Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư không địa chỉ

Có những nỗi buồn không tên,

Sống mãi trong lòng người...

như thể từng là một phần máu thịt

nhưng đã bị cắt rời mà không để lại sẹo.

Một căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba của khu chung cư cũ, nơi tiếng gió luôn rì rào qua khe cửa, nơi mà An Hy vẫn hay ngồi vào mỗi chiều muộn, lặng nghe thưởng thức những bản nhạc không lời phát ra từ chiếc loa đã tróc sơn. Ngày hôm nay cũng vậy, trời đổ mưa nhẹ đây là thời tiết mà An Hy thích nhất, cảm giác vừa hoài niệm vừa bình yên. Không ồn ào, không sấm chớp. Mưa không ào ạt mà chỉ là những hạt mưa rơi lặng lẽ lăn dài trên ô kính như ai đó đang gõ nhè nhẹ lên tim cô, những hạt mưa cứ thế rơi trên khung cửa sổ, đọng thành vệt dài kéo trôi cả những nghĩ suy rối bời. Cô không bật đèn, căn phòng chỉ có ánh sáng xám dịu từ trời mưa rọi vào, nhàn nhạt mà lạnh. An Hy cuộn mình trong chiếc áo cardigan rộng, tay cầm ly trà hoa hồng còn vương hương thơm. Mùi trà gợi cô nhớ đến một nơi nào đó... không rõ. Một người nào đó... không tên. Cô khẽ nhắm mắt chợt xuất hiện một câu hỏi: " Liệu mình đã từng yêu ai chưa?"

Có lần mẹ bảo: "Trước khi con gặp tai nạn, con là một đứa hay cười". Bây giờ, cô vẫn hay cười nhưng nụ cười đó như thiếu mất thứ gì, là một nụ cười khẽ như để giữ phép lịch sự với cuộc đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Tai nạn... Là cột mốc mờ nhòe trong trí nhớ. Cô chỉ biết mình tỉnh lại với vài mảng kí ức như thước phim bị tua nhanh. Không rõ vì đâu, không rõ ai đã từng ở cạnh. Chỉ có khoảng trống cứ thế kéo dài trôi qua từng ngày.

Sau khi nằm suy nghĩ nãy giờ trong những mảnh kí ức gian dở, ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Cô quyết định, ngồi dậy mặc thêm áo lạnh và choàng khăn vào vì thời tiết bây giờ là 10 độ, cơ thể cô vốn đã yếu, cứ mỗi khi đổi mùa thì cô rất dễ bị bệnh. Bước ra khỏi cửa, cầm theo cây dù đi dưới trời mưa qua bao dòng người, cô thấy bên đường có một hiệu sách cũ ở con đường nhỏ ven hồ. Cô không định mua gì cả chỉ là muốn ghé vô trú tạm,  trong không khí có mùi giấy cũ nơi mà thời gian dường như đang trôi chậm lại. Đi dọc các quầy sách, đâu đó ở góc cuối cùng có một chiếc kệ gỗ sẫm màu, xiêu vẹo và đầy bụi. Giữa đống sách bạc màu, có một cuốn sổ không tên cứ thế nằm lặng ở đó như rằng chỉ chờ đợi cô đến. Không biết vì sao mà An Hy đã bị thu hút bởi cuốn sổ đó, cô quyết định đi tới và cầm quyển sổ đó lên. Điều đầu tiên khi cô mở nó ra đó là những trang giấy bị vàng ố, có mùi của năm tháng ngủ quên. Từng trang giấy được lật một cách cẩn thận, khi cô lật đến trang hai mươi tám, một tờ giấy được gấp lại gọn gàng rơi xuống chân cô. Chất liệu vừa nhìn là thấy sự khác biệt, tờ giấy mới rơi xuống vừa mỏng vừa nhẹ như sắp rách vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com