Chap 9
- Em: Tên kiaaaa, sáng giờ làm gì mà nhắn tin hay gọi cũng không được là như thế nào???????
Tôi giật mình nhận ra quên gọi em khi nãy. Tôi nghe em nói như vậy xin phép ra ngoài và nói:
- Tôi: Nè bớt giận đi mà hì hì... tối anh mệt quá nên ngủ mới thức à...
- Em: Hờ ngủ say quá hé??? Tới điện thoại của tôi mà cũng không nghe là sao????
- Tôi: Hì hì xin lỗi mà... tối qua về anh có nhậu tí với đám bạn nên say quá không biết trời trăng gì mà... :( Anh cũng có nói em biết mà...
- Em: Hừ, tha cho lần này đấy. Thế nãy giờ thức cũng không nhắn hay gọi cho tôi à???
- Tôi: Cái này anh có thể giải thích nè... Dì thằng Phong vừa tỉnh nên anh vào thăm nên gấp quá quên luôn...
- Em: Hừ, muốn tha thì phải làm gì đó đi...
Tôi biết ngay em muốn gì, em thì chỉ thích nghe tôi hát miễn tôi hát có hay hay là dở em cũng vui. Nên tôi hát em nghe, từ bên đầu dây nghe em cười em an tâm lắm rồi. Sau khi hát thì tôi cũng tắt điện thoại và vào nói chuyện tí cũng về.
Từ hôm đó, dì thằng Phong cũng đỡ và ngày hôm sau cũng xin xuất viện về nhà chăm sóc riêng. Tôi cùng thằng Phong, thằng Hùng, và thằng Hiếu ở nhà dì nó chơi và đi thăm thành phố và nhiều chỗ khác. Về phần thằng Hiếu với con bé Nga thì tôi cũng thấy tiến triễn tốt. 1 phần đi chơi thấy 2 đứa cũng và nói chuyện với nhau thường xuyên. Thằng Hiếu cũng dạng ra rủ con bé Nga đi chơi riêng, và làm gì khác thì tôi không biết. Tôi và em thì vẫn vậy ngày nào cũng nói chuyện miết với nhau. Đi chơi cũng để điện thoại nấu cháo với em. Nói chung những ngày qua tôi và em hầu như không rời điện thoại trừ lúc em học.
Hôm đó là thứ 6 cũng còn 2 ngày nữa thì tôi cũng phải cùng đám bạn về lại Cali. Sáng sớm, chúng tôi đi ăn sáng, hôm nay cảm thấy lạ lắm. Con bé Nga cứ nhìn tôi suốt tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi thì cứ như vậy bình thường với con bé. Vì dạo này con bé cũng hay đi chung với đám chúng tôi. Con bé liều nghỉ học để đi chơi với chúng tôi cũng 2-3 hôm rồi. Đi chơi cả ngày về, thì ai cũng mệt nên vào giường mà ngủ hết. Nhưng tôi không cảm thấy buồn ngủ lắm, nên ra ngồi ngoài vườn, nham nhi ly cafe và suy nghĩ sẽ xuống gặp em lần cuối thì thằng Hiếu vỗ vai tôi ngồi xuống:
- Thằng Hiếu: Sao anh không đi ngủ ngồi đây chi vậy?
- Tôi: Umm, ngủ không được nên ra đây ngồi chơi thôi. Sao không đi ngủ đi khuya rồi đó?
- Thằng Hiếu: Em cũng ngủ không được định ra đây ngồi như anh thôi.. haizzz
- Tôi thấy nó thở dài nên hỏi: Làm gì mà thở dài thế? Mày với bé Nga có gì à?
- Thằng Hiếu: Em cũng không biết nữa... Cũng khó nói lắm.... *nó hơi bối rối nói, trong nó khờ khờ chắc cũng lẽ đây là lần đầu nó yêu..*
- Tôi nói tiếp: Sao có chuyện gì kể anh nghe xem? Mày với bé Nga có chuyện gì à?
