Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Quyển 3: Kiếp này - Xà luyện】Hồi 15: Tỉnh mộng (1)

Quyển 3: Kiếp này - xà luyện
Hồi 15: Tỉnh mộng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Bất chợt một cơn gió ùa tới, hai cánh cửa sổ đập ầm vào nhau, thanh kiếm cắm trên cửa không chịu được sức nặng, rơi xuống đất.

Phần ký ức lơ lửng, vào giờ khắc này, ào ạt sụp đổ.

Cuối cùng Thu Khương cũng nhớ ra rồi.

Nàng bước lên mấy bước, nhặt kiếm lên, lưỡi kiếm sáng bóng soi rọi gương mặt nàng, là nàng nhưng lại không phải nàng.

Bàn tay nàng bắt đầu run lên, như cảm giác ngày nào vẫn còn đọng lại trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng tan nát, tứ chi mềm nhũn, đủ mọi ý thức va đập vào nhau, khiến nàng không tài nào khống chế được nữa, nàng thét lên, tiếng thét vang đến tận mây cao.

Tiếng thét làm những món đồ nho nhỏ trong khoang thuyền run lắc, Di Phi và Vân Địch cảnh giác lùi về sau.

Thu Khương phun ra một ngụm máu, sau đó ngã thẳng xuống đất, ngã ngay cạnh chân Di Phi.

Vân Định sững người nói: "Nàng ta nhớ ra rồi? Sao lại phản ứng kịch liệt thế?"

Di Phi nhìn mặt Thu Khương trắng như tờ giấy và vết máu màu đen to trên sàn, ánh mắt nhấp nháy, thấp giọng nói: "Như phong ấn vừa mở, con quái vật gì đó được thả ra vậy..."

Sau đó, hắn bước lên, bế con quái vật yếu ớt đó dậy, đưa nàng về phòng.

Thu Khương hôn mê suốt hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba mới tỉnh lại.

Trong hai ngày đó, Di Phi đến thăm nàng, thấy nàng chìm trong cơn mơ run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngừng, chảy ướt cả tóc và gối.

"Thu Khương?" Hắn thử gọi. Thu Khương không có phản ứng gì với cái tên này.

Hắn lại gọi: "Thất Nhi?" Vẫn không có phản ứng.

Thế là hắn mang tên của Phong Tiểu Nhã, Tiết Thái, Như Ý phu nhân, Di Thù, Phong Nhạc Thiên ra gọi một lượt, Thu Khương vẫn chỉ cứ khóc.

Cuối cùng, Di Phi bỏ cuộc, lắc đầu thở dài nói: "Không hổ là Mã Não, thành ra thế này rồi vẫn không lộ chút sơ hở... Nhưng nếu không vì Phong Nhạc Thiên và Phong Tiểu Nhã thì còn vì cái gì?"

Hắn biết Thu Khương đang rất đau khổ.

... Bởi vì hắn cũng từng trải qua cảm giác đó.

Vân Địch đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Có cần mời đại phu không?"

"Biển cả mênh mông, tìm đâu ra đại phu?"

Vân Địch khó xử nói: "Chỉ đành cho thuyền vòng về thôi."

Di Phi lại nhìn Thu Khương một lúc, nói: "Không cần. Nàng ta sẽ tỉnh thôi. Tỉnh rồi thì mọi thứ sẽ ổn."

Có những người suy sụp đau khổ vô cùng tận, có những người bình thản ung dung trước đau khổ, cũng có những người, như Thu Khương như hắn, chỉ dám khóc trong mơ.

Cứ thế đến ngày thứ ba, lúc hắn đến thăm, Thu Khương quả nhiên đã tỉnh.

Nàng rửa mặt, chải tóc xong xuôi, đang ngồi trước bàn ăn cơm.

Di Phi nhìn nàng từ xa, cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều.

