Hồi 20: Đường dữ (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thu Khương tỉnh lại.
Nhìn thấy nắng vàng lấp lánh, chói chang như trong giấc mộng, rọi lên người nàng. Dưới người nàng cũng là bãi cát vàng... Bãi biển?
Xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, đau đến mức nước mắt nước mũi trào ra. Nàng ho ra tiếng, vừa nhịn cơn đau vừa cố bò dậy, sau đó phát hiện mình quả nhiên đang ở trên đất liền.
Nàng nhớ mình bơi rất lâu, cuối cùng không còn tí sức lực nào nữa, ngất đi.
Là may mắn ư? Sóng biển xô nàng lên bờ. Vậy, Di Phi đâu?
Nàng loạng choạng đi lại tìm kiếm khắp nơi, không lâu sau thì trông thấy chiếc áo quen thuộc bên cạnh một tảng đá ngầm.
Thu Khương chạy đến vén áo ra, người phía dưới quả nhiên là Di Phi, có điều hắn vẫn đang hôn mê, hơi thở rất yếu ớt, trên chân phải sưng tấy một mảng, bên trên có vết cắn của con sứa.
Đêm qua bơi được nửa đường thì ngất xỉu, hoá ra là bị sứa cắn.
Thu Khương vỗ vỗ mặt hắn, Di Phi vẫn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lạnh bất thường. Thu Khương cắn răng, cõng hắn lên lưng.
Không ngờ Di Phi trông thì gầy nhưng thực tế rất nặng. Nàng vật lộn dưới biển cả đêm, lục phủ ngũ tạng đau như đòi mạng, bây giờ cõng thêm hắn bước đi gian nan vô cùng. Nhưng dù vậy, Thu Khương cũng không bỏ cuộc, cõng hắn lê từng bước từng bước về phía trước.
Đi được một lúc thì nhìn thấy có khói bay lên ở phía xa xa.
Có khói chứng tỏ có người!
Một tia hy vọng lóe lên, nàng tiếp tục cắn răng bước đi. Mỗi bước chân đều như giẫm lên ngàn vạn con dao, mồ hôi lạnh túa ra trên trán rồi chảy xuống như mưa.
Khó chịu quá!
Khó chịu quá!
Cơ thể đang phản kháng, nhưng ý chí càng thêm kiên định.
"Cho dù ra sao." Thu Khương nhìn khói bếp phía trước, nghĩ thầm, "Cho dù ra sao, ta cũng phải đi được đến đó rồi mới dừng."
Cứ thế, một bước, hai bước, rất nhiều bước.
Ngọn khói đó rõ ràng gần ngay trước mắt kia thôi nhưng có đi thế nào cũng chẳng đến được. Bấy giờ, Di Phi bỗng lên tiếng: "Bỏ ta xuống đi." Giọng nói rất yếu như sắp tắt thở đến nơi.
Thế nhưng, Thu Khương nghe thấy tiếng hắn, mừng rỡ nói: "Ngươi tỉnh rồi à?"
"Bỏ ta xuống đi."
Thu Khương đỡ vững người hắn, đáp: "Được. Đợi tìm được nhà có người đã."
Di Phi nhìn tai nàng, ánh mắt sâu thẳm mà âu sầu: "Ngươi không đi được đến nơi đâu."
"Ai nói hả?" Thu Khương mặc kệ lời hắn, "Ta sắp đến được rồi. Nhìn thấy cột khói kia không? Đi thêm năm mươi bước nữa là tới!"
Di Phi im lặng.
Thu Khương nhẩm đếm: "Một, hai, ba..."
Cơ thể nàng vốn dĩ đã đến cực hạn, không thể kiên trì nổi nữa, nhưng Di Phi tỉnh lại tiếp thêm cho nàng hy vọng mới, nàng không còn cô độc, bởi vì có một người khác bên cạnh, có thêm sức mạnh tiếp tục dấn bước.
Nàng cảm nhận được một luồng năng lượng tràn trề trong lòng mình.
Nhưng nàng không hề biết rằng tai nàng đang chảy máu, từng giọt từng giọt hoà với mồ hôi, chảy vào trong áo nàng.
Di Phi nằm trên lưng nàng, nhìn những giọt máu đỏ thẫm đó, một nỗi bi thương khó tả dâng lên trong tim.
