Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc Ảnh Hoài Thanh

---

Năm ấy, mây phủ lưng trời, rừng trúc Cung Môn chìm trong sắc sương bảng lảng như dải lụa thiên cung buông rủ. Những đợt gió non đầu hạ thổi nghiêng những ngọn trúc xanh rì, xào xạc như tiếng khúc cổ cầm ngân nga. Trên con đường nhỏ lát đá rêu, một bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng chạy nhảy giữa màn sương, mắt sáng như sao sớm, khóe môi cong cong nét cười của kẻ sinh ra đã không biết sợ là gì.

Cung Viễn Chủy khi ấy mới vừa tròn năm tuổi - là thiếu chủ tương lai của Củy Cung được nuông chiều hết mực. Ngông cuồng chưa có hình, nhưng tính khí đã như mầm non đâm lên giữa đá - cứng cỏi, ương bướng và khác biệt. Y thích rong chơi hơn là đọc sách thuốc, thích trèo cây hơn là luyện độc dược. Mỗi lần y trốn khỏi ánh mắt của đại ca hay nhũ mẫu, là lại chạy vào rừng trúc sau núi - nơi y nói rằng "có mùi cỏ tươi, mùi tự do".

Nhưng lần đó, rừng trúc không chỉ có gió và tiếng chim.

Một tiếng khóc khe khẽ - run rẩy như tiếng lá khô rơi xuống mặt đất ướt sương - vang lên từ giữa lùm trúc rậm rạp.

Cung Viễn Chủy đứng sững lại. Lần đầu trong đời, trái tim y rung lên không phải vì niềm háo hức khám phá, mà vì một thứ cảm giác không gọi tên được - vừa tò mò, vừa xao xuyến.

Y bước chầm chậm tới. Dưới gốc trúc ngả nghiêng, có một đứa bé gái đang nằm cuộn tròn trong tấm áo rách, hai má đỏ bừng vì lạnh, bàn tay nhỏ xíu bám lấy một khúc vải rách như thể đó là sự sống cuối cùng trên đời. Mắt bé nhắm nghiền, hàng mi run run đẫm lệ.

"Ngươi là ai?" - Cung Viễn Chủy hỏi, nhưng đứa trẻ không đáp.

Y ngồi xuống bên nàng, giơ tay chạm thử vào má nàng - lạnh như nước suối đầu đông.

Không ai biết điều gì đã khiến một đứa trẻ chưa hiểu sự đời như Cung Viễn Chủy khi ấy lại quyết định bế đứa bé ấy về. Có lẽ là lòng trắc ẩn trời sinh, có lẽ là số phận từ thuở sơ khai đã gắn kết hai mảnh hồn đơn độc. Chỉ biết, từ ngày hôm đó, Cung Môn có thêm một "tiểu nha đầu" được thiếu chủ đích thân đưa về, giao cho nhũ mẫu chăm sóc, đặt tên là Tiểu Linh - bởi y nói rằng: "Tiếng khóc nàng như chuông ngân trong rừng, rất nhẹ, nhưng không ai không nghe thấy."

Nàng lớn lên trong mái ngói cong cong của Cung Môn, dưới bóng trúc năm xưa, bên cạnh y - người đã đưa tay đỡ nàng khỏi tay số phận.

Và như thế, vận mệnh của họ - hai đứa trẻ bị định sẵn mang lấy những thương tích của thế giới - bắt đầu đan cài vào nhau, như trúc mọc thành lũy, như mây vờn quanh núi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com