Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Thuyền nổi (1)

Hồi 9: Thuyền nổi

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Nàng mơ thấy mình đang ở trong nước, cõng một con thuyền.

Đáng ghét thật, sao lại là giấc mơ này?

Chẳng phải thuyền lật rồi sao? Nàng không còn phải cõng thuyền nữa rồi cơ mà? Nàng đã lên bờ rồi không phải sao? Tại sao còn mơ thấy giấc mơ này?

Nàng cảm thấy sắp không thở nổi nữa, cố sức muốn vùng vẫy. Mái chèo đâu rồi? Xuất hiện nhanh đi, mau đập nát con thuyền này, nó nát là có thể kết thúc rồi... Kết thúc tất cả...

Bất thình lình, đáy thuyền bắn ra vô số cây kim nhọn, đâm vào người nàng!

Cơ Thiện mở bừng mắt.

Lá khô trải dưới đất, nàng nằm trên đống lá, toàn thân trần trụi, trên tay trên đầu trên lưng đều có kim châm, vả lại mấy cây kim này trông rất quen, nhìn kỹ lại thì chính là bộ kim Thời Lộc Lộc cướp mất của nàng!

Một bàn tay đè lên sống lưng nàng, sau đó, một kim châm đâm vào huyệt Huyền Khu.

Cơ Thiện thả lỏng người. Đây là đang trị thương cho nàng.

Sau đó nàng phát hiện mình bị trọng thương, mất máu quá nhiều mới có cảm giác vô lực trôi nổi trên nước.

Kim châm từ huyệt Mệnh Môn, Yêu Dương Quan thẳng xuống dưới. Bàn tay đó cũng nhẹ nhàng di chuyển trên da, hơi nóng, hơi ngứa, còn có chút xấu hổ lạ lùng.

Nhưng là đang trị thương mà! Nàng nghĩ, có gì to tát đâu chứ.

Ngân châm đến huyệt Hội Dương thì ngừng, người kia cũng đứng dậy rời đi.

Cơ Thiện cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, biết mình đang ở trong rừng, cách rất xa chỗ từng thám hiểm lúc trước, bởi vì rừng vu không còn nữa, thay vào đó là cây sam, chứng tỏ nơi này cách đầm lầy rất xa.

Dưới vực thẳm không có hồ, không có động không có kỳ quan gì, chỉ là một khu rừng bình thường, thật là nhạt nhẽo.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, một con rắn chui từ trong bụi cây ra, một đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào nàng.

Cơ Thiện đơ người... Nàng sai rồi, bây giờ nàng không chê nhạt nhẽo nữa thì có còn kịp không?

Đầu rắn hình bầu dục, thân màu đen vàng đan xen, từ từ trườn về phía nàng.

"Đại ca ơi! Nhìn đại ca cốt cách hơn người, tướng mạo bất phàm, hẳn là rắn cạp nong trong truyền thuyết! Không phải đại ca ăn chuột hả? Đại ca bò về phía ta làm gì thế..."

Mặc dù loài rắn này ăn chuột nhưng có kịch độc, nếu thường ngày gặp phải chắc chắn nàng sẽ bắt nó đi làm thuốc, nhưng nàng bây giờ không thể nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ.

"Đại ca ơi! Ta không có trêu chọc gì ngươi nhé, đừng có qua đây!" Thấy nó càng ngày càng gần, Cơ Thiện nhắm tịt mắt lại, sau đó chỉ nghe một tiếng động nhỏ, tiếng rắn khè khè biến mất.

Cơ Thiện mở mắt ra, thấy một bàn tay nắm lấy thân rắn, bóp chết nó. Sau đó, bàn tay đó lần mò trong đống lá khô, móc ra mấy quả trứng rắn. Hoá ra là rắn mẹ bảo vệ trứng... "Ơ, đại tỷ, không phải đại tỷ đẻ trứng vào hè sao? Bây giờ đang là tháng mười hai cơ mà!"

Cơ Thiện cảm thấy những gì học được trong sách toàn bộ đều bị xáo trộn ở đất Nghi quỷ quái này.

Chủ nhân của bàn tay đó bước lên trước mặt nàng, xếp một đống nhánh cây khô thành giá nhóm lửa.