Hắn biết, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí hắn, xoá sạch quá khứ, biến thành vĩnh hằng. Cả đời này không bao giờ quên: có một cô nương, tai mũi đang rỉ máu nhưng vẫn cõng hắn từng bước từng bước đi về phía trước.
Khung cảnh này chồng lên cảnh hai năm trước Tùng Trúc chết dưới hồ vì hắn.
Một lớp sương phủ lấy đôi mắt Di Phi.
Năm mươi bước gian nan đó cuối cùng cũng đi hết.
Một gian nhà tranh xập xệ xuất hiện trước mắt, nhưng lọt vào mắt Thu Khương còn lộng lẫy hơn cung điện.
"Chúng ta đến nơi rồi!" Cánh môi Thu Khương run rẩy, không kìm được nước mắt, "Chúng ta đến nơi rồi! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!" Nàng phấn chấn tinh thần, cõng Di Phi đi đến gõ cửa: "Có ai không? Có ai không?"
Kẽo kẹt, cửa nhà tranh hé ra một khoảng, một bà lão tóc bạc phơ, người gầy như que củi ló đầu ra, thờ ơ nhìn nàng.
"Bà ơi, thuyền của hai người chúng ta gặp nạn trên biển, ca ca ta bị thương rồi, bà có thể..." Thu Khương khựng lại, trước mắt nàng chợt biến thành một màu đỏ. Vô số bóng đỏ lan ra, che phủ tầm mắt nàng, nàng không nhìn thấy gì nữa.
Làm sao thế này?
Bấy giờ nàng mới ý thức được mình đang chảy máu, máu từ mắt và tai nàng liên tục chảy ra ngoài, nàng ho lên một tiếng, phun ra một ngụm máu.
"Bà có thể... tìm đại phu..." Thu Khương kiên trì nói hết câu rồi moi lá vàng cuối cùng trong áo ra, nhét vào tay bà lão.
Bà lão nhìn lá vàng với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Nói xong câu đó, Thu Khương không còn sức chống chọi nữa, đặt Di Phi xuống đất rồi chống tay lên tường thở dốc. Máu vẫn đang chảy không ngừng, nàng nghĩ lục phủ ngũ tạng hẳn là bị nội thương rồi, không biết nơi thế này có đại phu giỏi hay không, có chữa trị kịp thời được hay không...
Bà lão cầm lá vàng im lặng hồi lâu rồi dùng ánh mắt phức tạp đánh giá hai người, nói: "Chờ đó." Nói xong, chống gậy chầm chậm đi mất.
"Ngươi vẫn ổn chứ?"
Thu Khương nghe Di Phi lo lắng hỏi thì mỉm cười đáp: "Không chết được, yên tâm đi."
Biết bao nhiêu kiếp nạn cửu tử nhất sinh đều vượt qua được thì lần này cũng như vậy. Huống chi họ đã tìm được nhà có người, đưa tiền rồi, có hy vọng rồi.
Thu Khương vận khí điều tiết, cố gắng chống chọi.
Thời gian trôi chậm đến lạ, trong lúc đó chỉ có thể suy nghĩ, nhưng bởi vì những việc phải nghĩ quá phức tạp nặng nề nên chờ đợi biến thành chuyện dày vò thân xác.
Tại sao người đó muốn giết mình?
Đại bản doanh đã huỷ, bây giờ Như Ý phu nhân đang ở đâu?
Không biết có phải vì mất máu quá nhiều hay không mà cơ thể nàng càng ngày càng lạnh, bây giờ mà có một bình rượu ở đây thì hay biết mấy... Đương lúc nghĩ vậy, nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên.
Thu Khương vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy bà lão dẫn theo một thằng bé quay trở lại.
"Tam lão, là hai người này sao?" Thằng bé tò mò đánh giá hai người.
Bà lão gật đầu.
Thu Khương nói: "Bà..." Nàng vừa định hỏi chuyện tìm đại phu thì bà lão bỗng giơ cây gậy trong tay lên đập về phía nàng.
Thu Khương đang rất yếu nhưng cơ thể vẫn tránh được theo bản năng, cây gậy không đập trúng đầu mà đập lên vai nàng.
Thu Khương phun ra một ngụm máu, tức giận nói: "Tại sao?"
Bà lão không đáp, tiếp tục cầm gậy đánh nàng. Thu Khương không còn sức tránh, dính phải mấy đòn của bà ta. May mà bà lão người già sức yếu, đòn của bà ta đánh ra vẫn còn chịu được.
