Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tiến cung

Hoàn Huyên không cùng trưởng tỷ về phủ công chúa, mà thúc ngựa trở về vương phủ, rửa sạch bụi bẩn trên người, thay xiêm y, rồi lập tức phi ngựa đến Bồng Lai cung.

Tới trước tẩm điện Ôn Thất của Hoàng đế, sao trời đã dần biến mất, phía đông đã sáng tỏ.

Ngày hưu mộc này, không có triều hội, Hoàng đế thức dậy muộn hơn ngày thường nửa canh giờ, vừa mở mắt ra liền có trung quan tới bẩm, nói Tề Vương điện hạ trời còn chưa sáng đã thúc ngựa vào cung, đã quỳ dưới thềm trước điện một canh giờ.

Hoàng đế lộ vẻ giận dữ nói: "Để nó quỳ, quỳ tới chết thì thôi."

Trung quan nói: "Tính cách của Tam điện hạ là thế, bệ hạ chớ giận người."

Hoàng đế ngoài miệng không nói gì, nhưng động tác rửa mặt thay y phục lại nhanh hơn so với ngày thường không ít, chỉnh đốn xong xuôi, ngồi xuống giường, nói với trung quan: "Truyền bữa sáng."
Ngừng một chút lại nói: "Gọi tiểu tử bất hiếu kia tiến vào cùng dùng bữa."

Chỉ chốc lát sau, Hoàn Huyên vào điện, hành lễ nói: "Nhi thần bái kiến Phụ hoàng, không thể sớm tối chầu chực tẫn hiếu trước mặt Phụ hoàng, thỉnh người trách phạt."

Hôm qua Hoàng đế bị chuyện hổ phù kia chọc tức không hề nhẹ, vốn định gặp mặt nổi giận với hắn một trận, nhưng hiện tại thấy sắc mặt nhi tử tái nhợt, quầng thâm dưới mắt dày đặc, bên má trái còn có một đường máu trông rợn người, lại có chút không đành lòng, tình cảm thân thích trong Hoàng gia pha tạp quá nhiều thứ, không thể như người bình thường, nhưng đến cùng Hoàng đế cũng là con người, cũng có tình thương con cái.

Nhi tử tiến cung thỉnh tội cả đêm, lại quỳ dưới thềm lâu như vậy, cơn tức của ông đã tiêu tan hơn phân nửa, sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ biết sai rồi sao? Vì một nữ tử mà ngay cả hổ phù cũng ném được, trẫm thật sự nhìn lầm con rồi!"

Hoàn Huyên nói: "Nhi thần biết tội, thỉnh Phụ hoàng giáng tội."

Hoàng đế xua tay nói: "Bỏ đi bỏ đi, trẫm còn không biết tính tình này của con sao, tức giận với con thì sớm bị con chọc tức chết không biết bao nhiêu lần rồi, đứng lên ngồi đi."

Hoàn Huyên cảm tạ, ngồi xuống tọa tháp hắc đàn khảm trai đối diện Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn vết thương bên má của hắn một cái: "Vết thương này là thế nào?"

Không đợi hắn trả lời, hoàng đế đã tự hiểu lấy: "Có phải do trưởng tỷ của con đánh không?"

Hoàn Huyên đáp phải.

Hoàng đế cười nhạt: "Đáng đánh lắm, trưởng tỷ là muốn giúp con. Đây vốn dĩ không phải chuyện chỉ một roi là có thể xóa bỏ, nó đánh con, trẫm cũng sẽ không đánh lại nữa."

"Nhi thần biết." Hoàn Huyên nói.

Đang nói, cung nhân bưng thực án và bát đĩa nối đuôi nhau đi vào.

"Đêm qua không chợp mắt cả đêm nhỉ?" Hoàng đế nói, "Hôm nay dù sao cũng không có việc gì, con cùng trẫm dùng xong bữa sáng rồi nghỉ ngơi trong Ôn Thất điện, buổi tối một nhà đoàn tụ ở An Phúc điện, gọi thêm huynh tẩu của con cùng Tử Ngọc tới."

Ánh mắt Hoàn Huyên hơi động: "Tùy ý Phụ hoàng làm chủ."

