Hồi 17: Giấc mộng (1)
Hồi 17: Giấc mộng
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Nến đỏ cháy rừng rực, tiệc rượu tưng bừng, vô số khuôn mặt, cười đùa náo nhiệt.
Khung cảnh trước mắt khiến nàng tưởng rằng trở về ngày thành thân của Phong Tiểu Nhã và Thiến Sắc, ai ngờ vừa cúi đầu, phát hiện mình đang mặc áo đỏ mũ phượng, tay cầm quạt. Thì ta mình mới là tân nương.
Sau đó nữa, Thôi thị xuất hiện, tươi cười dìu nàng vào một căn phòng. Nàng rất ngạc nhiên, Thôi thị là đại quản gia của Cơ phủ, sao lại ở đây xuất giá cùng nàng? Nhưng đến khi nàng xoay người, ngồi xuống giường tân nương thì đã rõ vì sao... Dĩnh vương điện hạ.
Đây là khung cảnh năm xưa nàng dưới thân phận của Cơ Hốt gả cho Dĩnh vương Chiêu Doãn.
Nàng đang nằm mơ ư?
Trong lúc hoang mang và khó hiểu, nàng bước đến trước mặt Chiêu Doãn. Chiêu Doãn nhìn nàng, đứng dậy cười nói: "A Hốt, nàng đến rồi." Sau đó đưa cho nàng một ly rượu hợp cẩn, "Uống hết ly rượu này, hai ta chính thức là phu thê rồi, bạc đầu giai lão, sinh tử bên nhau."
Nàng nghĩ không thể nào, sớm muộn gì nàng cũng phải rời đi, nhưng bàn tay lại bất giác nhận lấy ly rượu, giao bôi với hắn rồi uống cạn.
Lễ xong, toàn bộ người hầu trong phòng lui ra ngoài.
Chiêu Doãn giúp nàng cởi mũ phượng nặng trĩu trên đầu xuống, hỏi: "Đói không? Có muốn ăn gì đó không?"
Nàng lắc lắc đầu. Thế là hắn cởi y phục cho nàng, y phục từ trên vai tụt xuống...
Nàng không từ chối. Hắn cởi rất nhẹ nhàng, cởi bộ lễ phục nặng nề ra nhưng không hề chạm vào người nàng.
"Nàng mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm nhé?"
"Còn ngài thì sao?"
"Ta cũng nghỉ ngơi. Yên tâm, ta không động vào nàng đâu."
"Vì sao?"
Chiêu Doãn cười cười nói: "Ta nhìn ra nàng không muốn."
Bị nói trúng tim đen, nàng nhíu mày nói: "Ta không quen ngủ chung giường với người khác."
"Thế ta cũng không thể bỏ đi. Đêm đại hôn mà ta không ở lại, ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Ta ngủ ghế mỹ nhân." Nói rồi, Chiêu Doãn cầm chăn gối dọn sang ghế mỹ nhân bên cạnh nghỉ ngơi.
Nàng ngẫm nghĩ rồi xoã tóc ra, chải gọn rồi cũng nằm xuống giường.
Nến đỏ từ từ tan chảy, rèm giường phất phơ nhè nhẹ.
Nàng nhìn tua rua trên rèm giường, chẳng tài nào chợp mắt.
Lạ là Chiêu Doãn cũng không ngủ được, mở mắt nhìn trần nhà như đang suy tư gì đó.
Cứ thế thời gian trôi qua hồi lâu, lúc vào khuya, ngoài cửa có tiếng kêu của chim đỗ quyên vang lên.
Chiêu Doãn vội ngồi dậy, mở hé cửa sổ, có người đứng ngoài cửa nói khẽ vài câu với hắn, hắn gật gật đầu rồi khép cửa lại.
Thấy hắn ngồi ngẩn ngơ trên ghế mỹ nhân, nàng không kìm được lên tiếng hỏi: "Đêm đại hôn, còn gì vướng bận ư?"
Chiêu Doãn giật mình: "Nàng chưa ngủ?"
