Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Con mồi (1)

Hồi 8: Con mồi

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Hoàng cung Bích quốc xa hoa lộng lẫy, hoàng cung Trình quốc đơn giản mà bền, hoàng cung Yên quốc rộng lớn bao la.

Hoàng cung Nghi quốc... bình thường đến bất ngờ. Thậm chí, Cơ Thiện còn không ngờ đây là hoàng cung, nếu mang ra so sánh thì điện Vu Thần uy nghiêm trang trọng còn giống nơi ở của thiên tử hơn.

Hoàng cung nằm ở cuối đường Kim Diệp Tử, cổng không cao, tường bao không dài, thủ vệ cũng chỉ có lác đác vài người.

Thấy vu nữ khiêng kiệu đến, thủ vệ quỳ xuống hô: "Đại tư vu thần thông." Không có chút cao quý đáng có của ngự quân thiên tử.

Thời Lộc Lộc không đáp lễ, các vu nữ cũng không dừng bước, khiêng thẳng kiệu vào trong.

Trong cổng không có hoa viên, chỉ có một khoảng đất lát đá xanh thông thoáng, ba toà tiểu lâu xếp thành hình chữ phẩm(*), lầu cao hai tầng, đất rộng khoảng trăm trượng, trông mộc mạc thế mà đặt ba cái tên rất chi là khí phách: "Bắc cung", "Tây cung", "Nam cung".

(*) Chữ phẩm: 品

Cơ Thiện phì cười.

Thời Lộc Lộc nhìn ba cung điện này, lạnh lùng nói: "Loè thiên hạ."

Cơ Thiện cảm thấy chàng nói rất có lý. Nơi ở của đế vương, hoa lệ cỡ nào thì cũng bình thường thôi, trái lại giản dị thế này mới bất thường.

Các vu nữ khiêng kiệu thẳng vào toà tiểu lâu "Bắc cung".

Bên trong, tường trắng gạch đá, không có bất kỳ hoa văn gì nhưng rất rộng rãi sáng sủa. Ở tường phía Bắc có một khung cửa sổ tròn lớn, thiết kế tinh diệu, mở cửa sổ là thành trăng, mở rộng một chút là thành trăng tròn, mở thêm chút nữa là thành trăng lưỡi liềm. Một khung cửa sổ làm căn phòng trở nên sinh động. Trong phòng không có bình phong, không có kệ sách, không có lò hương, không có bất cứ vật trang trí nào, chỉ có một cái trường án bằng tre, sau án trải thảm nỉ trắng, trên án đặt một nhánh thực vật duy nhất thấy được trong chuyến đi này.

Một nhánh hoa lê, nằm lặng lẽ trên chiếc mâm gỗ, trên cánh hoa còn vương giọt sương sớm.

Cơ Thiện thầm cảm thán: Vô cùng giản dị tao nhã, vô cùng sạch đẹp.

Có câu nhà giàu ba đời mới biết hưởng thụ cơm ăn áo mặc, mà giàu sánh ngang thiên hạ mới biết chân lý của đời là đơn giản. Nghi vương quả không phải là nhân vật tầm thường.

Các vu nữ buông kiệu xuống, khom người lui ra.

"Cuối cùng đại tư vu cũng đến rồi, trẫm đợi ngươi đã lâu." Tiếng oán trách vang lên, sau đó một nam tử cao ráo áo đỏ tóc đen, tay vịn cầu thang gỗ, nhanh nhẹn bước xuống, mái tóc và áo bào bay bay, phong thái hào hoa phong nhã. Người này chính là Nghi vương Hách Dịch.

Ánh mắt Thời Lộc Lộc có chút biến hoá, nàng cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình bỗng lạnh đi.

Họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, một người tiêu dao bên ngoài, một người bị nhốt trong bóng tối. Cuộc đời bất công làm sao.

"Ồ, còn dẫn theo khách quý nữa hả? Khách quý xưng hô thế nào đây?"

Thời Lộc Lộc nhìn Cơ Thiện một cái, đáp: "Nàng ấy tên A Thiện."

"Thiện, có ngôn có dương, nói chuyện như cừu. Tên hay."

