Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19: Đường đi (1)

Hồi 19: Đường đi

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương cụp mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Phong Tiểu Nhã nói: "Ta phải về Như Ý Môn."

Phong Tiểu Nhã nói: "Ta đi với nàng."

"Không." Thu Khương lắc đầu, "Ngài còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu không, sao xứng đáng với ván cờ mà Hồ Cửu Tiên bày ra giúp ngài?"

Phong Tiểu Nhã ngạc nhiên: "Nàng biết?"

"Hồ Cửu Tiên không muốn đi Trình quốc nên cố tình mượn tiệc Khoái Hoạt, phối hợp với ngài và Di Phi diễn một vở kịch. Kết cục của vở kịch này có phải là tàu Cửu Tiên chìm xuống biển, còn Hồ Cửu Tiên tuy được cứu nhưng ngã bệnh nằm liệt giường? Ông ta cố tình thả con gái đi trước, thậm chí để mặc ta giở trò, để Hồ Thiến Nương rơi vào tay Vân Địch, đây cũng là chuyện các ngài đã tính trước."

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã lấp lánh, "Còn nữa không?"

"Ông ta còn mời Châu Tiếu Liên và Mã Phúc đến cho các ngài, như thế, trong số năm người dự tuyển vương phu, các ngài xử lý được ba người, còn Dương Thước và Vương Dữ Hằng thì đến Trình rồi tìm thời cơ khác giải quyết sau. Ngài và Di Phi thoả thuận với nhau, ngoài mặt, ngài được chọn làm vương phu thu hút sự chú ý, còn hắn sẽ âm thầm bắt tay với các thế gia thay triều đổi đại. Điều kiện trao đổi là hắn giúp ngài giám sát ta, thử thách ta, hoặc là thử thay đổi ta."

Phong Tiểu Nhã cười, cảm thán: "Nàng quả là nữ tử thông minh nhất ta từng gặp trong đời."

"Cũng giống như ta nghĩ, chỉ cần ta trở thành Như Ý phu nhân thì có thể giải tán Như Ý Môn, các ngài cho rằng đổi thành Di Phi làm Trình vương thì có thể triệt tiêu tổ chức buôn người. Yên vương, Khương hoàng hậu và Di Phi Trình vương tương lai, tam vương liên thủ, mở ra một thời đại mới."

"Không sai. Đó là kế hoạch thật sự của chúng ta."

Thu Khương nhắm mắt, nét mặt mệt mỏi khó giấu, hồi lâu sau nàng nói: "Thế sự vô thường... không ai ngờ... Bích quốc lại xảy ra chuyện như thế..."

Chiêu Doãn vì lợi ích cá nhân, không những ta tay diệt Tiết gia, còn đàn áp cả Cơ gia, nâng đỡ Khương gia. Lão hồ ly họ Khương kia lại sinh ra một đứa như Khương Trầm Ngư, lên làm hoàng hậu, nắm quyền của Bích quốc.

Mà Di Thù, người ban đầu được Cơ Anh xem trọng, dần thoát khỏi sự khống chế của Như Ý Môn, trở nên hoang dâm vô độ, khiến Trình quốc rơi vào cục diện tồi tệ hơn, nhờ thế Di Phi, người không được Cơ Anh xem trọng, có được cơ hội đông sơn tái khởi.

Thu Khương chợt nghĩ: Phải chăng ông trời thấy rằng tam vương hội Trình năm đó nàng không có mặt nên bồi thường cho nàng, để nàng làm lại từ đầu?

Nghĩ vậy, trong lòng bỗng có thêm hy vọng: Đúng thế! Tuy có rất nhiều căm uất, đau khổ, hối tiếc, nhưng may mà vẫn còn cơ hội làm lại.

Thu Khương hạ quyết tâm: "Các ngài cứ làm theo kế hoạch của mình. Ta tự về Như Ý Môn, chờ phối hợp với các ngài mọi lúc."

"Không biết tình hình Như Ý Môn hiện tại như thế nào, một mình nàng quá nguy hiểm, ta đi cùng nàng."

"Không được. Dẫn theo ngài, chẳng làm được gì cả."

