Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ừ hoa rơi

Nhã Nghiên hiện tại vui lắm

Dạo gần đây cô có thể quan sát Tỉnh Nam một cách dễ dàng và rõ ràng hơn

Bởi vì dạo gần đây cậu ấy cứ hay nhìn qua chỗ cô, còn nhìn cô chằm chằm

Nhưng mà ...

Cậu ấy lại chẳng nói gì cả. Trông cậu ấy có vẻ có điều gì đó khó nói

Không phải là cậu ấy thích mình rồi chứ ?

Nghĩ đến đây Nhã Nghiên vui sướng cả người lên, đong chân làm cái bàn của mình di chuyển phát ra tiếng động

Tất nhiên là không thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh

Trong đó có cả Tỉnh Nam nữa. Cậu ấy sao thế nhỉ ?

Mọi người đều rất nhanh quay đầu lại với bài giảng, giáo viên đứng lớp cũng hắng giọng một cái rồi tiếp tục giảng bài

Vẫn riêng Tỉnh Nam còn quay đầu nhìn cô

Nhã Nghiên đột nhiên có chút ngượng, cánh tay bẽn lẽn đưa lên chào Tỉnh Nam một cái

Kết quả vừa nhìn thấy Tỉnh Nam liền quay đầu nhìn lên bảng không thèm đáp trả

Nhã Nghiên ủy khuất ngồi ở vị trí của mình trực tiếp thả mình ườn dài lên bàn mà ngủ

Nhanh như vậy đã ra về rồi !

Nhã Nghiên tinh nghịch đi theo phía sau Tỉnh Nam gọi với

- " Tỉnh Nam, chúng ta mua chút gì để ăn rồi về nhà đi "

Tỉnh Nam một mực đi thẳng không quay đầu, cũng không có đáp

Nhã Nghiên buồn chán đi theo sau không quấy nữa

Chuyện là Tỉnh Nam và cô sống chung một nhà, rõ hơn là ở ghép

Thì ai cũng biết là Tỉnh Nam là một con người ít nói, lạnh lùng, khó gần. Nhưng mà Nhã Nghiên cô thấy cậu ấy là kẻ trong nóng ngoài lạnh

Cô nhớ có lúc cô bị sốt đến mê man, là Tỉnh Nam đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cô

Nhã Nghiên bận suy nghĩ bâng quơ, không nhìn đường nên kết quả là đâm sầm vào cái thùng đựng rác bên lề đường khiến nó đổ vươn vãi ra

Cô giật mình đứng yên tại chỗ nhìn mọi thứ đổ ào ra mặt đường sau đó sợ sệt nhìn lên Tỉnh Nam

- " Đừng quấy, đứng yên đi "

Tỉnh Nam bị tiếng động làm cho bất ngờ sau đó quay người lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rất nhanh khẽ thở nhẹ một hơi dài

Hình như Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam có nét thoáng cười

Lâu rồi mới thấy cậu ấy cười

Nhã Nghiên nghe lời đứng yên ở một chỗ

Thấy không ! Tỉnh Nam tốt bụng nhất !

Sau khi dọn mọi thứ trở về ngay ngắn, Tỉnh Nam chẳng nói rằng đứng dậy rất nhanh sau đó đi luôn

Nhã Nghiên đang còn vui vẻ thì chuyển sang ngớ người, một chút buồn đi theo sau

Đoán là Tỉnh Nam cậu ấy giận mất rồi.

Về đến nhà cũng không khá hơn mấy, Tỉnh Nam dạo gần đây cứ im lặng, cô nói gì thì cũng lâu lắm mới trả lời mấy câu

Lúc trước cậu ấy nói cũng không có nhiều, nhưng mà hiện tại cậu ấy rất kì lạ. Hình như có gì đó muộn phiền

Nhã Nghiên nghĩ như vậy liền bay vào bếp dự định làm một tách trà hồng nóng cho cậu ấy

Tỉnh Nam thích uống nhất là thứ này !