(*) Trong Kim văn, Thiện có gốc là 譱,gồm bộ dương 羊 và hai bộ ngôn 言

Cơ Thiện nghĩ thầm, có gì mà hay, tiếng kêu của con cừu có gì hay đâu, nghe còn rất ngoan hiền mềm yếu. Nàng từng thấy đồ tể giết cừu, chúng xếp thành một hàng, đồ tể giơ dao chém xuống, con cừu trước mắt đổ máu ngã xuống, đám cừu đằng sau vẫn im hơi lặng tiếng chờ đợi, không có chút phản kháng.

Nàng lấy tên này chẳng qua là muốn nhắc nhở mình đừng làm con cừu non ngây thơ.

Nghĩ vậy, Cơ Thiện nhìn sang Thời Lộc Lộc: Người này tên Lộc nhưng cũng không cam tâm làm một con hươu con.

"Ta đến rồi, bệ hạ chi bằng cứ nói thẳng."

"Là thế này, mấy hôm nay trẫm cứ mơ thấy cùng một giấc mơ, khủng khiếp lắm, trẫm sợ muốn chết! Người trong mộng cảnh báo trẫm không được ra ngoài, trẫm hết cách chỉ đành mời đại tư vu xuống núi giải mộng cho trẫm." Hách Dịch nói nghe rất căng thẳng nhưng người ngồi nghiêng ngả sau bàn trông chẳng thấy căng thẳng tí nào.

Cơ Thiện lườm nguýt.

Thời Lộc Lộc nói: "Ngài nói đi."

Hách Dịch gác tay lên đầu gối, thở dài nói: "Trẫm mơ thấy vu thần quở trách, nói trẫm phản bội ngài!"

Cơ Thiện giật mình.

"Trẫm cảm thấy oan uổng lắm, truy hỏi trẫm làm sai ở đâu thì thần nói, có liên quan đến đại tư vu. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đại tư vu có vấn đề gì, chỉ đành mời ngươi tới đây thỉnh giáo thôi." Hách Dịch cầm đoá hoa lê trên mâm gỗ lên, đặt trong lòng bàn tay, gõ nhè nhẹ.

Gõ một cái, một cánh hoa rụng xuống, đúng là bàn tay tà ác phá hoại cái đẹp.

Thời Lộc Lộc cau mày.

"Đại tư vu không có gì muốn nói với trẫm sao?"

Thời Lộc Lộc im lặng hồi lâu rồi nói: "Không có."

"Vậy, trẫm hỏi, ngươi đáp, được không?"

Thời Lộc Lộc im lặng.

Thế là Hách Dịch tự hỏi: "Ba năm trước trẫm cầu hỏi nhân duyên, sau đi đến Bích quốc, tại sao con thuyền đang yên đang lành đi ngang My Giang thì tự nhiên lật? Sau chuyện đó trẫm phái người đi điều tra, chứng thực thuyền và thuyền phu đều không có vấn đề, là ám vệ của Bích vương gây ra. Nhưng mà ngươi nói xem, tại sao Bích vương biết trẫm đến địa bàn của hắn? Đây là điều nghi hoặc thứ nhất."

Thời Lộc Lộc không đáp.

"Thứ hai, chuyện Hồ Cửu Tiên chết trong tay Thiến Sắc, sao ngươi biết? Tại sao không thông báo cho trẫm một tiếng? Người khác không biết nhưng đại tư vu hẳn phải biết Hồ Cửu Tiên là kho vàng của trẫm. Ông ta chết rồi, trẫm khó xử lắm chứ."

Cơ Thiện nghĩ: Hồ Cửu Tiên quả nhiên là người của Hách Dịch... Trước kia nàng từng thấy lạ, người giàu nhất tứ quốc xuất hiện ở Nghi, mà đường đường là Nghi vương lại có thể dung túng. Phải biết rằng, ở khắp đại lục, hai hiệu buôn Kim Diệp và Hồ Tiên là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau, nơi có lá vàng thì trong vòng ba bước chắc chắn có biểu tượng mặt cười của hồ tiên. Hồ Tiên nhiều hàng hoá, Kim Diệp giá cả thấp... Tóm lại, yêu hận tình thù giữa hai nhà kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Bây giờ mới biết ông chủ của cả hai nhà hoá ra là cùng một người.