- Thằng Hiếu: Không phải là có chuyện... 2 đứa em cũng bình thường... Nhưng mà hình như Nga nó thích anh đấy...
- Tôi hơi ngạc nhiên: Cái gì? Không có đâu haha *tôi cười trên sự ngạc nhiên của mình* Mày suy nghĩ nhiều rồi đó. Tao thấy bé Nga nó thích mày hơn đó, hay đi chơi riêng đồ mà :)). Với lại tao có bồ rồi, bé Nga cũng biết mà.
- Thằng Hiếu: Đi chơi thì đi chơi chứ... lần nào đi với em nó cũng hỏi anh là sao..? *Giọng nó hơi buồn*
- Tôi: Hmmm, thế nó hỏi gì kể nghe đi....
- Thằng Hiếu: Hỏi mấy thứ về anh. Mà Nga hay hỏi về anh với chị Phương lắm... Em thì biết chút ít nên cũng kể hết rồi :v
- Tôi: Mày ngu rồi =.= kể ra chi vậy... Mà thôi mai mốt đi chơi tao ráng tránh mặt bé Nga. Mày coi sao cua ẻm đi :))). Thấy nó cũng hiền hợp với mày đó.
- Thằng Hiếu: Em cũng đang đây. Nhưng em không thích yêu xa lắm....
- Tôi vỗ vai thằng hiếu: Đôi lúc mày à, yêu xa cũng không phải không tốt. Chỉ tuổi thân 1 cái không gặp nhau thường xuyên. Và cũng không thể trao tình cảm gì. Đôi lúc yêu xa giống như cọng chỉ vậy đó. Nó mỏng manh lắm, nhưng rất rắn chắc. Tùy vào mày yêu nó như thế nào. Nếu có thất bại cũng chỉ là bài học mày rút kinh nghiệm lần sau. Tao vấp ngã nhiều lần rồi lần này tao không biết tình cảm tao với Phương sẽ đi đến đâu. Nhưng cũng phải cố gắng, mày biết không đôi lúc yêu rồi cái ngu ngốc gì cũng làm được. Chỉ là mày có đã yêu hay không thôi. Tin tao nếu đã yêu thì tới đi, con người trong tình yêu chỉ có 1 cơ hội dù thành công hay thất bại cũng phải giữ lấy tình yêu của mình. Mày không nắm vững thằng khác nó sẽ cướp.
- Thằng Hiếu: Dạ.. em biết phải làm sao rồi.
- Tôi: Ừ, thôi đi ngủ khuya rồi đó.
Tôi và thằng Hiếu cũng đi ngủ. Sáng hôm sau cũng như hằng ngày, sáng bé Nga qua nhà dì thằng Phong cùng cả đám đi ăn. Hôm nay, thằng Hiếu có vẻ quan tâm bé Nga ra mặt. Làm ai cũng nhìn nó. Thì dì thằng Hùng bảo:
- Dì thằng Hùng: chà hôm nay xem thằng Hiếu quan tâm bé Nga chưa mấy con
Bé Nga đỏ ủng mặt lên, cả đám cười thằng Hiếu cũng ngại cả ra.
- Thằng Hiếu: Dạ... dạ..., bạn bè quan tâm nhau thôi mà dì.
- Thằng Hùng: Khỏi bạn bè, tao hiểu mày quá mà =]]] thích con bé rồi phải không =]]]
- Thằng Phong: Nga 2 đứa yêu nhau từ khi nào vậy?? =]] *Cả đám cười lên*
- Nga: anh này cứ chọc em có yêu gì đâu... tụi em còn trẻ con thấy mồ...
