Hồi 7: Vực thẳm (1)
Hồi 7: Vực thẳm
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Cơ Thiện ngồi trước cửa, nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia cảnh sắc hoang tàn, chỉ thấy mỗi bầu trời. Nhưng bấy giờ trên trời kéo mây đen, đoán chừng sắp mưa, nhìn một hồi làm tâm trạng người ta cũng u uất theo.
Nàng nghĩ: Vận mệnh thật là thú vị. Mấy năm trước, khi Thu Khương còn bị nhốt trên Đào Hạc sơn trang, nghe nói mỗi ngày chỉ biết nhìn trời. Nay đến lượt mình rồi.
Thu Khương là người ngang tàng, trong nghịch cảnh như thế vẫn kiên cường cố gắng từng chút một bò dậy. Còn nàng, lười chảy thây, chút ý định bỏ trốn cũng chẳng có, chỉ muốn nằm ngủ.
Có liên quan gì đến tình cổ không?
Cơ Thiện móc một cái gương nhỏ làm bằng vỏ đồi mồi ra, soi hình chiếc tai trên trán, đúng là xấu hết muốn nói. Cũng là có dấu vết trên mặt mà của Thu Khương là đoá hoa đẹp biết mấy, còn của nàng là cái tai.
Nam tử Thu Khương gặp được toàn là người tốt, còn nàng gặp phải toàn là mấy tên điên.
Sự bất công của thế giới này thật khiến người ta tuyệt lòng.
Nhưng mà, ở đây có một người chắc hẳn còn tuyệt vọng hơn nàng, chính là Phục Châu bị nhốt bên cạnh.
Cơ Thiện bỏ gương xuống, đi đến trước cửa sổ khoá kín, gõ gõ.
"A Thập, ta là A Thiện đây. Ta đến cứu ngươi này, nhưng ta không biết cứu thế nào, nếu ngươi có cách thì mau chỉ điểm cho ta đi?"
Phía bên trong im ắng không một tiếng động, với thính lực của người bình thường như nàng thì chẳng nghe thấy gì.
Cơ Thiện thở dài nói: "Thính giác của ngươi hơn người, ta bên này xảy ra chuyện gì chắc ngươi cũng biết rồi đó. Tình cổ này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Làm sao giải được đây?"
Vừa dứt lời thì có động tĩnh nhưng không phải từ cửa sổ bên đó mà là ngoài cửa.
Cơ Thiện đi ra cửa, nhìn thấy tám vu nữ trung niên đang kéo xe rùa lên, trên xe chất đầy túi đất. Bọn họ đào đất, lấp đất, hình như sắp làm vườn.
Bọn họ bận rộn, Cơ Thiện ngồi trước cửa nhìn, nhìn cảnh này còn hay hơn nhìn trời.
Nói ra cũng lạ, Thính Thần Đài bỗng dưng có thêm một người là nàng nhưng chẳng ai nghi ngờ. Phục Châu có mười hai vu nữ thân cận, chết bốn, còn lại tám người trước mặt đây.
Tám người này không những không nhận ra Phục Châu là giả, còn làm như không nhìn thấy nàng.
Là Thời Lộc Lộc thi triển vu thuật với bọn họ ư? Sao có thể tai điếc mắt mù như thế này?
Cơ Thiện móc gương ra, ném về phía một vu nữ: "Ê."
Vu nữ bước một bước tránh khỏi, chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cơ Thiện tặc lưỡi: "Chết rồi, chiếc gương yêu quý của đại tư vu vỡ rồi này!"
Các vu nữ tiếp tục đào đất, chẳng hề quan tâm nàng.
Họn họ biết tránh ra thì không có chuyện tai điếc mắt mù rồi, vậy là cố tình ngó lơ nàng? Còn nữa, Thời Lộc Lộc từng nói Phục Châu không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Một người vô dục vô cầu thì sao có thể bố trí nơi này một cách tinh tế như vậy, đến cả gương cũng là vật hiếm có?
