Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Chọn đường (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Có tất cả ba mươi hai người trúng độc, Phục Châu đưa thuốc giải. Nghe nói, đó là lọ thuốc giải cuối cùng."

Trong khách điếm, Chu Long bẩm báo với Thu Khương.

Thu Khương gật gật đầu, nhìn về phía phòng trong, cách một tấm rèm vẫn có thể nhìn thấy Cơ Thiện đang châm cứu cho Phong Tiểu Nhã.

Chu Long bẩm báo xong thì lặng lẽ lui ra.

Ngật Ngật vừa vò đầu vừa nói: "Vu độc này lợi hại thật, cả người ta như bị ai đấm cho một trận vậy, đâu đâu cũng thấy đau."

"Được giải độc kịp lúc đã là hay lắm rồi, biết thoả mãn đi. Lần sau mà trúng chiêu là chỉ có nước chết nhăn răng thôi."

"Không sợ, muội có lòng tin với Thiện tỷ! Thiện tỷ, chắc chắn tỷ có thể bào chế ra thuốc giải mà đúng không?"

"Ừ." Cơ Thiện ở trong phòng đáp.

Ngật Ngật vui vẻ nói: "Nghe đi, Thiện tỷ nói không thành vấn đề mà!"

Khan Khan liếc Thu Khương một cái, cố tình hỏi: "Thiện tỷ, Phong Tiểu Nhã không sao chứ?"

Cơ Thiện không đáp.

Ngật Ngật nói: "Thôi rồi, Thiện tỷ không nói gì, vậy là tiêu đời rồi. Tỷ nói xem ả Thiến Sắc đó sao lại ác thế? Hạc Công muốn cứu nàng ta, trở thành kẻ địch của tất cả mọi người, thế mà nàng ta lại đâm một dao sau lưng!"

Khan Khan lại liếc Thu Khương một cái, nghĩ thầm không hổ là Như Ý phu nhân trong truyền thuyết, một chút biểu cảm cũng không có, chẳng nhìn ra tâm trạng gì cả.

"Nàng ta điên rồi hả? Rốt cuộc nàng ta có phải Giang Giang không? Sao lại đối xử với Hạc Công như vậy?"

"Chả phải Thiện tỷ nói rồi đấy sao, nhiều năm qua trôi qua, không chừng nàng ta thay lòng đổi dạ rồi không yêu Phong Tiểu Nhã nữa."

"Thứ tiện nhân mù mắt này!"

Khan Khan ho khan một tiếng nói: "Nhã nhặn chút đi, Hát Hát đang ở đây đó."

"Hát Hát ở đây ta cũng phải mắng, thứ không bằng cầm thú..." Ngật Ngật đang mắng chửi thì Cơ Thiện trong phòng lên tiếng cảnh cáo nói: "Ồn quá!"

Ngật Ngật vội vàng ngậm miệng.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Một tuần trà sau Cơ Thiện vén rèm đi ra, nói với Thu Khương: "Ngươi... có muốn gặp hắn một lần cuối cùng không?"

Trên khuôn mặt vô cảm của Thu Khương cuối cùng cũng có thay đổi, tựa như tấm gương không chịu nổi chấn động, nứt ra một đường.

Cơ Thiện bổ sung: "Hắn không có ý thức. Ngươi có thể gặp."

Thu Khương đứng im bất động.

Cơ Thiện nháy mắt với bốn nha đầu, dẫn họ lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ngật Ngật định áp tai lên cửa thì bị Cơ Thiện nhéo tai nói: "Làm gì đấy?"

"Muốn biết nàng ấy nói gì với Hạc Công ghê."

Khan Khan nói: "Tỷ cũng muốn biết!"

"Được rồi, đi ăn cơm thôi!" Cơ Thiện kéo bọn họ xuống lầu.

Trong phòng, Thu Khương nhìn chầm chầm tấm rèm, một lớp lụa mỏng mà như cách cả muôn sông nghìn núi, xa vời vợi.

Đại lục rộng lớn như thế, biết bao người nói câu hẹn gặp lại rồi muốn gặp cũng khó.

Đại lục nhỏ bé như thế, biết bao người không muốn gặp lại nhưng cứ luôn gặp lại.

Là vận mệnh ư? Là mỉa mai ư? Hay là... thử thách?

Biết bao người ngay khoảnh khắc sinh tử có thể bất chấp tất cả, nhưng đến lượt nàng mọi thứ vẫn nặng tựa ngàn cân.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như vở kịch chuẩn bị sẵn cho nàng.

