Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17: Giấc mộng (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mơ đến đây, Cơ Thiện không muốn mơ tiếp một tí nào nữa, vùng vẫy muốn tỉnh lại, nhưng vô dụng. Khung cảnh biến đổi lần nữa, lại trở về cầu Động Đạt. Nhưng người ngồi trên kiệu vào cung lần này là Khương Trầm Ngư.

Cơ Thiện nghĩ: Không đúng, ngày Khương Trầm Ngư vào cung nàng đi Ngọc Kinh rồi mà, lúc nàng từ Ngọc Kinh về thì Khương Trầm Ngư lại đi Trình quốc. Sau này, ngày hai mươi mốt tháng chín, lúc nàng chèo thuyền đưa tiễn Ngôn Duệ thì gặp được Chiêu Doãn và tân hoàng hậu của hắn.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Khương Trầm Ngư — thiếu nữ đánh đàn bị Hy Hoà phu nhân phun máu đầy người, suýt thì thành vị hôn thê của Cơ Anh, thiếu nữ của Khương gia, đệ nhất khuê tú được toàn dân Đồ Bích công nhận.

Rõ ràng đến lúc đó nàng mới gặp Khương Trầm Ngư cơ mà, tại sao trong mơ lại biến thành gặp ở cầu Động Đạt?

Sau đó, nàng nghe thấy Khan Khan và Ngật Ngật ríu rít thảo luận: "Bệ hạ thật biết chọn mỹ nhân, cô nương này cũng đẹp ghê!"

"Ta cảm thấy nàng ấy không đẹp bằng Hy Hoà phu nhân."

"Nét đẹp của Hy Hoà là Nữ Oa nương nương cất công đắp nặn, còn vẻ đẹp của vị cô nương này là thế gia vọng tộc nuôi nưỡng nên!"

Nàng cảm thấy Ngật Ngật nói đúng trọng tâm rồi.

Không giống Hy Hoà xinh đẹp bẩm sinh, không giống nàng một thân thương tích, không giống Cơ Hốt dục hoả trùng sinh, Khương Trầm Ngư là lá vàng cành vàng mà Khương Trọng một tay cung phụng, cắt tỉa, là đại gia khuê tú thật thụ, hầu như không có khuyết điểm.

Mãi đến khi Khương Trầm Ngư gặp được Cơ Anh.

Yêu mà không có được giống như một trận cuồng phong bão táp đến một cách bất ngờ, thổi táp vào căn phòng ấm áp chưa đóng kín cửa, thổi bay cành ngọc lá vàng, hoa lá rụng rời, chỉ còn lại nhánh cây trơ trọi.

Nàng cứ tưởng rằng Khương Trầm Ngư tiêu đời rồi, nào ngờ, cuối cùng vẫn vượt qua được, nhú ra những mầm non mới.

Nàng khâm phục sự kiên cường của nàng ấy, yêu thích sự công chính của nàng ấy, thế nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gây rắc rối cho nàng ấy. Bởi vì như thế sẽ đi ngược lại với nguyên tắc làm người của nàng.

Bồ công anh, chốn nào cũng là nhà, tự do bay lượn, không có vướng bận.

Cơ Anh chết rồi, nàng chạy biến ngay lập tức. Lúc Chiêu Doãn bị Khương Trầm Ngư và Hy Hoà hạ độc, nàng cũng không quay về cứu giúp. Đối mặt với chỉ trích của Thu Khương, cũng đáp lại đường đường chính chính.

"Bởi vì ta biết, loại độc đó có thuốc giải."

Chiêu Doãn không giống Hy Hoà, hắn muốn sống, có thuốc giải là sẽ sống. Hy Hoà không muốn sống, với cả trước kia từng trúng độc của nàng, cho dù nàng và Giang Vãn Y liên thủ cũng không thể trị khỏi.

Mà Khương Trầm Ngư là một người tốt dễ mềm lòng, nàng ấy sẽ chăm tóc tốt cho Chiêu Doãn. Hắn sẽ ngủ một giấc trong yên bình không có đau đớn, ngủ đến khi Thu Khương trở về đánh thức hắn.

Tại sao, tại sao lại chết?

Là bước đi nào xảy ra vấn đề dẫn đến kết cục này?

Cầu Động Đạt nát tan, giấc mộng quay cuồng.