Nhã Nghiên đang định vươn tay lấy cái cốc thì Tỉnh Nam từ ngoài bước vào bếp

Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam thì vui vẻ

- " Tỉnh Nam, tớ pha cho cậu một ly trà hồng nhé ? "

Tỉnh Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ không đáp

Nhã Nghiên có vẻ cũng đã quen rồi nên không mấy thấy ngượng ngùng

Nhưng mà Tỉnh Nam cậu ấy đang tìm gì đó thì phải ?

- " Cậu tìm gì sao Tỉnh Nam ? "

Nhã Nghiên nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau Tỉnh Nam, nhưng mà Tỉnh Nam một chút cũng không có thấy phiền

Rất lâu sau một hồi lục lọi Tỉnh Nam mới liên tiếng

- " Nhã Nghiên này, cậu để hộp trà ở đâu vậy ? "

Nhã Nghiên như chỉ đợi Tỉnh Nam nói chuyện với mình. Thông tin xử lí rất nhanh

- " Ở đây ! "

Nhã Nghiên vội vàng chạy đến cái tủ ở bên kia bếp cầm lấy hộp trà

Nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây cô rất hậu đậu, không liên tục làm rớt đồ cũng là va đập lung tung

Việc này cũng làm phiền Tỉnh Nam rất nhiều

- " Được rồi để tớ nhặt cho, cậu ra phòng khách ngồi đi "

Tỉnh Nam đi ngang qua người Nhã Nghiên cúi nhặt hộp trà đã bị móp một bên

Nhã Nghiên cảm nhận có chút tổn thương, sau cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra sofa ngồi xuống

Lúc Tỉnh Nam trở ra cũng chẳng có ly trà nóng nào mà thẳng bước đi vào phòng

Nhã Nghiên cảm thấy mình cứ như không khí, trong lòng cực kì không thoải mái

Rốt cuộc là cậu ấy có chuyện gì sao

Nghĩ một hồi thật lâu, cuối cùng cô quyết định đi hỏi Tỉnh Nam

- " Tớ vào nhé "

Cửa phòng Tỉnh Nam không đóng, Nhã Nghiên xin phép rồi bước vào

Rất gần đã thấy Tỉnh Nam ngồi trên cái ghế ở bàn học, cậu ấy đang làm bài tập thì phải

- " Tỉnh Nam này, dạo gần đây cậu có chuyện gì không vui sao ? "

Nhã Nghiên lấy hết can đảm mở hỏi, nhưng mà Tỉnh Nam không có đáp

Cũng không có gì lạ lắm, lúc trước chuyện này cũng như vậy mà

Nhã Nghiên tiếp tục mặc cho ai kia chẳng để tâm

- " Dù không giúp được gì nhiều, nhưng nói với tớ ít nhất cậu sẽ không cần phải chịu đựng điều đó một mình. Có được không ? "

Tỉnh Nam vẫn im lặng

Nhã Nghiên khẽ thở nhẹ ra một hơi kéo dài

- " Cậu mà cứ không nói thì sau này tớ chẳng thèm nói với cậu nữa đâu đấy ! "

Không đáp

- " Tỉnh Nam cậu... "

Nhã Nghiên nhận ra gì đó

Tỉnh Nam....cậu ấy đang khóc sao ?

Hai bả vai của Tỉnh Nam cứ run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng

Nhã Nghiên luống cuống tay chân

- " Tớ xin lỗi, không phải có ý đó đâu. Tớ rất thích nói chuyện với cậu. Đừng có kh.. "

Nhã Nghiên vốn đang vội chạy tới muốn ôm lấy Tỉnh Nam vào lòng

Nhưng mà..

Không ôm được.

Cô không ôm được Tỉnh Nam, cô không chạm được vào cậu ấy

Tất cả..tất cả...

