🌒 Chương 2 - Anh chưa từng cần em, phải không?
Quán rượu ven đường vắng ngắt vào cuối đêm, chỉ còn tiếng ly va vào nhau loảng xoảng và tiếng chửi rủa của mấy gã say xỉn. Jaeho bước ra từ trong quán, nồng nặc mùi bia rượu, cổ áo nhăn nhúm, mắt vằn đỏ. Eunji đuổi theo phía sau, tay cầm chiếc áo khoác cũ.
"Anh uống quá nhiều rồi. Em gọi taxi cho anh nhé."
Jaeho quay phắt lại, gương mặt cộc cằn đầy bực tức.
"Cô theo tôi làm gì hả?" – cậu gắt, ánh mắt đỏ ngầu – "Cô là mẹ tôi chắc?"
Eunji khựng lại, gượng cười, vẫn nhẹ nhàng như mọi lần.
"Em chỉ lo cho anh thôi..."
"Lo?" – Jaeho cười khẩy, giật lấy áo khoác ném xuống đất – "Lo để rồi tối nào cũng bám theo như ma? Cô không thấy phiền à?"
Giọng nói xé gió, sắc như lưỡi dao. Eunji im lặng nhặt áo lên, phủi bụi. Nhưng nước mắt bắt đầu nhòe trong đôi mắt nâu thẳm.
Jaeho tiến đến gần, ánh mắt điên dại.
"Cô nghe đây, Eunji. Tôi không yêu cô. Tôi chưa từng yêu. Và tôi sẽ không bao giờ yêu một đứa như cô."
Một khoảng lặng đến tê dại.
Eunji nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.
Không phải lần đầu anh nói những lời như thế. Nhưng không hiểu sao... lần này lại đau đến nghẹt thở.
Lần đầu Eunji gặp Jaeho là trong một trận đánh nhau trước cổng trường kỹ thuật.
Cậu bị đánh hội đồng, máu đầy mặt, nằm ngửa giữa nền bê tông lạnh ngắt.
Không ai dám lại gần. Nhưng Eunji thì lại tiến tới.
Cô chỉ là một học sinh trường nghề bên cạnh, vừa tan ca làm thêm, tay cầm bịch băng cá nhân và bánh mì nguội ngắt.
"Cậu còn sống chứ?"
Jaeho nhíu mày, lườm cô như con thú hoang.
"Biến đi."
"Cậu đang chảy máu."
Eunji ngồi thụp xuống, rút khăn giấy lau tạm vết thương trên trán cậu. "Không lau sẽ nhiễm trùng."
Jaeho gạt tay cô ra. Nhưng lần đầu tiên, cậu không chửi.
Cô đưa ổ bánh mì. "Tôi không có gì ngoài cái này."
Cậu nhận. Không cảm ơn.
Hôm đó, Eunji về nhà muộn, bị cha đánh vì tội không về đúng giờ. Nhưng trong lòng... lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Tiếng còi xe lướt qua, cắt ngang dòng ký ức. Eunji siết chặt áo khoác trong tay, đứng giữa con đường ngập ánh đèn. Jaeho đã bỏ đi, bước chân loạng choạng vào màn đêm.
Cô vẫn đứng yên, nước mắt rơi nhưng không phát ra tiếng.
Cô biết, mình không đáng được yêu.
Nhưng nếu được chọn lại...
Cô vẫn sẽ chọn tiến về phía cậu trai bị đánh đến bê bết máu ấy, và trao cho cậu ổ bánh mì nguội.
Vì với cô, Jaeho chưa từng là quái vật.
Anh chỉ là một người... rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com