồi hả? Trời không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Lộc Lộc, nghỉ ngơi sớm nhá, tịnh dưỡng nhiều vào..." Ngật Ngật vẫy vẫy tay.

Cơ Thiện búng trán nàng ấy một cái nói: "Nói chuyện chính đi! Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hả, à phải rồi! Bệ hạ băng hà rồi!"

Năm chữ ngắn gọn mà như năm tia sét đánh thẳng lên người Cơ Thiện, cũng làm Phục Châu đang chuẩn bị ngủ phải ngồi bật dậy.

Khan Khan thắp sáng đèn rồi đặt lên trên tấm bản đồ Bích quốc.

Nhữ Khâu cách Đồ Bích tám trăm dặm, cho dù thúc ngựa nhanh thì ít nhất cũng phải sáu ngày.

"Chuyện xảy ra từ khi nào?" Cơ Thiện hỏi.

"Mười bốn tháng tám, ba ngày trước."

"Sao có thể..." Thu Khương đang ở đế đô kia mà, có nàng ấy bên cạnh, sao Chiêu Doãn có thể chết?

"Chết như thế nào?" Thuốc độc đó của Giang Vãn Y không hề chí mạng mà...

"Không biết."

"Ngật Ngật, vất vả cho muội và Khan Khan, hai người lập tức lên đường về Cơ phủ tìm Thu Khương và Tiết Thái, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thừa cơ hành sự. Chúng ta cũng sẽ tăng tốc, ngày mai xuất phát đuổi theo các muội."

"Vâng!" Ngật Ngật và Khan Khan lập tức quay đi chuẩn bị xuất phát.

Cơ Thiện quay đầu nhìn Phục Châu, Phục Châu đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, biểu cảm cực kỳ đại tư vu, biểu cảm thương tiếc chúng sinh.

"Cần phái người về Nghi thông báo với Nghi vương không?"

Phục Châu hoàn hồn, đáp: "Không cần, hắn chưa chắc đã biết tin trễ hơn chúng ta."

"Vậy, ngươi định thế nào? Về Nghi?"

"Ta theo nàng đi Đồ Bích."

Cơ Thiện không hỏi thêm nữa mà quay sang nói với Tẩu Tẩu và Hát Hát: "Cứ vậy đi, mọi người mau chóng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lên đường!"

Đợi mọi người đi rồi, Cơ Thiện đóng cửa lại, đi đến trước mặt Phục Châu hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Mặt Phục Châu lạnh nhạt như không muốn nói, Cơ Thiện bèn nói: "Nếu ngươi không nói, ta không dẫn ngươi theo."

Phục Châu cau mày, im lặng giây lát rồi nói: "Trong kế hoạch ban đầu của Hách Dịch, Vệ Ngọc Hành hành thích thành công, hắn giả chết, truyền hoàng vị cho Dạ Thượng. Như thế, tiểu Lộc sẽ cho rằng mình thắng rồi, tiếp tục tác oai tác quái..."

Nhìn gương mặt lạnh như tảng băng tự nhận xét mình tác oai tác quái, thật là khôi hài, Cơ Thiện không kìm được bật cười.

"Ba năm qua, ta luôn nghĩ làm thế nào để diệt vu. Cuối cùng, ta và Hách Dịch đi đến nhất trí: muốn diệt vu, trước hết phải khiến nó trở nên điên cuồng."

Cơ Thiện thôi cười, nói: "Thế nên ba năm qua Hách Dịch mới để mặc Thời Lộc Lộc làm gì thì làm?"

"Dân chúng Nghi quốc rất tin vu thần, muốn diệt trừ tín ngưỡng lưu truyền đời đời kiếp kiếp này, khó vô cùng. Cái khó của Hách Dịch hơn cả ba vương còn lại."

Đúng thật. Yên vương phải đối phó thế gia, Trình vương phải đối phó người nhà mình, Bích vương tuy hơi rắc rối nhưng tóm lại bọn họ đối phó là "người", còn Nghi vương phải đối phó với "thần".

"Chỉ có thể để bọn họ bắt đầu từ không 'tin'."

"Không tin thế nào?"

"Thần dụ có sai sót."

Cơ Thiện nghĩ: Quả thật, khi lời của đại tư vu hết lần này đến lần khác được chứng minh là sai, uy tín của y tự nhiên sẽ giảm sút. Nhưng đại tư vu không hoàn toàn đồng nghĩa với vu thần, thông thường, người ta chỉ trách Phục Châu vô năng, không dám tự tiện lật đổ vu thần.

"Sau đó, để vu y vô hiệu."

Cơ Thiện nghĩ, Thời Lộc Lộc không biết y thuật, chỉ biết vu thuật.

"Khi bọn họ nhận ra thần dụ không còn linh nghiệm, y thuật không còn tác dụng, mà thứ vu thuật hại người đó ngày càng thịnh hành, nàng cảm thấy họ sẽ chọn thần phục hay là phản kháng?"

Cơ Thiện đáp: "Sự thần phục được xây dựng nên từ nỗi sợ, sớm muộn cũng sẽ bị hy vọng dập nát."

"Đúng vậy. Thứ thật sự có thể khiến dân chúng tin phục chỉ có hy vọng."

Điều này rất dễ lý giải, ví dụ như trong những người đi chùa bái Phật xin quẻ, phần lớn đều mang tâm nguyện "hy vọng bản thân sẽ tốt hơn" mà đến, chỉ có một bộ phận cá biệt "hy vọng người khác tệ đi". Thế nên, chú thuật tượng trưng cho huỷ diệt vĩnh viễn không thể nào so với y thuật và dự đoán tượng trưng cho hy vọng.

Mà khi người ta phát hiện vu thần không thể tiêu trừ đau ốm bệnh tật, chỉ dẫn phương hướng cho họ, mà chỉ khiến họ sợ sệt đau khổ và tuyệt vọng, thì cũng là lúc tín ngưỡng sụp đổ.

"Hành động của tiểu Lộc đang thôi thúc sự diệt vong của vu. Thế nên, Hách Dịch quyết định không ngăn cản."

"Vậy tại sao sau đó lại đổi ý, giao hắn vào tay ta?"

Phục Châu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.

Cơ Thiện nghĩ, có điều đáng ngờ đây mà. Nàng ôm lấy mặt chàng nói: "Ngươi và tiểu Lộc là một, tình cổ cũng có tác dụng với ngươi đúng không?" Nếu như vậy, Phục Châu cũng không thể nói dối nàng.

Phục Châu giơ ngón tay ra, từ từ đưa về phía ấn đường của nàng.

Cơ Thiện vội vàng rút lui.

"Ta ngủ đây." Chàng nói rồi nằm xuống giường.

Cơ Thiện nhìn thấy ngón tay mình đang run, run vì tức. Tên này quả là lợi hại, có thể làm nàng tức tới mức này. Thời Lộc Lộc vừa thăm dò vừa giam cầm cũng không thể làm nàng nổi giận, mà Phục Châu chỉ phớt lờ thôi đã khiến nàng giận đến như này rồi.

Cứ tưởng cứu Phục Châu ra là cứu được A Thập rồi, bây giờ xem ra là nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thật ra nàng không quen Phục Châu, không quen đại tư vu chưởng quản quyền trượng của Nghi quốc mười lăm năm này.

Cơ Thiện cũng bỏ đi ngủ, nàng hơi nóng giận nghĩ: So ta thì Thời Lộc Lộc vẫn tốt hơn chán...

- Hết hồi 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com