Chương 1
Căn phòng ngập trong ánh sáng trắng dịu, như phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ mát lạnh.
Mùi cồn, mùi kim loại, lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt từ chiếc máy khử trùng hòa vào nhau, tinh khiết đến mức khiến không khí cũng như đông lại. Tiếng máy xăm rì rì đều đều vang lên — một âm thanh nhỏ, nhưng đủ để người ta nghe thấy cả nhịp đập của sự tập trung.
Lộng Giản hơi nghiêng mình. Vai trần lộ ra, làn da trắng như gốm, dưới ánh đèn hắt xuống tạo nên quầng sáng dịu nơi xương bả vai.
Hoàng Tinh cúi người, tay cầm kim, ánh mắt chuyên chú đến mức cả thế giới dường như chỉ còn lại khoảng da nơi đầu mũi kim chạm tới.Từng đường mực chậm rãi, tỉ mỉ, mang theo hơi thở của sự kiên nhẫn.
Giọng cô khẽ vang lên, mềm mà trầm, như tiếng nước rơi xuống mặt gương phẳng lặng:
"Cậu làm nghề này bao lâu rồi?"
"Ba năm."
Giọng anh thấp, bình lặng, ánh sáng trắng hắt lên gò má khiến đường nét càng rõ, vừa lạnh vừa yên.
"Ba năm mà đã chuyên nghiệp đến vậy sao?"
Cô cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
"Chị là khách hàng đặc biệt. Tôi không dám qua loa."
Lộng Giản bật cười, âm thanh trong trẻo. Cô nghiêng đầu, giọng khẽ hơn:
"Cậu vẫn lạnh lùng như hồi còn đi học nhỉ?"
"Trước giờ tôi vốn vẫn luôn như vậy mà."
Tiếng máy xăm dừng lại. Không gian bỗng lặng như một hơi thở chưa kịp tan. Anh đặt máy xuống, cẩn thận lau phần da vừa xăm, rồi nói khẽ:
"Xong rồi."
"Cho chị xem đi."
Anh đưa gương tới. Cô nghiêng người, nhìn vào vai mình.
Trên làn da trắng là hình một chú mèo nhỏ, cuộn tròn ngủ yên, đôi tai nhọn và đường lông mềm mại như hơi thở. Nét mực tinh tế đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ, mèo con sẽ tỉnh giấc, khẽ ngẩng đầu nhìn lại.
"Đẹp thật đấy."
Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại thành một nụ cười. "Không ngờ học trò cũ của chị lại lợi hại thế này."
Anh tháo găng tay, bỏ vào thùng rác, giọng đều mà nhẹ:
"Chị thích là được. Sáu tiếng đầu đừng để dính nước, lúc tắm tránh sữa tắm, bôi thuốc mỡ hằng ngày. Nếu vết xăm kết vảy, tuyệt đối không được cạy."
"Đã rõ rồi, thầy Hoàng."
Giọng cô trêu chọc, ánh mắt sáng như ánh đèn phản chiếu trên mặt kính.
Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên:
"Hồi đó chị nghiêm chỉnh lắm mà, không ngờ giờ lại gọi kiểu này."
"Thì bây giờ cậu đâu còn là học trò của chị nữa."
Cô đáp nhẹ, ánh nhìn mềm mại nhưng ẩn ý sâu xa. Rồi như sực nhớ, cô hỏi:
"À, dạo này cậu có người yêu chưa?"
Anh lắc đầu.
"Chưa."
"Chưa có hay chưa muốn có?"
"Cả hai."
Giọng anh bình thản, mà như có chút gì lẩn khuất sau lớp yên tĩnh đó.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp khẽ khàng trên tường.
Lộng Giản xoay người, ánh nhìn nghiêng nghiêng, như thể đang dò xét:
"Chị nghe nói cậu thích con trai à?"
Hoàng Tinh hơi khựng, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
"Chị nghĩ sao cũng được."
Một khoảng lặng mỏng tang trôi qua. Không khí hơi đặc lại, lẫn mùi mực và bạc hà.
Rồi Lộng Giản bỗng cười — nụ cười tươi tắn, phá tan mọi ngột ngạt.
"Này, chị biết một người có thể hợp với cậu đấy."
Anh nghiêng đầu, ánh nhìn cảnh giác pha chút bất đắc dĩ:
"Lại bắt đầu rồi à?"
"Không đùa đâu, chị nghiêm túc đó."
Giọng cô nhẹ mà chắc, như muốn khẳng định bằng ánh mắt cong cong kia.
"Hợp kiểu gì?"
"Kiểu có thể nói chuyện được, khiến cậu không thấy phiền. Một người có thể hiểu được cậu."