"Ê, đại tư vu đi đâu rồi?" Cái tên Thời Lộc Lộc lừa đảo, nói gì mà từ đây về sau hình bóng không rời, kết quả mới sáng sớm tinh mơ đã chả thấy bóng dáng đâu, để nàng một mình ở đây.
Các vu nữ vẫn không đáp.
Cơ Thiện cảm thán: "Đúng là cái xác biết đi thật..." Đáng tiếc, vu nữ võ công cao cường, mà nàng thì không biết võ công. Nếu không bắt một người về nghiên cứu có khi biết được chuyện là thế nào.
Các vu nữ đào đất xong rồi gieo hạt giống. Cơ Thiện có thể nhận biết trăm loại cây cỏ, lập tức nhận ra hạt giống của Thiết tuyến mẫu đơn.
Bọn họ định trồng Thiết tuyến mẫu đơn?
Sao Thiết tuyến mẫu đơn trên Thính Thần Đài biến mất cả rồi? Phải trồng lại ư?
Hồi tưởng lại, lúc trước lượn một vòng quả thực không nhìn thấy Thiết tuyến mẫu đơn.
Giữa Thời Lộc Lộc và Phục Châu rốt cuộc đã trải qua một trận tranh đấu như thế nào? Hoa không còn từ lúc đó ư? Phục Châu rõ ràng bị nhốt ở bên cạnh nhưng không có động tĩnh gì, không có phản ứng trước lời của nàng, hôn mê rồi sao?
Cơ Thiện bỗng cầm cây cuốc trên xe rùa lên, chạy đến trước cửa sổ đập mạnh vào.
Tuy nàng không biết võ công nhưng cũng không phải dạng yếu ớt sức trói gà không chặt, nhiều năm toi luyện giúp tay chân nàng tràn trề năng lượng. Song, một cuốc đập xuống, cửa sổ chẳng sao, trái lại cây cuốc rắc một tiếng gãy làm hai.
"A Thiện, nàng lại nghịch ngợm rồi."
Một giọng nói từ xa vang lên.
Sống lưng Cơ Thiện nổi hết da gà. Nàng đứng im giây lát rồi quay đầu, nhìn thấy Thời Lộc Lộc.
Tay chàng cầm hộp thức ăn, hình tượng người tình ân cần đưa cơm nhưng lọt vào mắt Cơ Thiện là ác ma đòi mạng.
Ác ma nhìn cánh cửa sổ, nhướn mày nói: "Nàng muốn cứu nàng ta?"
"Không không, ta thử cuốc ấy mà..." Cơ Thiện còn chưa nói hết câu, trái tim đau nhói lên, nàng ngã xuống đất co cuộn người...
Trong cơn đau thấu xương, nàng nghe thấy một tiếng thở dài: "Đã nói là đừng nói dối nữa mà..."
Làn nước ấm áp xoa dịu cơ thể Cơ Thiện, mang đi mồ hôi và bụi bẩn trên người nàng.
Nàng nằm bò trên thùng nước, ngơ ngác nhìn tấm bình phong trước mắt như đó là thứ duy nhất nàng quan tâm lúc này.
Thời gian trừng phạt quả nhiên tăng từ ba hơi lên chín hơi, sau khi cơn đau biến mất, người nàng mệt lử. Bấy giờ chỉ có thể để mặc các vu nữ tắm gội cho mình, một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Các vu nữ tắm cho nàng sạch sẽ xong thì vớt ra, cuộn nàng vào chiếc khăn lụa mềm mại, đặt lên chiếc giường lông ngỗng, lấy bông trắng lau sạch nước trên tóc rồi dùng lò hong hong khô.
Cuối cùng, khi nàng vừa thơm vừa mềm vừa sạch rồi, bọn họ mới lui ra ngoài.