Cơ Thiện mở to mắt, người này đương nhiên là Thời Lộc Lộc, nhưng không hiểu vì sao trông có hơi khác. Trong lúc rơi xuống, không biết tóc vướng phải chỗ nào mà đứt ra, biến thành tóc ngắn lởm chởm không đều. Hoa văn đỏ trên mặt đã biến mất, lộ ra gương mặt hoàn chỉnh, không có nụ cười, cũng không linh động, quan trọng hơn là, trong mắt không có nàng.

Từ khi quen biết đến nay, đôi mắt của Thời Lộc Lộc lúc nào cũng dính trên người nàng, cho dù là lúc trở mặt cấm túc nàng, chàng vẫn nhìn nàng không rời mắt. Nhưng bây giờ chẳng hề nhìn lấy một cái.

Cơ Thiện biết rõ ban đầu Thời Lộc Lộc tò mò về nàng, sau đó muốn cám dỗ nàng, sau khi trở mặt thì biến thành uy hiếp. Chàng chưa từng yêu nàng thật lòng. Nhưng lúc này, chàng nhảy xuống vực cứu nàng, đáng lý nên tranh thủ thời cơ cải thiện mối quan hệ, tại sao lại lạnh nhạt như vậy?

Rất không bình thường.

Lại đang âm mưu cái gì đây? Lấy lui làm tiến ư?

Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi hừ lạnh nói: "Thì ra ngươi cũng biết y thuật." Từ thủ pháp châm cứu của chàng là biết y thuật của chàng không hề kém hơn nàng, thế mà giấu giếm lâu như vậy, quả là xảo quyệt.

"Ngươi biết y thuật thì sao còn cầu xin ta giải cổ cho ngươi? Sao hả, tự mình không giải được?" Nàng càng nghĩ càng tức, tức đến ho khan, vừa ho thì toàn thân bắt đầu đau nhức.

Thời Lộc Lộc bước qua châm một kim lên huyệt Trụ của nàng, nàng bèn hết ho, cảm giác đau đớn cũng giảm hẳn.

Xử lý xong, chàng quay lại nhóm lửa, sau đó như sực nhớ ra gì đó, chàng quay đầu nhìn nàng. Cuối cùng cũng chịu nhìn nàng! Cơ Thiện trừng mắt nói: "Ngươi nhìn cái gì?"

"Nàng."

"Cái gì?!"

"Liên quan đến y thuật mới có cảm xúc."

Cơ Thiện ngẩn người, mất tự nhiên liếc mắt đi, ngẫm nghĩ lại thấy không cam tâm, hung hăng nhìn chàng nói: "Đúng vậy đó, cho nên dù ngươi có nhảy xuống với ta, ta cũng không cảm động đâu!"

Thời Lộc Lộc đốt củi lên, sau đó thêm nhánh cây khô vào, ngọn lửa bừng lên. Chàng làm rất chuyên chú, không nhìn nàng lấy một cái, sau đó bỗng nói: "Tình cổ cộng sinh."

"Cái, cái gì?" Cơ Thiện ngạc nhiên, "Cộng sinh? Là... chết cùng ngày cùng tháng cùng năm á hả?"

Thời Lộc Lộc gật gật đầu, bắt đầu thành thạo lột da rắn.

Vẻ mặt chàng bình thản nhìn không ra cảm xúc, còn nàng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Chẳng trách thấy nàng nhảy xuống vực chàng chạy đến cứu, bởi vì nàng chết thì chàng cũng phải chết! Nhưng mà, Thời Lộc Lộc điên rồi hả? Tại sao phải hạ loại cổ khống chế lẫn nhau như thế này cho nàng? Tình ý giả dối thì cần gì phải trói buộc sinh tử với nhau?

"Tên điên..." Suy nghĩ của người điên quả thật là... thú vị nhất.

Cơ Thiện nhìn sang Thời Lộc Lộc, cảm thấy chàng vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa xa vời vừa gần kề, giống như lớp sương khói có thể nhìn thấy nhưng không nắm bắt được.

"Ta vừa là người bệnh vừa là người xấu, đại tiểu thư có hứng thú với ta hơn không?"

Lời chàng từng nói vang vọng bên tai nàng. Cơ Thiện nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi, đúng là không thể làm ngơ rồi.

Nàng nhìn chàng một cái.

Nàng lại nhìn chàng một cái.

Sau đó nàng thấy hơi tức giận, cảm thấy mình là con cá ngu ngốc biết rõ trước mắt là mồi nhử mà vẫn dấn thân vào.