Hai người dùng xong bữa sáng, uống ly trà, lại đánh thêm hai trận cờ, Hoàng đế liền thúc giục nhi tử đến thiên điện nghỉ ngơi.

Hoàn Huyên không buồn ngủ chút nào, hơn một tháng nay hắn vẫn luôn gấp gáp lên đường, hôm qua lại một đêm không ngủ, thân thể đã mệt mỏi cực hạn, nhưng chỉ cần nhắm mắt, trước mắt liền có vô số bóng dáng đong đưa hỗn loạn, trái tim hắn giống như bị một chiếc móng vuốt sắc nhọn quặp chắc, không thể thở nổi, không được một khắc an tĩnh.

Thật vất vả tới lúc lên đèn, có nội thị tới mời, hắn rời giường rửa mặt, ngồi chung một liễn với Hoàng đế đến An Phúc điện.

Ngự liễn đến An Phúc điện, đúng lúc gặp được phu phụ Thái Tử trên liễn đang xuống.

Thái Tử thấy Hoàn Huyên cùng phụ hoàng ngồi cùng một liễn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hôm qua Hoàng đế mở tiệc đón gió tẩy trần cho Hoàn Huyên ở An Phúc điện, mời ba bốn lần không thấy người tới, Hoàng đế nổi trận lôi đình, đám người bọn họ đều nhìn thấy, không ngờ tới chỉ qua một đêm, phụ tử lại có vẻ thân mật gần gũi thế này.

Khoảnh khắc Nguyễn Nguyệt Vi gặp Hoàn Huyên, liền quên hết thảy mọi thứ quanh mình, toàn bộ tâm trí của nàng đều bị bóng dáng vừa quen thuộc lại có chút xa lạ kia kéo đi. Lần trước gặp mặt là bữa tiệc tiễn biệt trong cung trước khi hắn xuất chinh, chỉ vội vã liếc mắt một cái, ngay cả cơ hội bốn mắt tương ngộ cũng không có, tính từ lúc Thu Tiển tới nay, đã gần hai năm bọn họ chưa từng nói với nhau một câu nào.

Hắn tựa hồ lại cao hơn một chút, trời đầu thu nóng bức, hắn mặc một bộ viên lĩnh bào bằng gấm mỏng màu tím tử đằng thêu chỉ bạc, lộ ra cổ áo trung y màu trắng tuyết, tôn lên làn da tái nhợt, đôi môi mỏng lợt lạt, hiện ra vẻ mặt tiều tụy, trong sự anh đĩnh tú đạt* lại thêm một chút yếu ớt, như thể một viên ngọc đẹp đẽ, khiến người ái mộ sinh ra một tia thương tiếc râm ran.

(*đẹp đẽ, cao ráo; miêu tả tư thế hiên ngang đĩnh đạc của một người)

Nguyễn Nguyệt Vi tự nhiên liếc mắt một cái liền chú ý tới bên má trái của hắn có một vết roi sưng đỏ nổi lên, chỉ hận không thể giúp hắn xoa thuốc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu thương tích của hắn, nhưng chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt ôn nhu thương tiếc. Nàng đoán được vết thương này là vì ai mà chịu, trong lòng vừa đau vừa xót, tuy rằng nàng ta bất hạnh táng thân nơi biển lửa, nhưng được chết trong năm tháng tốt đẹp nhất, khiến Hoàn Huyên nhớ mãi không quên, thậm chí không tiếc ngỗ nghịch thiên tử vì nàng, lại chẳng phải là một loại may mắn sao?

Thanh âm Thái Tử đánh gãy suy nghĩ của nàng: "Đã hơn một năm không gặp, Tam lang hao gầy đi rồi. Trận Hoài Tây may mà có đệ, Đại Ung có chiến thần như đệ tọa trấn, là phước hạnh của xã tắc, là phúc của bá tánh."

Hoàn Huyên hành lễ nói: "Nhị ca quá lời rồi."

Lại nâng mí mắt, nói với Nguyễn Nguyệt Vi: "Đã lâu không gặp Nhị tẩu."

Tại thời điểm bốn mắt nhìn nhau, trái tim Nguyễn Nguyệt Vi như sắp vọt tới cổ họng, hai má bất giác nổi lên tầng đỏ ửng, nàng vội cúi đầu xuống, thi lễ nói: "Làm phiền Tam đệ chiếu cố hỏi đến."