Cơ Thiện nằm trên giường, nhìn hoa văn Thiết tuyến mẫu đơn đẹp đẽ khắc trên trần nhà, bỗng nhiên bật cười.
"Cười gì thế?" Trong góc, giọng Thời Lộc Lộc vang lên. Chàng vẫn ngồi dưới cửa sổ, ngồi trong bóng tối.
Cơ Thiện nói: "Tám năm trước ta gả vào Dĩnh Vương phủ, trở thành trắc phi của Chiêu Doãn, đêm đại hôn, bọn họ cũng tắm rửa xông hương cho ta rồi cởi sạch sẽ thế này đặt lên giường chờ hắn tới."
Thời Lộc Lộc nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Cơ Thiện nghiêng người, quyến rũ ngoắc ngoắc ngón tay với chàng, "Ngươi qua đây, ta dạy ngươi."
Đôi mắt của Thời Lộc Lộc sáng rực trong bóng tối, nhưng chàng không nhúc nhích.
"Ngươi đã hạ tình cổ cho ta rồi, tại sao không thân mật với ta?"
"Trước kia ngươi nói sợ nợ nần, nhưng bây giờ chúng ta sinh tử không rời, vương vấn bên nhau, chỉ còn thiếu bước cuối cùng... Ngươi đang sợ cái gì?"
"Qua đây."
Cơ Thiện dứt khoát cởi khăn lụa trên người mình ra, vứt xuống đất.
Ngọc thể mỹ nhân tựa như hoa phía áng mây.
Thời Lộc Lộc nhìn nàng từ xa, ánh mắt nhấp nháy, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Cơ Thiện chờ một lúc rồi bật cười: "Ngươi biết không? Hôm đó ban đầu Chiêu Doãn cũng không đi qua."
"Sau đó thì sao?" Giọng của Thời Lộc Lộc nghe ra khàn đi mấy phần như đang nhẫn nhịn gì đó.
"Sau đó, hắn bước qua, nắm lấy mái tóc ta..." Cơ Thiện cũng vén một lọn tóc, đặt lên môi, thè lưỡi hồng hào như lưỡi mèo ra liếm láp lọn tóc.
Yết hầu của Thời Lộc Lộc trượt lên trượt xuống.
"Sau đó, đến tay..." Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen đến bên môi, chiếc lưỡi hồng định liếm lên thì ngón tay như vuốt mèo vội rụt lại.
Thời Lộc Lộc ho khan mấy tiếng.
"Sau đó nữa, là ngực..." Cơ Thiện còn chưa nói hết, một bóng trắng bay vút tới chùm lấy nàng từ đầu tới chân. Đó là chiếc áo lông cáo trắng treo trên bình phong.
Đồng thời, Thời Lộc Lộc đứng dậy mở cửa, gió lạnh bên ngoài táp vào, thổi bay không khí ái muội trong phòng.
Cơ Thiện nằm trong áo choàng bật cười.
"Nếu ta có thể thì bây giờ nàng không phải cười mà là khóc. Không, đến khóc cũng khóc không ra." Thời Lộc Lộc đè thấp giọng nói.
Cơ Thiện ngẩn người, thôi cười, ló đầu ra khỏi áo choàng.
Gió thổi qua bông tai và áo lông vũ của chàng như có thể cưỡi theo làn gió bay đi bất cứ lúc nào.
"Nhưng ta không thể. Ta không làm được." Thời Lộc Lộc quay đầu, hoa văn đỏ trên mặt như ma chú, che lấp toàn bộ dục vọng của chàng, "Ta có bệnh, nàng quên rồi sao?"
Cơ Thiện hỏi: "Bệnh gì?"
"Trong cơ thể ta có cổ vương, nhờ vào nó có thể điều khiển các loại vu cổ khác, nhưng có nó, ta..." Thời Lộc Lộc dừng lại, nét mặt bi thương, "Không thể buông thả theo ý mình."
Cơ Thiện nhìn chàng.
Chàng cũng lẳng lặng nhìn Cơ Thiện.
