🌖 Chương 10 - Chúng ta có thể không bắt đầu lại, nhưng đừng để lạc mất nhau
Gió đầu đông se lạnh thổi qua đại lộ. Lá vàng rơi đầy vỉa hè, những cây ngân hạnh trút lá như lột xác, rũ bỏ những gì cũ kỹ để bước vào mùa mới.
Jaeho đạp xe qua con phố quen. Không còn chạy xe phân khối lớn. Không còn tai nghe nhạc sập sình. Chỉ là một chiếc xe cọc cạch và một túi giấy đựng mấy cuốn sách cũ anh vừa mua từ cửa hàng giảm giá.
Sống lại từ đầu — người ta nói dễ lắm. Nhưng thực ra là chết đi từng chút một, rồi học cách thở lại.
Hôm nay là sinh nhật Eunchae.
Không ai biết điều đó, trừ chính cô.
Eunchae không nói với ai, không đăng bài, không mua bánh kem. Cô chỉ đến thư viện như thường lệ, gấp gọn thời gian vào từng trang sách. Nhưng đâu đó trong lòng, một phần rất nhỏ của cô đang mong chờ một điều gì đó bất ngờ.
Cô không mong quà. Không mong hoa.
Chỉ là... nếu có ai đó nhớ. Chỉ là... nếu có ai đó vì cô mà quay lại.
Chiều hôm đó, cô nhận được một chiếc phong bì đặt trong hộc bàn tại thư viện. Không đề tên người gửi. Bên trong là một tấm vé xem phim cổ điển — "The Garden of Words" chiếu lại trong suất chiếu duy nhất lúc 19h.
Không ghi gì thêm ngoài hai chữ:
"Gặp nhau?"
Eunchae ngồi lặng, tay run nhẹ. Cô không chắc đó là từ ai. Nhưng sâu trong tim, cô biết chỉ có một người viết chữ nguệch ngoạc thế.
Rạp chiếu phim nhỏ ở khu Hongdae.
Cũ kỹ. Mùi bắp rang, mùi giấy, và tiếng người thì thầm chờ đợi.
Khi Eunchae bước vào, rạp đã gần hết chỗ.
Và Jaeho — ngồi ở ghế cuối, hàng gần lối thoát hiểm.
Tóc cậu rối. Mắt hơi đỏ. Trên đùi là một chiếc khăn tay nhỏ, thêu hình bồ công anh.
Eunchae đến gần. Không nói gì.
Chỉ ngồi xuống cạnh. Và thế là phim bắt đầu.
Cả hai không nói một lời trong suốt hơn một tiếng.
Chỉ có tiếng mưa rơi trong phim.
Tiếng nhân vật nói về những mùa không trọn vẹn.
Về những người đi qua đời nhau.
Về những khoảng lặng sâu đến mức không lời nào chạm tới được.
Eunchae không khóc. Nhưng bàn tay cô siết chặt tà áo.
Còn Jaeho... đặt khăn tay vào lòng bàn tay cô, nhẹ như chạm vào giấc mơ cũ.
Sau khi phim kết thúc, cả hai bước ra phố. Mưa phùn rơi. Người qua lại đông đúc, nhưng giữa đám đông ấy, họ như hai người đứng ngoài nhịp sống.
"Anh tưởng em không đến," Jaeho lên tiếng trước.
"Em cũng tưởng mình sẽ không đi," Eunchae đáp.
Họ cùng cười. Nhẹ. Nhưng có gì đó trong mắt họ... buốt.
Họ đi bộ cùng nhau hơn một tiếng, qua ba con phố, hai tiệm trà, một cây cầu nhỏ. Không ai nói nhiều. Không ai giải thích điều gì.
Cuối cùng, tại một trạm xe buýt cũ đã ngừng hoạt động, Jaeho ngồi xuống ghế gỗ, ngẩng lên nhìn trời.
"Em có từng... ghét anh không?"
Anh hỏi, không nhìn cô.
Eunchae im lặng.
Rồi đáp, giọng khàn đi:
"Không. Nhưng em đã thất vọng."
Cô ngồi cạnh anh.
"Không phải vì anh xấu. Mà vì... em từng nghĩ, em có thể là lý do để anh thay đổi."
"Không phải em," Jaeho khẽ nói. "Mà là anh sai... khi nghĩ em sẽ mãi đứng đó."
Một lát sau, Eunchae hỏi:
"Nếu em quay lưng đi bây giờ... anh sẽ đuổi theo không?"
Jaeho nhìn cô.
"Không. Em có quyền quay lưng. Nhưng nếu em quay lại... anh nhất định vẫn ở đây."
Eunchae bật khóc.
Lần đầu tiên. Trước mặt anh.
Không phải vì buồn.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì... cô mệt.
Mệt vì chờ. Mệt vì hy vọng. Mệt vì đấu tranh giữa việc bước tiếp hay buông tay.
Jaeho không ôm cô.
Anh chỉ lấy khăn tay, lau nước mắt cho cô bằng góc vải thêu bồ công anh.
"Anh sẽ không hứa gì cả," anh nói.
"Anh chỉ biết... mỗi sáng dậy, anh sẽ làm việc, đọc sách, và nhớ em. Còn em, nếu có quay lại... thì biết rằng anh vẫn là anh — không chạy trốn, không dối trá."
Họ ngồi bên nhau đến khuya. Không ai về trước.
Trời ngừng mưa. Gió lạnh tràn về. Nhưng không ai rời đi.
Chỉ có một điều là chắc chắn:
Lần này, họ không còn là người cũ.
Và nếu có bắt đầu lại,
thì là từ chỗ họ đã vỡ ra — để ghép lại bằng chính sự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com