Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌒 Chương 9 - Khi em ở lại, chỉ là để anh được tốt lên.

Mưa lại rơi.
Không rào rạt, không giông bão. Chỉ là thứ mưa dai dẳng, âm ỉ, như thể bầu trời không khóc thành tiếng nhưng vẫn đang đau ở một nơi nào đó.

Giống như Eunji.

Jaeho ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt vào mặt bàn trống. Căn phòng im lặng đến mức anh nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không có Eunchae.

"Cô ấy không đến," Jaeho thì thầm.

Phía sau lưng, Eunji hiện ra. Vẫn là cô gái ấy — váy trắng, tóc xõa, gương mặt dịu hiền đến mức người ta quên rằng cô đã chết.

"Vì anh chưa xứng đáng để cô ấy quay lại."

Eunji đã giúp Jaeho nhiều hơn anh nghĩ.

Khi anh lưỡng lự không dám gửi tin nhắn xin lỗi, chính Eunji là người thì thầm câu chữ bên tai anh — từng từ dịu dàng, từng dấu chấm lặng thinh.

"Đừng cầu xin tha thứ. Hãy nói anh đã sai, và chỉ muốn cô ấy biết điều đó."
Tin nhắn gửi đi. Eunchae đã đọc. Không trả lời.
Nhưng ít nhất, Jaeho thấy nhẹ hơn một phần.

Sáng hôm sau, Jaeho nhận được lời mời đi làm từ một cửa tiệm sách nhỏ — công việc sắp xếp kệ, lương chẳng đáng là bao.
Cậu định từ chối.

"Đó là nơi cô ấy hay đến," Eunji nói, giọng bình thản. "Anh sẽ có cơ hội gặp cô ấy... nếu anh đủ kiên trì."

Jaeho nhận việc.
Ngày đầu tiên, anh làm rơi cả chồng sách lên chân. Ngày thứ ba, sắp lộn sách tâm lý với sách thiếu nhi. Ngày thứ năm... Eunchae bước vào tiệm.

Cô không nhìn anh. Chỉ lướt qua, mua một cuốn sách, trả tiền, rồi rời đi.
Nhưng một sợi tóc dài màu nâu nhạt mắc lại trên bìa sách cô cầm.
Jaeho nhặt lấy, tim đau nhói.

"Ít nhất cô ấy không rời thành phố," Eunji nói, đứng sau kệ sách, nụ cười vừa buồn vừa ấm áp.
"Anh còn cơ hội."

Một đêm, Jaeho gục ngủ trên bàn. Ánh đèn vẫn bật. Mắt anh sưng đỏ.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa một đường ray. Tàu lao tới, không thắng, không còi. Anh không biết chạy đi đâu.

Và Eunji xuất hiện, mặc váy trắng, đứng trước đầu tàu.
"Đứng dậy," cô nói, không hét.
"Đừng đợi người khác kéo anh ra. Em đã chết một lần vì không cứu được anh. Lần này — anh phải tự cứu mình."

Tỉnh dậy, anh thở dốc, mồ hôi ướt cả gáy áo.
Eunji ngồi nơi cửa sổ, nhìn ánh trăng xuyên qua tấm rèm.

Hôm sau, Jaeho đến trước nhà Eunchae.

Anh không nhắn trước. Không chuẩn bị hoa. Không mang theo lời biện minh.
Chỉ là... một Jaeho bình thường nhất, thật lòng nhất, và dơ bẩn nhất.

Eunchae ra mở cửa.
Cô mặc áo khoác mỏng, tóc búi cao, ánh mắt thản nhiên như nước trong.

"Anh đến làm gì?"

Jaeho cúi đầu.
"Không cầu xin. Không van nài. Chỉ là... muốn nói lời xin lỗi. Thật lòng."

Eunchae im lặng.

Anh tiếp lời, giọng nghèn nghẹn:

"Lúc ở sòng bài... là vì tôi sợ. Sợ một người như tôi không đủ tốt cho một người như em. Nhưng em không cần ai hoàn hảo. Em chỉ cần một người tử tế. Và tôi đã thất bại."

Một phút trôi qua. Rồi Eunchae khẽ gật đầu.

"Cảm ơn vì đã nói thật."
Cô khẽ mỉm cười. "Nhưng chưa đủ để tôi quay lại."

Cửa khép lại nhẹ như tiếng thở.

Jaeho ngồi xuống bậc thềm, mắt đăm đăm nhìn màn đêm.
Eunji ngồi cạnh anh.

"Em đã giúp anh nói được sự thật rồi đấy," cô cười.
"Phần còn lại — là của anh."

Jaeho quay sang.
"Vì sao cô vẫn ở đây? Cô chẳng nhận được gì cả."

Eunji nhìn lên trời.

"Em không ở lại để được yêu. Em ở lại... để anh học cách yêu ai đó bằng cả trái tim, dù người đó không phải em."

Một làn gió nhẹ thổi qua.
Tóc Eunji bay lòa xòa, nhưng ánh mắt cô sáng trong như ánh trăng non.

Đêm đó, Jaeho lại nằm mơ.

Anh đứng giữa cánh đồng cỏ lau, xung quanh chỉ có gió và ánh hoàng hôn mờ nhạt. Eunji bước tới, tay cầm một chiếc khăn tay thêu hình bồ công anh.

"Cái này... em định tặng anh hôm sinh nhật. Nhưng hôm ấy, anh đánh em."

Jaeho rưng rưng.
"Eunji... tôi xin lỗi. Thật lòng."

Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương mai.

"Em biết rồi. Vậy giờ, em đi được rồi."

Anh định đưa tay giữ lấy cô. Nhưng... bàn tay xuyên qua cơ thể cô như làn khói.

"Đợi đã, đừng đi..."

Eunji quay lưng lại, bước đi từng bước nhẹ.
Trước khi tan biến vào gió, cô quay đầu, thì thầm:

"Yêu cô ấy đi, Jaeho. Thật lòng. Không lừa dối. Không bỏ cuộc."
Và rồi... cô biến mất.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa. Jaeho mở mắt.
Trên bàn, là chiếc khăn tay thêu hình bồ công anh.

Không ai đặt ở đó.

Anh cầm nó lên, nước mắt rơi lần đầu tiên — không phải vì tội lỗi, mà vì...anh thực sự mất cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com