Thảo nào tiên đế Bích quốc Hành Xu từng nói, nơi nào có ánh nắng mặt trời chiếu đến thì nơi đó có sản nghiệp của Hách Dịch.

Thời Lộc Lộc vẫn không đáp.

"Thứ ba, thuốc giải vu độc dùng hết thật rồi à, không còn dư tí nào nữa hả?"

Thời Lộc Lộc nghe đến đây, cuối cùng cũng mở miệng: "Vấn đề bệ hạ thật sự muốn hỏi là cái này nhỉ?"

Hách Dịch nhặt từng cánh hoa bỏ vào mâm, khó xử nói: "Trẫm cũng phải suy nghĩ cho an nguy của bản thân chứ. Lỡ như trẫm trúng vu độc mà không có thuốc giải thì phải làm sao?"

"Bệ hạ là Nghi vương, có vu thần phù hộ."

"Vậy sao?" Hách Dịch từ từ vén cổ áo ra, để lộ phần cổ và ngực. Một đường đỏ lan từ sau gáy xuống trước ngực, có áo đỏ da trắng làm nền, tự dưng trông đẹp làm sao.

Cơ Thiện từng thấy vu độc, nó ở dạng bột, dù là đốt thành tro hay nuốt trực tiếp đều sẽ khiến người ta chìm vào hôn mê, không chí mạng. Huống chi Ngật Ngật cũng từng trúng độc, không hề thấy có đường đỏ như thế này xuất hiện. Thứ trên người Hách Dịch đây là cái gì?

Thời Lộc Lộc cười cười: "Ngài uống máu Di Thù?"

Hả? Điên vậy hả? Cơ Thiện ngỡ ngàng.

Hách Dịch không đáp, hỏi: "Rốt cuộc có thuốc giải không?"

"Không có."

"Không có thật?"

"Thật, lọ cuối cùng đã dùng hết hôm trước rồi."

Ánh mắt Hách Dịch trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm rèm kiệu nói: "Đại tư vu muốn trẫm chết?"

"Vu độc không chí mạng, lại lọc qua máu của Di Thù, độc tố giảm nhẹ không ít, cho dù xuất hiện thần văn cũng chỉ là trừng phạt thôi."

"Trừng phạt?"

"Phải, sau này bệ hạ còn phải trải qua sóng gió, không thể thiếu những lúc phải chịu tội."

"Trẫm không muốn chịu tội."

Thời Lộc Lộc ôn tồn nói: "E là không thể được như ý bệ hạ."

Hách Dịch đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả bước đi. Căn phòng rất lớn, hắn lượn quanh trường án từ đầu này đến đầu kia rồi từ đầu kia về đầu này, cánh hoa trên áo rơi ra vô số. Khi cánh hoa đã rơi sạch sẽ, Hách Dịch quay đầu, nở nụ cười thân thiết nói: "Trẫm có thể chịu khổ nhưng không thể chịu khổ một mình."

Thời Lộc Lộc cảnh giác nói: "Bệ hạ có ý gì?"

Vừa dứt lời, Hách Dịch bỗng chìa tay vào trong kiệu túm lấy cánh tay Cơ Thiện, lôi nàng ra ngoài. Ngọc trượng của Thời Lộc Lộc ngay lập tức vươn ra, chặn lại trước eo nàng.

Cứ thế, nửa người Cơ Thiện bị Hách Dịch kéo ra khỏi kiệu, nửa người vẫn còn trong kiệu, bị ngọc trượng chặn lấy. Nàng thầm mắng trong lòng: Hách Dịch, tên giặc nhà ngươi!

Ánh mắt Hách Dịch lướt qua mặt nàng, hắn và Thời Lộc Lộc không hổ là huynh đệ, đôi mắt nhìn người luôn tràn ngập tình ý: "A Thiện cô nương, ngươi chịu khổ với trẫm nhé."

"Mắc gì chứ?"

"Bởi vì đại tư vu quyến luyến ngươi, ngươi mà trúng độc, nàng ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách cứu ngươi."

"Ta không uống máu người!"

"Ồ? Vu nữ đều uống, lẽ nào ngươi chưa uống?"