- " Nhã Nghiên.. "

Nhã Nghiên đang hoảng loạn thì dịu lại bởi Tỉnh Nam đang gọi

Lâu lắm rồi cô mới được nghe Tỉnh Nam gọi tên mình

Lần cuối là khi nào nhỉ ?

Để nhớ xem...

...

Là..

Nước mắt đột nhiên rơi thật nhiều.

Là lúc đó, Tỉnh Nam chạy theo đưa cô vào phòng cấp cứu miệng cậu ấy liên tục gọi tên cô

" Nhã Nghiên, cậu nhất định không sao. Đừng lo lắng. Nhã Nghiên.. "

Lúc đó cô đã rất vui, dù cơn đau khắp cơ thể đang nặng nhịt lên hơi thở một cách khó nhằn

Cô vẫn muốn cho Tỉnh Nam một nụ cười yên lòng

Cô..

Không còn nữa. Hiện tại cô chỉ là một linh hồn ngày ngày đi theo Tỉnh Nam gây chuyện rắc rối

Cậu ấy..

- " Không phải cậu rất thích tớ sao .."

Giọng nói nhỏ ghẹn ngào đánh thức Nhã Nghiên từ trong mảng kí ức rời rạc

" Thích..rất thích. Thích cậu nhất "

- " Vậy sao cậu lại bỏ tớ ở đây "

Thật khó thở. Từng mảng kí ức cuộn về dồn dập lên

..

Cô thật sự đã đi rồi sao

Nhã Nghiên bần thần một lát rồi tự dưng biến đi đâu mất

Căn phòng với cái ánh đèn nhỏ nơi bàn học sáng lên một thân người mệt mỏi, run rẩy đang dần đi vào giấc mộng

.

Rất nhiều ngày sau đó, Tỉnh Nam nói chuyện một mình rất nhiều

Nhưng chẳng còn gì đáp lại cả

Không còn sự vụng về hậu đậu nào cho cô câu trả lời cả

Tỉnh Nam điên loạn đi khắp ngách của căn nhà mãi lẩm bẩm một câu

- " Nhã Nghiên, cậu có ở đây không ? "

- " Tớ biết cậu đang ở đây mà. Làm ơn..ra đây đi "

Tỉnh Nam thụp mặt vào lòng bàn tay của mình, hai bả vai run dần lên

- " Làm ơn...không ra đây cũng được. Hãy cho tớ biết cậu đang ở đây đi.. "

Nhưng mà Tỉnh Nam không hề cảm nhận được

Nhã Nghiên cậu ấy luôn ở cạnh cô đấy thôi

Ngay lúc này, hiện tại Nhã Nghiên đang đứng ngay bên cạnh Tỉnh Nam, gương mặt thật sự thống khổ

" Ở đây "

Tỉnh Nam cái gì cũng không cảm nhận được, cô muốn một thứ gì đó thật rõ ràng

Tỉnh Nam chôn mặt sâu trong lòng bàn tay liên tục lắc đầu

Nhã Nghiên đi đến cái bàn học đưa tay tắt cái đèn đang sáng đi

Căn phòng lại lần nữa chìm trong tối nhưng mà Tỉnh Nam bây giờ lại bình tĩnh hơn nhiều

Cô đứng dậy mỉm cười mờ nhạt đi đến bên giường

- " Phải, đến giờ đi ngủ rồi. Ngủ ngon nhé Nhã Nghiên "

Nhã Nghiên đứng lặng bóng ở đó, cô khóc

Khóc cực kì bi thương nhưng chẳng ai nghe được

Rất lâu sau trong màn đêm tĩnh mịch, Nhã Nghiên đến bên Tỉnh Nam nhẹ đặt một cái hôn lên trán của cậu ấy

Trong giấc mơ, Tỉnh Nam cảm nhận rõ được một chút lạnh nơi trán của mình, miệng vẽ một nụ cười yên lòng

" Ngủ ngon nhé. Tạm biệt "

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com