Nàng không dám xuất hiện, nàng không dám lên tiếng.

Thế là có một bàn tay đầy ác ý từ trong bóng tối thò ra bắt lấy nàng, đẩy lên đài, chứng kiến mọi chuyện.

Nhìn đôi tân lang tân nương như ngọc, nhìn cảnh vui mừng hớn hở, nhìn người ta nối tiếp tiền duyên, gương vỡ lại lành.

Nàng nghĩ: nàng không hối tiếc, không hối hận, cũng sẽ không quay đầu. Nàng phải tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng bỗng nhiên, hỷ sự biến thành tang sự, tân lang tân nương trở thành kẻ địch, gương vỡ mới lành lại vỡ nát lần nữa, người mà nàng gửi gắm lời chúc phúc vô hạn... sắp chết rồi.

Nước mắt của Thu Khương tuôn rơi.

Nàng tự hỏi mình hết lần này đến lần khác: Tại sao? Dựa vào đâu? Nói cái gì? Làm cái gì? Cái gì và cái gì...

Cuối cùng quy kết thành ba chữ khác.

.

Đĩa con năm màu lần lượt đựng năm loại đậu phụ ngọt, mặn, chua, cay và nguyên vị.

Ai nấy ăn phần của mình.

Ngật Ngật ăn đậu phụ ngọt, nói với Cơ Thiện ăn nguyên vị: "Thiện tỷ, Cơ đại tiểu thư sẽ gặp Hạc Công lần cuối chứ? Hạc Công đáng thương quá."

Khan Khan ăn đậu phụ mặn nói: "Nam nhân tự cho mình thâm tình, cuối cùng đều chết trong tay nữ nhân."

"Đa tình có gì sai chứ?"

"Đa tình không sai, đa tình đến ngu xuẩn mới sai."

Ngật Ngật không ăn nổi nữa, bỏ chén xuống, thở dài nói: "Hạc Công mà chết thì Yên vương đau lòng biết mấy."

"Mục đích của Thiến Sắc chẳng phải là chọc giận Yên vương, gây ra phân tranh giữa hai nước sao?"

"Nhưng mà sao nàng ta lại có vu độc? Sao biết chỉ còn một lọ thuốc giải cuối cùng?"

Khan Khan và Ngật Ngật nhìn nhau, cùng nghĩ đến một người.

"Thời Lộc Lộc? Hắn và Thiến Sắc là một bọn?!"

"Tám phần là vậy!"

Hai người nhìn sang Cơ Thiện: "Thiện tỷ, tỷ nghĩ có phải hắn không?"

Cơ Thiện ăn chén đậu phụ không thêm bất cứ hương liệu gì, mùi vị cực kỳ nhạt nhẽo, nói: "Nghe nói món chay Thu Khương nấu rất ngon, nhất là đậu phụ."

Ngật Ngật và Khan Khan nghe không hiểu.

Cơ Thiện chống cằm, nhìn về hướng phòng khách nói: "Người chết rồi, lúc làm tang sự chắc là có thể ăn được nhỉ?"

"Thiện tỷ! Hạc Công sắp chết rồi, thiên hạ sắp đại loạn rồi, tỷ chỉ nghĩ tới ăn thôi hả?"

"Chắc là ăn không được rồi, haizz." Cơ Thiện thở dài, trông rất thất vọng.

Ngật Ngật nói: "Thiện tỷ, tỷ mau nghĩ cách ngăn cản..."

Tẩu Tẩu ngắt lời nàng ấy: "Không chết được."

"Hả? Tại sao?"

"Nếu Hạc Công sắp chết thật thì đại tiểu thư chắc chắn sẽ không ngồi đây ăn cơm, mà sẽ liều mạng lật sách y tìm cách cứu chữa, còn nước là còn tát, đến khi y tắt thở rồi mới chịu thôi."

Cơ Thiện cười nói: "Người hiểu ta nhất quả nhiên vẫn là Tẩu Tẩu."

Ngật Ngật giờ mới tỉnh ngộ: "Nói thế là Hạc Công không chết à? Nhưng Cơ đại tiểu thư tưởng ngài ấy sắp chết, có khi sẽ nói... những lời mà ngày thường không nói?"

Khan Khan gật đầu nói: "Quả thực khoảnh khắc sinh tử, thật lòng thật dạ tự khắc rõ."