Thu Khương cắn răng chịu đựng, Di Phi bỗng nhào qua bảo vệ nàng, dùng thân mình chắn trên người nàng.
Thằng bé kia la lên: "Tam lão, tên này vẫn còn sống!"
"Động thủ!" Bà lão quát lên. Thằng bé lôi băng ghế gỗ trong phòng ra, nện lên người Di Phi.
Nhất thời, cả Di Phi và Thu Khương đều trúng liên tiếp mấy đòn.
Thu Khương mò chuỗi phật châu nhưng nhận ra thuốc độc bên trong đã dùng hết từ lâu, mười tám viên châu chỉ còn lại tơ thép. Sát khí loé lên trong mắt nàng, vừa định dùng tơ thép thì bị Di Phi ngăn lại.
Mặt Di Phi trắng như tờ giấy, cười với nàng nói: "Không giết tiện dân..."
Ngón tay Thu Khương run lên, buông ra.
Thằng bé đánh mệt rồi, bỏ băng ghế xuống thở hổn hển: "Tam lão, sao bọn họ còn chưa chết vậy?"
"Đừng giết chúng ta..." Di Phi van xin tha thiết nói, "Chúng ta có rất nhiều rất nhiều tiền..."
"Tam lão nói vừa nhìn các ngươi là biết không phải thứ tốt lành gì, chỉ có chết mới không biến thành rắc rối lớn."
Di Phi cười khổ.
Thu Khương nhìn bà lão cũng đang thở hổn hển, nói: "Bà sai rồi. Chúng ta chết, người của chúng ta sẽ điều tra đến cùng, các ngươi đừng mong đứng ngoài cuộc."
Thằng bé cười khì khì nói: "Doạ nạt ai đấy? Các ngươi chết rồi, vứt xuống biển cho cá ăn sạch sẽ, làm gì còn dấu vết?"
Thu Khương nhìn khuôn mặt non nớt mà trông tàn nhẫn đáng sợ của cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì.
Di Phi yếu ớt nói: "Thật sự không còn gì để thương lượng ư? Chúng ta thật sự có rất nhiều rất nhiều tiền..."
"Vậy thì càng không thể sống!" Bà lão giơ cao cây gậy...
Di Phi nói nhỏ vào tai Thu Khương: "Ta giữ chân họ, ngươi chạy được thì chạy đi."
"Ta mà còn sức thì đã đánh hai kẻ này nằm bò ra đất từ lâu rồi!" Thu Khương tức giận nói.
Di Phi cười ha ha: "Đây hẳn là cá mắc cạn trong truyền thuyết đấy mà."
Thời điểm nào rồi mà hắn còn cười được, Thu Khương không khỏi khâm phục.
"Nếu đã không chạy được vậy thì chết chung đi." Di Phi ôm nàng chặt hơn, "Chết rồi thì chẳng cần lo nhiều chuyện như thế nữa, cũng tốt chứ sao."
Trái tim Thu Khương run lên.
Quả thật, đối với nàng và hắn, sống là chuyện quá mệt mỏi. Chuyện phải làm quá nhiều, quá khó, quá gian khổ, chết trái lại là giải thoát. Nhưng mà, vùng vẫy trong bùn lầy lâu như vậy, nếu cứ từ bỏ thế này, há chẳng phải uổng phí tất cả tâm huyết bỏ ra trước đó?
Có quá nhiều quá nhiều điều không cam tâm.
Không cam lòng chết đi. Không cam lòng thất bại. Không cam lòng bị phản bội mà chẳng thể hỏi cho rõ ràng.
Ngón tay Thu Khương bấu vào trong đất, nàng cắn răng nói: "Cho dù chết, cũng phải đợi đến lúc gặp được phu nhân rồi hãy chết!" Nói xong, nàng dốc hết sức lực toàn thân đẩy Di Phi ra, nhào lên xô ngã bà lão, sau đó há miệng cắn lên cổ bà ta.
Bà lão đau đớn gào lên.
Thằng bé vội vàng chạy đến cứu, nhưng Thu Khương cắn rất chặt, tiếng la lối của bà lão biến thành tiếng kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi trào ra.
"Giết người rồi! Giết người rồi!" Thằng bé quay người chạy đi.
Chẳng mấy chốc, cậu ta dẫn theo hai người trở lại. Người đến là hai ông lão cũng gầy gò như bà lão kia.