Cơ Thiện sững sờ, nhớ đến giot máu Thời Lộc Lộc điểm lên trán nàng và biểu tượng chiếc tai quái dị xuất hiện sau đó. Lẽ nào chiếc tai cũng là một dạng như đường đỏ?

Ngọc trượng trong tay Thời Lộc Lộc chỉ sang Hách Dịch, Hách Dịch không những không buông tay còn kéo nàng ra làm bia đỡ.

Ngọc trượng đến cách Cơ Thiện chừng một phân thì dừng lại.

Hách Dịch bật cười: "Thấy chưa, nàng ta không nỡ làm ngươi bị thương."

Thời Lộc Lộc vỗ một phát lên ghế, cả người lẫn kiệu bay lên, chụp về hướng Hách Dịch. Hách Dịch hoảng hốt vội vàng rút lui nhưng không kịp. Rèm kiệu như con rắn há miệng nuốt hắn vào trong bụng, đồng thời, Thời Lộc Lộc túm lấy Cơ Thiện, bay ra khỏi kiệu.

Chiếc kiệu đập rầm xuống đất.

Áo lông vũ sặc sỡ như cánh phượng, xoay tròn rồi tao nhã đáp xuống nóc kiệu.

Cơ Thiện lảo đảo đứng không vững, Thời Lộc Lộc bèn vòng tay qua eo dìu nàng. Hai người cùng đứng trên nóc kiệu.

Trái tim Cơ Thiện đập thình thịch: Tên này bị nhốt mười lăm năm, rốt cuộc học ở đâu ra một thân võ nghệ thế này? Hách Dịch là người có võ công cao nhất trong số bốn đế vương mà vẫn bại dưới một chiêu của chàng.

Song, Thời Lộc Lộc vẫn không thôi cảnh giác, đôi mắt nhìn chằm chằm tầng hai nói: "Bệ hạ cũng có khách. Còn không xuống đây?"

Một tiếng bước có hơi nặng nề từ từ bước xuống cầu thang, trường bào như chiếc lá mang theo ánh nắng mùa xuân.

Cơ Thiện vừa nhìn, ái chà, người quen.

Thời Lộc Lộc nhìn thấy người đó, không kìm được quay đầu nhìn Cơ Thiện. Nàng nhướn mày nói: "Rất giống ta đúng không?"

Người đến không ai khác chính là Thu Khương có bảy phần giống nàng nhưng cao hơn nàng nửa cái đầu.

Thời Lộc Lộc trầm tư.

Thu Khương cũng nhìn chàng, trầm tư, "Ta từng nghe nói ở Nghi quốc, người dân thà kháng chỉ cũng không dám kháng vu, còn tưởng là lời nói khoa trương, không ngờ, đại tư vu đến cả Nghi vương cũng dám đánh."

Thời Lộc Lộc cầm ngọc trượng, vẻ mặt lạnh nhạt, trông vô cùng uy nghi, vết bẩn trên áo lông vũ càng khiến chàng toát lên cảm giác quỷ dị khó nói nên lời, quả thật giống vu giả thông thiên địa, có thể xui khiến quỷ thần.

"Bệ hạ trúng tà rồi, ta đang trừ tà cho ngài."

"Tà?"

"Hành vi của ngươi không chính, là tà."

"Ồ? Xin hỏi, ta làm gì rồi?"

"Ngươi cướp mất Di Thù, đút máu nàng ta cho bệ hạ khiến bệ hạ trúng độc để uy hiếp ngài gọi ta vào cung, cầu thuốc giải."

Thu Khương vỗ tay nói: "Đại tư vu quả là thần thông. Không sai, đúng là như vậy."

"Ta nói rồi, không có thuốc giải."

"Ta không tin." Thu Khương tươi cười nói, "Mỗi đời đại tư vu đều biết phương thuốc, cho dù Phục Cực lúc chết chưa kịp nói với ngươi thì ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi vu thần. Trừ phi, cái gì mà nghe được thần dụ, chỉ là giả mà thôi."

Cơ Thiện rất muốn đập bàn khen hay, không hổ là Cơ Hốt, câu này quá sắc sảo, Phục Châu thật sự không biết đường trả lời.

Tiếc là đại tư vu này là giả. Đáng tiếc hơn là tên đại tư vu giả này biết thuốc giải thật.