Hai người im phăng phắc.
Một lúc sau Cơ Thiện lên tiếng: "Xoay người qua."
"Sao cơ?"
"Ta phải mặc đồ vào."
Thời Lộc Lộc đờ người, sau đó, y lời xoay người đi.
Sau lưng là tiếng mặc quần áo loạt soạt.
"Chờ ta giết Hách Dịch, lấy cổ vương ra khỏi người thì có thể..." Nghĩ đến tương lai, Thời Lộc Lộc không khỏi phấn chấn.
"Thế ta cũng không cần chịu sự khống chế của ngươi nữa, ta có thể đi rồi."
Thời Lộc Lộc sững sờ, quay đầu nhìn Cơ Thiện. Cơ Thiện đã mặc xong quần áo, đang ngồi trước gương chải tóc. Nàng của lúc này và cô gái nằm trên giường mê hoặc chàng lúc nãy tựa như hai người khác nhau, nàng của giờ phút này vừa lạnh lùng vừa xa cách, còn có chút cảm giác xa xôi vời vợi.
Một giọng nói vang lên bên tai chàng, đó là lời tiên tri không lâu trước đây của Phục Châu...
"Thần nói gì với ngươi?"
"Thần nói ngươi phải giết nàng ta. Nếu không..."
"Tại sao?"
"Ngươi sẽ chết trong tay nàng ta. Thần dụ, Thời Lộc Lộc sẽ chết trong tay Cơ Thiện." Giọng Phục Châu vang vẳng xa xăm như đến từ trên trời mà cũng như đến từ địa ngục.
Thời Lộc Lộc nhớ lại câu thần dụ đó. Sau đó, chàng bước về phía Cơ Thiện.
Ngọc trượng trong tay chàng, tốn ít sức lực là có thể giết người.
Chàng từng giết rất nhiều rất nhiều người, chưa bao giờ do dự.
Nàng ta không yêu chàng.
Nàng ta sẽ giết chàng.
Chàng bước qua, một bước, hai bước, ba bước...
Ngọc trượng bỏ xuống, chiếc lược được cầm lên, chàng cầm lấy mái tóc nàng, nói: "Ta chải giúp nàng."
.
Mặt trời ló dạng đằng Đông, tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa rọi lên mặt Cơ Thiện, đánh thức nàng.
Cơ Thiện mở mắt, nhìn hoa văn Thiết tuyến mẫu đơn trên trần nhà, mãi một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Đây là Thính Thần Đài, nàng ngủ trên giường của Phục Châu. Còn Thời Lộc Lộc lại chẳng biết đi đâu mất rồi.
Cơ Thiện đứng dậy khoác áo, mở cửa ra ngoài. Khu đất cày cuốc hôm qua đã chuyển sang màu nâu đậm, không biết vì nguyên nhân gì mà một góc bên đó bị đập ra một cái hố to... À... Phải rồi, Thiết tuyến mẫu đơn trồng ở đây sẽ có tác dụng đặc biệt, vậy nếu như đổi thành thảo dược khác thì sẽ thế nào?
Nàng ngồi nghiên cứu một lúc lâu, cảm thấy đáng thử một lần, thế là định tìm người xin ít hạt giống. Lúc đang tìm kiếm xung quanh thì thấy có một bóng người phía xa xa, Cơ Thiện giật mình... Thời Lộc Lộc?
Chàng chưa đi?
Cơ Thiện đi về phía đó, đúng là chàng thật. Chàng đang ngồi bên vách núi, hai chân thả thõng xuống dưới, chỉ cần nàng đẩy nhẹ một cái là rơi xuống ngay.
Song, nàng còn chưa đến gần đó thì đôi chân mình đã không chịu nghe lời rồi.
Có một số chứng bệnh nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng không hề có thuốc trị, ví dụ như... sợ độ cao.