Bọn họ cùng xông lên, lưng Thu Khương bị đập trúng mấy cái, vị tanh ngọt trào lên cổ họng, nàng ho bật lên mấy tiếng. Vừa ho, răng nhả ra, bọn họ lập tức kéo bà lão ra khỏi người nàng.
Bà lão ôm cổ nói: "Giết ả đi! Giết ả đi!"
"Cửa tiệm Chu gia ở ngõ Nam Dung thành Liễm Hoả nợ ta năm mươi lượng vàng. Các ngươi chỉ cần đến đó nói với ông chủ một câu, năm mươi lượng vàng sẽ là của các ngươi!" Di Phi dưới đất đột nhiên lớn tiếng nói.
"Đừng nghe lời chúng nó, mau giết chúng đi!" Bà lão sốt ruột la lên, nhưng hai ông lão kia vừa nghe đến năm mươi lượng vàng thì mắt sáng rực. Một người run rẩy quay đầu nhìn Di Phi: "Thật không?"
Biểu cảm của Di Phi thành khẩn đến không thể nào thành khẩn hơn nữa, nói: "Các ngươi đi ngay bây giờ, không lấy được tiền quay về giết chúng ta cũng không muộn."
"Đừng có tin, lừa gạt đấy! Chúng đang kéo dài thời gian!"
"Bà không giữ chữ tín, cầm lá vàng của ta mà không đi mời đại phu giúp ta!" Thu Khương cũng cao giọng nói, "Lấy lá vàng trong tay áo bà ra cho hai cụ đây!"
Bà lão hoảng loạn, che tay áo mình nói: "Lá, lá vàng gì cơ? Nói nhăng nói cuội tầm bậy tầm bạ!"
Hai ông lão nhìn nhau một cái rồi nhào qua chế ngự bà lão, một người móc tay áo bà ta, quả nhiên moi ra được một lá vàng.
Hai người nhìn thấy lá vàng, mắt sáng lên.
Di Phi nói tiếp: "Bọn ta rất giàu! Chỉ cần các ngươi không giết bọn ta, cần bao nhiêu có bấy nhiêu!"
Bà lão hoảng hốt nói: "Không được tham! Không được tham! Không giết chúng, chúng chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù, đến lúc đó có tiền trong tay nhưng làm gì còn mạng mà hưởng!"
"Cút!" Một ông lão đạp lên đầu bà ta, đá bà ta lăn ra xa mấy vòng, "Biết ngay là bà nhỏ nhen, suốt ngày chỉ biết chiếm làm của riêng, có mối ngon năm mươi lượng vàng cũng không kêu bọn ta một tiếng, chẳng nghĩ xem một mình bà thì làm được tích sự gì?"
Bà lão cuống quýt: "Năm mươi lượng vàng đấy! Cả làng hợp sức cũng chẳng kham nổi!"
Hai ông lão nhìn nhau một cái, bà ta biết mình nói sai lời rồi, lập tức hét lên với thằng bé kia: "A Đống, mau chạy đi!"
Thằng bé còn đang khó hiểu thì một ông lão đã nhào qua trói người cậu ta. Bà lão cũng bị trói lại.
Bà ta mắng nhiếc: "Các ngươi điên rồi à? Muốn làm gì..." Câu chưa nói hết, "Ta nghĩ năm mươi lượng vàng này hai chúng ta chia nhau là đủ, người càng ít càng tốt." Nói xong, ông ta nhặt cây gậy dưới đất lên, đập xuống đầu bà lão, chỉ một gậy, não vỡ toác, hai màu đỏ trắng thấm ướt mặt đất.
Thằng bé đang định hô hoán thì băng ghế giáng xuống, tiễn cậu ta đi theo bà lão.
Hai người họ muốn dùng gậy và băng ghế giết Thu Khương và Di Phi, cuối cùng chính mình lại chết dưới cây gậy và băng ghế đó.
Vài giọt máu bắn lên mặt Di Phi, Di Phi lẳng lặng nhìn cảnh này, cảm xúc khó tả dâng lên trong đôi mắt hắn.
Hai ông lão lôi thi thể bà lão và thằng bé vào phòng giấu kín, sau đó bước ra nói với Di Phi: "Nói đi. Đến gặp ông chủ tiệm Chu gia rồi nói câu gì?"