Thái Tử dường như không bận tâm nói: "Bệnh ho của hoàng tẩu đệ trong đêm xuân lại tái phát, đã điều dưỡng mấy tháng, hiện giờ mới tốt hơn một chút."

Hoàn Huyên nhàn nhạt nói: "Nhị tẩu bảo trọng."

Nguyễn Nguyệt Vi thấp giọng nói: "Đa tạ Tam đệ, cũng mong Tam đệ bảo trọng thân thể."

Trước mặt Hoàng đế và Thái Tử nàng không khuyên nhiều, chỉ có thể cẩn thận không thể hiện quá mức.

Hoàng đế nói: "Đều đứng ở chỗ này làm gì, vào điện ngồi xuống rồi nói tiếp."

Mấy người bước lên bậc thềm, tới chính điện của An Phúc điện, các công chúa hoàng tử còn lại cùng con cháu tông thất đều đã đến, ngay cả Hoàn Minh Khuê cũng đến sớm bất thường. Mọi người theo thứ tự ngồi vào vị trí, rượu thịt dâng lên lần lượt, nhạc công bắt đầu khởi tấu sanh tiêu.

Hoàng đế nâng chén rượu lên, vui vẻ ôn hòa nói với Hoàn Huyên: "Tam lang, Phụ hoàng dùng chén rượu này chúc con chiến thắng trở về."

Hoàn Huyên đứng lên tránh sang bên ghế bái tạ nói: "Nhi thần không dám nhận."

Hoàng đế lại nói: "Tối nay chỉ là tiệc thân mật, người một nhà tụ họp với nhau trước, đợi ngày vương sư* hồi triều, trẫm lại mở tiệc, mời trăm quan cùng nhau chúc mừng."

(*quân đội của Hoàng đế)

Hoàn Huyên lại bái tạ hoàng ân.

Hoàng đế cười nói: "Đều là người một nhà, cũng không cần câu nệ, tối nay phải tận hứng đấy."

Mọi người thấy cơn giận của Hoàng đế biến mất không còn chút tăm hơi, đều bằng lòng tuân theo, bắt đầu ngươi một câu ta một lời nịnh hót, trong tiệc hoà thuận vui vẻ. Tề Vương trước nay luôn kiệm lời, hắn lạnh mặt mải lo tự mình uống rượu, chỉ khi có người tới nâng cốc chúc mừng thì đáp lại hai câu, mọi người cũng không cho là kỳ quái, chỉ nói hắn trở về từ trên chiến trường, càng thêm lão luyện thành thục, cũng càng thêm xa cách với thân nhân rồi.

Đại công chúa và Hoàn Minh Khuê lại biết rõ ngọn nguồn. Chỗ ngồi của Đại công chúa ở đối diện hắn, ngay cả tâm tư uống rượu thưởng nhạc cũng không còn, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Tam đệ, sợ hắn xảy ra chuyện gì.

Hoàn Minh Khuê dứt khoát mặc kệ cấp bậc tuổi tác, mặt dày mày dạn đặt thêm một tọa tháp bên cạnh Hoàn Huyên. Sự lo lắng của bọn họ tựa hồ quá dư thừa rồi, Hoàn Huyên thần sắc như thường, chỉ là lời nói ít hơn ngày thường một chút.

Hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thái Tử lại cố tình cái hay không nói, toàn nói cái dở, nói đùa: "Tam lang lập công trạng phi phàm, trong phủ chỉ thiếu một hiền phụ chủ trì quán xuyến việc nhà."

Trái tim hai người tức khắc lại nhảy lên.

Trưởng công chúa hận không thể lấp kín miệng Thái Tử, vội nâng chén rượu cười nói: "Nhị lang đệ còn nói Tam lang, đệ thành hôn sớm như vậy, sao vẫn chưa cho ta ôm một tiểu chất nhi, tiểu chất nữ đây."

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện không ổn, tuy chỉ là lời nói vô tâm trong tình thế cấp bách, nhưng lại tựa như đang châm chọc Nguyễn Nguyệt Vi hai ba năm rồi vẫn không có. Quả nhiên, khuôn mặt Thái Tử Phi lập tức đỏ bừng, trong mắt đẫm nước, dáng vẻ lã chã chực khóc.