Ngật Ngật trố mắt nói: "Đây là ý của tỷ hay của Hạc Công?"

Cơ Thiện chỉ mặt mình.

Ngật Ngật nói: "Thiện tỷ, chiêu này của tỷ âm hiểm ghê!"

"Ta đang chữa bệnh."

"Cái gì?"

"Phong Tiểu Nhã là người si tình, trước kia bị Cơ Hớt vứt bỏ, bây giờ lại thêm Thiến Sắc đâm một nhát, chẳng còn muốn sống nữa. Đó là thứ nhất."

"Còn thứ hai?"

"Cơ Hốt sống không lâu nữa."

Vừa dứt lời, bốn người đều kinh ngạc. Ngạc Ngạc nói: "Thật á?"

"Phong Tiểu Nhã và nàng ta là hai thái cực: Một người cơ thể khoẻ mạnh nhưng trái tim đã thương tích đầy mình. Một người cơ thể tả tơi nhưng ý chí vô cùng kiên cường. Một người có thể sống nhưng không muốn sống, một người muốn sống nhưng sắp chết."

"Vậy tỷ đây là tâm bệnh trị bằng tâm dược?"

"Ta muốn biết... con người tại sao lại yếu ớt như vậy, cho dù là người không lo ăn mặc, thân thể lành lặn nhưng rồi vẫn u uất thành bệnh. Tại sao cũng có thể mạnh mẽ đến thế, khai thiên lập địa, thay đổi sử sách, thuần phục thú dữ, lấy vạn vật làm vui. Tại sao có những loại bệnh thuốc thang không chữa được mà có thể tự lành. Tại sao có những bệnh hốt đúng thuốc mà vẫn không thuyên giảm..." Cơ Thiện chấm nước canh viết một chữ "y" lên bàn, "Ý nghĩa của y là gì? Là nhổ mũi tên từ trong người bị trúng tên ra? Là dùng rượu thuốc sát trùng vết thương? Hay là như vu y, xua đuổi tà ma?"

Ánh mắt nàng sâu thẳm, nghiêm túc một cách hiếm thấy: "Giang Vãn Y lập chí theo đuổi y thuật, đối với hắn, ngươi là ai không quan trọng, chỉ quan tâm bệnh. Bất kể người tốt người xấu, chỉ cần là người bệnh, hắn đều sẽ chữa trị. Đạo của ta và hắn không giống nhau, ta không hỏi bệnh, chỉ mong cứu người. Thế nên..."

Đời này của nàng, ba phần điên cuồng, ba phần si mê, ba phần tỉnh táo, thêm một phần mắc nợ, biến thành mười phần chấp niệm.

Đi khắp thiên hạ, hành y cứu người.

Là thiện.

.

Không sao cả.

Thu Khương nghĩ, không có gì to tát cả.

Chẳng qua là trái lời hứa, chẳng qua là khuất phục số mệnh, nghe theo trái tim, ích kỷ một lần thì có sao?

Nàng đi về phía rèm.

Một bước, hai bước, một bước cuối cùng.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tấm rèm, gương đồng phản chiếu nửa mặt nàng, những thứ khác trở nên mơ hồ, chỉ có đoá hoa khương mà Di Phi dùng kiếm xăm ra, đặc biệt rõ ràng.

"Phải quay lại."

"Phải quay lại."

"Phải quay lại."

Vô số âm thanh vang lên bên tai nàng. Thu Khương run lên.

Cuối cùng, nàng lui lại ba bước, trở về chỗ cũ.

Thu Khương mở lời, giọng nói chất chứa đầy cảm xúc, dịu dàng và bình tĩnh, "Lúc nhỏ đi học, thầy nhắc đến cầu Quỷ Thần. Ngài có biết truyền thuyết đó không? Con người trước khi đầu thai phải đi qua cầu, trên cầu sẽ có âm thanh kêu gọi họ, để họ quay đầu. Trong lòng muốn nghe điều gì nhất thì âm thanh đó sẽ nói điều ấy. Thế nên trước khi qua cầu sẽ có một trí giả đứng đó tận tình khuyên răn, chớ nghe, chớ quay đầu. Người quay đầu, cuối cùng đều không thể trở về nhân gian."

Sau rèm im thinh thích, không một tiếng động.

