Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Khởi Đầu Dịu Dàng

Hà Nội, tháng 9 năm 2012

Tiếng chuông báo thức réo lên đúng 5h30. Tôi với tay tắt nó, nằm thêm bốn phút nữa thì tôi bật dậy.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường cấp ba mà tôi theo học - trường THPT Nhân Việt, cách nhà tôi một cây số.

Tôi tên là Nguyễn Hạ Dương, mười lăm tuổi, sắp chính thức trở thành học sinh của lớp 10A. Ba tôi luôn bảo tôi nên sống nguyên tắc đúng giờ giấc, tôi thì nghĩ đơn giản : ai cũng nên đúng giờ.

Tôi rất ghét những buổi khai giảng, vì nó vừa ồn ào, vừa phải hưởng cái nắng gắt của đầu tháng chín.
Nhưng buổi khai giảng này thì khác, tôi rất mong chờ nó vì khoảng thời gian cấp ba là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất, là cánh cửa mở ra con đường sau này.

Tôi đứng dậy rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục mới. Đang loay hoay xếp từng món đồ vào chiếc cặp mới thì bỗng nhiên giọng nói của ba vang lên, vẫn quen thuộc và ấm áp như mọi ngày.

"Tiểu Hạ, Đại Phong xuống ăn sáng lẹ lên này, ba nấu món các con thích đây"
"Dạ"
Tôi ngồi vào bàn ăn, ba đưa cho tôi một tô phở nóng hổi nghi ngút khói - món tôi luôn mê từ bé.
Ba tôi là Nguyễn Hữu Tâm. Ba là người ít nói, nhưng ánh mắt ba lúc nhìn tôi luôn dịu dàng đến mức tôi thấy mình là điều quý giá nhất trên đời. Ba cũng là một nhà khoa học rất giỏi, ba luôn nghiên cứu về vũ trụ. Ba đã cho ra rất nhiều cuốn sách về cách ba nhìn vũ trụ, sự thật của vũ trụ và rất nhiều thứ khác. Ba hay kể cho tôi về những vì sao với một niềm đam mê như thể đang kể chuyện cổ tích. Nhiều lần nhìn ba say sưa kể về nơi bầu trời xa xôi kia, tôi lại tự hỏi.
"Nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có thể nhìn ngắm những ngôi sao rực rỡ kia bằng ánh mắt dịu dàng giống như ba không? "

Mẹ tôi là Trương Nguyệt Linh, sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc - một người phụ nữ thật sự giỏi giang và chín chắn, tiếc là mẹ đã đi xa rồi. Mẹ tôi mất lúc sinh ra tôi vì đã mất máu quá nhiều. Nhiều lúc tôi dằn vặt bản thân rằng tại sao tôi lại được sinh ra, tôi nhớ mẹ mình rất nhiều dù chưa gặp mẹ bao giờ, chỉ nhìn qua tranh ảnh. Mỗi ngày, tôi đều tặng mẹ một viên kẹo nhỏ hoặc một cái bánh, lâu lâu là một bức tranh nhỏ về một món ăn yêu thích hay đơn giản là một loài hoa. Điều đó giúp tôi lắp đầy khoảng trống không có mẹ ở bên cạnh.

Tôi mãi mê ngắm bức ảnh của mẹ tôi hồi mẹ còn trẻ, mẹ mặc chiếc đầm trắng, tay thì ôm bó hoa Cẩm Tú Cầu, mẹ còn đội cả chiếc mũ có dãi ruy băng trắng trang trí. Tôi bỗng giật mình vì tiếng nói của anh hai tôi.

"Phù thủy chưa ăn sáng à"
"Anh mới là phù thủy á! "
Tôi phồng má, bực tức trả lời anh hai tôi.

Anh ấy là Nguyễn Hạ Phong, luôn trêu chọc tôi bằng những lời lẽ thật đáng ghét! Năm nay anh ấy lên năm nhất đại học rồi. Anh hai tôi học ngành công nghệ thông tin, đợt thi vừa rồi anh ấy làm khá tốt và dư hẳn 3 điểm so với điểm chuẩn. Học tốt là thế nhưng nhiều lúc cũng hậu đậu và quên trước quên sau lắm.

Anh hai trêu tôi xong lại ngồi bấm bấm điện thoại, chắc là chơi tựa game ưa thích đang thịnh hành của ảnh đó mà. Bất giác tôi nhìn anh ấy rồi nghĩ đến tên cả hai.