Người còn lại đe doạ: "Ngươi tốt nhất đừng có giở trò, nếu không, kết cục của hai bà cháu kia cũng sẽ là kết cục của các ngươi."
Di Phi ra vẻ sợ sệt nói: "Không dám không dám. Hai ông nói với ông chủ Chu là Tam Hoa công tử muốn uống rượu, loại rượu tên Tương Tư, rút năm mươi lượng vàng."
Hai ông lão đi sang một bên lẩm bẩm thương lượng một hồi, sau đó một người đi rút tiền, người kia ở lại trông chừng hai người các nàng.
Trong lúc rảnh rỗi, ông lão lấy một tấm lưới đánh cá ra vá, ngón tay thô ráp len lỏi linh hoạt giữa tấm lưới.
Di Phi bắt chuyện: "Xưng hô với ông thế nào?"
"Điền." Ông lão thờ ơ đáp.
Di Phi hỏi: "Lấy được năm mươi lượng vàng rồi thì muốn làm gì?"
Câu này hỏi trúng ý ông lão, ông ta lập tức hưng phấn nói: "Ta sẽ mua con thuyền mới, mua tấm lưới đánh cá mới, mua thêm một cái ao nuôi ba ba! Thời buổi này ba ba đắt giá lắm, mang đến quán rượu một con có thể bán đến hai mươi văn tiền! Người giàu đều thích ăn ba ba."
Xem ra ông ta là kẻ thực dụng. Thu Khương nghĩ, có được nhiều tiền như thế mà không nghĩ đến chuyện ăn nhậu chơi bời.
"Bán cho quán rượu một con chỉ có hai mươi văn tiền, nếu tự nấu chín mang bán có thể lên đến bảy tám mươi văn tiền. Ông không muốn tự mở quán à?"
Lão Điền bị lời của hắn làm lay động, mắt sáng lên nhưng giây lát sau lại ảm đạm: "Bọn ta chẳng có cái số đó."
Di Phi nhìn ngón tay thô ráp của ông ta, chậm rãi nói: "Sao ông không có số đó?"
"Người như bọn ta, mỗi lần ra biển đều phải đánh cược mạng sống, ông trời không để mắt mới có thể sống trở về, ông trời mà nhìn ngươi một cái, ngươi chết chắc..." Lưới đã vá xong, lão Điền lom khom đứng dậy, quay đầu nhìn Di Phi nói: "Ta biết ngươi bắt chuyện muốn làm thân với ta, định chạy trốn. Bởi vì ngươi biết, lão Tôn không lấy được tiền về, các ngươi sẽ chết. Mà ông ta lấy được tiền về các ngươi cũng vẫn chết. Ta khuyên các ngươi chấp nhận số phận đi. Trên mảnh đất này, ai ai cũng phải chấp nhận số phận."
Di Phi im lặng.
Lão Điền ra ngoài, khoá cửa lại. Cứ thế, trong căn phòng nhỏ đầy mùi ẩm mốc chỉ còn lại Thu Khương, Di Phi và hai thi thể bị giấu sau đống củi.
Thu Khương bị trọng thương, mắt và tai vẫn đang chảy máu.
Di Phi trúng độc, đang sốt cao.
Hai người như hai ngọn đèn cạn dầu.
Không cần chờ lão Tôn trở về, hai người họ có lẽ đã chết trước rồi.
Di Phi ngẩn ngơ một lúc rồi xốc lại tinh thần, nhìn sang Thu Khương: "Là ta liên luỵ đến ngươi. Nếu có kiếp sau, ngươi muốn ta bù đắp thế nào?"
"Kiếp sau..." Ánh mắt Thu Khương trở nên mơ hồ, sau đó kiên quyết nói: "Ta không muốn kiếp sau!"
Di Phi cười: "Biết rồi biết rồi, vậy ngươi bay lên trời làm thần tiên, phù hộ cho kiếp sau của ta đi."
"Ngươi muốn kiếp sau như thế nào?" Thu Khương tò mò hỏi.
