CHƯƠNG 1: Đóa Quỳnh Gặp Gỡ
Hoa Quỳnh hay Chi Quỳnh là một loài hoa vốn được xưng danh là "Sắc đẹp của màn đêm tăm tối". Nó chỉ nở duy nhất một lần trong năm, từ khoảng tháng 6 đến tháng 7 và độc thời chỉ vào ban đêm. Vì vậy, hình ảnh đóa Quỳnh còn gắn liền với Nguyệt_Trăng. Tuy nhiên, Quỳnh có thể vì Nguyệt mà ngát hương nhưng Nguyệt đâu phải vì Quỳnh mà tỏa sáng.
Phía sau nhà bà ngoại cô từ thầy mẹ đã có cả một vườn hoa quỳnh rộng lớn. Cứ chập chững vào tháng 6 bước chân qua tháng 7 là mẹ cô lại nhanh chân chạy ra vườn để ngắm nhìn những vẻ đẹp tinh khôi của chúng, bà thuộc lòng đến từng khoảnh khắc mà nó khoe sắc. Duy chỉ tháng 12 năm mà cô được sinh, ra cả vườn hoa quỳnh lại thi nhau nở rộ, hoàn toàn không nằm trong chu kỳ vốn có của nó. Có lẽ vì vậy, tên của cô mới được đặt là Phạm Dương Chi Quỳnh. Nghĩa là đóa quỳnh mạnh mẽ, luôn vươn mình khoe sắc, ngát hương. Cô cũng rất giống mẹ mình thường hay chạy ra vườn quỳnh Vào những đêm trăng tròn của tháng 6 7 hàng năm khi cô được về ngoại.
Cũng không biết là trùng hợp hay sao... mà cả cuộc đời của Chi Quỳnh lại tựa thật như một đóa hoa quỳnh, gặp được ánh trăng sáng của riêng mình. Chỉ tiếc, hoa cắm vào đất trăng treo trên trời.
***
Tháng 7 năm đó, lúc đấy tôi chỉ chập chững 7 tuổi. Trong một lần về quê chơi, tôi gặp được anh. dù đã về quê ít nhiều cũng đôi lần, nhưng chẳng biết tại sao hôm đó tôi lại quên khuất mất đường trở về nhà ngoại khi tôi trốn đi chơi. Có lẽ, do tôi đi về quá muộn. Lúc đấy đối với đứa trẻ như tôi phải nói là một cực hình, tôi thờ thẫn đến bên bờ sông gần đó, ngồi khóc thúc thít gọi mẹ. Trời cũng bắt đầu sơn màu đen sẫm, tôi sợ hãi. Nhưng cũng nhờ việc đấy mà tôi gặp được anh và cả mẹ anh.
Lúc tôi đang ngồi cuộn mình lại, run rẩy cả người vì gió trời, tôi chợt nghe tiếng hỏi thăm:
- Con làm sao thế?
Gương mặt tôi đẫm nước mắt, quay đầu lại. Hình ảnh hiện ra trước mắt tôi là một người phụ nữ mang dáng vẻ lo lắng và một cậu bé... Tuy trời tối, nhưng ánh trăng rọi vào gương mặt cậu bé ấy lại làm sáng lên từng đường nét khuôn mặt, khiến tôi bất giác đắm chìm vào vẻ đẹp đó, trông anh hệt một vị Thiên sứ của mặt trăng. Rồi anh ở nụ cười như một lời chào tôi, nó cũng tuyệt đẹp và tựa như ánh trăng vậy. Nhưng tôi vẫn sợ, vì hẳn đứa trẻ nào cũng được dặn rằng "Không nên nói chuyện với người lạ.". Vì thế, tôi vừa muốn mở lời mà miệng cứ không dám.
Cậu bé ấy trông giống như đọc được cả suy nghĩ của tôi. Anh đến bên, đặt vào tay tôi một nhành hoa quỳnh, rồi anh nói:
- Bạn đừng sợ, mình là người tốt. Đó là mẹ của mình, còn mình và mẹ đang đi dạo thì gặp bạn ngồi khóc ở đây nên mình bảo mẹ đến hỏi xem bạn có chuyện gì. Mình vô tình được tặng vài đóa hoa quỳnh ở bên kia, bây giờ mình muốn dành nó cho bạn coi như quà gặp mặt, xin được kết bạn và là thứ thể hiện sự an toàn. Cho nên bây giờ, bạn hãy kể cho mình nghe điều gì khiến bạn khóc có được không? Người bạn của mình. - Giọng nói anh chân thành, ngọt ngào đến từng câu chữ, rồi tôi cũng phải nói ra:
- Mình bị lạc rồi... Hic... - Lời nói của tôi hòa lẫn tiếng nấc sau một trận khóc dài, nó cứ bị ngắt quãng, khó nghe.
Anh vỗ vai tôi, an ủi và nói:
- Thế bạn nhớ nhà bạn số mấy không? Mình bảo mẹ mình đưa bạn về.
Thật mà nói, một đứa nhóc như tôi lúc ấy, đến cả tên mình còn không nhớ hết, nói gì là số nhà. Tôi quay xuống, nhìn những bông hoa được đặt trong lòng bàn tay. Mùi hương của nó rất quen thuộc, tôi im lặng một lúc, rồi nhớ ra, mùi của nó hệt như những đóa hoa trong vườn nhà ngoại. Tôi hỏi lại:
- Này, bạn hái nó ở đâu vậy. Hình như nó là hoa của nhà mình.
- Hả... - Có vẻ dường như anh không hiểu ý của tôi.
Thay vào đó, mẹ anh liền nhớ ra con trai mình đã được cho những bông hoa này ở nhà chị Ngọc_mẹ tôi, khi đi ngang đó. Nên tức tốc đưa tôi và anh đến đó. Khi đến nơi, tôi lao vào ôm lấy mẹ. Có lẽ bà đã sót xa, loay hoay kiếm tôi cả chiều. Bà ôm chặt tôi, rồi ríu rít cảm ơn hai mẹ con anh. Lúc sắp vào nhà:
- Mình cảm ơn hai mẹ con bạn rất nhiều. Tạm biệt bạn nhé. - Tôi nói.
Anh vẫy tay, rồi còn nói thêm:
- Ha... Thảo nào mình ngửi được trên người bạn có mùi thơm của hoa quỳnh, thật không ngờ lại đưa hoa về với ngay người trồng hoa - Anh vừa gãi đầu, lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Tôi mỉm cười, rồi còn xin anh thêm một điều:
-Nếu được, hôm sau bạn đến đây chơi với mình có được không?
Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mẹ anh và mẹ tôi cũng mỉm cười vì cuộc trò chuyện ngây thơ của hai đứa nhóc. Rồi anh và mẹ trở về. Lúc bóng lưng anh và mẹ khuất đi, tôi vẫn cứ có cảm giác mong anh ở lại. Hình như lúc đó trong tiềm thức tôi, đã coi anh là người bạn thân thiết từ lúc nào. Đóa hoa quỳnh mà anh tặng cho tôi, chính tôi cũng biết rằng đây là hoa trong vườn nhà mình. Nhưng tôi cứ cảm giác nó khác lạ, có lẽ vì nó đã được trao đi cùng nụ cười tựa ánh trăng của cậu trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com