Chương 3: Trùng Hợp
Tôi bớt chợt nhận ra ngay cái tên đó.
"Khải Minh? Chả lẽ cậu là cũng học THPT Nhân Việt à? "
Cậu ấy gật đầu.
" Biết ngay, tôi đã thấy cậu ở trong danh sách của trường rồi. Đứng hạng 2 lận, cậu giỏi thật. "
Tôi giơ ngón cái lên. Cậu ấy cũng cười rồi hỏi tên tôi là gì.
" Nguyễn Hạ Dương "
Tôi nhấn mạnh từng chữ để xem cậu ta có biết tôi không. Ánh mắt cậu ấy đanh lại rồi mỉm cười một cách không thể nào sượng trân hơn. Tôi hiểu ra điều gì đó nhưng quyết định giữ im lặng.
Sau một hồi thì cậu ấy cũng mở lời nói chuyện đôi chút. Cậu ta hỏi về chuyện học hành của tôi như thế nào. Lúc đầu tôi không hiểu lắm vì tôi nghĩ cậu ta đã biết mình, nhưng dần nhận ra sơ hở ấy. Tôi có trực giác tốt, nên tôi chắc chắn suy đoán của mình không sai.
Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi chào tạm biệt cậu ấy và đi về.
Đến tối, tôi đã đi ra một cái cây gần nhà. Tôi xem nó như người mẹ của mình, không biết sao nữa, cái cây này thân thuộc cực kì. Cầm trên tay chiếc đèn vàng được để trong chiếc hộp trong suốt giúp tôi có thể nhìn thấy đường vào ban đêm.
Tôi ngồi bên cái cây ấy và tâm sự hết tất cả những cảm xúc, tâm tư về cậu bạn Minh Thành cho cây nghe. Có cả Mộc Băng và cậu bạn mới gặp Khải Minh nữa.
Hôm sau, tôi thức dậy sớm rồi vệ sinh cá nhân. Mặc đồng phục, soạn cặp và với lấy đủ thứ đồ như đang làm trò khùng điên gì ấy.
Chạy xuống lầu, tôi nhìn thấy anh hai đang pha cà phê.
" Phù thủy uống cà phê không, anh pha luôn nè. "
Tôi từ chối và tạm biệt anh để đi học ngay.
" Nay quán bánh mì em thích mở bán lại rồi, tạm biệt anh hai, em đi đây. "
Tính ra tôi thích nhiều món quá đó chứ nhỉ.
Tôi đạp xe thật nhanh để kịp tới tiệm bánh mì, quán đó mở tới tầm 6h15 là hết bán rồi mà 6h tôi mới dậy nên tôi chạy hết tốc lực xém nữa thì ngã xuống bờ sông. Lúc tôi phanh gấp thì hình như có va phải một người. Tôi nhanh chóng dừng xe và đỡ người đó dậy. Nhưng mà hình như, đây là...
" Cậu có sao không? Minh Thành, là cậu à? "
Tôi bỗng chốc đơ người ra tầm hai ba giây. Đỡ cậu ấy dậy xong y hình xem đồng hồ thấy đã 6h20 rồi. Tôi gục mặt xuống thất vọng thì Thành khều tôi.
" Cậu sao vậy? Không biết phải đền bao nhiêu tiền cho tôi à "
Tôi hốt hoảng nhìn đồng phục cậu ấy rồi ngó nghiêng xem có bị dơ chỗ nào không. Cậu ta bật cười rồi dúi vào tay tôi ổ bánh mì của tiệm tôi thích.
" Ơ sao cậu biết tôi thích ăn bánh mì ở tiệm này. "
Cậu ta cười thành tiếng.
" Vậy cậu thích cái này à. Trùng hợp thôi. Nãy tôi đi ngang tiệm đấy tôi có ghé vào mua một ổ nhưng do còn hai ổ cuối cùng nên ông chủ cho tôi luôn ổ kia đấy"
Tôi cảm ơn cậu ấy mấy lần liền rồi nhìn cậu ấy với đôi mắt long lanh tỏ lòng thành kính.
" Cậu dẹp cái ánh mắt đó đi, nhìn giả quá. "
Tôi bĩu môi rồi rủ cậu ấy đi học chung với mình vì còn sớm. Tôi tính bảo cậu ấy lên xe tôi đèo nhứng cứ lắc đầu không chịu làm tôi phải giãy nảy lên đòi. Sau một hồi thì cậu ấy chịu thua nên cũng lên xe ngồi.