"Đỗ quyên chỉ kêu vào hai mùa xuân hạ, bây giờ là mùa đông, đỗ quyên bay đến Nghi quốc từ lâu rồi."
Chiêu Doãn vỡ lẽ cười nói: "Ra là vậy, là hạ nhân của ta sơ suất rồi..." Khựng lại một lát, hắn âu sầu nói, "A Minh... nhiễm phong hàn từ năm trước, sốt rồi đau đầu, đến nay vẫn chưa khỏi. Ta hơi lo nên để hạ nhân trông chừng, có chuyện thì kịp thời đến báo."
Nàng nghĩ, nàng mà là Cơ Hốt thật thì chắc là tức chết. Đêm tân hôn mà trong lòng phu quân chỉ nhớ tới một người con gái khác. May là nàng không phải Cơ Hốt, thế nên khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của nàng là: "Bệnh của Tiết Minh ngoài sốt và đau đầu ra thì còn gì nữa?"
Chiêu Doãn ngây người.
"Hay là, chúng ta đi thăm nàng ấy đi? Ta biết chút y thuật." Nàng vui vẻ kéo rèm giường ra nói.
Chiêu Doãn nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp: "A Minh bị bệnh là thật, không phải giả vờ."
Nàng buồn cười nói: "Ngài tưởng ta định đi kiếm chuyện à? Cũng phải, đêm tân hôn, giả vờ bệnh để kiếm cớ kéo phu quân ra khỏi tay trắc phi... nhiều tiểu thuyết viết vậy lắm."
"Nàng ấy không phải người như vậy."
"Nàng ta phải hay không, ta xem xem là biết ngay. Dẫn ta đi không? Dù sao hai ta cũng không ngủ được."
Chiêu Doãn trơ mắt nhìn nàng nửa buổi trời rồi lắc đầu thở dài nói: "Cơ Hốt à Cơ Hốt, không hổ là nàng! Đi."
Thế là nàng khoác áo choàng lên, theo hắn đi ra ngoài. Đám tì nữ canh gác giật thót tim: "Điện hạ? Trắc phi nương nương, thế này là?"
Nàng đáp: "Nghe nói vương phi bệnh rồi, chúng ta đi xem xem."
Chúng tì nữ mặt mày biến sắc. Rất nhanh sau đó, hạ nhân trong phủ đều biết tin, láo nháo lên ùa nhau đi báo tin.
Lúc nàng theo Chiêu Doãn đến trước viện của Tiết Minh, nàng ấy đã chải tóc thay áo xong xuôi, được hai tì nữ dìu đỡ đứng trước cửa viện.
Chiêu Doãn vừa thấy thì hốt hoảng nói: "Sao nàng ra đây? Mau vào trong!"
"Khoan đã!" Tiết Minh cắn môi, sắc mặt tái mét, "Hôm nay là đêm đại hôn của điện hạ, điện hạ không ở phòng nghỉ ngơi mà đến chỗ thiếp, không hợp lễ nghi. Xin điện hạ và muội muội mau quay về."
Từ lâu đã nghe nói con gái nhà Tiết phủ là người bảo thủ, hôm nay lần đầu được gặp, quả đúng là vậy, bệnh thế này rồi mà còn lo ngại danh tiếng.
Nàng nhếch môi cười nói: "Nghe nói tỷ bệnh rất nghiêm trọng? Theo ta nào!" Nói rồi, nàng kéo tay Tiết Minh vào phòng.
Tiết Minh ngỡ ngàng nói: "Muội muội, muội, muội làm gì vậy?"
"Khám bệnh cho tỷ."
Chúng tì nữ hoảng hốt không thôi, một ma ma cố gắng chắn trước cửa nói: "Trắc phi bớt giận, tiểu thư nhà nô tì bị bệnh thật, không phải..."
Nàng xụ mặt, cất cao giọng: "Tránh ra."
