Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cái nặng hạ của mùa hè, mùi biển, mùi của mồ hôi và màu xanh của trời. Cái không khí nhẹ nhàng của Hạ Long làm nó có chút khó chịu. Kết thúc 1 mối tình với chị chưa bao giờ là dễ để nó vượt qua. Tình đầu mà, dù chỉ là 1 mối tình học trò nhưng cũng khiến nó cảm thấy day dứt đến khó tả. Trước mặt nó là những cô gái nóng bỏng, nó cá là ít thì cũng bằng hoặc hơn tuổi nó. Con gái tuổi 18-19 thì là đẹp nhất rồi.

Nhưng tâm trạng nó hôm nay chả được tốt để có thể quan tâm đến việc đó. Từng đợt sóng cứ thế đánh phẳng lặng, nó nằm dài trên ghế để tận hưởng sự bình yên đang có. Năm sau là vào lớp 12, nó biết sẽ hết thời gian cho nó vui chơi thoả thích. Nó lấy mùa hè năm nay làm cái cớ để nó xả toàn bộ những bực dọc. Nó để cảm xúc chi phối quá nhiều khi yêu chị. Và đến khi chị đi thì nó không chấp nhận được việc đó.

"Quá khó rồi, giai đoạn 4 thì có lẽ gia đình nên chuẩn bị tinh thần dần đi. Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả cho bệnh nhân. Nhưng chỉ dừng lại ở duy trì sự sống, chứ không còn là chữa nữa rồi. Giai đoạn 3 đã chuyển biến quá xấu, bệnh nền của bệnh nhân đã tác động đáng kể đến thời gian và sự phát triển của khối u."

Nó vẫn nhớ như in lời của bác sĩ khi được ba mẹ của chị nói lại cho nó. Nước mắt nó lại rơi khi nghĩ về điều đó. Nó quá đau khổ với thực tại tàn khốc vẫn thường hay trêu đùa nó.

......

Reng... reng... reng

"Dậy đi, sáng nào tao cũng thấy đặt mấy cái báo thức liền mà không bao giờ dậy được."

"đây con biết rồi, giờ con dậy"

Buổi đầu tiên đi nhận lớp, nó là người đi muộn. Chạy trên con wave tàn được bác Gái cho, nó phóng nhanh nhất có thể để kịp. Nhưng quá muộn, lúc nó đến đã là 7:37. May mắn là những buổi đầu nên trường vẫn chưa khoá cổng, nó chạy 1 mạch vào lớp. Bác bảo vệ thì cũng đã quá quen mặt nó nên khi thấy nó chạy vào cũng chả buồn thèm nhắc nhở. Nó chạy tức tốc vào lớp, năm nay nó vẫn học cái lớp cũ ở tầng 1 toà nhà C. Mấy đứa bạn thấy nó chạy ở sân trường thì ló mặt ra hóng. Và chả mất đến 10s để bạn nó nhận ra nó đi học muộn. Thấy thế mấy đứa bạn khoái lắm, cứ cười rồi lấy điện thoại chụp ảnh nó. Nó ngó vào lớp thì nhận ra cô Trang đang đứng lớp, nó thấy hơi chột dạ. Cô là giáo viên dạy toán, nó chưa từng học cô năm lớp 10 và 11. Đến lớp 12 thì nó mới được cô dạy. Tuy vậy thì nó và cô cũng quen nhau do đợt đi ôn tuyển địa cũng đã tiếp xúc với cô mấy lần.

"Mấy giờ rồi Hiếu ?"

"Dạ, thì mới...."

"Thôi vào đi, mới hôm đầu tiên mà đã đi muộn rồi. Vào đi rồi cô phổ biến tiếp cho lớp mình nhé."

Nó nhìn quanh lớp thấy có vẻ như lớp đã được sắp xếp lại toàn bộ chỗ ngồi. Mấy thằng giặc cái bị tách ra hết. Cô Trang là 1 người khá kĩ tính nên có lẽ cô đã hỏi thầy Triều – thầy chủ nhiệm cũ của nó để có thể quản lý lớp tốt nhất.

Và việc đầu tiên cô làm là thay đổi chỗ ngồi cả lớp. Nó ngó nhìn 1 lúc thì nhận ra còn đúng 1 chỗ ở bàn 2 tổ 3 là còn thừa 1 chỗ. Nhưng người ngồi chỗ còn lại của bàn đó làm nó hơi bất ngờ.

Đó là 1 thành viên mới ở lớp nó, nó dám chắc điều đó vì nó chưa từng thấy cô gái ấy ở lớp nó bao giờ. Khuôn mắt ấy vừa có nét quen mà vừa có nét lạ với nó. Nó cảm thấy như đã gặp người đó ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra nổi

"Còn đứng đó làm gì, em định làm tượng ở đấy à"

"Dạ nhưng đổi chỗ hết rồi à cô, em không biết mình sẽ ngồi đâu ạ"

Cô nhìn 1 vòng lớp rồi hơi cười nhẹ làm cho cả lớp cười theo. Bạn nữ kia cũng nhìn nó rồi cười khiến nó chả hiểu gì.

"Em ngồi cạnh Linh đi, cô thấy còn trống mỗi chỗ đó."

"Linh? Lớp em làm gì có Linh nào ạ ?"

"Là tớ" – Linh giơ tay lên, đám con trai thấy vậy thì ồ lên 1 tiếng khá to

Nó giật mình khi chính bạn nữ đó giơ tay. Nó chậm chậm tiến vào chỗ ngồi cạnh bạn nữ đó. Linh cũng chủ động kéo ghế ra cho nó ngồi vào. Mấy tiếng xì xào của đám con trai làm nó khá khó chịu.

(Ui dời sướng nhất cậu út nhé.... Thằng này số hưởng thật.... Vua chúa cũng chỉ tới vậy thôiiii....)

Nó mặc kệ lời của mấy thằng giặc đực trong lớp.

"Cậu là cô bé ở công viên đúng không?"

"Cậu còn nhớ à?"

"Hì, tớ không tin lần đó tớ lại nhầm được. Giờ nghĩ lại vẫn hơi xấu hổ."

"Có gì mà xấu hổ, tớ thấy cũng hài mà. Không thể tin được lại có sự trùng hợp giống nhau đến vậy."

"Cũng đúng, cái điện thoại giống nhau từ cái ốp cho đến hình nền."

"May mà không giống cái mật khẩu nữa hah" – Nó nói rồi cười

Nó nhận ra Linh chính là người mà nó đã cầm nhầm điện thoại khi đi chơi quảng trường với chị. Lúc đó chị và nó mải chụp ảnh nên nó mới để điện thoại ở gần cái ghế đá, thế quái nào lúc quay lại nó cầm nhầm 1 chiếc điện thoại của người khác. Lúc đó đi chơi nó cũng chả để tâm đến cái điện thoại lắm vì được đi chơi với chị thì nó sẽ cố dành hết thời gian cho chị.

Về đến nhà thì nó mới giật mình nhận ra đó không phải chiếc điện thoại của nó. Điều làm nó nhầm là chiếc ốp và hình nền quá giống nó để. Đó là 1 hình nền cung bạch dương, nó để hình nền đó vì chị cũng thuộc cung bạch dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com