"Thầy kể cho bọn ta nghe câu chuyện này, hỏi ta và A Anh nghĩ thế nào. A Anh nói người đã chết thì theo lý nên hồn tiêu phách tán, thất tình lục dục và vướng bận chấm dứt ở kiếp này, kiếp sau có vướng bận của kiếp sau."

"Nên dứt thì dứt, đây là đạo của A Anh." Đệ đệ ngốc đó của nàng, cuối cùng không hề quay đầu nhưng cũng không thể đi đến cuối con đường.

"Ngài đoán xem ta trả lời thế nào?"

Thu Khương bật cười, trông vừa tinh nghịch vừa ranh mãnh: "Ta nói với thầy, mấy người quay đầu đó ngu ghê, tại sao không đợi qua cầu rồi hãy quay đầu? Như thế thì cầu cũng qua rồi, người mình nhớ nhung cũng có thể gặp lại. A Anh phản bác ta, nếu người nhung nhớ đó biến mất rồi thì sao? Ta nói, vậy thì là cái sai của người đó. Tại sao hắn không đợi ta thêm một chút? Đợi ta qua cầu rồi nối tiếp tiền duyên?"

Gió lùa qua khung cửa, tấm rèm lung lay. Thu Khương nhìn tấm rèm bay bay, thu lại nụ cười, nói: "Vậy nên, vĩnh viễn tiến bước, đó là đạo của ta. Ta phải bước về phía trước, hoàn thành chuyện của ta. Đến lúc đó nếu như ngài vẫn còn sống, ta sẽ đến gặp ngài. Nếu như ngài chết rồi, cho thấy ngài mặc cho mình trở thành con cờ của vận mệnh, trở thành tâm ma cản trở bước chân ta, vậy thì, chết đi còn hay hơn."

Nói rồi, Thu Khương quay người rời đi.

Nàng không do dự.

Nàng không quay đầu.

Nàng bước nhanh về phía trước, mỗi bước chân đều kiên định vô cùng.

Trên giường, Phong Tiểu Nhã vẫn nằm nhắm mắt bất động.

Chỉ có ngón tay đặt bên hông khẽ nhúc nhích vài cái.

Như vùng vẫy, như giải thoát, như một cuộc đấu tranh với vận mệnh cuối cùng cũng có kết quả.

.

Hát Hát ăn xong chén đậu phụ cay trước, lên lầu rồi chạy về nói: "Đi, đi..."

Ngật Ngật nói: "Kêu Tẩu tỷ làm gì đấy?(*)"

(*) Tẩu 走 là đi, ở đây Ngật Ngật tưởng nhầm là Hát Hát đang gọi Tẩu Tẩu.

"Đi, đi mất rồi!" Hát Hát chỉ căn phòng của Thu Khương.

Khan Khan lập tức bật dậy: "Cái gì? Cơ Hốt đi rồi?"

Hát Hát gật đầu.

Khan Khan và Ngật Ngật xông lên lầu, quả nhiên trong phòng trống huơ, chỉ còn Phong Tiểu Nhã đang nằm trên giường, cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ, không thấy có phản ứng.

Hai người xuống lầu, thấy Cơ Thiện cẫn đang thong thả ăn đậu phụ thì không khỏi sốt ruột nói: "Thiện tỷ! Đi thật rồi kìa! Tâm dược của tỷ không có tác dụng!"

"Ai nói hả?" Cơ Thiện mỉm cười, "Nhìn đi, Phong Tiểu Nhã không muốn chết nữa rồi."

Phong Tiểu Nhã không những không muốn chết nữa mà còn khoẻ lại rất nhanh.

Đêm hôm đó lúc Hát Hát mang thuốc đến cho y thì y đã có thể tự cầm chén được rồi.

Ánh đèn như gấm đắp lên cơ thể gầy gò của y trông càng đẹp đẽ tao nhã. Ngật Ngật chống cằm cảm thán nói: "Vẫn là Hạc Công đẹp hơn. Ca ca của tỷ và con hươu thối tha kia không bì kịp."

Khan Khan đang gảy bàn tính, nghe thế thì khịt mũi nói: "Đàn ông đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không muốn bị phụ bạc, bị vứt bỏ, bị liên luỵ thì tránh xa chút đi."

"Vậy sao được? Ước mơ của muội là gả cho lang quân như ý, sinh con đẻ cái, tuổi già tóc bạc phơ nhìn cháu con đầy đàn, miệng rụng hết răng còn mút kẹo!"

Khan Khan trề môi, không đáp.