Tiếng tăm buông thả vô độ của Cơ đại tiểu thư ai ai cũng biết, ma ma chỉ biết rớt nước mắt. Bấy giờ Chiêu Doãn bỗng lên tiếng: "Cho nàng ấy vào."
Ma ma hoảng sợ nhìn sang Tiết Minh, Tiết Minh nói: "Tránh ra đi ma ma."
Nàng mở cửa, kéo Tiết Minh vào phòng: "Không ai được vào." Sau đó đóng sầm cửa lại.
Tiếng khóc bên ngoài vang lên ầm ĩ. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ma ma đập cửa van nài: "Cơ trắc phi, Cơ trắc phi, người đừng làm tổn thương tiểu thư..."
Nàng cởi áo choàng ra, bỏ hòm thuốc xuống. Nhìn thấy chai chai lọ lọ và kim châm bên trong, Tiết Minh ngớ người.
"Muội..."
"Ngồi xuống." Nàng cầm lấy tay Tiết Minh bắt đầu bắt mạch.
"Muội đến khám bệnh cho ta thật à?"
"Chứ không thì sao? Tỷ nghĩ ta đến tranh sủng kiếm chuyện á?"
Tiết Minh hơi sững người, sau đó lại cắn cắn môi.
"Mạch của tỷ không hẳn là trầm, không hoàn toàn là triệu chứng phong hàn. Cho ta xem tỷ uống những thuốc gì."
Tiết Minh tìm phương thuốc đưa cho nàng nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ.
Nàng nhìn phương thuốc rồi phì cười nói: "Lang băm! Dương thịnh âm nhược mới dùng quế chi. Tỷ là âm hư sức yếu..." Nàng trầm tư nhìn Tiết Minh.
Tiết Minh mất tự nhiên, quay mặt đi.
Nàng nhìn xung quanh phòng rồi nói: "Thì ra là vậy... Năm ngoái tỷ bị sảy thai?"
Tiết Minh sửng sốt, thốt lên: "Muội!"
Tiếng nàng ấy quá lớn, ma ma đang ở ngoài cửa lập tức bất chấp xông vào: "Tiểu thư! Người có sao không?"
Bà ta vào phòng nhìn thấy hòm thuốc thì thoáng ngẩn người, rồi nhìn Tiết Minh đang ngồi run rẩy, liền vội vàng bước qua dìu nàng ấy nói: "Tiểu thư? Ngươi, ngươi làm gì tiểu thư nhà ta?"
Nàng mặc kệ bà ta, viết một phương thuốc mới đưa cho Tiết Minh, nói: "Bắt đầu từ ngày mai uống theo phương thuốc này, mỗi ngày hai lần, uống nửa tháng, sau đó giảm thành một ngày một lần, uống thêm nửa tháng nữa thì sẽ khỏi. Ra ngoài tắm nắng nhiều vào."
Tiết Minh đang định nhận lấy thì ma ma bên cạnh cuống cuồng lên, nháy mắt với nàng ấy.
Nàng cười gằn rồi đặt phương thuốc lên bàn: "Không tin cũng được. Tóm lại là tỷ cần chứ ta không cần. À, không biết nếu như ta sinh hạ con trai trước thì vị trí chính phi trắc phi này có phải đổi hay không?"
Mặt ai nấy đều biến sắc.
Nàng cười ha ha, vác hòm thuốc lên, khoác áo đi ra ngoài, đi đến trước mặt Chiêu Doãn: "Phu quân, về động phòng hoa chúc thôi."
Chiêu Doãn khóc không được mà cười cũng chẳng xong, ánh mắt trấn an nhìn Tiết Minh một cái rồi theo nàng đi về.
Trở về phòng, nàng cất hòm thuốc vào tủ cẩn thận, Chiêu Doãn trầm tư đánh giá nàng.
"Sao? Sợ ta hại chết biểu tỷ của ngài?"
Chiêu Doãn cười nói: "Cái danh thiên hạ đệ nhất tài nữ có được không dễ, đáng lẽ không nên có thêm cái danh ganh tị ác độc."