Cuộc nói chuyện cũng vui hơn. Rồi ăn xong thì thằng Phong chở đi chỗ này chỗ nọ xem đồ và đi lại trung tâm giải trí chơi. Thằng Hiếu thì cũng giỏi dụ con gái, mặc dù là thằng mọt sách nhưng tôi thấy nó cũng giỏi cua gái lắm. Nó chơi mấy trò chơi mà được tặng gấu bông, trò nào nó cũng cố gắng làm giỏi nhất để lấy được con gấu lớn nhất tặng cho bé Nga. Sau mấy tiếng chơi xong, chúng tôi cũng mệt lã, ra bàn chỗ dì thằng Hùng ngồi đợi từ khi nào:
- Thằng Phong: chà Nga hôm nay ai tặng em nhiều gấu thế hả? *thằng Phong cười hiểm nó biết tổng là thằng Hiếu rồi*
- Thằng Hùng: Hiếu nhà ta chứ ai hỏi ngu ghê mậy. =]]]
- Tôi: Đó nãy tao thấy ảnh đi chơi trò nào cũng thắng hết :))) có gấu là "Nga ơi, Anh tặng em con gấu này nè, dễ thương như em vậy đó.." nghe nổi da gà luôn
- Thằng Hiếu cắt lời tôi: Em đâu có nói như vậy =.= em nói là Nga ơi, Hiếu thấy nó đẹp như Nga vậy đó tặng...AAAAAA
Bé Nga nhéo hông thằng Hiếu nó la lên
- Thằng Hùng: lộ hết rồi nghe hehe
- Nga nói nhỏ với thằng Hùng nhưng tôi vẫn nghe: ngu quá... *tặc lưỡi cái*
Sau đó chúng tôi đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi, tôi thì ra ngoài vườn ngồi nói chuyện điện thoại với em. Nhưng chắc có lẽ dạo này chúng tôi nói hơi nhiều nên tôi kể em nghe chuyện hôm nay chơi gì làm gì rồi kể cho em nghe chuyện thằng Hiếu. Rồi thì chúng tôi hết chuyện nói, em nằm bên đầu dây kia coi phim, còn tôi ngồi đó chẳng làm gì cứ ngồi đó cảm nhận em qua đường dây điện thoại. Và nhìn xa xăm.... Chợt thằng Phong vỗ vai tôi:
- Thằng Phong: Mày làm gì ngoài này vậy? Sao không vô nghỉ ngơi đi để chiều nhậu với gia đình tao thêm chập nữa mốt về rồi.
- Tôi giật mình: Ừ, tao không mệt lắm.
- Thằng Phong: Tao thấy dạo mày buồn buồn sao á. Tối qua cũng khuya lắm mới thấy mày lọ mọ vào ngủ. Có chuyện gì à kể tao nghe đi?
- Tôi: À không có gì chỉ tại tao không cảm thấy mệt thôi..
- Thằng Phong: Ừ, làm gì thì làm đừng để mày bệnh được rồi. Mà dạo này mày với con P nói chuyện nhiều quá đó. Coi chừng đó nghe....
- Tôi cắt lời: Ừ tao biết rồi
- Em ở đầu dây bên kia nói: Coi chừng gì vậy anh??
- Tôi: Không có gì đâu em. Anh đang nói chuyện với thằng Phong thôi.
- Thằng Phong: Mày với nó đang nói chuyện à. Thế thôi tao vào để không gian tụi bây. Tao cũng phải ngủ lát...
- Tôi: Ừ
Nó đi vô thì em nói tiếp:
- Em: Anh giấu em chuyện gì à?
- Tôi: Anh đâu có đâu em *tôi biết em hỏi vụ hồi nãy*
- Em: Vậy chứ nãy bạn anh bảo coi chừng gì đó có cả tên.em nữa mà...
- Tôi: Ừ, chẳng có gì đâu. Nó thường bảo anh yêu xa đừng nói chuyện nhiều riết chán nhau...
- Em:...
- Em chưa kịp trả lời thì có tiếng hình như ba em: P ơi, ra đi qua nhà bạn ba với ba tí con
- Em: Dạ đợi con thay đồ cái.
- Em nói tiếp: Thôi tắt máy anh. Em đi lát chiều về mình nói chuyện tiếp hé.
- Tôi: Ừ, em đi đi.