Hai giọng nói vang lên trong đầu...

Một giọng nói: "Dương Dương, Dương Dương, đừng có mắc câu. Mục đích của hắn là muốn ngươi yêu hắn, sau đó đoạt lấy mọi thứ của ngươi."

Giọng khác nói: "Ta không có yêu hắn, ta chỉ thấy hứng thú, rất tò mò."

Một giọng nói: "Thích bắt đầu từ sự tò mò. Trước kia ngươi cũng tò mò về người đó, sau đó thì..."

Giọng khác nói: "Nhưng cuối cùng ta rút lui an toàn rồi mà! Lần này chắc chắn cũng có thể!"

Giọng kia nói: "Không thể nào, tên này nguy hiểm hơn người đó gấp vô số lần, người đó không tổn thương ngươi nhưng tên này chắc chắn có thể! Ngươi quên chuyện hắn nhốt ngươi trong phòng tối rồi à! Nếu không có Phục Châu..."

Cơ Thiện á lên một tiếng, nhớ ra Phục Châu, bất giác muốn tìm thứ gì đó nhưng sực nhớ bản thân bây giờ đang trần như nhộng.

Nhìn ra phía trước, thứ tay Thời Lộc Lộc cầm để lột vỏ rắn chính là một sợi dây thép mảnh, sợi mà Phục Châu giấu dưới nắp bô. Nàng dùng sợi thép đó rạch mặt sàn, cuối cùng chạy thoát ra ngoài, vả lại nàng tính toán rất kỹ, tấm gỗ đó nằm ở ranh giới trên vực thẳm, có thể bám lấy mép vực từ từ trèo lên. Song, tưởng tượng là tốt đẹp nhưng hiện thực rất tàn khốc. Khi tấm gỗ rơi xuống, nàng liếc nhìn xuống dưới một cái, sau đó hoá đá vì sợ độ cao.

Những chuyện xảy ra sau đó toàn là một mớ hỗn độn, chỉ biết Thời Lộc Lộc bay qua muốn cứu nàng, sau đó thì cả hai cùng rơi xuống...

"Trả cho ta! Đó là của ta!" Cơ Thiện nói.

Thời Lộc Lộc dừng tay nhìn sợi thép rồi ngước mắt lên nhìn nàng.

Chàng biến thành bộ mặt lạnh như tiền này từ khi nào vậy? Cơ Thiện nghĩ, không dễ thương tí nào! "Đúng vậy, ta chạy trốn được là nhờ cái này, là của ta, trả cho ta!"

Thời Lộc Lộc giơ tay tháo một bên bông tai ra, đặt cạnh bên sợi thép rồi ấn một cái, sợi thép đó liền chui tọt vào trong, sau đó chàng đeo lại bông tai.

Tuy chẳng nói chữ nào nhưng ý tứ rất rõ ràng: Này là của ta.

Cơ Thiện nghiến răng nói: "Còn lâu mới là của ngươi! Của Phục Châu cơ!"

Thời Lộc Lộc nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh rồi bỗng dưng mỉm cười. Nụ cười rất khác trước đây, lúc trước là thiếu niên đáng yêu gian xảo và tinh quái, còn bây giờ là như cười như không, mang ý chế nhạo có thể giết người trong vô hình.

Cơ Thiện cảm thấy mình thua rồi.

So về khí chất thì Thời Lộc Lộc không mặc áo lông vũ bây giờ còn giống đại tư vu hơn lúc mặc áo lông vũ.

Thời Lộc Lộc bỗng đứng dậy, bước về phía nàng. Cơ Thiện cảnh giác nói: "Làm gì đấy?"

Mũi ngửi thấy mùi thơm, một miếng thịt rắn xiên trên nhánh cây đã nướng chín được đưa đến trước miệng nàng. Cơ Thiện chưa bao giờ làm khổ mình, nàng lập tức há miệng ăn, vừa ăn vừa nói: "Dở ẹt! Còn nữa, trời sắp tối rồi ngươi không tìm cái sơn động nào à? Ở đây nhóm lửa không đủ đâu, ta bị lạnh chết bây giờ. Chính ngươi nói đó, ta mà chết thì ngươi cũng không sống nổi."

Thời Lộc Lộc ậm ừ.