"Hy vọng Tiết đại tiểu thư cũng nghĩ ra được điều này. Nhưng mà... người ta nói hổ phụ không có khuyển nữ, là con gái của Tiết Hoài nhưng Tiết Minh lại thật hiền lành dễ bắt nạt." Một trắc phi như nàng xông vào viện của chính phi bắt người vào phòng, thế mà cả viện chẳng một ai dám đứng ra ngăn cản.
Chiêu Doãn thở dài nói: "Nàng tưởng mình là người bình thường à? Đại tiểu thư, chuyện nàng muốn làm đến ta cũng không dám ngăn cản."
Nàng bật cười ha ha, nhưng cười xong chỉ biết thở dài. Thân phận Cơ đại tiểu thư thật sự rất hữu dụng, nhưng vì quá hữu dụng nên nàng thỉnh thoảng lại quên mất mình là ai, thậm chí không muốn trở về là chính mình nữa.
"Ngài tin ta không?" Nàng nghiêm túc nhìn Chiêu Doãn.
Chiêu Doãn cười rồi dần dần nụ cười tan biến, nét mặt nặng nề và nghiêm túc, cuối cùng nắm tay nàng nói: "Nàng đối xử thật lòng với ta, ta tất nhiên cũng sẽ đáp lại nàng bằng chân tình."
Tên xảo quyệt này. Nàng nghĩ, câu này nghe có vẻ tình sâu nghĩa nặng nhưng thật ra là có điều kiện cả, nàng phải tin tưởng hắn thì hắn mới tin tưởng ngược lại nàng.
Có một điều, nàng giỏi đoán lòng người nên nhìn ra được Chiêu Doãn lo lắng cho Tiết Minh là thật. Thế nên, nàng rất chân thành nói: "Vậy thì, để nàng ấy uống thuốc ta kê."
Trong cơ mê, Cơ Thiện nghĩ đây là chuyện trong quá khứ, chuyện xảy ra trong đêm đầu tiên nàng gả đến phủ Dĩnh vương: Chiêu Doãn không động phòng với nàng, hai người cùng đi thăm Tiết Minh, nàng kê phương thuốc cho Tiết Minh, sau đó, dưới sự yêu cầu của Chiêu Doãn Tiết Minh thật sự đã uống theo phương thuốc đó của nàng, sau đó bệnh tình từ từ chuyển biến tốt.
Cũng chính vì thế, về sau Tiết Minh luôn đối xử rất tốt với nàng, dẫu cho nàng sống buông thả đến mức nào, nàng ấy cũng đều ở bên cạnh bảo vệ nàng.
Nàng ấy là một người tốt, mà người tốt đồng nghĩa với vô vị, sự dịu dàng của nàng ấy đổi lại sự cảm động nhất thời của đế vương nhưng không thể đổi lấy sự chung tình vĩnh viễn. Nhất là sau khi Hy Hoà phu nhân xuất hiện.
Khung cảnh biến hoá, căn phòng tân hôn đỏ rực biến thành một cây cầu, một cây cầu vô cùng hoành tráng, gồm bảy vòm cầu, lan can làm từ đá cẩm thạch, nằm vắt ngang hồ, tựa như một chuỗi ngọc trai lóng lánh.
Nàng nhớ ra rồi... Đây là cầu Động Đạt.
Ngày thứ hai sau khi Hy Hoà được lâm hạnh, một chiếc kiệu màu sắc sặc sỡ đón nàng ấy từ nơi ở của cung nữ bình thường đi ra, đi qua cầu, từ đó trở thành người trên vạn người.
Lúc ấy, cung nữ, thị vệ, thái giám, phi tần bên cầu đều nhìn đến đơ người.
Một tiểu cung nữ vì nhìn quá thất thần mà té xuống hồ trở thành trò cười của mọi người.
Nàng và các tì nữ đang chèo thuyền trên hồ, từ xa cũng nhìn thấy chiếc kiệu và người trong kiệu đó, hạt sen trong miệng Ngật Ngật lập tức phun ra ngoài, bắn lên mặt nàng.