Quả nhiên, Thời Lộc Lộc nói: "Ta biết phương thuốc, nhưng không có thuốc giải."

Thu Khương chậm rãi nói: "Biết phương thuốc? Vậy cho ta một phần."

Thời Lộc Lộc lạnh lùng đáp: "Ngươi lẻn vào cung điện, uy hiếp đế vương, tội này đáng giết."

"Thế ngươi giết ta đi." Thu Khương bước lại gần, dừng trước kiệu.

Thời Lộc Lộc cụp mắt.

Trong lòng Cơ Thiện đầy nghi vấn: Thời Lộc Lộc võ công cao cường, đối phó một người bệnh tình nguy kịch như Thu Khương hoàn toàn không thành vấn đề, tại sao chàng còn lưỡng lự?

"Ngươi không dám..." Thu Khương cười nói, "Bởi vì ngươi là... Tiểu Thập."

Cơ Thiện sửng sốt trừng to mắt. Thu Khương nói đương nhiên không phải Thời trong Thời Lộc Lộc mà là số mười(*). Mà khi con số thốt ra từ miệng nàng cho thấy nó mang ý nghĩa thứ hai, số hiệu của Như Ý Môn.

(*) Số 10 (十) và thời (时) đồng âm, đều đọc là "shí".

Tiểu Thập... Thập cô nương... Phục Châu.

Một chuỗi manh mối liên kết lại với nhau, tạo thành một sự thật đáng sợ nào đó: Vị Thập cô nương gặp ở Nhữ Khâu là đệ tử Như Ý Môn! Sau đó được chọn làm đại tư vu của Nghi quốc, trở thành Phục Châu, trở thành người có quyền thế hơn cả hoàng đế ở Nghi quốc!

Như Ý Môn quả nhiên không hề buông tha Nghi quốc!

Chẳng trách Cơ Anh, Tiết Thái, Yên vương không tiếc mọi giá phải diệt trừ nó, u nhọt này không trừ, tứ quốc làm sao còn bình yên?

Khi còn sống Như Ý phu nhân đã giao cho Phục Châu mệnh lệnh gì? Phục Châu nói lời thần dụ ban phải giữ tính mạng của Di Thù là có ý gì? Thu Khương vạch trần thẳng mặt vốn là một bước cờ hay, nhưng mà... Phục Châu này là giả.

Cơ Thiện ra hiệu bằng mắt với Thu Khương. Thu Khương nhìn thấy rồi nhưng làm như không thấy, nói: "Ngươi nhìn thấy bào xanh chiết eo, sao còn không bái?"

Đến giờ Cơ Thiện mới hiểu vì sao Thu Khương cố ý đổi sang bộ trường bào xanh này. Bào xanh chiết eo là biểu tượng của Như Ý phu nhân. Hôm nay nàng ấy dùng thân phận của Như Ý phu nhân đến chất vấn đệ tử.

Thời Lộc Lộc nhìn nàng, nhếch môi nói: "Ngươi không phải Như Ý phu nhân, tại sao ta phải bái ngươi?"

"Như Ý phu nhân tiền nhiệm đã chết, ta chính là Như Ý phu nhân."

"Phải không? Như Ý phu nhân có Tứ Quốc Phổ, ngươi có ư?"

"Đương nhiên ta có!"

Thời Lộc Lộc rút một tấm giấy trong áo ra, búng nhẹ ngón tay, tấm giấy bay tới chỗ Thu Khương.

Một bóng đỏ bay từ trên lầu xuống, bắt lấy tấm giấy giữa không trung, sau đó tiếp đất, hai tay dâng lên cho Thu Khương.

Cơ Thiện nhìn sang, chính là tên đầu sỏ không đưa nàng về phòng làm nàng bị Thiến Sắc bắt đi đưa lên Thính Thần Đài rồi phát sinh một mớ chuyện sau này, Chu Long. Quả nhiên hắn cũng ở đây.

Thu Khương nhận lấy tấm giấy, xem xong nội dung bên trên, mặt nàng biến sắc.

Cơ Thiện tò mò muốn chết nhưng đứng trên nóc kiệu, chứng sợ độ cao khiến nàng sợ run người, không dám nhúc nhích.