Lần đầu tiên gặp ở phủ Bạch Trạch, nàng là tì nữ lặng lẽ ít nói, ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận tỉ mỉ, giống như giọt nước không màu không vị. Sau này, sau khi thân phận Thập nhị phu nhân của Phong Tiểu Nhã bại lộ, nàng trở nên tự tin quyết đoán, cao thâm khó lường, giống như nước đóng thành băng, ẩn chứa rất nhiều bí mật không thể nhìn thấu, thỉnh thoảng có chút rạn nứt, để lộ chút cảm xúc. Giờ phút này, băng tan thành nước, không nhìn ra bất kỳ tạp chất nào, nhưng toát ra hơi thở lạnh lẽo xa cách.

Di Phi đi về phía nàng: "Tỉnh rồi à? Cũng cảnh giác lắm chứ, biết mình còn ngủ tiếp là bị ném xuống thuyền làm mồi cho cá rồi."

Thu Khương lạnh nhạt nói: "Ngươi không làm vậy đâu."

"Ồ?"

"Ta khôi phục ký ức, càng hữu dụng hơn với các ngươi." Thu Khương vừa nói vừa ăn.

Nàng ăn rất nhiều, Di Phi biết, bây giờ nàng đang nóng lòng hồi phục thể lực.

"Ngươi nhớ ra tất cả rồi à?"

Thu Khương ậm ừ.

"Thế, ngươi thật sự là người của Di Thù?" Không hiểu vì sao, Di Phi đột nhiên hơi căng thẳng, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Thu Khương ăn hết thức ăn rồi bỏ đũa xuống, nhìn hắn, nghiêm túc đáp: "Nên nói, Di Thù là người của chúng ta."

Di Phi nghe ra sự khác biệt, hắn nghiêm túc nói: "Di Thù hợp tác với các ngươi?"

"Như Ý Môn không hy vọng xảy ra chiến tranh, nhưng lệnh tôn cố chấp, cứ nhất quyết muốn công đánh Nghi quốc, chúng ta chỉ đành phải hạ độc ông ta, khiến ông ta trúng gió."

Di Phi sững người, hắn cứ nghĩ phụ thân trúng gió là đại ca và Di Thù hạ độc, không ngờ thì ra là Như Ý Môn.

"Chúng ta cần một con rối nghe lời hơn, thế nên đã chọn Di Thù. Nếu như ta không mất trí nhớ bị nhốt trên núi Vân Mông thì ngày tam vương hội Trình ta đã có mặt rồi."

Ánh mắt Di Phi nhấp nháy rồi bỗng cười nói: "Nếu vậy thì chúng ta đã quen nhau từ hai năm trước rồi."

Thu Khương vô tình đáp: "Phải. Đáng lẽ ngươi đã chết từ đêm đó rồi."

Di Phi lập tức ngậm miệng.

"Ta không biết vì sao Như Ý Môn lại giúp ngươi chạy thoát..." Thu Khương trầm ngâm nói, "Trong bốn năm ta mất trí, Như Ý Môn chắc chắn đã xảy ra biến cố không nhỏ nào đó."

Bốn năm qua, tuy Di Thù kế vị nữ vương Trình quốc đúng như kế hoạch, nhưng cũng đi lệch khỏi trình tự ban đầu, e là sự khống chế của Như Ý Môn đối với nàng ta không còn được như trước.

Mà công chúa Ngọc Tinh của Yên quốc chết rồi, cho thấy kế hoạch Tấu Xuân của Như Ý phu nhân đã thất bại triệt để. Yên vương có phòng bị và cảnh giác, thậm chí có khả năng phản kích.

Còn về Đồ Bích... Trái tim Thu Khương bỗng đau nhói, nàng cụp mắt, che đi cảm xúc lúc này.

Cơ Anh chết rồi. Cơ Anh chết, Chiêu Doãn cũng ngã bệnh, nay triều chính nằm trong tay Khương Trầm Ngư và Tiết Thái, tất cả kế hoạch, tất cả sắp xếp... đều tan thành mây khói.