Cơ Thiện được nước lấn tới nói: "Còn nữa, quần áo của ta đâu? Ta muốn quần áo, ngươi nghĩ cách tìm con hổ con gấu gì đó, ta muốn mặc áo da!"

Thời Lộc Lộc lại ừ một tiếng.

"Dễ tính vậy á? Ngươi đang tính toán cái gì trong lòng đây hả?" Cơ Thiện nhìn chàng nói, Thời Lộc Lộc cũng xoay mặt qua nhìn nàng.

Mặt Cơ Thiện bỗng dưng đỏ lên. Không rõ vì sao, trước kia bất kể Thời Lộc Lộc làm nũng, lấy lòng, uy hiếp thế nào nàng cũng không động lòng, nhưng bây giờ, chàng nhìn nàng với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt không còn sự quyến luyến, không còn sự dịu dàng thế này, trái lại khiến trái tim nàng loạn nhịp.

"Cho, cho dù ngươi, ngươi đang tính toán cái gì, ta, ta cũng..." Nàng chưa thể nói hết câu.

Bởi vì bàn tay của Thời Lộc Lộc lướt qua trước mắt nàng, tầm mắt tối sầm, mất đi tri giác, loáng thoáng chỉ nghe thấy một câu cuối cùng...

"Nàng ồn quá."

Lúc Cơ Thiện tỉnh lại thì đã ở trong động rồi. Kim châm đã được thu lại hết, trên người đắp một tấm da gấu đen, phía trước mặt còn nhóm một đống lửa to.

Cơ Thiện ngẩn ra, sau đó phát hiện vết thương của mình đã đỡ hơn, cơ thể cũng khôi phục được ít tri giác.

Nàng thử chầm chậm ngồi dậy, nhìn thấy vết sẹo trên người mình đã nhiều rồi còn nhiều hơn. Kiếp này đúng là không có số làm đại gia khuê tú, cho dù đóng giả người khác mười mấy năm, da thịt này cũng đủ tiết lộ xuất thân.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Cơ Thiện quay đầu, thấy Thời Lộc Lộc khập khiễng bê một hòn đá hình dạng như vò nước đi vào, bên trong đựng nước và thịt đã cắt sẵn.

"Ngươi bị thương rồi?" Lúc rơi xuống vực hay là lúc bắt gấu? Cơ Thiện ngẫm lại, trước đó lúc chàng châm cứu cho nàng đi đứng hình như cũng không vững lắm, hẳn là vế trước, "Bị thương rồi thì nghỉ ngơi đi, còn bắt gấu cái gì?"

Thời Lộc Lộc nhìn nàng cuộn trong tấm da gấu, vẻ như buồn cười nhưng vẫn không nói gì. Chàng ngồi xuống trước đống lửa, đặt vò đá lên đun.

"Ngươi bị làm sao vậy? Tự nhiên trở nên kiệm lời thế?" Trước kia lúc chàng thích nói chuyện, nàng chỉ muốn chàng câm mồm, bây giờ chàng không nói nữa trái lại nàng không chấp nhận được. Nếu đây là kế lấy lui làm tiến thì đúng là Thời Lộc Lộc làm rất thành công.

"Được lắm. Ngươi chê ta ồn, ta không nói nữa!" Cơ Thiện nằm xuống ngủ tiếp nhưng cái bụng không biết điều kêu ọc ọc lên.

Nàng chỉ mới ăn một miếng thịt rắn nhỏ, bây giờ Thời Lộc Lộc lại nấu canh, mùi thịt thơm chui vào mũi nàng, rõ ràng biết tài bếp núc của tên này rất tệ nhưng vẫn không kìm chế được.

Cơ Thiện không cam lòng, ngồi bật dậy, động tác quá gấp quá nhanh, động đến vết thương, nàng ho khan mấy tiếng.

Thời Lộc Lộc lập tức bước qua bắt mạch cho nàng.

Cơ Thiện lườm chàng. Tóc chàng ươn ướt, mùi hương trên người rất thanh mát, xem ra đã tắm rửa ở ngoài rồi, còn nàng, cả người toàn mùi máu, da gấu lại còn hôi. Suy cho cùng là chàng hại nàng thành ra thế này, vốn dĩ nàng có thể tiêu diêu tự tại, gặp phải chàng cứu chàng rồi bị cuốn vào mớ chuyện này...

Cơ Thiện bỗng há miệng, cắn một phát lên cổ Thời Lộc Lộc.