Cơ Thiện quay mặt đi, cố ép mình không nghĩ đến vách núi, hỏi: "Ngươi ở đây mà không lên tiếng, làm gì đó?"
"Nhìn."
"Bên dưới là vực thẳm, có gì đẹp mà nhìn?"
"Thứ đẹp nhất trên đời chính là..." Thời Lộc Lộc quay đầu mỉm cười với nàng, "Vực thẳm."
"Vì sao?"
"Bởi vì chưa biết, bởi vì nguy hiểm." Thời Lộc Lộc nhìn vực thẳm dưới chân, màu xanh chạy thẳng xuống dưới sau đó biến thành màu đen, một màu đen vô biên vô tận.
"Con người sợ hãi cái chết theo bản năng, đây là lời cảnh cáo của tổ tiên để lại trong huyết mạch chúng ta. Trong hành trình khám phá thế giới dài đằng đẵng của họ, có người bị chết chìm nên nói với chúng ta phải sợ nước; có người bị thiêu chết nên nói với chúng ta phải sợ lửa; có người sợ mãnh thú, có người sợ vực thẳm..." Cơ Thiện nghĩ, nàng chính là người sợ vực thẳm từ tận cốt tuỷ, mặc dù không thể lý giải nổi vì sao lại sợ, "Sợ hãi trước nguy hiểm là bản năng của bất cứ loại động vật nào. Còn thích nguy hiểm... cảm giác này chỉ có con người mới có."
Thời Lộc Lộc mỉm cười, "Có lý. Không hổ là đại phu."
"Ta muốn biết tại sao." Cơ Thiện ép mình quay đầu nhìn Thời Lộc Lộc và vực thẳm sau lưng chàng, hỏi, "Tại sao ngươi thích nguy hiểm?"
Thời Lộc Lộc suy ngẫm, nét mặt nghiêm túc. Cơ Thiện phát hiện một ưu điểm của chàng, chàng không hề xem nhẹ bất cứ câu hỏi nào của nàng, lúc nào cũng hồi đáp một cách chân thành, là tốt hay xấu, là thiện hay ác đều sẽ bày tỏ một cách thẳng thắn.
"Nàng nhìn nơi này xem... Ngoài nhà gỗ thì chỉ có hai phong cảnh, một là trời, hai là vực thẳm."
Cơ Thiện ậm ừ một tiếng, rơi vào suy tư.
"Phục Châu nhìn trời, nàng ta khát khao được nghe thấy thần dụ, nàng ta cho rằng mọi hạnh phúc trên đời đều đến từ trời cao. Nàng ta ghét vực thẳm, đó là chốn của ma quỷ, nơi của tội nghiệt, chỉ khiến người ta sa đoạ." Giọng Thời Lộc Lộc chầm chậm, nhè nhẹ như gió thổi trên vách núi lúc này, "Nhưng ta cảm thấy, cho rằng 'Hạnh phúc đến từ trời cao' bản thân nó cũng là một sự mê hoặc, mê hoặc từ thần. Dựa vào đâu, sự mê hoặc của thần là từ bi, là ân đức, còn sự mê hoặc của quỷ là tội nghiệt, là huỷ diệt?"
Thời Lộc Lộc giơ tay viết một chữ "vu" lên đất, nói: "Nàng nhìn chữ vu(*) này mà xem, người ở giữa trời và đất, nối liền hai nơi. Hay nói cách khác, lắng nghe thần dụ đồng thời cũng phải hiểu lời ma quỷ, không thiên vị, không thể thiếu cái nào. Vu bị quỷ mê hoặc là sai, nhưng vu sùng bái thần là đúng ư?"
(*) Chữ vu: 巫
Cơ Thiện hơi kinh ngạc. Từ khi quen biết Thời Lộc Lộc đến nay chàng luôn thể hiện rằng mình rất ghét vu, những lời này của chàng, hiểu biết cao rộng, vượt xa những người trong vu tộc khác, nhưng mà, đứng trên lập trường của vu mà nói, mỗi một chữ đều chất chứa tình cảm đối với vu.