Bốn năm.

Trong bốn năm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Mà nàng, toàn bộ đều bỏ lỡ.

Trước khi giết Phong Nhạc Thiên ta đã xếp sẵn đường lui, tại sao không đúng như kế hoạch?

Như Ý tam bảo chết ở Ngọc Kinh, sao Như Ý phu nhân chịu dễ dàng bỏ qua mà không phái người điều tra?

Cho dù ta bị Phong Tiểu Nhã đả thương, mất đi ký ức, tại sao không đến đánh thức ta?

Rốt cuộc là sai sót ở bước nào khiến ta ở núi Vân Mông lở dở suốt ba năm.

Là ai cố tình dẫn dắt ta, nói với ta người thân duy nhất của ta đang ở phủ Bạch Trạch Bích quốc, dẫn ta đến đó rồi lại lở dở thêm một năm?

Là Phong Tiểu Nhã ư? Hay là âm mưu của y và Tiết Thái? Dẫn dụ ta theo Di Phi về Trình cũng là một bước trong nước cờ của bọn họ?

Hay là, Di Phi cũng là người bày cuộc?

Thu Khương nhìn Di Phi với ánh mắt bình tĩnh mà kỳ lạ khiến hắn nổi hết da gà, hắn vội vàng lui ra xa một tấc: "Ngươi mà còn nhìn ta với kiểu này, chúng ta không còn gì để nói hết."

"Ta muốn về Như Ý Môn." Thu Khương trầm trọng nói, "Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Tiểu Thất à, tam ca vốn dĩ là định đưa muội về kia mà."

"Không thể cứ vậy mà về được."

Di Phi nhướn mày.

"Ta không biết ngươi và Tiết Thái có giao dịch gì với nhau, ta trước đây muốn tìm lại ký ức nên mới đi theo các ngươi, bây giờ..."

Di Phi thong thả nói: "Bây giờ, ngươi không cần tìm ký ức nữa, đương nhiên cũng không cần đồng hành với chúng ta."

"Ngươi muốn giết ta?" Ánh mắt Thu Khương lập tức trở nên bén nhọn như một thanh kiếm sáng loé đâm tới.

Di Phi không tránh không né, đón lấy cái nhìn bức người đó.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Di Phi lên tiếng: "Không phải bạn thì là địch."

"Nhưng ngươi biết ai là bạn, ai là địch không?"

Di Phi im lặng. Không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, Thu Khương lên tiếng: "Tiết Thái là người Bích quốc. Phong Tiểu Nhã là người Yên quốc. Còn ta và ngươi, đều là người Trình quốc."

Di Phi nhướn nhướn mày, câu này của nàng như đâm trúng nơi nào đó sâu trong nội tâm hắn.

"Như Ý Môn tàn ác thế nào, Di Thù truỵ lạc thế nào, đều là chuyện của Trình quốc, há có lý nào để người ngoài nhúng tay? Yên và Bích mượn gió bẻ măng, ngươi là tam hoàng tử của Trình quốc, huyết mạch hoàng tộc, lẽ nào định giúp người ngoài chia rẽ lãnh thổ quốc gia mình, giẫm đạp lên con dân của mình?"

Di Phi mím môi không đáp.

"Lúc trước Như Ý Môn có thể chọn Di Thù, bây giờ cũng có thể chọn ngươi. Chỉ cần ta quay về Như Ý Môn, điều tra rõ tất cả, lấy lại quyền hành, trở thành Như Ý phu nhân đời tiếp theo. Chuyện của Trình quốc..." Thu Khương bước tới mấy bước, nắm lấy tay hắn, "Để người Trình quốc chúng ta tự giải quyết."

Những thay đổi trong mắt Di Phi như vầng trăng khuyết in bóng trên mặt biển, toả sáng những gợn sóng, tiếp đó, những gợn sóng đó nở nụ cười.