Anh lau lại bàn xăm, giọng thấp mà khẽ:
"Chị biết mà, tôi đó giờ đâu có tin vào mấy chuyện mai mối này."
"Thì có sao." — cô mỉm cười — "Cứ xem như làm quen thêm một người bạn thôi, cậu cũng chẳng mất gì."
Hoàng Tinh cầm ly nước, im lặng một lúc. Nếu là người khác, anh đã sớm tìm cớ để kết thúc chủ đề này rồi.
Nhưng Lộng Giản thì khác, cô từng là giáo viên dạy mỹ thuật của anh, người đầu tiên nhìn thấy năng khiếu vẽ trong anh và kiên nhẫn dẫn dắt nó. Dù giờ chỉ còn hơn anh vài tuổi, khoảng cách giữa "thầy – trò" vẫn khiến anh tự nhiên giữ một phần lễ độ.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm:
"Người nào?"
"Em họ chị." — cô đáp, môi cong cong. "Lớn hơn cậu một tuổi."
"Anh ta làm gì?"
"Giảng viên đại học."
Anh bật cười nhẹ:
"Vậy thì không hợp đâu."
"Sao lại không?"
"Giảng viên hả? Chắc nghiêm túc lắm. Tôi với người như thế vốn chẳng có tiếng nói chung."
Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng ý cười:
"Không đâu. Cậu ấy hiền lắm, dễ nói chuyện, không phải kiểu cứng nhắc đâu."
Hoàng Tinh im lặng.
Nhưng ánh mắt Lộng Giản lúc này lại khiến anh khó mà từ chối - vừa mềm, vừa kiên định, giống hệt khi cô từng bắt anh vẽ lại một bức tranh đến lần thứ mười.
Cuối cùng anh thở khẽ:
"Được rồi, nhưng chỉ gặp mặt thôi đấy."
Lộng Giản cười, đôi mắt cong cong như trăng non:
"Ừ, chỉ gặp thôi."
Anh khẽ cười, ánh mắt lướt qua gương, nơi chú mèo nhỏ vẫn đang cuộn mình ngủ yên.
Chỉ gặp thôi — anh tự nhủ.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ có linh cảm rằng cuộc gặp ấy sẽ không "chỉ" đơn giản như lời cô nói.
____________________
Hoàng hôn trải dài trên con ngõ nhỏ khi Khâu Đỉnh Kiệt trở về. Ánh đèn đường vừa bật, vàng nhạt loang lên bức tường cũ, vẽ lên những mảng sáng rêu xanh. Trong sân, hơi ấm của bữa cơm chiều vẫn còn vương vấn, quyện cùng mùi lá khô ngoài ngõ và làn khói bếp bảng lảng, khiến lòng người bỗng mềm đi.
Anh đẩy cửa bước vào — rồi khựng lại.
Trong phòng khách, có một giọng nữ vang lên trước cả khi anh kịp cất lời:
"Về rồi à, giáo sư Khâu?"
Lộng Giản ngồi vắt chân trên sofa, cốc trà nóng trong tay. Tóc cô cột cao, để lộ đường gáy trắng ngần dưới ánh đèn. Nụ cười của cô nửa thật nửa đùa, mang theo vẻ tinh nghịch quen thuộc khiến người ta vừa muốn đáp lại, vừa thấy ngán ngẩm.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi, giọng bình thản:
"Chị về khi nào thế?"
"Cũng mới thôi."
Cô khẽ hất cằm về phía gian bếp, nơi mẹ anh đang bận rộn.
"Dì bảo em bận đến mức quên cả sinh nhật chị. Chị đành phải tự mò về đây đòi quà."
Anh nhướn mày:
"Tại chị không nhắc em."
"Ừ thì..." — cô giả vờ hờn dỗi, môi cong cong — "Chị sớm quen với sự vô tâm của em rồi."
Tiếng mẹ anh vọng ra từ bếp, xen giữa mùi canh gà nghi ngút:
"Hai đứa bớt đấu khẩu đi, mau rửa tay rồi ra ăn cơm này."
Anh đi vào bàn ăn. Hơi ấm lan tỏa, mùi cá kho và cơm mới nấu dậy lên như ôm lấy căn nhà. Ba anh ngồi ở đầu bàn, vừa rót rượu vừa cười hiền:
"Lâu rồi mới đông đủ thế này. Nào, ngồi xuống ăn đi con."
Ánh đèn vàng phủ xuống bàn, ánh sáng lấp lánh trên mặt gỗ, khiến thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc bình yên.