Bởi vì có liên quan đến mẹ chàng A Nguyệt ư? Nếu không có chuyện của Lộc Doãn thì A Nguyệt mới là người kế thừa đại tư vu, mà sự hiểu biết và tín niệm của bà với vu, thông qua những gì bà ghi chép lại di truyền cho con trai của mình.
"Ta không nghe được thần dụ có thể vì ta là kẻ xấu. Thế thì ta nghĩ, có khi nào ta nghe được lời của ma quỷ."
"Nên ngươi mới ngồi đây nhìn... Có phát hiện gì không?"
Thời Lộc Lộc cười gượng nói: "Không có. Xem ra ta không có linh tính như Phục Châu. Nhưng mà... có đôi lúc ta rất muốn nhảy xuống dưới."
"Nhảy?"
Thời Lộc Lộc nhìn xuống vực thẳm, ánh mắt hơi mê mẩn, nói: "Ừ, có lẽ nhảy xuống dưới rồi sẽ biết vực thẳm rốt cuộc là cái gì."
Ánh mắt Cơ Thiện lấp lánh, chợt nắm lấy tay chàng nói: "Chúng ta xuống núi đi!"
"Hả?"
"Vực thẳm sở dĩ là vực thẳm bởi vì ngươi đứng ở trên cao. Xuống dưới núi kia, cái hố đen này chẳng qua cũng chỉ là khoảng đất bình thường thôi, có khi còn có biển hồ gì đó nữa. Không cần nhảy, đi xuống là biết nó rốt cuộc là cái gì rồi!"
Thời Lộc Lộc ngẩn người, lúc quay lại nhìn nàng, trong mắt có rất nhiều rất nhiều cảm xúc.
"Ngươi có việc bận à?"
Thời Lộc Lộc lắc lắc đầu.
"Vậy thì đi thôi! Ta đi với ngươi lẽ nào ngươi còn sợ ta chạy trốn? Vả lại ta không trốn đâu..." Cơ Thiện kéo tay chàng rời khỏi vách núi, tránh càng xa bước chân nàng càng nhanh nhẹn.
Trong suốt quá trình Thời Lộc Lộc vẫn luôn nhìn nàng giống như nhìn vực thẳm, "Tại sao nàng không trốn?"
"Ngươi thấy sao?"
"Nàng là đại phu, không có đại phu nào không có hứng thú với tình cổ. Nàng muốn phá giải tình cổ."
"Tính là một lý do."
"Nàng còn vài nghi vấn muốn mượn sức ta, mượn sức vu tộc làm rõ chúng."
"Hai."
"Nàng..." Thời Lộc Lộc bỗng kéo lấy tay nàng, Cơ Thiện không kịp đề phòng ngã người ra sau, ngã vào lòng chàng.
Đôi mắt như chú hươu con hiện ra ngay trước mặt nàng, hơi nước long lanh, có thể xoa dịu bất kỳ trái tim sắt đá nào.
"Thích ta." Nên không nỡ bỏ trốn.
Hơi thở của Cơ Thiện khựng lại một nhịp.
NNPH lảm nhảm:
Đoạn TLL nói muốn nhảy xuống vực làm t nhớ tới 1 đoạn vid xem được hồi trước, nói là người đứng trên cao nhìn xuống vực thẳm núi sâu sẽ có cảm giác ở dưới có người gọi mình, bất giác muốn nhảy xuống.
T chưa đi chỗ nào có vực sâu bao giờ, đứng treo núi nhìn xuống thì có, ui cảm giác gió mát trong lành ghê gớm (hehe tại vì t leo núi lúc sáng sớm).
À, dạo này Wattpad bị điên nặng lắm rồi nên nếu một ngày nào đó cả nhà không thấy t up chương mới thì có thể sang Wordpress của t xem thử nhé (nhatnguyetphonghoa18). Mãi iuuuuu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com