Lần này không có địa điểm cụ thể, mà là vô số cảnh tượng chắp nhặt vào nhau:

Có cảnh Giang Vãn Y xuất hiện trước mặt nàng, vô cùng ngỡ ngàng nhìn nàng.

Có cảnh Chiêu Doãn nửa đêm tìm đến Đoan Tắc cung ngồi mà chẳng nói gì.

Có cảnh nàng say rượu cởi áo khoác nhảy lên bàn, cầm bút viết bậy lên tường...

Từng cảnh từng cảnh như xoáy nước, nàng bị cuốn vào bên trong, xoay cuồng đến hoa mắt chóng mặt.

Vào lúc nào, Chiêu Doãn xuất hiện, giơ tay ra với nàng nói: "Cứu ta! Tỷ tỷ, cứu ta!"

Nàng nói ta không phải tỷ tỷ ngươi, ta biết, ngươi cũng biết.

Thế thì có sao đâu, Chiêu Doãn nói, suy cho cùng ta không phải ta, mà tỷ cũng không phải chính mình, chúng ta vẫn có thể làm tỷ đệ.

Nàng hỏi hắn, vì sao không thể chấp nhận Cơ Anh.

Hắn đáp, không phải không chấp nhận mà là tiếc nuối khó nguôi ngoai. Hy sinh nhiều thứ như thế mới ngồi lên được ghế đế vương, đã là đế vương thì phải thử chứ, thử xem có thể trút nỗi hận trong lòng hay không.

Nàng nói, ngươi bệnh rồi, ngươi bị bệnh rồi!

Hắn nói, vậy tỷ cứu ta đi, tỷ tỷ, cứu ta với...

Nàng bấc giác bước về phía hắn, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, nói với nàng, đừng đi!

Quay đầu lại, nhìn thấy Phục Châu. Trong mơ, nàng dễ dàng nhận ra người này là Phục Châu.

Nàng hỏi vì sao.

Phục Châu quay đầu, nhìn nàng nói, hắn đang lừa nàng.

Tim nàng chợt thót lại, một luồng sức mạnh ập đến, cuốn nàng vào trong xoáy nước...

Hoá ra là tay của Chiêu Doãn, bám lấy nàng như bạch tuộc, kéo nàng xuống dưới, hắn hét lên, cứu ta, cứu ta!

Nàng cắn răng, tóm lấy đầu hắn trong sóng lớn cuồn cuộn, kéo hắn ra khỏi mặt nước, song, dưới mái tóc ướt đẫm như tảo biển là gương mặt của Thời Lộc Lộc.

Thời Lộc Lộc đang hét, cứu ta...

Cơ Thiện ngồi bật dậy, nhận ra quả nhiên là một giấc mơ.

Nhưng tay nàng thật sự đang nắm lấy một bàn tay khác... tay của Phục Châu.

Phục Châu đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng ngồi dậy thì đôi mày vốn đang nhíu lại mới từ từ giãn ra. Chàng bình tĩnh hỏi: "Ác mộng?"

Cơ Thiện đáp "Ừ", sau đó ôm lấy cái đầu đang đau nhức cùng cực của mình.

Phục Châu nhìn nàng một lúc rồi giơ tay, ấn lên huyệt thái dương của nàng.

Cơ Thiện ngẩn người, sau đó thả lỏng, cảm nhận lực tay đều đặn của chàng, ấn đến đâu, cơn đau giảm đến đó... Nàng không khỏi cảm thán: Y thuật của Phục Châu thật không tệ...

Nhưng mà, các bước và thủ pháp này dường như đã gặp ở đâu đó...

Là Thiến Sắc! Thiến Sắc từng xoa bóp cho nàng, cũng là thủ pháp này...

Nàng bất mãn ngẩng đầu hỏi: "Y thuật của Thiến Sắc là ngươi dạy à?"

"Ừ." Phục Châu gật đầu, "Nàng ta rất có thiên phú."

Cơ Thiện trừng mắt, lửa giận bốc lên trong lòng, nàng dùng sức đẩy tay chàng ra. Phục Châu nhíu mày hỏi: "Hết đau rồi à?"

"Ngươi nói Thiến Sắc có thiên phú?"

"Ừ. Ta chỉ dạy cho nàng ta một ngày."