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã trở nên ảm đạm, sáu luồng nội lực chuyển động trong cơ thể nói cho y biết rằng, nàng nói đúng. Mỗi lần sau khi dùng võ công, y phải cần rất nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi phục, thường ngày cũng phải giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, tránh bị phản phệ. Một người như y, quả thực là gánh nặng đối với Thu Khương.

"Vậy dẫn theo ta thì sao?" Trong khoang thuyền, giọng Di Phi vang lên. Đồng thời, rèm khoang vén lên, "Đinh Tam Tam" gầy gò cười khì khì bước ra, đã đeo lại kiếm Bạc Hạnh lên eo.

Thu Khương lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn thôi cười, khom người ho sù sụ, nghiêm túc đóng tròn vai diễn của mình.

Thu Khương không biết nên tức hay nên cười, hỏi: "Ngươi không theo Vân Địch về lo liệu đại sự à?"

"Tàu Cửu Tiên đã chìm, Vân Địch quan tâm an nguy của đệ đệ, lập tức đến hiện trường giải cứu kịp thời, rồi đưa những người may mắn thoát nạn về Lô Loan, trên thuyền người đông phức tạp, ta đi theo hắn người ta không nhận ra mới là lạ."

"Thế Châu Tiếu Liên và Mã Phúc thì sao?"

"Thuyền của Vân gia cứu được nhiều người như thế, chỉ riêng hai người đó là tìm mãi không ra, đành phải thỉnh cầu chi viện từ nữ vương. Hẳn là muội muội ta sẽ phái tân sủng Viên Túc đến xử lý chuyện này. Đến khi Viên Túc và tàu chiến của hắn ra biển tìm người, ngươi nói xem liệu hắn có nghĩ đến chuyện thật ra hai tên Châu Mã đang bị nhốt dưới khoang thuyền bí mật của Vân gia?"

Kế hay! Thu Khương rất tán đồng kế hoạch này của hắn, nơi dễ thấy nhất thật ra mới là nơi dễ lơ là nhất. Vả lại, Viên Túc hẳn là nhân vật khó đối phó, hắn không túc trực bên cạnh Di Thù cũng giúp Vân Địch dễ dàng ra tay hơn...

"Thế nên..."

"Thế nên, vẫn là Tam Nhi ta dẫn đệ tử phản bội nhà ngươi về Như Ý Môn tìm phu nhân, chờ phu nhân xử lý." Di Phi nháy mắt với nàng, sau đó nhìn sang Phong Tiểu Nhã, "Xin lỗi nhé Hạc Công, tâm can bảo bối của ngài vẫn phải tiếp tục đi chung với ta. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt, bình an, nguyên vẹn, trả về cho ngài."

Phong Tiểu Nhã nhìn hắn một lúc rồi chắp tay: "Đa tạ Di huynh."

Thu Khương thấy hơi ngượng ngùng. Hai người họ nói chuyện như thể nàng vẫn là Thập nhất phu nhân của Phong Tiểu Nhã vậy, rõ ràng đã hưu rồi. Nhưng mà... nàng và Phong Tiểu Nhã, quả thật có những thứ không mấy rõ ràng.

Nợ tiền dễ đòi, nợ tình khó trả.

Thôi vậy.

  ***

Vân Địch nhanh chóng cho thuyền đến đón Phong Tiểu Nhã, Châu Tiếu Liên, Mã Phúc và Vân Thiểm Thiểm đi. Di Phi và Thu Khương sẽ chèo thuyền nhỏ rời đi.

Trước khi đi, dường như Phong Tiểu Nhã có rất nhiều lời muốn nói nhưng bị Thu Khương giành trước: "Ta sẽ bình an thôi. Ngài phải bảo trọng."

Phong Tiểu Nhã không nói gì nữa, mỉm cười vẫy tay rồi đi.

Trong lòng Thu Khương như có một tảng đá ngàn cân vừa mới rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn Di Phi đang chèo thuyền, nghe hắn trêu chọc nói: "Cảnh này có tính là 'trông theo chàng giữa làn nước mịt mù, vẫy tay mà lệ ướt khăn(*)' không?"