"Ta muốn trùng phùng với mẹ, có một người cha hiền lành bao dung. Không cần có tiền có thế, dù cho có nghèo khó như nơi này nhưng cả nhà đều rất cố gắng, rất hoà thuận." Hắn nhìn căn nhà tranh rách nát, nụ cười trên môi ngày càng dịu dàng, "Ta theo cha ra biển từ nhỏ, mang con cá còn cao hơn ta về cho mẹ, mẹ vừa khen vừa mắng ta lại làm rách áo, ta cắt phần thịt dưới mắt cá ra len lén mang cho A Hoa xinh đẹp nhà hàng xóm. Lớn hơn nữa, ta sẽ cưới A Hoa làm vợ, sinh thật nhiều con, mẹ vừa than chăm cháu vất vả vừa bảo ta cởi áo ra để bà may vá..."
Thu Khương nghe những lời như trong mơ này, nghĩ đến cuộc đời của Di Phi, cảm thấy thói đời buồn cười làm sao.
Tuy rằng Di Phi thuở nhỏ từng chịu đựng rất nhiều khổ cực nhưng dù sao cũng xuất thân từ hoàng tộc, nửa đời trước của hắn, đủ loại mưu mô tính toán, che giấu tài năng, bỡn cợt với đời, tất cả chỉ vì tranh đoạt hoàng vị.
Tranh đoạt thất bại, lưu lạc nước khác, nương nhờ Khương hoàng hậu, nhẫn nhịn chờ thời cơ đông sơn tái khởi.
Sau đó gặp được nàng, kết bạn đồng hành, nhìn thấy hắn mưu tính với Vân Địch, thận trọng từng bước, quả là người không đạt được mục đích quyết không thôi.
Song, vào giờ phút này hắn nói kiếp sau muốn làm một người bình thường?
Đây là khát khao lớn nhất từ sâu trong đáy lòng hắn? Hay là tiếc nuối lớn nhất đời này của hắn? Hay chăng chỉ là một cách tự an ủi bản thân? Tựa như nhờ ảo tưởng năm tháng bình yên thiên hạ thái bình đó tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi trên con đường đầy rẫy máu tanh và giết chóc này?
Thu Khương lên tiếng, giọng điệu bình thản: "Ngươi sẽ lớn lên ở thôn làng này, quan lại thường đến bóc lột, Trình vương hở tí lại tăng thuế, ba miệng ăn nhà ngươi ngay cả cơm ăn còn chẳng đủ no. Mẹ ngươi không phải chịu cảnh chồng đánh đập nhưng sẽ bị bệnh, bệnh rồi không có tiền chữa, chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Biển cả vô tình, mỗi lần ra biển đều có người bỏ mạng. Cha ngươi sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Cho dù ngươi không chết, A Hoa nhà hàng xóm cũng muốn gả cho người có tiền, thoát khỏi cái làng chài nghèo nàn tàn tạ này. Ngươi sẽ giống như lão Tôn và lão Điền, độc thân cả đời, chẳng cưới được vợ."
Di Phi im lặng nhìn nàng, cười cay đắng: "Sắp chết rồi mà cũng không để ta mơ giấc mộng đẹp sao?"
"Ta nói những điều này là để ngươi biết rằng, không có kiếp sau, không có cơ hội làm lại. Không muốn chấp nhận số mệnh thì phải thay đổi kiếp này!" Nói rồi, Thu Khương lăn người, cố gắng bò về phía bếp lò.
Bây giờ mà bỏ cuộc thì kiếp này coi như xong.
Chỉ cần có sức lực thì vẫn còn cơ hội sống sót.
Sống tiếp! Sống tiếp! Sống tiếp!
Vô số cảnh tượng lướt qua trong đầu nàng, đều là những cảnh xảy ra sau khi gia nhập Như Ý Môn, những đợt huấn luyện tàn nhẫn khốc liệt, những lần thử thách cửu tử nhất sinh, những nhiệm vụ cần phải vứt vỏ tôn nghiêm vứt bỏ bản thân buông bỏ tất cả mới có thể hoàn thành, những chọn lựa mà nếu như có một phút giây yếu lòng thì sẽ bị đau khổ nuốt chửng... Nàng đã thấm thía quá nhiều quá nhiều.
Tại sao? Tại sao? Tại sao phải chết ở đây?
Thu Khương dồn sức lên cánh tay nhích từng chút từng chút về phía trước, cố gắng bò về phía bếp lò.
Di Phi ngỡ ngàng nhìn nàng, nhìn cổ, tóc và y phục nhuộm đỏ màu máu của nàng, nhìn khát khao sinh tồn mạnh mẽ trong mắt nàng, trong lòng hắn cũng có một luồng sức mạnh to lớn đang bừng lên. Sức mạnh đó thôi thúc hắn ngồi dậy, bò về phía mục tiêu giống như nàng.