"Á, muội nhìn thấy tiên nữ rồi nè!" Ngật Ngật ngơ ngác nói.
Nàng phủi hạt sen trên mặt xuống, thở dài một hơi nói: "Khuôn mặt đó đáng lẽ nên mọc trên mặt ta."
Khan Khan cười ha ha nói: "Không ngờ quý tần cũng ngưỡng mộ dung nhan của người khác."
"Muội không hiểu đâu. Khuôn mặt đó mọc trên mặt Cơ gia đại tiểu thư là gấm thêu hoa, mọc trên mặt của một nữ nhi bần hàn thì sẽ trở thành miếng mồi ngon."
"Là sao ạ?"
Khan Khan giải thích: "Ai cũng muốn cắn một miếng, cuối cùng bị con hổ đói ăn tươi nuốt sống sạch sẽ."
"Không đâu!" Ngật Ngật đầy tự tin nói, "Nàng ấy đã là người của bệ hạ rồi, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi cơ mà!"
Ngoài mặt nàng mỉm cười nhưng trong lòng thầm thở dài.
Đây không phải lần đầu tiên nàng gặp Hy Hoà.
Lần đầu tiên là mùa xuân năm ngoái, nàng và Tẩu Tẩu lén chuồn ra khỏi cung đi chợ Quỷ. Chợ Quỷ là một chốn nghèo nàn ở góc Tây Nam thành. Ở đấy loại người nào cũng có, canh năm ra bày hàng buôn bán, trời sáng thì cả người cả hàng cùng biến mất dạng. Bởi vì không có đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói trước bình minh, hai bên mua bán trông như quỷ mị, thế nên được đặt cái tên này.
Ở đây vàng thau lẫn lộn, song, có thể tìm thấy không ít thuốc hiếm nên nàng thỉnh thoảng sẽ đến xem xem.
Còn chưa đến chợ Quỷ nàng đã trông thấy Cơ Anh. Vừa nhìn thoạt qua còn tưởng là nhìn nhầm, đến Tẩu Tẩu đang đánh xe cũng tưởng mình nhầm người, ngoái đầu nói: "Đại tiểu thư, hình như muội nhìn thấy công tử thì phải?"
"Không sai, là hắn."
"Nhưng mà... ngài, ngài ấy không mặc áo trắng!"
Cơ Anh không mặc áo trắng, không có thuộc hạ đi cùng, xuất hiện ở chợ Quỷ.
Trực giác mách bảo nàng đừng lo chuyện bao đồng, nhưng thật sự không tài nào nén nổi tò mò, nàng nhảy xuống xe, một mình bám theo.
Thật ra nàng hơi sợ, bởi vì lúc này Cơ Anh đã biết nàng không phải Cơ Hốt, rất có thể sẽ không hạ thủ lưu tình với nàng.
Nhưng mà, Cơ Anh mặc áo đỏ!
Ấy thế mà chàng mặc áo đỏ!
Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ muốn ngó một cái.
Nàng không biết võ công nhưng giỏi kiểm soát hơi thở, cũng biết giữ khoảng cách, nên Cơ Anh không hề phát hiện ra nàng.
Cơ Anh dừng lại trước một con ngõ trong chợ Quỷ.
Nàng lập tức khom người xuống, giả vờ đang xem mấy món đồ trên sạp.
Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ chạy từ trong ngõ ra, tung tăng dừng chân ngay sau lưng Cơ Anh rồi giơ tay bịt mắt chàng. Người tai thính mắt sáng như Cơ Anh vậy mà chẳng phát giác, cứ thế bị nàng ấy bịt mắt.
Thiếu nữ cười nói: "Đoán xem ta là ai?"
Nàng nghĩ, trên đời cũng có câu hỏi nhàm chán thế này cơ á.
