Hồi 17: Giấc mộng (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Một lát sau, xe ngựa chạy vào ngõ Triều Tịch, đến trước cửa phủ Bạch Trạch, thủ vệ gác cửa nhận ra Tẩu Tẩu, đang định mở cửa thì Cơ Thiện ló đầu ra, thủ vệ nhìn thấy nàng liền hành lễ: "Tham kiến đại tiểu thư!"
"Ngật Ngật và Khan Khan đâu?"
Các thủ vệ nhìn nhau một vòng, chắp tay nói: "Hồi đại tiểu thư, chúng tiểu nhân không biết ạ."
"Không biết? Hai người họ đến từ bốn ngày trước rồi, không ghé đây?"
"Không thấy ghé qua ạ."
Trái tim Cơ Thiện chùng xuống nói: "Đánh xe vào phủ, ta muốn gặp Tiết Thái!"
Xe ngựa chạy vào trong viện, một người phụ nữ trung niên mũm mĩm vội vã ra đón: "Quý tần nương nương giá đáo, không đón từ xa, mong nương nương thứ tội!"
Cơ Thiện nhận ra bà ta là Trương thẩm trù nương trong nhà bếp, nghe nói bệnh của Thôi quản gia ngày một nặng, quyền hành không còn như xưa, hiện nay hạ nhân trong phủ đều do bà ta quản lý.
"Tiết Thái đâu?"
"Tướng gia đang ở thư phòng."
Nàng ra hiệu cho Tẩu Tẩu đánh xe đến thư phòng, Trương thẩm ngăn lại nói: "À, quý tần nương nương... tướng gia nói không ai được làm phiền ngài."
Cơ Thiện không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.
Trương thẩm túa đầy mồ hôi nhưng vẫn không chịu dịch bước, bà ta run run nói: "Mấy hôm nay tâm trạng tướng gia không tốt, quý tần nương nương không gặp ngài thì hay hơn..."
Cơ Thiện cười nói: "Ta đi mới bao lâu mà trong phủ thay đổi nhiều thế này?"
Mặt Trương thẩm tái mét, cúi người khom lưng sâu hơn.
"Tẩu Tẩu, đánh xe!" Cơ Thiện không có kiên nhẫn phí lời với bà ta, quyết định mặc kệ đi thẳng vào trong. Trương thẩm nghe vậy, quả nhiên vẫn đứng sang một bên nhường đường. Chà, lòng trung thành của bà ta đối với Tiết Thái cũng chỉ có vậy thôi à.
Tẩu Tẩu đang định quất roi thì một giọng nói vang lên: "Đại tiểu thư, người về rồi."
Cơ Thiện sững người, quay đầu lại, nhìn thấy Thôi quản gia chống gậy được tì nữ dìu đỡ bước ra. Ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc phơ của bà. Người phụ nữ lanh lẹ lão luyện trong ký ức của nàng đã đến tuổi xế chiều.
Trương thẩm hớt hải chạy đến cạnh Thôi thị, giống như con chó tìm đến chủ nhân.
Cơ Thiện thầm thở dài, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Thôi ma ma, người khoẻ hơn tí nào chưa?"
"Phiền đại tiểu thư nhọc lòng, sống miễn cưỡng mà thôi. Đại tiểu thư, Tiết tướng có thể gặp người, nhưng chỉ gặp một mình người."
Cơ Thiện quay đầu nhìn sang Phục Châu, Phục Châu hơi cau mày, từ sau khi tỉnh lại chàng cứ giữ bộ mặt cao thâm khó lường này đến giờ, nàng lười quan tâm chàng, dứt khoát xuống xe nói: "Được. Ta tự đi. Tẩu Tẩu, các muội về phòng đợi ta."
"Vâng ạ." Tẩu Tẩu quay đầu xe, đi về nơi ở của Cơ Hốt.
Bấy giờ, Thôi thị gật đầu nói với Cơ Thiện: "Đi theo lão nô."
Cơ Thiện đi theo bà ấy một lúc, Thôi thị nói: "Trương thị, ngươi và Tiểu Đông đi chuẩn bị bữa tối đi. Đại tiểu thư đi đường vất vả, hẳn là đói rồi."
"À à, vâng!" Trương thẩm và tì nữ cũng bị đuổi đi rồi, thế là chỉ còn lại hai người Cơ Thiện và Thôi thị.