Đại công chúa vội vàng nói thêm: "Ôi, ta cũng không có mặt mũi nào nói các đệ, thành hôn còn sớm hơn mấy người, cũng không thấy phò mã cho ta sinh một đứa con."

Mọi người đều cười rộ lên, hoàng đế mắng: "Cả ngày chỉ biết chế giễu sau lưng phò mã nhà con, vậy có dám nói nó một câu không đúng ở trước mặt không?"

Đại công chúa cười nói: "Vậy thì con không dám, con cãi không lại chàng, đều tại Phụ hoàng tìm cho con một kẻ miệng lưỡi sắc bén, bây giờ thì làm sao? Đành phải cố chịu mà sống thôi."

"Được tiện nghi còn khoe mẽ," Hoàng đế cười mắng, "Ban đầu là ai khóc nháo đòi trẫm lấy Thám Hoa lang."

"Là con, là con," Đại công chúa xin tha nói, "Phụ hoàng tha cho con đi."

Một trận pha trò chọc cười, mọi người đều đã quên chuyện trước đó, sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi hơi nguôi ngoai, lặng lẽ nâng mắt hướng tới chỗ ngồi đối diện, lại bất chợt đối mắt với Hoàn Huyên. Dường như hôm nay hắn vẫn luôn nhìn nàng, rất nhiều lần nàng lơ đãng giương mắt, đều phát hiện hắn đang nhìn nàng, ánh mắt đó hơi lạnh lẽo, giống sương đêm trong núi, bên trong giấu một vài thứ không thể nói rõ, nhưng Nguyễn Nguyệt Vi không màng tìm hiểu rõ, hắn đang nhìn nàng, chỉ duy nhất một chuyện này, cũng đủ khiến nàng say mê rồi.
Nàng trong nháy mắt đã quên mất sự mạo phạm của Đại công chúa, trái tim tràn ra từng tia ngọt ngào.

Hoàn Huyên đích xác vẫn luôn nhìn nàng, hắn đã thấy được sự thẹn thùng từ trên mặt nàng, cũng thấy được sự tức giận, thấy được rất nhiều thứ, chỉ duy không có một tia chột dạ áy náy. Chẳng lẽ là thật sự không biết chuyện này?

Chưa hẳn. Hoàn Huyên nhớ tới thi thể thị vệ khắp mặt đất trong rừng ngày Thu Tiển, những thị vệ đó là vì bảo hộ nàng mà chết, bầy sói bắt đầu công kích là vì nàng khóc lóc hét lên chạy trốn, sau khi nhiều người chết như vậy, cũng không thấy nàng có một chút áy náy, ngồi trên lưng ngựa còn nóng lòng không chờ nổi bày tỏ nỗi lòng. Vậy sao nàng có thể sẽ đặt cái chết của một nữ tử bình dân ở trong lòng chứ? Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, hắn cần có chứng cứ xác thực hơn.

Thái Tử không tiếp tục nhắc tới hôn sự của Hoàn Huyên, Hoàng đế quở trách trưởng nữ xong, lại nhớ tới đề tài vừa rồi, nhìn về phía tam tử: "Hoàng huynh của con nói đúng, vốn dĩ hôn sự của con nên sớm định, nhưng bởi vì chiến sự lại trì hoãn gần hai năm, cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa."

Nghe lời nói của Hoàng đế, Thái Tử liền cười: "Dù cho đệ không vội, cũng không thể kéo dài tiểu cô nương nhà người ta."

Người ngồi đây đều biết người mà Thái Tử nói chính là đường muội của Thái Tử Phi Nguyễn Lục Nương, cũng biết hoàng đế rất vừa lòng với vị khuê tú này, tuy rằng Tề Vương trước sau vẫn không nói, nhưng Nguyễn gia vẫn đang chờ đợi, chưa hứa hôn nữ nhi với người khác.

Lúc này tất cả mọi người đều hứng thú xem phản ứng hắn.