Trước câu hỏi vô vị đó, Cơ Anh công tử đáp rất nghiêm túc: "Nghe giọng nói, nàng có vẻ khoảng mười lăm tuổi; khẩu âm đế đô, nhà ở trong ngõ này; có thể bịt được mắt ta cho thấy nàng không lùn, cao khoảng hơn sáu thước; ngón tay rất mảnh khảnh, cho thấy người nàng cũng rất gầy... Ừm, trên tay có mùi bột mì, vừa nặn mì đúng không? Hẳn là người trong nhà Diệp phu nhân có tài làm mì nổi danh, ta đoán... nàng là..."
Thiếu nữ vừa nghe chàng nói vừa đáp liên hồi: "Đúng đúng!"
"Tì nữ?"
Nghe xong hai chữ cuối cùng, thiếu nữ hờn dỗi nói: "Gì thế! Mẹ ta không có tì nữ! Ta cũng chẳng phải tì nữ!"
Cơ Anh cười nói: "Giọng của nàng giống như tiếng chuông ta thường nghe thấy lúc còn đi học, tiếng chuông vang lên đồng nghĩa rằng buổi học kết thúc, thời gian vui vẻ của ta đến rồi. Ngón tay của nàng giống như cây gậy tre đưa đến khi ta đang chập chững tập đi, nắm lấy nó là có thể xua tan nỗi sợ tiếp tục bước đi..." Nói rồi, chàng xoay người, kéo tay nàng ấy ra, nhìn vào mắt nàng ấy nói, "Còn nàng, giống như đoá hoa xuất hiện trong giấc mơ, trên cành cây, trong làn gió xuân, ở trước mắt ta, cũng ở trong tim ta."
Mặt thiếu nữ đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn chàng.
Sau đó, thiếu nữ đấm nhẹ một phát lên ngực Cơ Anh, nói: "Tiểu Hồng dẻo miệng thật đấy! Hừ! Ta nhào bột cả đêm, mệt chết đi được, không đi nổi nữa rồi, cõng ta đi!"
Cơ Anh khom người cõng thiếu nữ lên, bóng dáng hai người dần dần đi khuất.
Cơ Thiện đang đứng từ xa nhìn đến tròn mắt há mồm.
Kinh ngạc qua đi là niềm vui sau khi phát hiện bí mật: Cơ Anh à Cơ Anh, thì ra ngươi cũng có nhược điểm à.
Một năm sau, nhược điểm của chàng xuất hiện ở cầu Động Đạt.
Cơ Thiện lại được nhìn thấy Cơ Anh và thiếu nữ đó đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn nhau.
Thiếu nữ búi tóc lên cao, khoác lên người bộ áo hoa lệ, đã không còn là thiếu nữ bần hàn ngày xưa, ánh mắt cũng tràn ngập sự lạnh lùng, mất kiên nhẫn nói: "Không nói gì ư? Vậy ta đi đây."
Cơ Anh tiến lên một bước chắn trước đường đi, lên tiếng nói: "Nếu nàng đồng ý, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây."
"Đi? Đi đâu?"
"Đại lục rộng lớn, không chỉ có mỗi Đồ Bích. Nàng muốn đi đâu cũng được."
Thiếu nữ lạnh lùng nhìn chàng, nhìn rất lâu rất lâu rồi chợt bật cười: "Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, ngài thật ích kỷ."
Cơ Anh cúi đầu, người tài hoa tuyệt thế như chàng, vào giờ khắc này như bị bụi mờ che phủ, ảm đạm không có ánh sáng.
"Ngài thất hứa, bỏ rơi ta. Bây giờ thấy ta lảng vảng trước mặt ngài thì lại thấy chướng mắt muốn tống cổ ta đi xa thật xa, có phải không?"
Cơ Anh lẳng lặng nhìn nàng ấy.
Thiếu nữ nhếch môi, nở nụ cười xinh đẹp mà tàn nhẫn: "Ta không đi đó thì sao. Ta muốn ở lại đây, ta muốn để ngài mỗi lần vào cung đều nhìn thấy ta, ta muốn ngài mỗi lần nhìn thấy ta đều phải áy náy, chột dạ, khốn đốn! Đây, là ý nghĩa sống từ đây về sau của ta!"