"Đêm qua nếu không phải ta dùng cách ngươi chỉ biểu diễn qua một lần để châm cứu áp chế cổ vương giúp ngươi, thì ngươi đã chết rồi!"

Phục Châu ngơ ngác.

Cơ Thiện cũng ngớ ra. Tiêu rồi tiêu rồi, nàng lại nổi giận rồi, giận đến run tay...

Phục Châu híp híp mắt, lạnh lùng nói: "Đêm qua nếu không phải ta, thì người chết là nàng."

Cơ Thiện cứng họng, lập tức cầm gối ném về phía chàng. Chiếc gối bay đến cách Phục Châu một tấc thì bung nát, biến thành ngàn vạn sợi tơ, gấm hoa như tuyết bay lượn trên không trung rồi rơi lả tả xuống đất.

Ánh mắt hai người, cách màn gấm hoa đó, lặng lẽ nhìn nhau.

"Quả nhiên, chuyện liên quan đến y thuật mới khiến nàng có cảm xúc." Phục Châu nói.

Cơ Thiện đã kiềm chế được mình rồi, nhưng nghe xong câu này, nàng bỗng nhào lên túm lấy Phục Châu, cắn một phát lên cổ chàng.

Đây không phải lần đầu tiên nàng làm vậy.

Lần trước ở trong sơn động, nàng cũng từng cắn Phục Châu.

Lần đó Phục Châu không phản kháng, để mặc nàng cắn, còn sờ sờ đầu trấn an nàng.

Nhưng lần này, một ngón tay ấn lên mi tâm của nàng, sau đó, dời lên huyệt thần đình.

Nàng thức thời, đành buông tay lui về.

Phục Châu lạnh lùng nhìn nàng, dường như hơi phiền não, không biết nên làm gì với nàng, lại giống như bị thứ gì quấy nhiễu, qua một lúc mới bình tĩnh lại.

"Giờ Mão rồi, lên đường thôi." Chàng nói.

Giờ Mão một khắc, xe ngựa xuất phát dưới ánh nắng.

Tẩu Tẩu đánh xe, ba người ngồi trong xe. Cơ Thiện còn đang giận, cầm sách y lật xem chẳng để ý ai. Phục Châu vẫn yên tĩnh như trong lời đồn. Chỉ có Hát Hát bận bịu, lúc thì nấu trà, lúc thì nướng bánh, lúc thì đếm lộ phí.

Cơ Thiện đọc sách một hồi, tâm trạng bực dọc chẳng đọc vào được chữ nào, bèn liếc nhìn Phục Châu đang làm cái gì. Chàng đang nhìn bầu trời ngoài cửa đến ngơ ngác. Quả nhiên lại đang nhìn trời!

Cơ Thiện hít sâu một hơi, lên tiếng: "Thần dụ có nói gì không?"

Phục Châu lắc đầu.

"Tại sao?"

Phục Châu không đáp.

"Thế ngươi đang nhìn cái gì?"

Cuối cùng Phục Châu cũng chịu đáp lời, nhưng chàng nói là: "Ồn."

Cơ Thiện tức quá mở cửa xe ra nói: "Tẩu Tẩu, muội vào nghỉ ngơi đi. Ta đánh xe."

"Hả?" Tẩu Tẩu bất ngờ, nhưng nhìn thấy nét mặt của nàng, không dám từ chối, ngoan ngoãn chui vào trong xe.

Cơ Thiện nhảy lên càng xe, cầm roi quất xe ngựa. Vẫn là ở ngoài hay hơn, không cần phải ở chung với tên đàn bà giả kia.

Cứ thế, ngày đầu tiên trôi qua trong tiếng vó ngựa. Do còn đang trong cơn giận, Cơ Thiện chẳng buồn ngắm nhìn cảnh sắc ven đường.

Ngày thứ hai, nàng đang định tiếp tục đánh xe thì thấy Phục Châu lại đang nhìn trời, nàng chui vào xe nhét roi ngựa vào tay chàng, nói: "Hôm nay ngươi đánh xe."

Tẩu Tẩu ngỡ ngàng nói: "Đại tiểu thư, vết thương của hắn còn chưa khỏi mà!"

"Khí sắc tốt hơn rồi, hoạt động gân cốt một chút có lợi cho hắn." Cơ Thiện khiêu khích nói. Phục Châu im lặng nhìn nàng giây lát rồi nhận lấy roi ngựa, đi ra ngoài đánh xe.