Thôi thị chìa tay ra với nàng, Cơ Thiện bước lên nắm lấy, giống như lúc vào phủ năm xưa.
"Đã đi rồi sao còn trở lại làm gì?" Giọng Thôi thị đầy vẻ mệt mỏi.
"Nghe nói bệ hạ băng hà... hơi lo lắng."
Thôi thị cười cười nói: "Nha đầu ngoài nóng trong lạnh nhà ngươi, muốn lừa ai đấy."
Nàng đáp: "Thôi vậy. Thật ra ta về xem trò vui thôi."
"Cớ gì phải giẫm vào vũng nước đục này."
"Không biết, ta cứ cảm thấy vẫn còn nợ Cơ gia thứ gì đó. Có lẽ là nợ Cơ Hốt, sợ nàng ta xảy ra chuyện."
Thôi thị dừng bước, ánh mắt quét một vòng trên mặt nàng, nói: "A Thiện, ngươi không mắc nợ Cơ gia gì cả. Chỉ có Cơ gia nợ ngươi."
Lòng Cơ Thiện run lên.
"Ngươi không trở lại, ta không trách ngươi. Nhưng nay ngươi trở lại rồi, ta... thay mặt tiểu thư cảm ơn ngươi." Tiểu thư mà Thôi thị nhắc đến đây là Lang Gia. Cả đời này của Thôi thị, làm mọi thứ đều vì Lang Gia. Bất cứ thứ gì động chạm đến lợi ích của Lang Gia, bà ta đều sẽ diệt trừ tận gốc, năm xưa chính vì Thôi thị mà Cơ Anh chẳng thể đưa Hy Hoà cao chạy xa bay, cũng chính vì Thôi thị, nàng từ Nhữ Khâu xa xôi được đưa đến Đồ Bích, bị giữ lại đây suốt mười mấy năm.
Thôi thị luôn đối xử rất tốt với nàng, tuy biết rằng cái tốt này của bà ta cũng đứng trên lợi ích của Lang Gia, nhưng thời gian mười mấy năm đủ để giả dối mài giũa thành chân tình. Đặc biệt là sau khi Lang Gia qua đời, chỗ dựa của Thôi thị mất đi, sức khoẻ ngày càng già yếu, trái tim của bà ta bỗng trở nên ấm áp.
Cơ Thiện nhận ra, vào giờ phút này, Thôi thị thật lòng hy vọng nàng đi thật xa đừng bao giờ trở lại nữa.
Nàng nắm chặt tay Thôi thị nói: "Vậy thì, nói cho ta biết, là ai giết Chiêu Doãn?"
Thôi thị không đáp mà nhìn sang một hướng khác. Cơ Thiện nương theo ánh nhìn của bà, nhìn thấy một ngọn núi giả quen thuộc, bất giác thốt lên một tiếng cảm giác.
Đi qua sơn động, bước vào một hành lang vắng vẻ. Cuối đường có hai cánh cửa, trên cửa móc một chiếc ổ khoá rất tàn tạ, trông như đã rất lâu rồi không ai đến mở cửa.
Cơ Thiện một mình đi đến trước cửa, không nhìn ổ khoá lấy một cái, nàng nhấc hai cánh cửa từ dưới lên rồi chui vào trong.
Thì ra ổ khoá chỉ là thuật che mắt.
Đằng sau cửa là một con đường nhỏ dẫn đến một khu rừng tre. Ở sâu trong rừng là một căn nhà tranh, bên trên đề ba chữ "Vô Tận Tư".
Năm xưa, các nàng ở nơi này học đọc sách viết chữ, chờ đợi được tuyển chọn.
Cơ Thiện mở cửa nhà tranh, bên trong quả nhiên có người.
Tâm trạng căng thẳng đến giờ mới được thả lỏng, nàng nhướn mày nói: "Chuyện là thế nào?"
.
Phục Châu đứng trong phòng của Cơ Hốt, nhìn nhà thuỷ tạ ngoài cửa, Quốc Sắc Thiên Hương Phú trong truyền thuyết được viết ra tại đây, tạo nên danh xưng đệ nhất tài nữ.
Năm xưa, vì để trưởng nữ có thể gả cho Dĩnh vương một cách hợp tình hợp lý, Cơ phu nhân đã dốc biết bao tâm huyết.
Mà Cơ Thiện trong vai Cơ Hốt chịu ngoan ngoãn để bà ta sắp đặt cũng thật không phải người tầm thường.