Nước mắt dâng trào trong mắt Cơ Anh, tiếng gọi tên nàng dài miên man: "Hy Hoà..."
"Gọi ta là phu nhân!" Thiếu nữ nói, "Quỳ ta!"
Trời đất bao la, vạn vật thê lương.
Ở xa xa, Cơ Thiện đứng trong bóng tối, nhìn về phía cầu Động Đạt, nhìn thấy cơ thể luôn thẳng tắp như tùng như bách đó chao đảo chao đảo, rồi từ từ, chầm chậm quỳ xuống.
Hy Hoà cao ngạo ngẩng cao đầu đón nhận cái quỳ bái của chàng, lạnh lùng nói một câu: "Ta mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ngài... và hắn."
Hắn, là chỉ Chiêu Doãn.
Một năm sau, vào một ngày nọ, Chiêu Doãn đầy tâm sự đến tìm Cơ Thiện, không nói gì hết chỉ đi đi lại lại trong phòng. Nàng ngồi giã thuốc, chẳng thèm để mắt.
Một buổi chiều trôi qua, khi tia nắng cuối cùng bị trời đêm nuốt chửng, gương mặt của Chiêu Doãn cũng bị bóng tối vùi lấp. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng: "Hy Hoà phu nhân có thai rồi."
Nàng thờ ơ đáp: "Chúc mừng."
"Trẫm còn trẻ, đúng không? Nàng ấy cũng còn rất trẻ."
"Thì sao?"
Chiêu Doãn bước đến trước mặt nàng, đè cây chày giã thuốc của nàng xuống, buộc nàng phải nhìn hắn, nói: "Trẫm đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông(*). Đứa bé này đến vào lúc này, nàng nói xem, nó có phải gió đông của trẫm không?"
(*) Đợi gió đông: Điển cố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ám chỉ việc chờ một thời cơ quan trọng.
Nàng nghĩ: À, thú vị thật. Thiếu niên Dĩnh vương ngày đó vì lo cho bệnh của thê tử mà trằn trọc không yên đã không còn nữa, hai năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành một vị đế vương thủ đoạn ác độc, có thể lợi dụng mọi thứ và mọi người.
"Thế thì phải xem bệ hạ muốn mượn cơn gió đông này như thế nào."
Đêm càng vào khuya, trong phòng không có đèn, gương mặt của Chiêu Doãn hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có giọng nói của hắn vang lên một cách rõ ràng: "Trẫm, phải, thắng."
Nàng đưa thuốc cho hắn, thuốc dành cho Hy Hoà phu nhân, nghe nói lúc độc phát tác, Hy Hoà phu nhân phun máu lên mặt cô nương vào cung đánh đàn cho nàng ấy, làm cô nương đó sợ khiếp vía.
Sau đó, là Cơ Anh xuất hiện giải quyết chuyện này. Đêm đó, Tẩu Tẩu truyền lời nói công tử muốn gặp nàng.
Nàng đến phủ Bạch Trạch gặp Cơ Anh. Cơ Anh im lặng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng phất tay ra hiệu nàng có thể đi rồi.
Trái lại nàng cảm thấy không cam lòng, lúc bước đến ngưỡng cửa nàng nói: "Không phải ta thì cũng sẽ có thuốc khác. Ít nhất thuốc của ta tốt hơn thuốc của kẻ khác một chút."
Cơ Anh vẫn không nói gì. Nàng đi ra cửa, sau đó quay đầu nhìn lại...
Thư phòng như cái lồng to, bốn bề phủ lấy người thiếu niên mặc áo bạch trạch đó.
... Chung quy, chẳng thể trở về là chàng thiếu niên áo đỏ ngày nào.
NNPH lảm nhảm:
Chương này làm t nhớ đến Ngoại truyện 3: Sử quân tử.
"Được Sử quân tử, không phụ thiếu niên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com