Phong Tiểu Nhã ngồi trên giường uống thuốc, nghe vậy mỉm cười nhìn Ngật Ngật nói: "Ước mơ của ngươi nhất định sẽ trở thành hiện thực."

Mặt Ngật Ngật đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Hạc Công, ta tên Ngật Ngật, trước kia ta có đến Ngọc Kinh, có nghe qua tiếng đàn của ngài..."

"Ta biết."

"Ngài biết? Sao, sao ngài biết?"

"Tiết Thái viết thư nói với ta, Cơ Thiện bỏ trốn, nhờ ta lưu ý giúp. Mà các ngươi..." Ánh mắt của Phong Tiểu Nhã dừng trên chân của Tẩu Tẩu, mắt của Khan Khan, áo đỏ của Hát Hát và mặt của Ngật Ngật, "Rất dễ nhận biết."

Đặc điểm quá rõ ràng, bốn tì nữ của Cơ Thiện tên dễ nhớ, nghe qua là không quên.

Chỉ không ngờ, y không đi tìm, bọn họ lại chủ động xuất hiện. Trên hôn yến, Khan Khan và Ngật Ngật dịch dung nên y không nhận ra ngay.

Phong Tiểu Nhã phối hợp uống hết chén thuốc, đưa trả cho Hát Hát rồi nói: "Xin hỏi, Cơ Thiện đang ở đâu? Ta muốn đích thân cảm ơn nàng ấy."

Trước đó y mất máu quá nhiều, mơ mơ hồ hồ, tuy biết người châm cứu trị thương là Cơ Thiện nhưng không tài nào mở nổi mắt. Đến khi y tỉnh lại thì Cơ Thiện không còn thấy xuất hiện.

Ngật Ngật đáp: "À nhỉ, Thiện tỷ đi đâu rồi? Sao lại không nói tiếng nào mà biến mất nữa rồi?"

"Đã nói là bí mật của tỷ ấy còn nhiều hơn rận, muội còn chưa quen à?" Khan Khan thì quen từ lâu rồi.

Tẩu Tẩu cũng vậy, nàng ấy có sự tin tưởng mù quáng đối với đại tiểu thư: "Hẳn là đại tiểu thư đi làm chuyện quan trọng rồi, lát nữa sẽ về thôi."

Hát Hát không bao giờ phát biểu ý kiến, nàng ấy lặng lẽ mang chén không đi rửa.

Bấy giờ, bên ngoài có tiếng đùng đoàng dai dẳng vang lên.

Ngật Ngật chạy qua mở cửa sổ, mừng rỡ nói: "Pháo hoa!"

Trăng treo trên cao, trời đêm như mực, pháo hoa sặc sỡ vút lên từ hướng thành Tây, nổ tung trên bầu trời, biến thành hình dạng chiếc tai.

Ngật Ngật cảm thán: "Pháo hoa của Nghi đẹp thật!"

"Đẹp cái đầu muội! Không thấy hình cái tai á? Đó là ngọn lửa đặc trưng của vu tộc!" Khan Khan bước lên nhìn, mặt biến sắc.

"Hướng Tây... núi Thận Lâu?" Tẩu Tẩu sửng sốt.

"Điện Vu Thần... có chuyện rồi?!" Ngật Ngật hỏi Khan Khan, Khan Khan trịnh trọng gật đầu.

Tất cả người dân Nghi quốc nhìn thấy pháo hoa đều mở cửa chạy ra khỏi nhà, truyền tin tức cho nhau. Hạc Thành đêm nay bị bao trùm trong không khí ngỡ ngàng, sợ hãi và bất an.

Cơ Thiện cũng đang ngắm pháo hoa.

Không phải một mình.

Nàng và Thu Khương ngồi sóng vai trên nóc khách điếm, nhìn núi Thận Lâu ánh lên dưới pháo hoa trong màn đêm, nói: "Là ngươi làm à?"

"Là ngươi làm à?"

Hai giọng nói đồng loạt thoát ra, hai người quay đầu nhìn nhau, lại đồng loạt nói: "Hoá ra không phải à."

Cơ Thiện nhíu mày nói: "Đừng có học theo ta."

Thu Khương phì cười: "Chớ quên, ngươi mới là cái bóng, là ngươi học ta."

"Ta đã rời khỏi Cơ gia, không làm cái bóng nữa rồi."

"Hình như ta còn chưa đồng ý."