Nghiêm túc mà nói, thật ra tất cả là vận mệnh đi lệch hướng. Bởi vì trong ký ức của chàng, Tiểu Cơ Thiện một lòng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, cuối cùng lại bị kéo đến đây, trở thành thiên hạ đệ nhất tài nữ.
Mặc dù nàng cũng từng len lén ra ngoài hành y, nhưng cái tên Thiện Nương không mấy được chú ý, mà Giang Vãn Y đã được phong danh hiệu "thần y" từ lâu.
Trong lòng Cơ Thiện chắc chắn vô cùng để bụng, thế nên khi chàng nói Thiến Sắc rất có thiên phú nàng mới giận dữ như thế, sau đó còn cố gắng muốn chứng minh nàng giỏi hơn Thiến Sắc...
Phục Châu nghĩ đến đây, khoé môi bất giác cong lên, nhưng ngay sau đó, trước khi có người bước vào chàng đã thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ bình đạm như thường ngày. Đây là thói quen luyện thành sau bao năm ở Thính Thần Đài, chàng là đại tư vu chưởng quản thiên mệnh, bất kỳ cảm xúc nào biểu hiện ra ngoài đều có thể bị lý giải sâu xa, gây ra hoang mang.
Hát Hát đẩy Tẩu Tẩu đi vào, hai người đến trước tượng Phật. Tẩu Tẩu thành thạo rút vài nén hương trong tủ ra đốt lên rồi thành khẩn vái lạy: "Ông trời phù hộ cho Ngật Ngật và Khan Khan bình an vô sự, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì..."
Phục Châu thấy thế, lên tiếng nói: "Các ngươi tin Phật?"
Tẩu Tẩu đáp: "Ta tin. Họ không tin."
"A Thiện không tin?"
"Tỷ ấy tin Biển Thước(*)."
(*) Danh y thời Chiến Quốc.
Ý cười loé lên trong mắt Phục Châu, biểu cảm cũng dịu dàng hơn đôi chút. Nhưng ngay lúc ấy, trái tim nhói lên, cảm giác quen thuộc ập đến, Phục Châu cúi gập người xuống.
Hát Hát chú ý đến bất thường của chàng, vội vàng chạy đến.
"Hòm, hòm thuốc!" Chàng nghiến răng nói.
Hát Hát mang hòm thuốc đến cho chàng, Phục Châu rút ngân châm ra, nhưng huyệt ở trên lưng chỉ đành phải mò mẫm tìm vị trí.
Tẩu Tẩu quan tâm nói: "Sao thế?"
"Các ngươi đi ra ngoài."
"Nhưng một mình ngươi..."
"Mau!" Chàng gào lên. Tẩu Tẩu ý thức được có chuyện không hay bèn lập tức kéo Hát Hát rời đi.
Phục Châu châm một kim lên huyệt á môn, kim tiếp theo ở huyệt đào đạo nhưng không tài nào với tới, chàng đau đến mức ngã từ trên giường xuống, cuộn người run rẩy trên đất.
Cổ vương... bắt đầu không chịu sự khống chế của chàng nữa.
Nó đang tìm tình cổ.
Tìm không được nên sốt sắng như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, mà lúc này Cơ Thiện không có ở đây.
Cũng may, nàng không có ở đây.
Phục Châu vừa thở hổn hển vừa run run cầm kim châm lên, châm vào huyệt thượng tinh: "Dừng lại! Không thì chúng ta cùng chết!"
Cổ vương dường như nghe hiểu lời chàng, không còn cựa quậy nữa, nhưng cảm giác nóng rừng rực vẫn còn. Phục Châu nghiến răng ngồi dậy, tay kết ấn, người bay lên lơ lửng giữa không trung rồi bắt đầu tĩnh tọa, đối kháng với sức mạnh trong cơ thể.
Mồ hôi lạnh túa ra liên tục, nhỏ xuống mặt sàn phía dưới.
Lúc Cơ Thiện trở lại, Tẩu Tẩu canh ở cửa nói với nàng Phục Châu có chuyện rồi.
Nàng xô cửa xông vào, nước dưới đất đã tích thành một vũng to bằng cái bát.
Nhìn thấy Phục Châu lơ lửng trên không, Cơ Thiện lặng người, nghĩ thầm chẳng trách con dân Nghi quốc tin tưởng vu thần đến thế, cái khác không nói, chỉ nhìn tư thế ngồi thiền này của đại tư vu thôi đã đủ áp đảo rồi.