Lộng Giản khẽ nghiêng người, đưa tay vén tóc sang một bên. Vai áo cô trễ xuống, để lộ làn da mịn cùng hình xăm nhỏ — một chú mèo cuộn tròn ngủ yên, đôi tai nhọn, đuôi cong thành một vòng khép hờ. Đường nét tinh tế đến mức người ta tưởng chỉ cần chạm khẽ, mèo con sẽ thức giấc mà cọ vào lòng bàn tay.
Mẹ Khâu hơi ngạc nhiên, giọng pha chút vui:
"Ơ Giản, con mới đi xăm à?"
Lộng Giản gật đầu, ánh mắt sáng như có ánh đèn bên trong:
"Dạ, mới hôm trước thôi ạ. Lúc đầu chỉ định xăm cho vui thôi, ai ngờ lại thấy thích thật."
Cô quay sang anh, nụ cười nhẹ:
"Thế nào? Có được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt đang cúi gắp cá, nghe vậy liền ngẩng đầu. Ánh sáng phản chiếu qua cặp kính, rơi xuống đôi mắt sâu và trầm tĩnh.
Anh nhìn hình xăm một lúc rồi khẽ đáp:
"Ừ, cũng đẹp đấy. Rất hợp với chị."
Lộng Giản khẽ bật cười, ánh mắt thoáng xao động, rồi nói nhẹ, như gió thoảng:
"Cậu cũng biết nói lời dễ nghe rồi ha."
Mẹ anh cũng mỉm cười:
"Nhưng mà hình xăm xinh thật đấy, nhỏ mà tinh tế ghê. Dì già rồi cũng muốn thử quá."
Lộng Giản lập tức tiếp lời, ánh mắt cong cong:
"Dì mà xăm, cháu bao tiền luôn!"
"Thôi thôi," — mẹ anh xua tay, vừa cười vừa nói — "Bác trai mà nhìn thấy chắc ngất mất."
Tiếng cười bật ra quanh bàn, giòn tan như bọt khí. Căn phòng tràn đầy ấm áp, tiếng bát đũa va nhau hòa cùng mùi thức ăn thơm, khiến thời gian như chậm lại, hiền lành và dịu dàng đến lạ.
Một lát sau, khi bữa ăn gần tàn, Lộng Giản đặt đũa xuống, đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm danh thiếp, đặt nhẹ trước mặt anh.
"Cái này tặng cậu."
Anh cúi xuống. Một tấm danh thiếp trắng, đơn giản đến mức gần như lạnh lùng, chỉ in dòng chữ nhỏ:
Eliot Huang – Tattoo Studio.
Anh hơi nhíu mày:
"Chị quảng cáo giúp người ta à?"
"Không hẳn." — cô nhấp ngụm trà, giọng mềm và thong thả — "Cậu ấy là thợ xăm của chị. Con người tuy khá trầm tính, ít nói, nhưng mà... đẹp trai lắm. Rất đúng gu của cậu đấy."
Anh ngước lên, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt trầm, khiến con ngươi như tối hơn một nhịp:
"Sao đột nhiên lại giới thiệu người cho em?"
Cô mỉm cười, ánh mắt cong cong, giọng chậm rãi:
"Bởi vì chị nghĩ... cậu nhất định sẽ thích cậu ấy."
Ba mẹ anh liếc nhìn nhau, chỉ khẽ cười, không có ý kiến gì. Nhưng trong nụ cười ấy, vừa tò mò, vừa có chút ngầm hiểu.
Lộng Giản ngẩng đầu, môi khẽ nhếch, nửa đùa nửa thật:
"Suy nghĩ kỹ nhé, bỏ lỡ là coi chừng tiếc đấy."
Sau bữa ăn, cô giúp mẹ anh dọn dẹp, còn anh ngồi trên sofa phòng khách. Ánh đèn vàng rơi lặng lẽ trên tấm danh thiếp trắng nằm giữa chiếc bàn gỗ.
Anh cầm lên, lật mặt sau.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng bằng bút mực
"Thứ Bảy, 5 giờ chiều, X Holdings — nhớ đến."
Không địa chỉ.
Không ký tên.
Cả dòng chữ mềm mại, hơi nghiêng kia nhìn qua cũng biết là của Lộng Giản.
Anh ngắm nghía hồi lâu, ngón tay khẽ vuốt theo đường mực khô.
Tiếng cô lại vang lên trong đầu, nhẹ mà bám dai như khói trà vương nơi đầu ngón tay:
"Bởi vì chị cảm thấy cậu nhất định sẽ thích cậu ấy."
Anh khẽ cười, cất tấm danh thiếp vào túi áo.
Một cảm giác lạ lùng len qua lồng ngực — nửa tò mò, nửa... chờ đợi.
Giống như biết đâu, có điều gì đó đang khẽ lay chuyển trong quỹ đạo vốn bình lặng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com