Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Lý Bạt Tỏ Tình

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Thở nhẹ ra, tôi nhận ra mình vẫn đang trong phòng của mình. Tôi định ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh có gì đó. Nhìn qua, là hắn – người có tên Diện Lăng ấy lại đang ngủ cạnh tôi. Nhìn kỹ, tên đàn ông này lại đẹp trai đến thế. Má tôi liền đỏ ửng, tôi lập tức quay mặt đi, không dám nhìn tên đàn ông này nữa.

"Hà..."

Bất chợt, tôi nghe tiếng cười khẽ của hắn. Tôi giả vờ không nghe, không biết, liền xuống giường. Chân tôi chưa chạm đến sàn nhà thì bị một ma lực nào đó kéo tôi ngã vào lòng hắn.

Cánh tay hắn liền ôm trọn tôi, hắn hôn lên cổ tôi, tay hắn trượt xuống, vòng qua ôm eo tôi. Tôi run rẩy, khẽ phát ra âm thanh xấu hổ: "Ưm...u...m..."

Hắn thỏa mãn, hôn lên trán tôi rồi nói: "Tôi cần dưỡng khí của em."

Tôi ngơ ngác quay mặt nhìn hắn: "Dưỡng khí..." Tôi lặp lại từ đó.

"Đúng vậy." Giọng hắn trầm thấp, từng từ phát ra rõ ràng.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Bà ngoại của em..." Chưa nói hết câu thì điện thoại tôi reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và hẳn. Tôi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Nhìn xem ai gọi, hóa ra là Lý Bạt. Rồi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay và liếc đồng hồ đã qua giờ hẹn mất rồi.

Tôi nhanh chóng bắt máy nói: "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Tôi cười trừ, cố làm giọng mình nghe như đang hốt hoảng.

Bên kia, một lúc sau mới đáp lại: "Không sao." Giọng cậu ta có chút trầm xuống.

Tôi nhận ra điều đó, liền nói: "Sẽ đến, nhưng mà sẽ muộn một chút. Cậu đợi được không?"

Bên kia đáp: "Được, tôi đợi."

Tắt máy xong, tôi nhanh chóng đến tủ quần áo, lấy bộ váy babydoll trễ vai màu đen rồi vào phòng tắm thay đồ, trang điểm nhẹ một chút. Tôi bước đến cửa phòng mình, định ra ngoài, nhưng lại có một ma lực kéo tôi trở lại, ngồi vào lòng hắn.

Tôi hốt hoảng vùng vẫy, muốn đứng dậy nhưng vô lực. Hắn nâng cằm tôi lên, nhìn tôi, hỏi: "Đi đâu?"

Tôi mím môi, không trả lời. Thấy tôi không nói gì, hắn liền hôn môi tôi. Tay hẳn chạm vào đùi tôi, khiến tôi sợ hãi, vội đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra xa. Nhưng hắn lại càng tăng thêm lực ở phần cằm của tôi, khiến tôi đau. Nụ hôn của hắn càng thêm bá đạo. Hắn dùng một chút kỹ xảo nào đó, tách được hàm răng tôi, rồi liền tìm kiếm từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi tôi.

Âm thanh "chụt... chụt... chụt" vang lên nặng nề. Tôi càng phản kháng, hắn lại càng tăng thêm lực.

Một lúc sau, hai đôi môi mới tách ra. Tôi xụi lơ, tựa vào lồng ngực hắn. Đôi mắt tôi ngấn lệ, ngước mặt nhìn hắn, nói: "Tôi chỉ đi gặp bạn thôi."

"Bạn? Nam nhân sao?" Hắn đưa tay chạm vào bờ môi nhỏ của tôi. Tôi nhẹ gật đầu. Tay hắn lại trượt xuống bầu ngực tôi. Hắn muốn làm gì đó, nhưng bị tôi ngăn cản. Tôi đứng lên, chạy vút đi mất.