Em tắt máy. Tôi vẫn ngồi đó nhìn xa xăm ra ngoài vườn. Tôi chẳng biết đang nghĩ gì. Sẽ vui hay sẽ buồn. Tôi tự nhiên trống rỗng lắm. Đôi lúc tôi và em vẫn vậy. Cứ để điện thoại mà chẳng nói nhau 1 câu.... Có phải tôi ép buộc em quá không? Đôi lúc tôi biết rằng em hơi khó chịu như thế... Nhưng tôi vẫn cứ muốn ở cạnh em như vậy. Đột nhiên ai đó lại vỗ vai tôi:
- Tôi: Ơ, dạ con chào dì.
Là dì thằng Hùng chẳng biết tự nhiên dì lại ra đây:
- Dì thằng Hùng: Sao con không ngủ nghỉ tí cho khỏe đi? Ngồi 1 mình ngoài này vậy?
- Tôi: Dạ con không thấy mệt lắm.
- Dì thằng Hùng: Con có chuyện buồn à? Mấy hôm nhiều lúc dì thấy con ngồi 1 mình như vậy nhìn xa xăm quá. Chuyện tình cảm à?
Dì thằng Hùng tuy không hợp tuổi với chúng tôi. Nhưng dì rất hiểu ý người khác, đại loại dì là người dễ gần, dễ tâm sự. Dì mặt dù đã 38 nhưng nếu tâm sự chuyện tình cảm thì tâm sự với dì cũng là 1 cách tốt :).
- Tôi: Con cũng không biết nữa dì à. Con cứ cảm thấy sợ sợ. Dì biết rồi bạn gái con ở Houston. Con gặp được 1 lần rồi, mọi chuyện đến bây giờ vẫn bình thường như vậy...
- Dì: Umm...
- Tôi: Con cũng không biết con đang lo gì nữa. Mặc dù nhiều lúc con và cô ấy nói chuyện vui lắm. Nhưng hình như đang thưa dần dì à...
- Dì: Dì chưa yêu xa nên dì không hiểu lắm về chuyện này. Nhưng dì biết nếu yêu thì đừng nên sợ gì cả. Con biết không đôi lúc bản thân mình cứ lo sợ nó thì sẽ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Sao con không để chuyện gì đến đâu đến? Thả lỏng bản thân mình ra, đừng gò bó quá. Con phải biết rằng sợ sẽ không thành công bất cứ gì đâu.
- Tôi: Dạ...
- Dì: Dì không biết giúp ít gì không. Nhưng con à tự tin vào bản thân mình. Nghĩ cho mình nghĩ cho tâm trạng người con gái con yêu. Đôi lúc nói chuyện nhiều đâm ra mình không có chuyện nói với người đó. Thì đó, điều làm thua dần đi những câu chuyện. Thế tại sao con không cắt bớt thời gian nói chuyện lại? Có thể dì hiểu yêu xa mình cần nói chuyện để giữ tình cảm đôi bên. Nhưng biết không con, yêu nhau dù gần dù xa gặp hoài cũng có lúc chán con à....
- Tôi: Con hiểu rồi dì...
- Dì: Sáng mốt mình mới bay rồi. À hồi trưa, lúc về 2 thằng Hùng với Phong có nói dì rằng mai định kêu con rằng sẽ đi Houston chơi đấy *dì cười nhẹ
- Tôi ngạc nhiên: Thiệt hả dì???
- Dì: Umm tụi nó biết con muốn gặp bé P nên nói dì mai mình đi. Dù sao cũng kịp thời gian sáng lên chiều về rồi sáng mốt về kịp thời gian rồi.
- Tôi mừng ra cả mặt: Dạ dạ :) :)
- Dì: dì vào giúp cô T vào làm đồ ăn lát chiều để mấy ông tướng tụi con nhậu nữa đây...
Dì đi vào tôi mừng ơi là mừng vì có đám bạn biết tôi muốn gì cần gì... Tôi thật nợ tụi nó nhiều quá rồi... Tôi may mắn quá nhỉ?... Tôi bật điện thoại gọi cho em lần đầu không ai bắt máy.. Tôi cũng không lo lắm, lần 2 tôi gọi:
- Giọng người con trai lạ phát ra từ số của em: Alo, ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com