"Ngươi không tính. Mẹ ngươi đồng ý rồi, đệ đệ ngươi cũng đồng ý rồi."

Hơi thở của Thu Khương thoáng khựng lại, nói: "Họ đồng ý thật ư?"

"Lời hứa Lang Nha nói với ta là 'Khi thế gian không còn cần Cơ Hốt'. Còn Cơ Anh là 'Tỷ muốn đi thì có thể đi'."

Thu Khương bật cười: "Đúng là giống lời mẹ và A Anh có thể nói ra."

"Nay chính quyền Bích quốc rơi vào tay Khương thị, sự tồn tại của Cơ quý tần đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trừ phi..." Cơ Thiện nhìn Thu Khương, "Ngươi muốn đoạt lại từ tay Khương Trầm Ngư."

"Ta không làm được, cũng không có hứng thú." Nàng chỉ muốn trở về, còn về việc hoàng thất Bích quốc họ Lý họ Cơ hay họ Khương, không quan trọng.

"Ngươi không muốn cứu đệ đệ của mình? Một đệ đệ khác."

"Đệ ấy là người như thế nào?" Thu Khương bỗng nổi hứng. Nàng chỉ gặp qua Chiêu Doãn một lần. Khi đó hắn vẫn là đứa bé đáng thương, thê thảm. Sau này nghe nói rất nhiều chuyện về hắn, đánh giá không cao. Nhưng lời đồn bên ngoài thật giả khó phân, rốt cuộc Chiêu Doãn là người như thế nào, có lẽ người từng bên cạnh hắn như Cơ Thiện là biết rõ nhất.

Cơ Thiện im lặng một lúc rồi nói: "Hắn là một người tốt."

Câu trả này nằm ngoài dự liệu của Thu Khương.

Lần đầu Cơ Thiện gặp Chiêu Doãn là ngày đầu tiên sau sinh nhật mười bảy tuổi. Đương nhiên, đó là sinh nhật của Cơ Hốt.

Mùng hai tháng sáu, đang độ mùa hạ, hoa sen nở đầy ao, Lục Ly thuỷ tạ vừa đẹp vừa mát mẻ. Nàng tựa lên lan can, uống rượu ngon ướp lạnh, hơi say nói: "Kính sơn hà cẩm tú!"

"Kính giàu sang phú quý."

"Kính nhà quyền quý, có ngày gặp hoạ..."

Khan Khan bên cạnh giành lấy ly rượu, sốt ruột đẩy nàng mấy cái. "Làm gì vậy?" Nàng vừa giành lại rượu vừa quay đầu, trông thấy một người mặt đẫm lệ đứng trước mặt, chính là ca ca nàng ấy, Vệ Ngọc Hành.

Cơ Thiện nhướn mày nói: "Ngươi khóc gì thế?"

Vệ Ngọc Hành bỗng bước lên, nắm lấy tay nàng nói: "Đại tiểu thư, ta dẫn người đi!"

"Hả?"

"Chân trời góc bể, ta nhất định sẽ bảo vệ người! Đại tiểu thư là người sống thong dong tự tại, sao có thể đi đến nơi như thế được?!"

Cơ Thiện nghĩ, nam tử anh tuấn thế này sao khóc lên trông xấu vậy nhỉ?

Chính vào lúc đó, Chiêu Doãn xuất hiện.

Hắn đi theo Thôi thị đến bên hồ, khi đó hắn mới mười bốn tuổi, thân hình gầy nhỏ hơn người bình thường nhưng có một gương mặt rất anh tuấn.

Thôi thị nhìn thấy Vệ Ngọc Hành, nét mặt sa sầm, nói: "Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì? Còn không mau lui xuống?"

Vệ Ngọc Hành do dụ giây lát rồi rụt tay lại, cúi đầu ôm hận lui ra.

Bấy giờ Thôi thị mới nói: "Đại tiểu thư, vị này là Dĩnh Vương điện hạ."

Cơ Thiện giơ ly rượu trong tay lên với y, nói: "Kính Dĩnh Vương điện hạ!"

Chiêu Doãn mỉm cười, bước lên nhận lấy ly rượu của nàng, uống cạn.

Thôi thị thức thời lui xuống, dẫn theo cả đám tì nữ rời đi.

Chiêu Doãn rót đầy ly rượu, đưa cho Cơ Thiện nói: "Kính đích nữ tài hoa đời thứ ba mươi chín của Nhữ Khâu Cơ thị, đệ nhất tài nữ của Đồ Bích, tiêu dao tản nhân giữa thái bình thịnh thế, vị khách Bố Phàm Cơ đại tiểu thư!"