"Thật là... khiến người ta không có lý do nào từ chối mà."

"Ngươi đồng ý?"

"Tại sao không? Giống như ngươi nói đó, vận mệnh của Như Ý Môn và Trình quốc gắn liền với nhau." Di Phi nắm tay Thu Khương, đưa lên hôn nhẹ, như cố tình trêu ghẹo mà cũng như không kìm được lòng, "Chúng ta... cũng vậy."

Thu Khương nhíu mày.

Di Phi nháy nháy mắt với nàng, nụ cười vừa thân thiết vừa ghê tởm.

Bấy giờ, tiếng của Vân Thiểm Thiểm vang lên ngoài cửa, Thu Khương rụt tay lại, hai người ngồi yên, sau đó Vân Thiểm Thiểm cầm theo một tấm thiệp xông vào: "Trời ạ! Các ngươi đoán xem ta nhận được cái gì nè!!!"

Tấm thiệp màu đỏ, trên góc trái vẽ một chữ "Cửu".

Mắt Di Phi sáng lên: "Hồ Cửu Tiên?"

Thu Khương nhận ra: "Tiệc Khoái Hoạt(*)"

(*) Tiệc vui vẻ.

Vân Thiểm Thiểm thấy lạ hỏi: "Ngươi cũng biết à?"

"Mùng một tháng bảy đến mười lăm tháng bảy mỗi năm, Hồ Cửu Tiên sẽ tổ chức tiệc Khoái Hoạt trên vùng biển của Nghi quốc, mời hai mươi bốn vị khách quý đến tham gia. Tính ra thì cũng sắp đến ngày rồi."

"Ngươi chỉ nói sai một điều! Tiệc Khoái Hoạt trước kia đúng là tổ chức ở Nghi quốc, nhưng năm nay dời đến Trình quốc rồi! Xem nè..." Vân Thiểm Thiểm mở cửa sổ ra. Phía xa xa có thể trông thấy một con tàu đen, trên cột tàu treo cờ có chữ "Cửu" giống như trên thiệp mời.

Thuyền của Vân Thiểm Thiểm đã rất hoành tráng rồi, nhưng trước con tàu đó, thuyền của hắn như kiến đứng trước mặt voi.

Di Phi tặc lưỡi nói: "Đây chắc là con tàu to nhất hiện nay rồi."

"Tàu tên hiệu Cửu Tiên, thân tàu dài ba mươi hai trượng, rộng mười sáu trượng, phân thành bốn tầng, trên boong ba tầng, dưới boong một tầng, sức chứa tám trăm người, tải trọng bốn vạn tạ." Thu Khương đọc ra số liệu đã nằm lòng trong đầu.

Vân Thiểm Thiểm và Di Phi nhìn chằm chằm nàng.

Hồi lâu sau, Di Phi nhếch môi nói: "Không hổ là Thiên Tri Điểu(*)."

(*) Lúc trước quên giải thích, Thiên Tri Điều là biểu hiệu của Thất Nhi Thu Khương, nghĩa là "chim biết tuốt".

Thu Khương chẳng buồn bận tâm đến hắn, nàng nhìn tàu Cửu Tiên đằng xa, nhíu mày: "Xem ra Hồ Cửu Tiên trên đường đến Trình quốc tham gia kén chồng, tiện đường tổ chức luôn tiệc Khoái Hoạt năm nay."

"Nếu ông ta được chọn thì tiệc vui năm nay là bữa tiệc cuối cùng rồi."

"Tiệc Khoái Hoạt vui cỡ nào cơ?" Mắt Vân Thiểm Thiểm đầy tò mò, "Tại sao ai cũng tranh nhau tới tham dự thế?"

"Rượu ngon, mỹ nhân, cờ bạc, còn có kỳ trân dị bảo, ai có duyên sẽ được."

"Kỳ trân dị bảo? Có những cái gì?"