(*) Bài thơ Vương Thập Nhất nam du của Lưu Trường Khanh.

"Rõ ràng là 'đường đi khó nhọc, vừa đói vừa khát. Lòng ta đau buồn, có ai thấu hiểu'.(*)" Rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ gì, không thể thổ lộ với người khác.

(*) Trích từ bài thơ Thái Vi trong Kinh Thi - Tiểu Nhã.

Thu Khương đang định đi vào khoang thì nghe Di Phi nhìn mặt biển bao la nói: "Ngươi nhìn biển trời vô tận này, bóng nước mông lung này, nông hay cạn, hợp hay tan, vạn sự quy về một."

Thu Khương sững người, bất giác dừng chân.

Lúc ngoái đầu nhìn lại Di Phi, hắn đã im lặng, chuyên tâm chèo thuyền. Ánh dương chói lóa, gương mặt hắn như bị nung chảy, nhìn không rõ biểu cảm. Nhưng không biết vì sao, Thu Khương cảm thấy rằng giờ khắc này Di Phi cũng đang buồn bã.

Một nỗi buồn mà mọi chuyện không liên quan đến ta, niềm vui không dính dáng gì đến ta.

Người như hắn, điều gì mới có thể khiến hắn vui vẻ thật sự đây? Có được hoàng vị, trở thành quân vương của một nước, liệu có vui không? Nhưng nếu không vui thì cớ gì phải tranh giành?

Có lẽ, cũng giống như nàng, sứ mệnh trời ban, không thể tránh khỏi.

Là số mệnh, cũng là... tội nghiệt phải gánh vác.

  ***

Thu Khương biết rõ chuyến đi này nguy hiểm muôn trùng, nhưng nàng không ngờ, kiếp nạn đầu tiên là kiếp nạn ông trời gieo rắc.

Từ biệt Phong Tiểu Nhã không lâu thì gió trên biển bắt đầu mạnh lên.

Di Phi bỏ mái chèo xuống, leo lên cột buồm nhìn một hồi rồi thu cánh buồm.

Thu Khương thấy sắc sắc mặt hắn nghiêm túc thì ra giúp một tay, hỏi: "Sắp có giông bão à?"

Di Phi thở dài nói: "Trước khi ra biển ta quên bái Long Vương rồi, ngươi bái chưa?"

Thu Khương nghĩ ngợi một lúc, hỏi: "Bây giờ bái còn kịp không?"

Hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Thu xong buồm, cất kỹ mái chào, khoá kín cửa, kiểm đếm thức ăn và nước dùng, sau đó Di Phi ngồi vào góc nói: "Xong rồi, những gì có thể làm đã làm, nghe ý trời thôi."

"Sao không bắn pháo cầu cứu?" Thuyền của Phong Tiểu Nhã ắt hẳn còn chưa đi xa. Lên thuyền lớn của Vân Địch an toàn hơn là con thuyền nhỏ này.

Di Phi bấm đốt ngón tay tính toán nói: "Bởi vì chúng ta phải đợi một con thuyền khác đi qua, tính đến giờ cũng sắp đến rồi."

"Thuyền gì?"

Di Phi nhìn nàng đầy thâm ý, nói: "Thanh Hoa."

Thu Khương sững người.

Những người bắt cóc từ Yên, Nghi và Bích sẽ được thuyền Thanh Hoa vận chuyển đến Trình. Một con thuyền có sức chứa hơn trăm người, nhưng vì phần lớn là trẻ em nên thông thường nhét đủ hai trăm người mới khởi hành. Do trong khoang vừa oi bức vừa chật chội, thêm việc thiếu nước thiếu thức ăn, có những người không chịu nổi mà chết giữa đường.

Ai chết rồi thì ném xuống biển, hài cốt tiêu tan.

Thu Khương bỗng nhớ ra chuyện gì đó, một chuyện mà nàng tưởng mình đã quên nhưng thật ra vẫn ghi nhớ trong lòng.

Nàng không kìm được run lên.

Một bàn tay chìa ra, trong tay cầm một bình rượu.

