Trúc Ảnh Hoài Thanh
Chương II – Trăng tròn dưới bóng trúc
Mười lăm năm trôi như dòng suối ngầm lặng lẽ uốn mình qua kẽ đá, không một ai hay – tiếng khóc năm nào đã hóa thành tiếng cười trong sáng, ánh mắt từng ngập lệ nay đã biết nhìn người bằng niềm cảm mến dịu dàng.
Rừng trúc sau núi Cung Môn vẫn y nguyên như thuở ấy – xanh thẫm, u tịch, như cất giữ trong mình một bí mật chỉ có gió mới hiểu. Mà chính nơi đó, y đã tìm thấy nàng. Và cũng từ nơi đó, nàng đã trở thành một phần không thể tách rời trong thế giới của y – Cung Viễn Chủy.
Giờ đây, y đã hai mươi – độ tuổi đẹp nhất đời người, giữa tài và tâm, giữa cuồng ngạo và yên tĩnh. Y là Cung chủ Chủy Cung , là thiên tài độc dược vang danh thiên hạ . Nhưng ánh mắt y – sắc như mũi kim bạc – vẫn chỉ dịu lại mỗi khi chạm đến hình bóng nàng.
Còn nàng, mới mười sáu – như ánh trăng rằm đầu hạ, trong veo mà không lạnh lẽo, mềm mại mà không yếu đuối. Dưới sự bảo bọc của Cung Môn, dưới cái nhìn đầy trầm mặc mà ôn nhu của y, nàng lớn lên thành thiếu nữ vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh. Nàng học thuốc không giỏi như y, cũng không tinh thông kiếm pháp võ thuật mà chỉ có tình yêu với đan tranh .
Chiều hôm ấy, trăng chưa lên nhưng ánh tà dương đã rắc đầy ánh mật lên lối đá xanh. Nàng ngồi dưới gốc trúc, áo trắng khẽ bay theo gió. Bên cạnh là Cung Viễn Chủy, khoác áo đen thêu chỉ bạc, thần sắc u nhã mà xa cách.
“Tiểu Linh.” Y gọi tên nàng – nhẹ như gọi một giấc mộng.
Nàng quay lại, ánh mắt long lanh tựa ngọc:
“Dạ?”
Y im lặng nhìn nàng hồi lâu, như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng chỉ rút từ tay áo ra một chiếc trâm ngọc. Trâm khắc hình trúc, tinh tế như được chạm bằng nắng sớm và sương đêm.
“Đây là quà sinh thần cho muội.” Y đặt trâm vào tay nàng, ánh mắt rời đi thật nhanh. “Mười sáu tuổi… lớn rồi.”
Tim nàng đập nhanh – không biết vì bất ngờ hay vì tay chạm tay y quá gần.
“Cảm tạ Cung tam tiên sinh ”
“Còn gọi ta như vậy?” Y nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mà người ngoài sẽ tưởng là ngạo mạn, nhưng nàng lại biết rõ – đó là biểu hiện duy nhất của sự mong chờ từ y.
Nàng cắn nhẹ môi.
“… Viễn Chủy ca ca.”
Y quay lại nhìn nàng, lần đầu tiên trong nhiều năm, ánh mắt của y sáng như thể có một trăng rằm vừa mọc trong tim.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có trúc rì rào, gió thổi tóc nàng bay chạm vào tay áo y, như một sự tình cờ định mệnh.
Mười lăm năm dưỡng nuôi – một phần do nghĩa, một phần do tình. Nhưng đến hôm nay, khi trăng tròn rọi xuống mái Cung Môn, y mới hiểu: Đứa bé gái năm xưa không còn là muội muội nhỏ cần y chở che. Nàng đã là thiếu nữ, là người có thể khiến trái tim y rung động không còn bình yên như trước nữa.
Và nàng… cũng bắt đầu nhận ra – ánh mắt của y dành cho mình, không giống với ánh mắt y dành cho bất kỳ ai khác trong Cung Môn này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com