"Đây là thật ư?" Giọng Thu Khương nghe khàn vô cùng.

"Thần dụ không nói dối."

Thu Khương run rẩy gần như đứng không vững, Chu Long phải vội vã dìu lấy nàng.

"Bây giờ ngươi còn muốn ta bái ngươi không?"

Thu Khương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lè nhìn chằm chằm Thời Lộc Lộc. Với sự hiểu biết của Cơ Thiện về nàng, điều này thật khó tin. Cơ Hốt trải qua huấn luyện, việc khống chế cảm xúc đã thông thạo như lòng bàn tay, kích động thế này chắc chắn là bị tóm phải nhược điểm rồi. Có liên quan đến Chiêu Doãn hay là Phong Tiểu Nhã? Trên giấy viết cái gì?

"Ngươi muốn làm gì?"

"Chuyện ta muốn làm không liên quan đến nước khác. Để lại Di Thù, để ngươi đi."

"Không được! Ta nhất định phải mang Di Thù về."

"Nàng ta trúng độc, sống dở chết dở. Ngươi xác định muốn đưa một Trình vương thế này về?"

Thu Khương nghiến răng.

Cơ Thiện nghĩ, có gì mà không được chứ? Nếu là Yên quốc và Bích quốc, kế vị phải suy tính chuyện danh chính ngôn thuận, cho dù không danh chính ngôn thuận cho lắm thì ngoài mặt cũng phải giả vờ danh chính ngôn thuận. Nhưng Trình quốc cái nước quỷ quái đó, xảy ra chuyện gì cũng chẳng lấy làm lạ, danh tiếng của Di Thù còn tệ thế, soán vị luôn cho rồi, làm gì mà cứ phải bắt Di Thù về? Còn phải giải hết độc rồi mới đưa về? Suy nghĩ của đám "người tốt" này thật không tài nào lý giải nổi.

"Ta đếm đến ba, nếu không đi thì đừng hòng đi nữa." Thời Lộc Lộc lạnh lùng nói, "Một."

Chu Long nhìn nội dung trên giấy, nói: "Đi thôi!"

Thu Khương nhìn Thời Lộc Lộc.

"Hai."

Chu Long bắt lấy cánh tay Thu Khương: "Đi!" Sau đó hai người nhảy thẳng ra ngoài từ khung cửa sổ to.

Bọn họ vừa đi, Cơ Thiện liền tuôn một tràng: "Trên giấy viết gì thế? Ngươi viết khi nào đấy? Sao ta không biết? Tại sao không nói trước cho ta nghe?"

"Ta nói với nàng rồi." Thời Lộc Lộc vô tội chớp chớp mắt nói.

"Hả? Hồi nào cơ?"

"Ta từng nói với nàng, Thiến Sắc là người của ta."

Cơ Thiện ngẩn người, cái này, chàng đúng là có nói thật.

"Thế nên, nàng ta không phải Giang Giang. Điều này cho thấy cái gì?"

"Tứ Quốc Phổ... là giả? Không thể nào, những người khác đều chuẩn mà..." Cơ Thiện chợt bừng tỉnh, "Là các ngươi đánh tráo?"

"Phải."

"Vì sao?!"

"Kế hoạch Phụng Xuân của Như Ý phu nhân tuy rằng thất bại ở Yên, Trình, Bích nhưng ở đây, có thể xem như đã thành công."

Quả nhiên là vậy... Cơ Thiện hỏi tiếp: "Sao thành công thế? Nội dung kế hoạch là gì?"

"Cái này, là một câu chuyện rất dài, phải kể từ từ." Nói rồi, Thời Lộc Lộc ôm nàng xuống kiệu, sau đó vén rèm kiệu lên, nhìn Hách Dịch bên trong, mỉm cười, "Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ."

Hách Dịch nằm trên đệm mềm, Cơ Thiện cứ tưởng hắn ngất rồi, ai dè hắn nghiêng người qua, chống tay dưới cằm, nháy mắt với Thời Lộc Lộc: "Trẫm biết ngay ấy mà, ái khanh đến là trẫm yên lòng rồi."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, quân thánh thần hiền, Cơ Thiện nhìn mà không khỏi lườm nguýt khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com