Ba tôi từng bảo là tôi và anh hai được đặt tên đều có chữ Hạ bởi vì đó là mùa yêu thích của mẹ, mẹ có rất nhiều kỷ niệm với mùa hạ ấy. Mẹ tôi gặp ba tôi vào mùa hạ, yêu nhau vào mùa hạ, kết hôn vào mùa hạ, và đó cũng là mùa mà sinh ra tôi và anh hai.
Tôi được đặt tên là Hạ Dương vì nó mang ý nghĩa của ánh nắng mùa hạ, cái nắng dịu nhẹ êm ả như những cơn sóng dịu dàng được gió làm rung chuyển, mẹ tôi đã đặt tên tôi như vậy vì tôi là ánh nắng hạ rực rỡ ở những giây phút cuối cùng của đời. Còn anh tôi được đặt là Hạ Phong vì anh ấy sinh ra vào một buổi chiều chớm thu, ba đã chọn cái tên này, mong anh ấy sẽ lớn lên như một cơn gió, mạnh mẽ và dịu dàng.

Khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì anh tôi đưa hộp sữa táo ra trước mặt tôi.

"Uống đi, anh vừa mua hồi bữa đi du lịch với hội bạn đó, còn mấy hộp nữa ở trong phòng bếp đấy, thích thì lấy uống. "

Đó là loại sữa khá hiếm, khó có thể mua được nhưng khổ cái, tôi thích loại sữa đó cực kỳ. Mỗi lần ba đi công tác hoặc đi xa thì tôi đều nhờ ba tìm thử xem có loại sữa đó không. May mắn lần này anh tôi đã mua được nó.
Tôi nhận lấy hộp sữa từ tay anh hai rồi chào tạm biệt cả nhà để đi học.

Tôi lấy chiếc xe đạp của mẹ ra và đến trường. Chiếc xe đạp ấy, tôi đã gắn bó nhiều năm. Đây cũng là chiếc xe mà mẹ thích nhất.

Con đường hôm nay đẹp làm sao, cỏ lau mọc đầy hai bên đường, gió thì hiu hiu mát mẻ thổi qua những cây cỏ lau như chúng đang chào buổi sáng với tôi. Tôi đạp xe chầm chậm, chỉ sợ nhanh một chút sẽ phá vỡ những làn gió dịu dàng này.

Hôm nay trời có chút nắng nhẹ, khung cảnh này đã rất lâu tôi chưa được nhìn thấy nó. Bên đường thì cỏ lau nở rộ trông thật dịu dàng, bầu trời thì ánh nắng khe khẽ xuyên qua những đám mây trắng. Tôi mong thời gian chậm lại một chút, để tôi tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.

Sau 10 phút tận hưởng ở con đường cỏ lau, tôi đã tới trường. Tôi khá hồi hộp vì đây là ngày đầu tiên tôi theo học ở ngôi trường này.

Sau khi dắt xe vào chỗ đậu, tôi bước vào trường, tay siết chặt quai cặp với một cảm xúc khó tả. Nhưng tôi tự trấn an bản thân mình sẽ không sao đâu.

Xung quanh trường có khá nhiều cây xanh, ở mỗi góc hành lang đều có nhiều chậu cây trang trí, kèm theo đó là một cây Phượng cực kỳ lớn ở góc sân bên phải gần những chiếc ghế đá màu xám.

Thầy cô ở trường tất bật chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, người thì kiểm tra loa âm thanh, người thì xếp ghế, người thì chỉnh lại những bông hoa trang trí ở sân khấu.

Tôi bất ngờ vì sự nhộn nhịp và bận rộn của các thầy cô, mặc dù tôi là người dễ ngại trước người khác nhưng cũng nhanh chóng cất túi của mình vào lớp học rồi nhanh chóng ra giúp thầy cô. Dù gì giúp người khác vẫn vui hơn việc đứng im tại chỗ.

Mọi người khá thân thiện
Các thầy cô khen tôi ngoan và tốt bụng, còn mấy anh chị khóa trên gật đầu chào xã giao. Tôi không dám chắc là có ai nhận ra mình không, nhưng tôi để ý có một vài ánh mắt nhìn tôi hơi lâu. Chắc họ đoán tôi là học sinh mới, hoặc...một người có tên trong bảng danh sách của trường chăng?

Sau một hồi trò chuyện và giúp các thầy các cô, tôi đã làm xong việc.
Buổi lễ bắt đầu với màn chào mừng và phát biểu của các tiền bối, chào cờ, rồi đến màn đánh trống của thầy hiệu trưởng.