Đại công chúa sợ tam đệ nói lời kinh hãi thế tục gì đó, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, miễn cưỡng cười nói: "Tam lang vừa mới hồi kinh, để nó hòa hoãn một chút trước, không nhất thiết phải định hôn trong hôm nay."

Hoàn Huyên lại nói: "Xin nhận quan tâm của Phụ hoàng cùng Nhị hoàng huynh, nhưng Tam lang đã có người trong lòng rồi."

Lời vừa nói ra, mọi người ngồi đấy ồ lên. Đại công chúa run rẩy trong lòng, Hoàn Minh Khuê lặng lẽ kéo ống tay áo của Hoàn Huyên.

Hoàng đế biết hắn hôm qua vì một cơ thiếp chết oan mà vứt luôn cả hổ phù, lúc này đột nhiên nhảy ra một ý trung nhân, tất nhiên không tin.

Chẳng qua có mặt nhiều người như vậy, ông cũng không vạch trần hắn, chỉ hỏi: "Ồ? Không biết Tam lang mến mộ khuê tú nhà ai? Nói với Phụ hoàng, ta sẽ mời bà mai giúp con đề thân."

Hoàn Huyên thi lễ với Hoàng đế nói: "Đa tạ phụ hoàng, nàng ấy đang giận dỗi với nhi thần, chờ nàng hồi tâm chuyển ý, nhi thần nhất định đưa nàng tới gặp phụ hoàng."

Hoàng đế gật đầu: "Đây là con nói đấy nhé, phụ hoàng mong chờ." Lập tức không tiếp tục nhiều lời nữa.

Nguyễn Nguyệt Vi nghe xong lời này lại không khỏi suy xét, nàng hoài nghi đây chỉ là cái cớ để cự tuyệt Nguyễn Lục Nương, nhưng trông vẻ mặt vừa rồi của hắn, lại giống như có một ai đó. Lần trước từ Tây Bắc hồi kinh, hắn mang một nữ thợ săn trở về. Lần này đến Hoài Tây đánh một trận, lẽ nào hắn lại mang một nữ nông hộ hay một nữ thương hộ trở về?
Nguyễn Nguyệt Vi chỉ cảm thấy có một cây kim mảnh đâm vào lòng nàng từng cái một, đối với món ăn trân quý đầy án chỉ cảm thấy không nuốt nổi một miếng.

Đúng lúc này, chợt nghe Hoàng đế nói: "Còn một tháng là trung thu, các con nghĩ xem, trung thu nên tụ họp ở đâu thì tốt đây?"

Đại công chúa nói: "Khó có được năm nay Tam lang trở về, không bằng nữ nhi làm chủ nhà, tổ chức một bữa tiệc ăn cua thưởng cúc ở Chung Nam thì thế nào?"

Hoàng đế cười nói: "Con nghèo mà giả vờ hào phóng à."

Đại công chúa cười nói: "Ngàn vàng rải rác còn chưa trở về, đến lúc đó nếu thiếu tiền thì phải tìm phụ hoàng bòn rút rồi."

Nàng liếc mắt nhìn Hoàn Huyên một cái, nói tiếp: "Chi bằng phụ hoàng thưởng thêm cho nữ nhi chút tiền tài, mời thêm vài bằng hữu thân thiết, cho náo nhiệt một trận."

Hoàng đế nói: "Đều theo con đi."

Mọi người liền hứng thú bừng bừng nói đến chuyện yến tiệc ăn cua.

Rượu hết tiệc tan, Hoàn Huyên cùng Đại công chúa một trước một sau ra khỏi An Phúc điện, tới chỗ rẽ ngay góc tường cung, Đại công chúa nhìn quanh bốn phía, thấy chung quanh không có ai, mới nói: "Chuyện đệ nhờ ta, ta đã giúp đệ làm rồi. Mấy ngày nữa sẽ đưa thiệp đến phủ Võ An công, mời được Triệu Thanh Huy ra hay không thì phải xem vận khí rồi."

Hoàn Huyên nói: "Đa tạ Hoàng tỷ."

Dừng một chút nói: "Chuyện còn lại Hoàng tỷ không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tỷ."

Đại công chúa liếc xéo hắn một cái: "Ta sợ đệ liên lụy chắc? Tóm lại mọi sự đệ phải cẩn thận, tự giải quyết cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com