Thu Khương ngẩn người.

Di Phi đưa bình rượu cho nàng, ánh mắt có sự thấu hiểu.

Thu Khương không từ chối, nhận lấy, con thuyền lắc lư theo gió biển làm chất lỏng trong bình cũng sóng sánh không ngừng.

"Nghe nói trước kia ngươi rất thích uống rượu." Di Phi cũng mở cho mình một bình khác rồi uống ừng ực.

Thu Khương nhìn chất rượu màu hổ phách trong bình, gật đầu đáp một tiếng. Tính ra, đã năm năm rồi nàng không uống rượu.

"Vậy sao không uống?" Di Phi nhướn mày.

Thu Khương cụp mắt: "Trong số những người ta quen biết, có hai người uống rượu không tiếc mạng sống."

"Một người là 'ta' này!" Di Phi cười hi hi chỉ chỉ đôi mắt màu xanh lục của mình, người hắn chỉ đương nhiên là Đinh Tam Tam thích ăn cay thích uống rượu trắng.

"Người còn lại là Phong Nhạc Thiên."

Nụ cười của Di Phi đông cứng lại. Hắn biết Phong Nhạc Thiên chết dưới tay Thu Khương. Tuy hiện tại đã chứng minh đó là ý nguyện của Phong Nhạc Thiên, nhưng Thu Khương vẫn chưa thể vượt qua cửa ải trong tim này.

Thật ra, Thu Khương chỉ mới khôi phục trí nhớ ba ngày, đối với nàng, giết Phong Nhạc Thiên dường như là chuyện mới xảy ra ba hôm trước. Di Phi hơi hối hận, lập tức giành lại bình rượu, cười nói: "Được rồi được rồi, ta còn đang lo phải chia rượu cho ngươi đây nè. Để ta uống cho!"

Thu Khương lẳng lặng nhìn hắn.

Nhìn hắn trong gương mặt của Đinh Tam Tam, làm ra bộ dạng say sưa bí tỉ, thật là khôi hài.

Bất kể là Trình quốc tam hoàng tử Di Phi, hay Hoa Tử của Khương hoàng hậu, trong mắt người đời, hắn luôn là một kể khôi hài như thế. Lúc Thu Khương làm nha hoàn ở phủ Tiết Thái, thật ra nàng rất xem thường điệu bộ này của hắn.

Nhưng bây giờ lại ngẫm ra được chút gì đó khác biệt.

"Thật ra ta rất ngưỡng mộ Phong Tiểu Nhã." Thu Khương chợt nói, "Ngài ấy có một người cha tốt nhất trên đời."

Di Phi đang nốc một ngụm rượu, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nàng.

"Không phải cha ngươi cũng tốt lắm hả? Nghe nói sau khi ngươi mất tích, ông ấy bán tiệm thuốc, đi khắp nơi tìm ngươi... À phải rồi, ngươi vẫn chưa gặp ông ấy nhỉ?"

Thu Khương cụp mắt xuống, nhìn không ra những cảm xúc bên trong, nàng nói tiếp: "Cha ngươi Trình vương, tàn bạo quái gở, quanh năm say xỉn, còn bất kính với Như Ý phu nhân."

"Có chuyện này nữa à?"

"Phu nhân lớn tuổi hơn ông ta, lại tự cho mình là công thần giúp vua lên ngôi, do đó, thấy ông ta bắt đầu không nghe lời thì nảy sinh ý định đổi vua."

Di Phi nhếch môi cười giễu: "Vua của một nước chẳng qua là con cờ của Như Ý Môn, uổng công cho ta lúc nhỏ còn cho rằng ông ta là người lợi hại nhất thế gian."

"Tội ác buôn người của Như Ý Môn là chuyện ngoài mặt, tổn hại lợi ích của dân chúng để mưu lợi cho giới quyền quý. Còn cái ác sâu hơn của nó là..."

"Thao túng thời cuộc, đùa giỡn với quyền lực, khiến triều đình rơi vào nội chiến, khiến vương quyền khó mà cải cách."

Thu Khương giật mình, bất giác nhìn sang Di Phi... Hắn nhận ra sao?