Cơ Thiện ngồi trong xe, không hiểu sao, càng thấy tức hơn.

Đến ngày thứ hai này, vải trắng hai bên đường xuất hiện nhiều hơn, càng gần Đồ Bích, không khí tang tóc càng rõ ràng.

Ngày thứ ba, Phục Châu tự giác đi đánh xe nhưng Cơ Thiện gọi chàng: "Khoan đã!"

Phục Châu quay đầu.

"Ngươi... ở trong xe ngồi đi! Ta..." Nàng đang định nói để nàng đi thì Tẩu Tẩu đã ngồi lên càng xe nói, "Đại tiểu thư, làm ơn để muội đánh xe cho. Chân muội vô dụng rồi, nếu đến tay cũng không luyện thì tàn phế thật mất."

Cơ Thiện chưa kịp đáp, Tẩu Tẩu đã đóng sầm cửa lại.

Nàng chỉ đành ngồi trong khoang xe với Phục Châu, nhìn Phục Châu rồi nhìn Hát Hát, một tên mặt lạnh một đứa im thinh thích, trong lòng hối hận sao lại phái Ngật Ngật và Khan Khan cả hai người đi làm việc chứ, thất sách quá, giá như giữ lại một người thì cũng không đến nổi như bây giờ.

Trong lúc đang suy nghĩ bâng quơ, Phục Châu bỗng nói: "Nàng muốn học không?"

"Cái gì?"

"Vu y."

Cơ Thiện sững người.

"Cũng dạy nàng, một ngày."

Mắt Cơ Thiện sáng lên, nàng rất muốn từ chối thẳng thừng nhưng lời đến bên miệng biến thành tiếng cười khỉnh, nói: "Được thôi, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là thiên phú thật sự!"

Tẩu Tẩu ở ngoài xe nghe lén đến đây, thở phào một hơi. Nàng ấy vốn còn đang khó hiểu: Thời Lộc Lộc vừa lanh lợi vừa ngoan ngoãn biết điều, sao biến thành Phục Châu lại ngờ nghệch thế kia. Đại tiểu thư vô cảm với Thời Lộc Lộc, ấy thế mà lại ghen tuông, tức giận với tên Phục Châu lạnh lùng này... Tạo nghiệp thật chứ.

May thay, Phục Châu tìm được cách dỗ dành đại tiểu thư rồi. Đó chính là... y thuật.

Cũng không đến nổi ngốc lắm!

Tẩu Tẩu nhếch nhếch môi, xe ngựa tăng tốc lên đường.

Ngày thứ tư, Phục Châu dạy Cơ Thiện vu y.

Ngày thứ năm, Cơ Thiện đắm chìm trong kiến thức mới học, ngồi ngẩn ngơ cả ngày trời. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhà nhà để tang, cuối cùng cũng cảm nhận rõ không khí thiên tử băng hà, cả nước đau xót.

Buổi trưa ngày thứ sáu, cuối cùng họ cũng đến được Đồ Bích.

Toà thành hoa mỹ ngập trong cảnh tang tóc thê lương. Cơ Thiện nhìn cửa thành khảm bằng ngọc trắng, nhớ lại mười lăm năm trước lần tiên nhìn thấy nó, tựa như đã cách cả một đời.

Một loại cảm xúc nào đó trong tim biến thành cành hoa bồ công anh trắng, muốn theo làn gió bay đi.

"Ta ở Đồ Bích mười lăm năm, chưa bao giờ xem nó là cố hương. Ta cắm rễ nảy mầm ở nơi này nhưng chỉ muốn chờ ngày hạt mầm trưởng thành, để ta lại được bay lượn. Thế nhưng bay đi đâu? Mãi chưa có câu trả lời."

Lời nói từ tận đáy lòng, nhưng Phục Châu nghe rồi chỉ lạnh nhạt đáp: "Lần đầu tiên ta đến đây."

Cơ Thiện lườm chàng, hừ lạnh một tiếng.

Tẩu Tẩu quay đầu chen ngang nói: "Đại tiểu thư, chúng ta về cung hay về phủ?"

"Về phủ trước, về gặp Ngật Ngật và Khan Khan cái đã."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com