Di Phi nhìn sang Thu Khương, Thu Khương suy nghĩ rồi đáp: "Ba món của năm năm trước là kiếm Trường Sinh, cờ phổ Trân Lung và linh chi Dạ Quang."

"Thế mấy năm nay thì sao?"

Thu Khương mím môi: "Mấy năm nay ta không biết."

Di Phi nhướn mày định bật cười nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của nàng quét qua, thôi không cười nữa, chuyển thành vỗ tay nói: "Muốn biết năm nay là gì thì lên đó xem là biết thôi mà."

Vân Thiểm Thiểm nhìn thiệp mời, cười hi hi nói: "Không ngờ tiểu gia ta cũng nhận được thiệp mời, chắc là nể tình ta cũng là một trong những người dự tuyển vương phu."

"Ngươi có biết hai mươi ba người còn lại là những ai không?"

"Để ta đi nghe ngóng!" Vân Thiểm Thiểm hớn hở chạy đi.

Di Phi nhìn Thu Khương nói: "Ta vốn định ngồi thuyền của Vân gia về Lô Loan..."

"Bây giờ đổi ý rồi?"

Di Phi nhìn tàu Cửu Tiên phía xa, chậm rãi nói: "Trong số khách mời của Hồ Cửu Tiên chắc chắn có đám người được chọn làm vương phu, vừa hay là cơ hội thu lưới một mẻ. Muốn gây chuyện trên biển dễ hơn trên đất liền rất nhiều."

"Cuối cùng còn có thể đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Hồ Cửu Tiên."

Di Phi quay đầu nhìn nàng cười: "Nói chuyện với người tâm đầu ý hợp thật là thoải mái."

Thu Khương im lặng một lúc rồi gật đầu nói: "Được." Nàng cũng muốn biết tình hình bên Hồ Cửu Tiên hiện tại như thế nào.
  ***
Thu Khương cầm một thanh chuỷ thủ nhọn đâm về phía Di Phi.

Di Phi không né. Thế là thanh chuỷ thủ dừng lại trên chân mày hắn, một ít lông mày rơi xuống.

Dao của Thu Khương nhanh như chớp, rạch qua rạch lại trên mặt Di Phi, Di Phi nhắm mắt hưởng thụ.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng ma sát loạt soạt loạt soạt.

Cuối cùng, khi Thu Khương dừng dao, đắp một miếng khăn ấm lên mặt Di Phi rồi tháo xuống, khuôn mặt của Di Phi đã biến thành khuôn mặt người khác.

Nếu trước kia hắn chỉ giống Đinh Tam Tam sáu phần, thì lần này biến thành chín phần.

Thu Khương đưa gương cho Di Phi, hắn vừa soi gương vừa tặc lưỡi nói: "Đây là thuật dịch dung trong truyền thuyết đấy à?"

"Chỉ là thuật dịch trang thôi." Thu Khương cất dao đi, vừa rửa tay vừa nói, "Tính cách Đinh Tam Tam quái gở, đối xử với thuộc hạ cực kỳ hà khắc, người ngoài không quen thuộc hắn, ngươi rất dễ qua mặt, nhưng mà, một khi trở về Thánh Kính, ở đó ai ai cũng là đồng bạn cùng trưởng thành với hắn, trình độ mèo cào đó của ngươi rất dễ bị vạch trần."

"Bây giờ ta có ngươi ở đây mà." Di Phi chẳng quan tâm nói.

"Nên bắt đầu từ hôm nay ngươi phải làm quen với diện mạo này, quen với việc bôi thuốc trên mặt mình mười hai canh giờ, quen cúi đầu, quen thọt chân, quen ho vài tiếng thỉnh thoảng, và cả..." Thu Khương nhếch môi, "Quen ăn cay."

Di Phi run lên.

Hắn nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Ta có thể tìm lý do tránh không, ví dụ như ta bị thương tạm thời không thể ăn cay gì gì đó?"