Thời Lộc Lộc sững người, bàn tay đặt trên tay nàng siết lại nhưng không tránh đi.

Cơ Thiện dùng toàn bộ sức lực cắn mạnh hơn, cắn đến cuối cùng lại muốn ho.

Thời Lộc Lộc giơ tay vỗ vỗ lên lưng nàng, mang ý trấn an.

Cơ Thiện run lên, bất giác buông ra, lui lại nhìn chàng.

Thời Lộc Lộc cũng lẳng lặng đáp lại ánh mắt của nàng.

Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi nói: "Cha ngươi Lộc Duẫn đã chết, cho dù ngươi hận ông ta cách mấy cũng không thể thay đổi điều này. Mẹ ngươi A Nguyệt cũng đã chết, cho dù ngươi không nỡ cách mấy cũng không thể vãn hồi. Ngươi trốn khỏi nhà gỗ, đã được tự do, trời cao đất rộng, có rất nhiều thứ ngươi chưa từng thấy, chưa nếm thử, chưa trải nghiệm... Cuộc đời còn lại của ngươi phải chìm đắm trong thù hận ư? Chỉ còn con đường đó có thể đi sao?"

Ánh mắt Thời Lộc Lộc nhấp nháy, nhưng quá phức tạp không thể nào lý giải.

"Ngươi nhìn vực thẳm từ trên vách núi chỉ thấy nó màu đen, là tàn sát, là chết chóc. Nhưng bây giờ chúng ta xuống dưới rồi, ở đây là màu xanh, là sức sống tràn trề, là vùng đất chưa khai phá. Vậy nên ngươi thấy đó, đây không phải đường cùng, mà là cơ hội." Cơ Thiện hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nắm lấy tay chàng nói, "Ta không phải ngươi, buông bỏ thù hận đối với ngươi mà nói có thể rất không dễ dàng, nhưng mà, đối tượng của thù hận tại sao phải là Hách Dịch? Cho dù là hắn đi chăng nữa, cách báo thù nhiều như thế, ngươi có thể chờ từ từ, chờ đến khi Hách Dịch chết thì là ngươi thắng rồi! Không có quốc gia nào mãi mãi hưng thịnh, dẫu không có ngươi, Nghi quốc cũng sẽ lâm nguy, không ngừng ngày nào đó cũng tiêu đời..."

Ý cười lướt qua trong mắt Thời Lộc Lộc, tuy rất nhạt nhưng bị nàng trông thấy rồi.

"Ngươi cũng cảm thấy ta nói có lý đúng không? Ta chờ với ngươi, cười nhìn Hách Dịch già chết, Nghi quốc diệt vong, thế nào?" Chữ cuối cùng vừa thốt ra đã tắt phụt.

Tay Thời Lộc Lộc ôm lấy mặt nàng. Lần này không phải dùng ngón tay cọ mặt nàng, mà là ôm lấy bằng cả bàn tay.

Cơ Thiện nín thở.

"Ta muốn vu chết."

Cơ Thiện giật mình.

Khoảng cách gần trong gang tấc, đôi mắt của Thời Lộc Lộc như biển rộng thâm sâu khó lường, như bàn thạch kiên định không dời: "Nàng nói xem... làm thế nào, thì vu mới chết?"

Vấn đề này... khó quá.

"Ngươi nên đi hỏi Hách Dịch, hoặc là Cơ Hốt hay Chương Hoa hay Tiết Thái hay Di Phi..." Cơ Thiện xoay mặt đi, rụt người lại.

"Hỏi nàng." Thời Lộc Lộc ép đến gần.

Cơ Thiện tiếp tục lui lại nói: "Ta chỉ là đại phu. Không có chí hướng, sống được ngày nào qua ngày đó... Đừng có làm khó người khác..."

Bàn tay Thời Lộc Lộc nắm lấy vai nàng, "Vậy thì..."

"Trị khỏi ta." Trong ánh lửa, chàng gằn từng chữ từng chữ nói.

.

Thu Khương bước lên Thính Thần Đài, gió mát thoáng đãng làm người nàng thấy rất thoải mái. Đây có lẽ là nơi mát mẻ nhất ở Nghi quốc, có điều, đối với người bình thường thì đây e là nơi không thích hợp sinh sống nhất ở Nghi.