"Như Ý Môn cắm rễ ở Trình quốc, khống chế các đời Trình vương. Phụ vương ta, hoàng tổ phụ ta, hoàng tằng tổ phụ ta... đều là người tàn bạo. Vì sao? Bởi vì Như Ý Môn chỉ chọn những người như vậy làm vua. Hoàng đế như vậy mới tham quyền hiếu chiến, mặc kệ sự đói khổ của người dân. Vậy nên, ta làm ra vẻ phóng túng tàn bạo, muốn mượn sức của họ lên ngôi, ai ngờ..." Di Phi cười chế nhạo.

Thu Khương tiếp lời: "Ai ngờ Như Ý Môn chọn Di Thù, người có thế lực, khéo léo, ngoan ngoãn."

Di Phi nhìn chằm chằm nàng: "Tại sao? Ngươi có thể giải đáp giúp ta không?"

"Bởi vì quyết định này không phải của Như Ý phu nhân."

Di Phi ngạc nhiên: "Là ngươi?"

Thu Khương bật cười: "Ta nào có quyền hành lớn đến mức đó. Là Phẩm tiên sinh thuyết phục phu nhân chọn Di Thù."

"Phẩm tiên sinh, Tòng Mục tiên sinh?" Di Phi đã nghe qua về người này từ chỗ Phong Tiểu Nhã.

"Phải."

"Ông ta họ Phẩm tên Tòng Mục?"

Ánh mắt Thu Khương loé lên: "Là giả. Hồ sơ của quan phủ tra không ra người này."

Di Phi nghĩ cũng phải. Giống như Như Ý phu nhân chỉ là biệt hiệu, Phẩm tiên sinh Tòng Mục tiên sinh này cũng chỉ là danh xưng mà thôi.

"Tại sao Phẩm tiên sinh lại chọn Di Thù?" Tuy rất có khả năng Phẩm tiên sinh cũng có quan hệ bất chính với Di Thù, nhưng Di Phi cảm thấy nguyên nhân thật sự chắc hẳn không phải cái này.

Thu Khương lưỡng lự một lúc, đang định đáp thì thuyền nhỏ bỗng lật ngang, hai người trong khoang lập tức ngã nhào. Trong lúc hốt hoảng, Di Phi một cay ôm lấy cột, một tay kéo nàng, nói: "Bám chặt!"

Vừa dứt lời, con thuyền lại chao đảo, giống như quả bóng bị cuốn vào bụng sóng, bị tung lên cao rồi rơi xuống.

Dù đã có sự chuẩn bị nhưng con thuyền rung lắc vượt xa tưởng tượng, Thu Khương cảm thấy trong khoang ngực khoang bụng mình cuộn trào như sắp ngất đi. Ngẫm lại, nàng đã không đụng nước ngồi thuyền nhiều năm rồi, võ công cũng bỏ bê, chẳng thể trở về trạng thái đỉnh cao như ngày xưa.

Di Phi đỡ hơn nàng nhiều, trong tình huống nguy cấp vẫn túm lấy tay nàng, bám chặt thân cột như con thằn lằn.

Tiếng sóng đập vào vách thuyền ong ong trong tai, Thu Khương cảm thấy con thuyền này sắp không trụ nổi nữa rồi. Quả nhiên, nàng vừa nghĩ vậy, giữa những tấm ván gỗ trên vách thuyền xuất hiện một vết nứt, nước biển tràn vào ào ào.

Di Phi đẩy nàng lên cột, còn mình nhảy xuống dùng miếng gỗ chuẩn bị sẵn đóng lên đó, bịt vết nứt lại. Nhưng vừa bịt bên này, bên kia lại nứt ra, trong lúc vết nứt càng ngày càng nhiều, Di Phi bỗng dựng tai lên: "Nghe!"

Thu Khương lắng tai nghe, loáng thoáng có tiếng còi.

Di Phi bấm đốt ngón tay: "Đến rồi!"

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đập vỡ vách thuyền nhảy ra ngoài.