"Không thể."

"Tại sao?"

"Ngươi có biết vì sao Đinh Tam Tam lúc nào cũng ho sù sụ không?"

"Bệnh phổi?"

Thu Khương lắc đầu: "Viêm họng."

"Thế mà hắn còn ăn cay?!"

"Hắn nói, chỉ có liên tục ăn cay mới có thể chứng minh hắn vẫn còn sống." Lúc nói những lời này, trong mắt Thu Khương có thứ gì đó rất phức tạp, "Mỗi người trong Như Ý Môn đều có cách phát tiết của riêng mình. Có kẻ tìm một nhóm kỹ nữ hoan lạc, có kẻ thích tắm, có kẻ cố tình bắt một con hổ về nuôi lớn rồi thả về rừng, có kẻ... thích ăn cay. Ăn không ngừng, ho không ngừng, đau khổ không ngừng."

Di Phi nhìn nàng: "Ngươi thì sao? Ngươi phát tiết như thế nào?" Thu Khương im lặng.

Ánh mắt Di Phi lấp lánh: "Ta không tin ngươi là ngoại lệ."

"Có những chuyện ngươi muốn biết thì phải tự mình đi tìm câu trả lời." Thu Khương nói, "Có những người quen biểu hiện ra ngoài, có những người quen giấu nhẹm nó đi."

"Ngươi là người thứ hai."

"Ít nhất ta sẽ không ăn kẹo đường trước mặt người khác."

Lần này đến lượt Di Phi biến sắc. Hắn nghe hiểu ý của Thu Khương.

Không sai, thật ra mỗi người đều có những sở thích quái gở, hắn là dùng người làm thành kẹo đường, bắt nguồn từ ám ảnh tuổi thơ của hắn. Còn Thu Khương thì sao, sở thích của Thu Khương, hay nói cách khác, ám ảnh của nàng là gì?

Nhất thời, hắn cảm thấy vô cùng tò mò.

Nhưng hắn biết Thu Khương sẽ không nói.

Quan hệ giữa hắn và nàng còn chưa đến mức có thể hoàn toàn chia sẻ bí mật với nhau. Thế nên nàng không nói, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm.

Thu Khương thấy hắn không truy hỏi nữa thì mang chậu nước đi đổ. Trong suốt quá trình đó, Di Phi luôn dõi theo nàng. Cô gái này, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì như hoà vào trong đám người, ăn mặc trang điểm đều không có đặc trưng gì, nhìn chính diện cũng chỉ là "thanh tú dễ nhìn", nhưng tại sao lần đầu gặp nàng ở phủ Tiết Thái, hắn lại có một cảm giác rất kỳ lạ, sau đó vô ý để mắt đến nàng. Mà càng hiểu nhiều về nàng, cảm giác kỳ lạ đó càng sâu sắc.

Giống như lúc này, hắn nhìn theo nàng, nàng cũng không đi xa, chỉ đang làm một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng hắn cảm thấy nàng rất xa vời, giống như một hình ảnh trong ký ức, chớp mắt một cái là sẽ tan biến.

Lẽ nào, đây là đặc trưng cần có của một gian tế?

Hay là, Thu Khương có đặc trưng này nên Như Ý phu nhân mới đặc biệt yêu thích nàng?

Ngay lúc ấy, Vân Thiểm Thiểm hớn hở quay trở lại: "Nghe ngóng được rồi! Đây, danh sách khách mời!"

Di Phi không nghĩ ngợi nữa, nhận lấy danh sách xem qua một lượt.

Lúc Thu Khương đổ nước xong quay lại thì nhìn thấy Di Phi nở nụ cười quái lạ với nàng: "Ta thấy ngươi cũng phải dịch dung rồi."

"Gì cơ?"

Di Phi ném danh sách cho nàng, Thu Khương đón lấy, cái tên đầu tiên đập vào mắt nàng chính là... Phong Tiểu Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com