Cơ Thiện nhếch môi: "Ngài điều tra ta à."

"Đối với thê tử tương lai, nên để tâm một chút."

"Thê tử? Không phải thiếp à?"

Ánh mắt Chiêu Doãn lấp lánh, hỏi: "Ngươi không muốn làm thê?"

"Ta chẳng muốn làm gì cả." Cơ Thiện đổ rượu xuống hồ, làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Đêm qua Lang Nha nói với nàng, quyết định gả nàng cho Dĩnh Vương. Dĩnh Vương là con trai nhỏ nhất của bệ hạ, nhỏ hơn nàng ba tuổi, xuất thân thấp hèn, mẫu thân là cung nữ trong Hoán Y Cục (*), bệnh mất từ sớm. Trong số các hoàng tử, hắn không có quyền thế nhất, nhưng không hiểu nhờ đâu mà lọt vào mắt xanh của đích nữ Tiết gia Tiết Minh, cưới Tiết Minh làm thê tử.

(*) Nơi phụ trách giặt giũ trong hoàng cung.

Bây giờ lại nhìn trúng nàng. Hôm qua, hắn quỳ trước cửa Cơ phủ, xin cưới nàng làm phi, Cơ lão hầu gia rất cảm động, đồng ý mối hôn sự này.

Trong lòng Cơ Thiện rõ như ban ngày: Cái gì mà Cơ lão hầu gia đồng ý, rõ ràng là quyết định của Lang Nha.

Bấy giờ, nàng đánh giá Chiêu Doãn một lượt, nghĩ thầm: Thật không nhìn ra tên này có tướng chân long thiên tử.

Chiêu Doãn ngồi xuống cạnh nàng, nói khẽ: "Không muốn làm thê, cũng muốn làm thiếp, vậy thì làm tỷ tỷ của ta đi."

Cơ Thiện sửng sốt.

Chiêu Doãn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo dịu dàng, nói: "Ta luôn muốn có một tỷ tỷ."

"Sau đó, ngươi đoán xem xảy ra chuyện gì?" Cơ Thiện nháy mắt với Thu Khương.

Thu Khương đáp: "Vệ Ngọc Hành được tiến cử cho Khương Trọng, Khương Trọng thích hắn, quyết định gả Đỗ Quyên cho hắn."

Cơ Thiện thở dài nói: "Không hổ là... Thiên Tri Điểu."

Thu Khương cau cau mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Lẽ nào... là do Chiêu Doãn?"

"Đúng vậy! Hắn muốn có tỷ tỷ nhưng không muốn có tỷ phu, thế là âm thầm thúc đẩy, thay đổi vận mệnh của Vệ Ngọc Hành." Cơ Thiện vỗ tay cười to, "Thế nên ta mới nói hắn là người tốt! Ta đang phiền Vệ Ngọc Hành muốn chết thì hắn ra một chiêu vừa hay hợp ý ta!"

Thu Khương bỗng cảm thấy định nghĩa người tốt của Cơ Thiện hình như không giống nàng.

"Khan Khan luôn cho rằng ca ca muội ấy thâm tình, một lòng bảo vệ ta, nhưng sau khi hắn biết ta sắp gả cho Dĩnh Vương, bản thân không còn cơ hội nữa thì lập tức quay đầu cưới con gái Khương Trọng. Khan Khan đi tìm hắn lý luận thì bị hắn đánh bị thương một mắt. Từ sau lần đó, muội ấy mới biết tại sao ta luôn không ưa Vệ Ngọc Hành." Cơ Thiện thở dài, "Người Vệ Ngọc Hành thích là Cơ đại tiểu thư, không phải ta."

"Vậy Chiêu Doãn thì sao, hắn xem ngươi là tỷ tỷ thật à?"

"Thật. Vậy nên ta mới nói hắn là người tốt."

Chiêu Doãn đối xử với nàng thật sự rất tốt. Sau khi nàng gả qua đó vẫn có thể tự do tự tại. Mãi đến sau này hắn lên làm hoàng đế vẫn đặc biệt tìm cho nàng một đảo nhỏ trên hồ, để nàng tránh khỏi lễ nghi phiền phức, tiếp tục tiêu dao bên ngoài... Hắn vốn dĩ không cần phải đối xử tốt với nàng như thế, nhưng hắn đã làm.