Kết thúc buổi lễ, mọi người phải vào lớp để làm quen và giới thiệu bản thân. Tôi bước chân vào lớp với một tâm hồn rất lộn xộn do là người dễ ngại và có phần hơi nhát thế nên việc đứng trước đám đông là một thử thách đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ bây giờ thì ổn hơn rồi vì tôi đã rất nhiều lần phải đứng trước nhiều người nên chắc giờ sẽ ổn thôi.

Tôi nhanh chóng đi đến một góc cuối lớp và ngồi xuống, nhiều người dõi theo tôi khi tôi bước đi. Tôi hơi sợ và cũng chưa quen lắm với cảm giác này nhưng chắc sẽ không sao đâu.

Khi cô giáo vừa vào lớp thì cô lập tức mời tôi đứng lên. Tôi giật mình sợ bản thân làm điều gì khiến cô chú ý. Và...

" Em là Nguyễn Hạ Dương, thủ khoa đầu vào khối A năm nay đúng không "

Hơn chục ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi khá ngại nhưng may mắn đã có một cậu bạn xen vào chuyện đó khiến tôi đỡ sượng hơn.

Cậu ấy bước vào lớp một cách rất thần thái khiến tôi khá bất ngờ vì sự tự tin ấy. Cậu ta nhanh chóng chào cô, nhìn xung quanh lớp rồi đi lại chỗ tôi ngồi. Cô giáo chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, khiến cô khựng lại mất vài giây.

Cô giới thiệu mình là Phạm Hồng Nhung, giáo viên môn Toán và Văn, cũng là chủ nhiệm của lớp 10A. Sau khi phổ biến một số luật lệ nhà trường thì cô bảo mọi người tự làm quen và giới thiệu với nhau.

Cô giáo vừa dứt lời, tôi nhanh chóng quay sang hỏi người bạn bên cạnh của mình tên gì.

" Vũ Minh Thành "

Tôi khen tên cậu ấy đẹp thì cậu ấy cũng cười và bảo cảm ơn. Tôi tự giới thiệu mình là Nguyễn Hạ Dương. Cậu ấy vẫy tay rồi cười. Thật lạ là lúc đầu tôi nhìn ngoài hình cậu ấy thì rất lạnh lùng, nhưng khi thấy nụ cười ấy thì tôi cũng cảm nhận được sự gượng ép y chang tôi khi cố tỏ ra mình hướng ngoại.

Hai người bạn ở trên cũng đã quay xuống và làm quen với chúng tôi. Có lẽ họ đã quen nhau từ trước vì tôi thấy một trong hai người khoác vai người kia.

" Tớ là Nguyễn Nam Minh "
" Còn tớ là Bùi Văn Đông "

Tên của hai bạn ấy nghe đẹp thật, nhất là những người nghĩ nhiều như tôi, phân tích ngay ra ý nghĩa của hai cái tên ấy liền.
Chào hỏi sơ sơ thì cũng đến giờ về, cô Nhung bảo ngày mai thì mọi người phải mang một cây viết và ít tập để cô cho ghi luật nhà trường.

Tan học, tôi muốn ở lại trường một chút để tận hưởng làn gió này, vừa mát vừa dịu nhẹ giống với buổi sáng, nhưng khác là nó u buồn đến kỳ lạ. Trời khá âm u nhưng không tới mức gần mưa, mây khá nhiều làm che đi ánh nắng. Tôi ngồi ngay ghế đá đuổi góc cây rồi uống một ngụm nước đầy sau khi buổi làm quen này kết thúc. Dần dần thì trường cũng vắng đi nhiều, mọi người đều về nhà và chỉ có một số anh chị trong hội học sinh mới ở lại để giúp thầy cô xếp hồ sơ.

Tôi ngồi ngay chiếc ghế mát rượi, nhìn bầu trời một cách thật chăm chú, tôi mong mình có thể ngồi lâu một chút để thư giãn. Trong khoảnh khắc ấy, chả hiểu sao những kỷ niệm ngày bé lại ùa về trong tâm trí. Chúng dường như mời gọi tôi vào thế giới mộng ảo để nhìn lại những kỳ niệm về gia đình, bạn bè và... bản thân.

--------------------
au: trên đây là tất cả những dòng chữ tớ tâm huyết bao ngày qua, mong mọi người ủng hộ. Nếu có sai sót gì, mong mn nói lại cho tớ để tớ chỉnh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com