Trên đường đi học, tôi cứ cảm thấy ngại làm sao ấy. Từ nhỏ, tôi đã luôn phải cố tỏ ra một phiên bản khác chính mình và đã có một lần tôi bị phát hiện nên đã cảm thấy rất xấu hổ. Từ đó về sau mỗi lúc làm việc gì chua làm hay khó khăn tôi luôn e dề và sợ người khác chê bai bản thân nên luôn tạo một vỏ bọc rằng tôi tự tin, tôi mạnh mẽ không sợ bất kì lời phán xét nào. Bên trong tôi luôn có một cái gì đó giữ tôi lại mỗi khi tôi muốn thể hiện nên điều đó khiến tôi rất khó chịu với bản thân. Cũng chính hồi nãy, tôi muốn cậu ấy đèo tôi đi học như bao cặp đôi ngọt ngào khác như trên phim nhưng tôi rất rất ngại vì mới chỉ gặp nhau lần thứ hai mà làm vậy có khiến cậu ấy thấy tôi kì lạ hay không.
Đến trường, sau khi dắt xe đạp vào chỗ đậu xe, tôi đi vào trường cùng Minh Thành. Chúng tôi đi đến băng ghế đá để ngồi ăn sáng. Đang trò chuyện với cậu ấy thì có một bạn đến và xin ngồi cùng. Đó là Mộc Băng.
" Băng ngồi với tớ này "
Ba chúng tôi ngồi chung rồi kể chuyện trên trời dưới đất với nhau.
Mộc Băng mang theo một hộp sữa táo và ba cái bánh ngọt, đặt lên bàn như thể đây là buổi picnic chứ không phải ăn sáng trước giờ vào học. Tôi hí hửng bốc ngay một cái bánh việt quất, loại tôi mê nhất, rồi ngước lên nhìn hai người kia.
Minh Thành vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười mỉm. Cậu ta ăn uống rất trật tự, y như trong mấy bộ phim học đường kiểu Hàn Quốc, chứ không phải cảnh tượng tôi từng chứng kiến hồi nhỏ - mấy thằng bạn tôi vừa ăn vừa kể chuyện ma, vừa sặc vừa cười đến đỏ mặt.
Tôi nhìn sang Băng, bạn ấy đang kể chuyện mấy đứa nhỏ hàng xóm phá phách, còn tôi thì cười hì hì. Nhưng kỳ lạ là, tôi lại thỉnh thoảng liếc nhìn Minh Thành. Không hiểu nổi bản thân luôn. Mỗi lần liếc là tim tôi lại hơi chậm một nhịp, rồi tăng tốc liền. Mà nếu có ai hỏi tôi đang thích cậu ta không thì tôi vẫn sẽ trả lời là… chưa biết.
Băng chợt quay sang hỏi.
"Ê Dương, hôm qua đi mua đồ về cậu có ăn thử kẹo sữa táo không?"
Tôi ngớ ra vài giây rồi lắc đầu, "Chưa ăn nữa… để quên trên bàn học rồi."
"U là trời, kẹo đó ngon xỉu á. Cậu thử rồi cảm ơn tớ sau cũng được."
Tôi bật cười, "Rồi rồi, để tối về ăn."
Minh Thành từ nãy giờ vẫn không chen vào câu nào, đột nhiên mở miệng: "Sữa táo là loại cậu thích nhất hả?"
Tôi gật đầu, hơi bất ngờ. Mà giờ tôi quen rồi. Cậu này thi thoảng nói một câu nghe tưởng đơn giản mà làm tôi nghĩ dài cả cây số.
"Ừa, cậu nhớ giỏi vậy luôn á?"
Cậu ấy chỉ nhún vai, không nói gì thêm.
Tôi ngồi im một lát. Trong đầu lại bắt đầu dở chứng. Lúc nào cũng vậy, cứ khi yên tĩnh là trí óc tôi lại thành cái máy tua lại mấy cảnh đã qua. Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Minh Thành trong lớp, cái cách cậu ta quay mặt đi khi tôi bước vào. Rồi bây giờ, từ ổ bánh mì cho tới câu hỏi về sữa táo.
Mọi thứ… hơi trùng hợp quá thì phải.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy cậu đang mân mê nắp hộp sữa, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ bay lên, nhìn kiểu… không biết nên diễn tả thế nào luôn. Bình thường thì tôi sẽ bảo là lãng tử, nhưng với Minh Thành thì nó giống một nỗi buồn ngắn gọn.
Tôi tự hỏi… không biết cậu ta đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com