"Chiêu Doãn hẳn là biết ngươi không phải ta."

"Ban đầu hắn không biết, sau này làm hoàng đế, Lang Nha nói cho hắn biết."

"Nhưng hắn vẫn xem ngươi là tỷ tỷ?"

Cơ Thiện cười cười lườm Thu Khương. Thu Khương tò mò nói: "Sao lại nhìn ta như thế?"

"Nếu khi đó người gả cho hắn là ngươi, chắc chắn hắn sẽ không thích ngươi."

Thu Khương bĩu bĩu môi.

"Bởi vì, ngươi chỉ là tỷ tỷ. Còn ta là đại phu."

Thu Khương ngẩn người.

"Hắn mất mẹ từ nhỏ, thiếu ăn thiếu mặc, sau này được nâng lên cao, đứng trên đỉnh cao quyền thế, xung quanh toàn là quỷ kế âm mưu. Chỉ có ta, xem quyền thế như đất như phân, mắt cao hơn đầu... Người như thế lại đối xử ân cần với hắn, còn biết châm cứu, giúp hắn giảm đau đầu... Chiêu Doãn thích tất cả những người giúp đỡ hắn, mà ta, là một người có ích."

"Nói vậy là Chiêu Doãn đối xử với ngươi cực kỳ tốt. Bây giờ hắn trúng độc, ngươi không muốn cứu sao?"

"Tỷ tỷ ruột như ngươi còn không cứu, sao còn trách ta?"

Hai người nhìn nhau im lặng.

Giây lát sau, Thu Khương thấp giọng nói: "Ta nhắc nhở mình bây giờ không được nghĩ đến hắn." Bởi vì như thế sẽ do dự, sẽ mất phương hướng, không thể tiến bước.

Vận mệnh luôn keo kiệt với nàng.

Một Chiêu Doãn, một Phong Tiểu Nhã, đều không thể phân tâm.

Ngay lúc này, Cơ Thiện bỗng giơ tay ra ôm mặt nàng.

Trái tim Thu Khương run lên, như trở về ngày gặp mặt lần đầu tiên năm chín tuổi đó.

"Nhất định sẽ có cơ hội mà."

Cơ Thiện chín tuổi nói.

Cơ Thiện hai mươi bốn tuổi cũng nói như vậy. Thế nhưng lần này nàng không còn nụ cười giả tạo mà ánh mắt ôn hoà, vẻ mặt kiên định lặp lại: "Nhất định."

Một chùm pháo hoa nở tung trên bầu trời, soi sáng gương mặt nàng và nàng.

Thu Khương nói: "Ta phải đi đây."

"Đi đi."

"Y..."

"Hắn không chết được đâu."

Nếu đám người Ngật Ngật có ở đây chắc chắn sẽ hỏi y là ai? Phong Tiểu Nhã hay là Chiêu Doãn? Nhưng Thu Khương và Cơ Thiện đều biết người đó là ai.

Chu Long bay lên, bế Thu Khương dậy. Thu Khương nói với nàng: "Ngươi bảo trọng."

"Lo cho bản thân đi." Cơ Thiện mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Chu Long liếc nàng một cái rồi nhảy xuống mái nhà, lên xe rời đi.

Mãi đến khi xe ngựa khuất tầm mắt Cơ Thiện mới đứng dậy, vung vai một cái, mới vung một nửa thì chực nhớ: "Tiêu rồi!"

Nàng không biết võ công, nóc nhà cao thế này sao mà xuống đây?

Nhớ lại cái liếc của Chu Long trước khi đi, quả nhiên, hắn cố ý!

Cơ Thiện ngó ngang ngó dọc, suy nghĩ leo xuống bằng cách nào thì bên cạnh xuất hiện một bóng người. Nàng vui mừng nói: "Khan Khan, sao muội biết ta ở đây..."

Nàng quay đầu, nhưng người đó không phải Khan Khan.

Sau đó, một nhát đập lên gáy nàng, khoảnh khắc bóng tối vô tận ập đến, nàng thầm mắng: Tên họ Chu khốn kiếp! Không chịu đưa ta về... Ta đây mà chết trong tay tên hèn hạ này thì có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!

- Hết hồi 5 -

NNPH lảm nhảm:
Thì ra chị t sinh ngày 1-6. Cũng sắp đến rồi đó. (Hmm... mà cổ đại người ta dùng AL mà nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com