Một tấc, hai tấc...
Một tấc, hai tấc...
Hắn bò đến bên nàng, sóng vai đồng hành với nàng.
Thật ra, suốt chặng đường qua, họ vẫn luôn sóng vai đồng hành như thế.
"Làm thế nào?"
"Nhắm chuẩn thời cơ, đốt chuỗi phật châu, có thể làm người ta hôn mê." Thuốc độc trong phật châu đã hết nhưng bản thân chuỗi phật đó đốt lên chính là thuốc mê. Nhưng làm thế cơ quan trong phật châu cũng sẽ vô hiệu, nhưng thời khắc sinh tử mấu chốt, họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Di Phi gật đầu, cố gắng vươn tay lấy que đánh lửa trên bếp, đưa cho Thu Khương.
Thu Khương cởi phật châu ra, nhét vào trong lò, sau đó cầm lấy que đánh lửa, nắm trong tay cơ hội sống sót cuối cùng, bàn tay nàng không khỏi run lên.
Hai người chỉ mới bò được nửa trượng mà dường như đã trải qua trận chiến kịch liệt nhất trần đời, bây giờ nằm xuống chờ đợi bỗng có cảm giác mừng vì thoát nạn, không còn muốn chết nữa.
Di Phi mở mắt nhìn ánh sáng mờ mờ trên nóc nhà, chút ánh sáng đó lại khiến mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng.
Bất kể căn nhà này có tồi tàn thế nào, lòng người đen tối nhường nào, mặt trời trên cao vẫn sáng tỏ như xưa, soi sáng vạn vật.
"Thất Nhi." Hắn khẽ gọi, "Ta không hề muốn làm hoàng đế. Nhưng mà, những điều ta muốn làm, chỉ khi làm hoàng đế thì mới có thể thực hiện. Nên..."
Di Phi dùng chút sức lực cuối cùng của mình quay đầu sang, nhìn Thu Khương cách mình một cánh tay, trông nàng vừa nhợt nhạt vừa yếu ớt, người đầy vết máu, lại còn ẩn chứa đầy bí mật, nhưng lọt vào mắt hắn, nàng tựa như tia sáng phía trên kia.
"Thất Nhi, liên thủ với ta đi."
Một năm trước, hắn từng nói với cô nương khác một câu y như vậy.
Khi đó hắn cho rằng phần thắng của mình rất lớn, yêu cầu đó giống như thêu hoa lên gấm.
Mang chút ngả ngớn, mang chút thăm dò, và một chút mập mờ như có như không.
Kết quả cuối cùng là, cô nương đó từ chối hắn.
Một năm sau, hắn cũng nói với Thu Khương một câu như thế.
Hy vọng rất mỏng manh, khả năng thành công cực kỳ nhỏ bé, cả quá trình tràn ngập biến cố khôn lường, thậm chí đến chính bản thân hắn cũng chỉ còn hơi tàn.
Thế nhưng vẫn ôm một trái tim chân thành không đáng giá một đồng.
Thu Khương sẽ đồng ý chứ?
Di Phi thấp thỏm.
Tựa như một kiếp đã qua, hồi lâu sau hắn nhìn thấy Thu Khương nhếch môi, nở nụ cười đẹp nhất thế gian.
"Được thôi." Thu Khương nói.
Hai chữ này hoà quyện vào tiếng hát của mẫu thân trong ký ức của Di Phi, đó là giọng ca thanh khiết của Ca Lăng Tần Già(*).
(*) Một loài chim thần trong Phật giáo, có tiếng hót rất hay, véo von, thanh thoát, còn nói được cả tiếng người.
- Hết hồi 20 -
NNPH lảm nhảm:
T siêu thích những câu thoại dài ơi là dài giống Thu Khương nói trên kia. Dài nhưng nói câu nào thấm câu đó, cảm giác nhân vật có chiều sâu hơn rất nhiều. Gần chương cuối còn đoạn đối thoại của Di Phi và Phong Tiểu Nhã, Hạc công nói một đoạn mà t cực kỳ cực kỳ thích, Lại Nghi cũng có một đoạn của Thu Khương với Cơ Thiện. Chưa kể mấy cái khác, 14 viết thoại của nhân vật iem xin chấm 100đ, đọc thích vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com