Nàng không dám đến gần, chỉ đứng đó quan sát.
Mặt Phục Châu trắng bệch, vết thương trước ngực nứt ra, máu theo mồ hôi chảy xuống đất, vũng nước đó mau chóng biến thành màu đỏ nhạt.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn! Cơ Thiện thử gọi: "Phục Châu?"
Phục Châu hé mắt nhìn nàng, mặt biến sắc nói: "Ra ngoài!"
Song, không còn kịp nữa, cổ vương vừa mới được xoa dịu ngửi thấy mùi của Cơ Thiện lại bắt đầu sôi sục. Phục Châu phun ra một ngụm máu, ngã từ trên không xuống.
Cơ Thiện chạy qua ôm lấy chàng, nhưng bị chàng đẩy ra: "Đi!"
Cơ Thiện nhìn thấy mắt chàng sâu hút, lập tức hiểu ra, là cổ vương đang quấy phá!
Phục Châu nghiến răng, gào lên: "Mau, đi!" Nếu không tình cảnh ngày đó sẽ lặp lại lần nữa, mà lần này chàng không chắc mình có thể khống chế được nó.
Trong lúc lòng chàng nóng như lửa đốt, Cơ Thiện bỗng vung tay áo, một thứ mùi hôi thối bay vào mũi, Phục Châu trừng to mắt.
Tiếp đó, ngón tay trỏ thon dài điểm lên huyệt thần đình của chàng, cuối cùng thứ lọt vào tầm mắt là nụ cười gian trá quen thuộc, nàng nói: "Lần này đến lượt ngươi."
Phục Châu ngất đi.
"Vào đây, mau lên!" Cơ Thiện gọi Tẩu Tẩu và Hát Hát vào phòng cởi giúp y phục trên người của Phục Châu, sau đó bắt đầu châm cứu cho chàng.
Phục Châu đã hôn mê nhưng cổ vương thì không, nó càng làm loạn ghê gớm hơn, mắt thường có thể trông thấy vô số hoa văn đỏ xuất hiện trên cơ thể Phục Châu.
Nhưng mà, Cơ Thiện nhanh tay hơn, hoa văn đỏ mọc đến đâu, ngân châm đâm ngay vào đó, dùng cách trước kia Phục Châu dạy nàng và vu y học được sau này, song kiếm hợp bích, dập tắt núi lửa.
Tiếng rên rỉ trong cơn mê của Phục Châu cuối cùng cũng ngừng.
Cơ Thiện đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, hỏi Tẩu Tẩu: "Xảy ra chuyện gì? Hắn đột nhiên phát bệnh như vậy sao?"
Tẩu Tẩu miêu tả lại chuyện sau khi nàng rời đi, Cơ Thiện vừa im lặng nghe vừa vác Phục Châu đặt lên giường, tiếp tục chữa trị vết thương trên ngực chàng.
Xử lý xong, nàng dùng thuốc giải đánh thức Phục Châu, Phục Châu từ từ tỉnh lại. Bấy giờ, cơm nước của Trương thẩm cũng được mang đến. Cơ Thiện cầm một bát cháo thịt, đút đến bên miệng Phục Châu.
Phục Châu đuối sức, không có khẩu vị, lắc lắc đầu.
Cơ Thiện dỗ dành chàng: "Ta biết bây giờ ngươi rất khó chịu nhưng phải ăn một chút mới được, không thì không nôn ra được càng khó chịu hơn."
Tẩu Tẩu và Hát Hát đứng bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau. Cơ Thiện hành y bao nhiêu năm nay, hầu như chẳng mấy nhiệt tình với người bệnh, có bao giờ nhẫn nại thế này đâu.
Phục Châu đành phải há miệng, ăn mấy miếng rồi quả nhiên nôn ra. Cơ Thiện cẩn thận lau vết bẩn giúp chàng, Phục Châu bắt lấy tay nàng nói: "Không cần... nàng."
Cơ Thiện hơi giận nói: "Được, thế ngươi cần ai?"
Phục Châu nhìn sang Hát Hát.
Cơ Thiện siết chặt nắm tay, sau đó buông ra, ngoái đầu nói với Hát Hát: "Muội đến lau người thay áo giúp hắn."