"Hà..." Hắn khẽ nhếch môi, cười lạnh: "Thú vị." Rồi hắn cũng lơ lửng, bay xuyên qua tường cửa sổ, theo sau tôi.

~~~

Tôi đến nơi quán Banna Buff, vào trong đã thấy Lý Bạt ngồi ở góc bàn cửa sổ rồi, liền tiến đến ngồi xuống: "Có phải cậu chờ lâu rồi không?" Tôi áy náy lên tiếng.

Hắn ta cũng lơ lững ngồi xuống cạnh tôi, Lý Bạt mỉm cười nhẹ nói: "Tôi cũng mới đến thôi."

Cả hai đều ngượng ngùng, không ai lên tiếng. Diện Lăng thấy vậy liền trêu chọc tôi, hắn ta đưa tay chạm vào đùi tôi, sờ qua sờ lại. Tôi chỉ có thể giả vờ không biết mà gọi phục vụ.

Nữ phục vụ đến, nhẹ đưa menu cho tôi. Tôi nhìn lướt qua rồi đưa menu lại, nhẹ nói: "Cho tôi một ly sữa hạnh nhân và Signature Iced Chocolate."

Nữ phục vụ nhẹ gật đầu. Tôi lấy dũng khí hỏi Lý Bạt: "Cậu hẹn tôi ra đây nói chuyện, là có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tôi thích cậu."

Tôi bất ngờ, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu. Thấy tôi không nói, cậu ta có vẻ bối rối nhưng nhanh chóng che giấu lại: "Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, nếu cậu..."

Chưa nói hết câu, cậu cảm thấy có gì đó lạ. Lạ ở chỗ nào cậu không rõ, chỉ cảm thấy mắt cậu đờ đẫn, rồi cậu gục vào bàn ngủ thiếp đi.

Tôi hốt hoảng gọi cậu: "Lý Bạt, cậu sao vậy? Tỉnh!"

"Nam nhân đó không sao, chỉ ngủ thôi," Diện Lăng lên tiếng.

Tôi quay qua nhìn hắn, tôi rất tức giận nhưng không thể làm gì được hắn. Tôi hít một hơi, bình tĩnh lại, giọng tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đại nhân, ngài có phải..." Tôi dừng một chút, tay khẽ chạm vào lồng ngực hắn, vẽ vòng tròn rồi nói, "...ghen rồi?"

Hắn không thừa nhận hay phủ nhận, chỉ đưa tay ôm tôi, muốn hôn. Nhưng tôi kịp tránh né, vì dù sao đây cũng là ở ngoài.

Trong mắt người thương, nếu thấy tôi trong tư thế kỳ quái, tay lại ở trên không trung vẽ vời, có lẽ sẽ nghĩ tôi bị điên hay thần kinh có vấn đề gì đó. Nhưng trong mắt tôi, hắn lại là một người đàn ông tựa như:

"Công tử thế vô song, mạch thượng quân như ngọc."

Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến một bài thơ chuyện tình thê lương:

Khởi liệu uyên ương bổng

Thanh lâu tà ảnh sơ, lương nhân như sơ cố.

Tiêm thủ như ngọc chi, đạm trang thắng La Phu.

Dẫn quân nhập hương đường, ngôn từ luận kim cổ.

Quân tâm thành thiết thiết, thiếp ý tình sở sở.

Minh định tam sinh ước, cộng phổ nguyệt hạ khúc.

Khởi liệu uyên ương bổng, phân phi tương tư khổ.

Tung hữu bão trụ tín, bất năng dung thế tục.

Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc.

Bất năng đồng thế sinh, đãn cầu đồng quy thổ.

Tạm dịch:

Làm sao lường được gậy đánh uyên ương*

Cửa sổ thanh lâu ngả bóng thưa thớt, lương nhân** vẫn như lúc ban đầu.

Ngón tay như cành lá chạm khắc từ ngọc, trang điểm giản dị cũng có thể vượt trội hơn mỹ nhân danh tiếng***.

Đưa chàng vào hương phòng****, cùng bàn chuyện xưa nay.

Tình ý của chàng khắc sâu như vết cắt trong tim, tình ý của thiếp rõ ràng.

Thề ba kiếp bên nhau, cùng hòa nhạc dưới trăng.

Đâu hay rằng có chuyện chia ly, gây xa cách khiến tương tư khổ sở.

Bản thân giữ lòng tin son sắt, nhưng người đời không cảm thông cho.

Người quân tử trên đời không có hai, bước đi trên đường đẹp như ngọc.

Không thể bên nhau lúc còn sống, vậy thì xin được chôn cùng một mộ.

Chú thích:

Gậy đánh uyên ương: Ý chỉ những điều ngăn cản tình yêu đôi lứa.
** Lương nhân: Người yêu thương, tri kỷ.
*** La Phu: Tên của một mỹ nhân nổi tiếng trong văn hóa cổ.
**** Hương phòng: Phòng riêng của phụ nữ thời xưa.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com