Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌒 Chương 3 - Anh cần tiền, còn em thì có gì ngoài tình yêu?

Trời đổ mưa từ lúc nào, những hạt mưa lặng lẽ gõ lên mái tôn rách nát như tiếng bước chân của định mệnh đang đến gần. Trong căn phòng trọ bé như hộp diêm, ánh đèn vàng mờ đục, Eunji ngồi co ro ở góc giường, tay cầm một phong bì nhỏ. Bên trong là toàn bộ số tiền cô vừa nhận được sau gần hai tuần tăng ca tại tiệm giặt là.

Mười tiếng mỗi ngày, đôi tay phồng rộp, cả người như bị dốc cạn.

Cô cầm phong bì đưa lên trước ngực, ngồi đó thật lâu, mắt lim dim. Chỉ có tiếng mưa rơi.

Mãi đến nửa đêm, cửa mới bật mở. Jaeho lao vào, người nồng nặc mùi rượu, gương mặt tái xanh, môi khô nứt.

"Eunji."

Cô bật dậy, lo lắng chạy lại. "Anh sao thế? Anh bị đánh à?"

Jaeho không trả lời, chỉ cởi áo khoác, lật tung ngăn kéo, lục lọi khắp nơi. Hộp đựng tiền tiết kiệm dưới gầm giường bị cậu giật mạnh ra ngoài. Cô tái mặt.

"Jaeho, đợi đã. Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi cần tiền."

"Tiền đó là—"

"Cô im đi."
Jaeho gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.

"Anh đã thua... phải không?"
Giọng Eunji run rẩy, như biết trước câu trả lời. Cô đứng chắn trước cậu, tay siết chặt chiếc phong bì đã chuẩn bị cho tiền trọ tháng tới.

"Anh cá độ nữa à? Em đã nói bao nhiêu lần rồi..."

"Cô đừng có lên mặt dạy tôi."
Jaeho đẩy mạnh vai cô, khiến cô lùi lại vài bước.

Cậu giật lấy phong bì trong tay cô, xé toạc ra, đếm tiền như kẻ đói khát. Chưa đến ba triệu won. Không đủ. Không đáng là bao.

"Chừng này không thấm vào đâu..."
Jaeho lẩm bẩm, rồi quay đi như muốn bỏ ra ngoài.

"Jaeho! Anh định đi đâu nữa? Tiền đó là tất cả em có rồi đấy! Em còn chưa ăn gì mấy ngày nay để dành nó đó!"

Jaeho quay phắt lại.
"Thì sao? Cô sống tiết kiệm để làm gì? Cô nghĩ tôi quan tâm à?"

Một cú tát vô hình nện thẳng vào tim Eunji. Cô đứng sững. Mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn, như cố xóa mờ mọi lời lẽ cay nghiệt trong căn phòng ấy.

Cậu bước nhanh về phía cửa.
"Cô không giúp được gì ngoài khóc lóc cả. Tôi sẽ tự xoay xở."

Eunji hét lên. "Anh sẽ đi đâu? Anh định làm gì?"

Jaeho quay lại, nhìn thẳng vào cô với đôi mắt tối sầm.

"Người ta hỏi tôi có gì để thế nợ."
Một thoáng im lặng, rồi cậu cười nhạt. "Tôi bảo... tôi có cô."

Thời gian như ngưng lại.

Eunji không nghe lầm. Cô không thể tin vào tai mình, nhưng cũng không đủ ngây thơ để nghĩ rằng Jaeho đang đùa.

"Anh... đang nói gì vậy?"

"Tôi nói... cô có giá đấy. Có người thích kiểu cam chịu như cô. Một đêm, họ xóa nợ cho tôi."
Jaeho nói dửng dưng như thể đang bàn về giá một món hàng ngoài chợ.

Eunji bước lùi lại, hai tay buông thõng. Cô thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân. Nhưng đau hơn cả là... trái tim cô vẫn yêu người ấy, dù người đó vừa tuyên bố sẽ bán cô đi như một món hàng.

"Anh... đang giết em đấy, Jaeho."

Cô thì thầm, như tiếng gió.

Nhưng cậu đã quay lưng bước ra, không nhìn lại.

Tối đó, Eunji không trở về.

Jaeho ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng, bên cạnh là vỏ chai rượu và ánh đèn chập chờn.

Cậu không lo. Cậu tin Eunji sẽ lại về như mọi lần.

Cậu luôn nghĩ... cô không thể sống thiếu cậu.

Hai ngày sau, một cuộc gọi vang lên.
Giọng nói từ đầu dây bên kia trầm, đều, không chút cảm xúc:

"Có phải anh là người thân của cô gái tên Park Eunji? Xin chia buồn. Cô ấy... đã tự vẫn. Bọn tôi tìm thấy thi thể dưới chân cầu Yeongdong sáng nay."
Cậu bật cười lúc đầu. Cúp máy. Cầm ly rượu lên uống tiếp. Vài giây trôi qua. Vài phút.

Rồi đột nhiên... ly rượu rơi xuống sàn. Vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com