Hát Hát ngoan ngoãn gật đầu, đi ra ngoài múc nước.
Cơ Thiện nhìn Phục Châu một cái, vừa hay Phục Châu cũng đang ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."
Cơ Thiện hất tóc quay người bỏ đi.
"Đại tiểu thư!" Tẩu Tẩu đẩy xe lăn đuổi theo, "Tỷ, tỷ đừng giận."
Cơ Thiện hít sâu mấy hơi rồi đáp: "Ta không giận."
"Thật không?"
"Là ta chọn cứu hắn, phong ấn Tiểu Lộc."
"Nhưng mà hình như hắn, không... như Thời Lộc Lộc..." Thích tỷ, hai chữ này, nàng ấy không nói ra.
Cơ Thiện ngắt một nhánh hoa rồi vò nát, nói: "Không sao, tóm lại chuyện ta phải làm chỉ có trị bệnh. Đợi sau khi ta lấy được cổ vương ra khỏi người hắn, ba cái mạng mà ta nợ hắn xem như trả dứt rồi. Từ đó về sau, trời cao đất rộng, không bao giờ gặp lại!"
Nhánh hoa bị vò nát rơi xuống đất, Cơ Thiện nhấc chân bỏ đi.
Rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng trong phòng, hai người có thính lực hơn người này đều nghe thấy rõ ràng. Hát Hát tròn mắt nhìn Phục Châu, ánh mắt rất lạ.
Hát Hát muốn nói lại thôi, cầm khăn lên định lau người cho chàng thì Phục Châu giơ tay ngăn lại nói: "Ta tự làm được."
Hát Hát ngồi xuống một góc, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Phục Châu nhìn bóng người nhỏ bé gầy gò, co rút một góc của nàng ấy, ánh mắt lên hiện lên nét thương xót chúng sinh quen thuộc của đại tư vu.
Lúc Cơ Thiện quay trở lại phòng, Phục Châu đã thay áo sạch sẽ dưới sự giúp đỡ của Hát Hát, nằm trên giường nghỉ ngơi. Thấy nàng đi vào, chàng bình tĩnh liếc một cái, chỉ một cái, không nhìn lâu hơn.
Cơ Thiện thầm cười khẩy một tiếng rồi bước qua ngồi xuống trước mặt chàng, hỏi: "Đỡ hơn rồi?"
"Ừ."
"Có thể bàn chính sự chưa?"
Phục Châu ngẩng đầu nói: "Liên quan đến Ngật Ngật và Khan Khan?"
"Tiết Thái đã phái người đi tìm rồi." Cơ Thiện bình tĩnh nói: "Không sao, chỉ cần người ở Đồ Bích thì chẳng có vấn đề gì."
Tẩu Tẩu bên cạnh cắn môi nói: "Nhưng mà... ở đây thật sự an toàn sao? Đến bệ hạ cũng đột nhiên băng hà..." Lời sau đó không dám nói tiếp nữa. Nhưng Cơ Thiện hiểu ý Tẩu Tẩu: Dưới sự bảo vệ của Khương Trầm Ngư và Tiết Thái, Chiêu Doãn phải bình an vô sự mới đúng. Nhưng hắn chết rồi, cho thấy Khương hoàng hậu và Tiết tướng đã mất đi quyền khống chế hoàn toàn Bích quốc, đặc biệt là hiện tại ngoài kia đang truyền tai nhau nói rằng Khương hoàng hậu và Tiết tướng bất hoà... Đồ Bích của hiện tại, không còn vững như thành đồng nữa.
"Dù vậy cũng chỉ có thể đợi. Nếu Tiết Thái không tìm được thì chúng ta càng không thể."
Tẩu Tẩu không nói thêm nữa.
Cơ Thiện nói: "Muội dẫn Hát Hát đi ngủ đi."
Tẩu Tẩu biết Cơ Thiện có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Phục Châu, bèn dẫn Hát Hát ra ngoài, đóng cửa lại.
Cơ Thiện nhìn sang Phục Châu nói: "Lúc trước ta hỏi ngươi kế hoạch của Hách Dịch có liên quan đến Khương Trầm Ngư đúng không, ngươi không trả lời. Bây giờ, ngươi bắt buộc phải trả lời ta."
"Vì sao?"
Cơ Thiện mím môi, nói ra một câu đủ gây chấn động: "Khương Trầm Ngư sắp chết rồi."
- Hêt hồi 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com