Trước kia đại tư vu chỉ thỉnh thoảng mới lên nghe thần dụ, chỉ có Phục Châu khai phá nơi này làm thành chỗ ở.

"Phục Châu... chịu khổ cũng giỏi nhỉ!" Nàng không kìm được nói với Thiến Sắc sau lưng.

Thân thủ của Thiến Sắc rất giỏi, suốt đoạn đường, vu nữ gặp họ đều bị nàng ta đánh ngất không một tiếng động. Theo Thu Khương thấy, thân thủ của nàng ta không hề thua kém Chu Long, nhưng tuổi thì nhỏ hơn Chu Long rất nhiều.

Thiến Sắc không nói gì, bước lên mở cửa nhà gỗ.

"Xem như ta chưa nói câu đó." Thu Khương bất lực nhìn bày biện trong phòng. Như Ý phu nhân cũng là người thích xa xỉ, yêu cái đẹp, nhưng mức độ tự luyến của bà ấy e là phải chịu thua trước Phục Châu.

Thu Khương sờ yên chi phấn nước rực rỡ đủ loại trên bàn trang điểm, hỏi: "Phục Châu... là người như thế nào?"

"Là người..." Thiến Sắc trầm ngâm một hồi, cau mày đáp, "Thâm sâu khó lường."

"Ngươi nhìn không thấu nàng ta?"

"Hoàn toàn không."

Thu Khương thầm kinh ngạc, sau đó nàng nhìn cánh cửa sổ khoá kín: "Nhiều năm như thế, Phục Châu nhốt Thời Lộc Lộc ở trong này?"

"Ừ."

"Có thể mở ra không?"

Thiến Sắc gật đầu, rút một thanh chuỷ thủ trong áo ra, dùng sức cạy cửa sổ. Thu Khương nói: "Cánh cửa này bị gỉ sét cả rồi, không giống có người từng mở ra."

"Đúng vậy."

"Nếu chưa từng mở thì Thời Lộc Lộc chạy thoát như thế nào?"

"Không biết." Trong lúc nói chuyện, Thiến Sắc đã tháo cả cánh cửa ra.

Bên trong tối mịt.

Thu Khương đốt bó đuốc lên, soi vào trong phòng, dù là người vững vàng xưa nay nhưng vẫn không kìm được hô lên.

Thiến Sắc lập tức chắn trước mặt nàng. Thu Khương nhận ra nàng ta đang bảo vệ mình, không khỏi ngẩn người.

"Đưa ta." Thiến Sắc lấy bó đuốc trong tay nàng, nhảy vào trong, soi một vòng xung quanh, cuối cùng trở về giữa phòng. Ở đó có một người mặc áo lông của vu nữ, dáng người gầy gò, tóc dài chạm đất, nhưng mà, mặt của nàng ta là... xương khô.

.

Cơ Thiện nằm sấp trên da gấu.

Thời Lộc Lộc châm cứu cho nàng, nhưng vị trí châm kim lúc này không giống lúc trước lắm. Cơ Thiện vừa cảm nhận vừa suy nghĩ, không nhịn được nữa, hỏi: "Ngươi đây là cách châm cứu gì vậy? Sao ta không hiểu?"

Thời Lộc Lộc không đáp, chỉ điểm lên huyệt Á Môn của nàng. Máu dồn lên não, Cơ Thiện rùng mình một cái, nghĩ thầm ngứa quá sảng khoái quá, vừa ngứa ngáy vừa sảng khoái.

Ngân châm của Thời Lộc Lộc châm đến Yêu Dương Quan.

Trái tim Cơ Thiện run lên một cái, ý thức được điều gì đó.

Thời Lộc Lộc dừng kim, ngón tay điểm từ Yêu Dương Quan lên huyệt Á Môn: "Cảm nhận được rồi?"

"Cảm nhận được rồi... Đây chính là?"

"Ừ."

Những huyệt vị đó tựa như một mật đạo bị ép mở ra, kim châm kẹp phía trên cánh cửa, theo ngón tay ấm nóng, thứ gì đó từ từ chuyển động, lướt qua từng cánh cửa, mỗi lần đi qua, cánh cửa đó sẽ run lên làm cơ thể nàng cảm nhận được rõ ràng.

Đấy chính là... cổ.

Thứ nằm trong cơ thể nàng, nhìn không thấy, chạm không tới.

Dưới loạt thao tác này cuối cùng cũng hiện hình.