Quả nhiên, cách đó không xa có một con thuyền cũng đang nhấp nhô trong mưa bão, nhưng do thân thuyền to nên không bị sóng dữ ảnh hưởng quá nhiều, tình cảnh còn tốt hơn họ chán.

Hai người lập tức bơi về phía đó, vừa bơi vừa hô: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Các thuyền viên trên thuyền đang tát nước ra ngoài, một người tinh mắt nhìn thấy hai đốm đen trên biển, nói: "Có người cầu cứu!"

"Lo cho mình còn chưa xong, rảnh hơi đâu mà lo cho người khác? Bớt nói nhảm, mau tát nước đi!" Một người khác mắng.

Di Phi phi thân qua, bám lấy lưới cá lơ lửng trên vách thuyền, leo lên, vừa leo vừa nói: "Cứu người! Cứu người!"

Vừa bò lên thì tên thuyền viên vừa mắng người lúc nãy đập một phát lên đầu hắn, đánh hắn ngã xuống biển.

Thu Khương hoảng hốt, vội vàng bơi qua vớt hắn lên, sau đó bơi về phía con thuyền đó.

"Là phụ nữ!" Thuyền viên tinh mắt kia nói.

Thuyền viên mắng người tiếp tục mắng: "Vậy thì sao? Kẻ không rõ thân phận, không được lên thuyền!"

Vừa nói xong, một gã đàn ông lực lưỡng khoảng bốn mươi tuổi từ khoang thuyền bước ra, nói: "Hai người các ngươi còn không mau làm việc?"

"Hùng ca, dưới biển có hai người cầu cứu, một người là nữ." Thuyền viên tinh mắt báo cáo.

Hùng ca lực lưỡng cau mày, nhìn về phía Thu Khương và Di Phi, bấy giờ gió đã nhỏ hơn một chút nhưng mưa bắt đầu rơi, hạt mưa to bằng hạt đậu đập lên người hai người, nếu không cứu thì chỉ có nước chết.

Thuyền viên mắng người nói: "Quy tắc của chúng ta là không cứu người."

Hùng ca nhìn nhìn một hồi, đột nhiên biến sắc, quay lại tát cho hắn một bạt tay: "Đó là tam ca!" Sau đó vội vã nhảy xuống, cứu Di Phi lên thuyền.

"Tam ca, sao huynh lại ở đây?"

Bấy giờ, một con sóng to ập tới làm thân thuyền chao đảo, Di Phi xô Hùng ca ra chạy đến bên mạn thuyền, chỉ Thu Khương bị sóng đánh ra xa: "Mau! Mau cứu nàng ấy!"

Thu Khương bị sóng cuốn đi, thật không may, đầu đập phải một miếng ván thuyền, không không kìm được hơi thở, há miệng thở ra.

Nàng vùng vẫy kịch liệt nhưng cơ thể cứ thế chìm xuống.

Hình như đầu còn bị thương, màu máu đỏ lan ra trước mắt, ý thức của nàng trở nên mơ hồ.

Không được! Không được ngất!

Thu Khương cố gắng muốn bơi lên.

Đầu càng lúc càng đau, một màu đỏ thẫm che kín tầm mắt, nàng đã chảy bao nhiêu máu rồi?

Thu Khương thật sự không kiên trì được nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Ngay lúc ấy, một người túm lấy nàng, sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, nổi lên trên mặt nước.

Trong lúc mê man, nàng hơi hé mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh lẫn trong cơn mưa tầm tã. Thu Khương cứ ngỡ là đôi mắt của Phong Tiểu Nhã, nhưng sau đó nghĩ lại đuôi mắt Phong Tiểu Nhã dài hơn một chút, cũng không có màu xanh, mà quan trọng hơn là, trong mắt Phong Tiểu Nhã vĩnh viễn không bao giờ có nét cười cợt thiếu đúng đắn đó, y lúc nào cũng trầm lặng kín đáo giống như một bức tượng ngọc điêu khắc...

Thu Khương nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng thật ra chỉ trong khoảnh khắc, sau đó, cả thế giới chìm vào bóng tối.

NNPH lảm nhảm:
Hihi thật ra Phẩm tiên sinh không xa lạ gì đâu, người quen đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com