"Không thể dẫn tiếp lên trên được ư?"

"Ừ."

"Vậy dẫn xuống thì sao? Cũng không thải nó ra được à?"

"Ừ."

"Cũng phải, nó ở trong cơ thể ta sướng biết mấy, nào nỡ rời đi... Nếu đã biết nó ở đâu, chi bằng rạch người bóc nó ra?"

"Nàng sẽ chết."

"Vậy ta ăn cái gì đó độc độc, hạ độc chết nó?"

"Không có tác dụng với nàng thì cũng không có tác dụng với nó."

"Lấy không ra, giết không chết, vậy phải làm sao? Ta hết chiêu rồi..."

Thời Lộc Lộc ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn nàng nói: "Nàng có thể."

"Ngươi cũng tự tin về ta quá. Chính ta còn không có lòng tin." Cơ Thiện xoay mặt đi, đột nhiên có suy nghĩ muốn thổ lộ tâm can, "Y thuật của ta... không giỏi như ngươi tưởng."

Thời Lộc Lộc hơi sững người.

"Hồi nhỏ ta biết một thiếu niên thiên phú dị bẩm, y thuật hơn người. Rất nhiều người khen ngợi hắn trước mặt ta, nói y học giậm chân tại chỗ nhiều năm, thiên hạ khổ sở khôn nguôi. Sự xuất hiện của thiếu niên ấy có thể sẽ thay đổi lịch sử. Ta... nghe rồi rất không vui. Ta cảm thấy ta mới là người đó, bởi vì bất kỳ thảo dược hay sách y gì từng đọc qua ta đều nhớ hết." Người đó là sự tồn tại như ác mộng trong tuổi thơ của nàng, khiến nàng tự thề trong lòng nhất định phải gặp hắn một lần.

"Giang Vãn Y?"

"Ừ, là hắn. Nhiều năm sau cuối cùng ta cũng gặp được Giang Vãn Y. Khi đó ta đã xuất sư từ chỗ Vô Mi đại sư, tràn ngập mong chờ đi khiêu chiến hắn. Nhưng hắn nói với ta, hắn muốn bỏ nhà ra đi." Người đó từ bỏ tiền đồ gấm hoa, từ bỏ con đường rộng mở, quyết đi đến cùng không quay đầu, "Từ ngày đó trở đi ta biết... về y thuật, ta vĩnh viễn không thể nào vượt qua hắn."

Thời Lộc Lộc ngẫm nghĩ rồi giơ tay xoa xoa đầu nàng.

Cơ Thiện run lên, ngẩng đầu. Nếu Thời Lộc Lộc trước kia giống như một chiếc áo bào hoa lệ, tuy trông rất bền bỉ nhưng ẩm ướt, chạm vào khiến người ta rất không thoải mái, cũng không thể mặc. Chàng giờ phút này giống như áo bào đã phơi khô, trở nên mềm mại bồng bềnh.

"Cuộc đời ta tuy bỗng dưng bị kéo vào cuộc đời của một người khác, nhưng ta tự nói với mình cũng tốt thôi, cứ xem như chơi ấy, diễn kịch á mà, diễn thôi, sống thế nào mà chẳng phải là sống? Vả lại, ta thật sự cảm thấy cuộc sống như vậy rất thú vị, không có thứ gì, cũng sẽ không mất đi thứ gì. Giống như bồ công anh, bay đi bay đi, bay đến đâu thì sinh trưởng ở đó. Nhưng mà..."

"Đứng trước thứ mình thật lòng yêu thích thì sẽ thấy không cam tâm."

Phải đó, thứ nàng thật sự yêu thích là y thuật. Hay nói cách khác, chỉ thích duy nhất một mình y thuật.

NNPH lảm nhảm:
Tại sao Thi Lộc Lộc bây gi khác Thi Lộc Lộc lúc trước vậy ta??? Hihi đoán xem.
Ai biết rồi đng spoil nhá, spoil là mất vui đó, câu trả li cũng chính là điểm hay nhất độc đáo nhất trong bộ này đó.

Chính thc bái bai kỳ nghỉ hè yêu dấu của t rồi mn ạ, đồng nghĩa vi việc có khả năng t lại up chương chậm hơn......... m m không sao, iem sẽ cố gắng chiến thắng s bận rộn và cái s lười chảy thây của iem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com