Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bữa cơm tối khó nuốt

Trong một căn biệt thự cao cấp được bật sáng đèn, từ cánh cổng lớn đi đến cửa ngôi biệt thự là một đoạn dài có khảm đá lót đường, xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh. Trước cửa là một khoảng sân rộng với thảm cỏ được cắt tỉa mỗi ngày. Một chú chó và cô mèo đang im lặng nằm trên bãi cỏ ngắm trăng. Một tiếng động to từ bên trong vọng ra, khiến cho đôi bạn phải giựt mình, vễnh hai tai.

"Con định khi nào sẽ dọn về nhà?"

Phòng bếp thông thoáng, rộng rãi và bày trí sang trọng. Trên chiếc bàn ăn đang đặt rất nhiều dĩa, tô thức ăn và nhiều trái cây tươi như đang mở tiệc. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng và chỉ có âm thanh sôi sùng sục trên bếp, và khói bay nghi nghút từ nồi chè.

Dì Phụng, người làm lâu năm của nhà bà Xuân đang đứng trước bếp, bên cạnh nồi chè khoai dẻo bắt mắt. Dì Phụng ngoảnh đầu lại nhìn hai người đang ngồi ở sau lưng mình, rồi quay lại tắt bếp. Tại sao chỉ ngồi xuống ăn có một bữa cơm mà cũng không xong. Tuổi của bà chủ và cậu Thái hai người cộng lại cũng trên sáu mươi, già rồi đâu phải con nít đâu mà gặp nhau là ầm ĩ. Nếu dư sức lực không biết làm gì, thì có thể san sẻ chút ít cho bà già này, không phải tốt rồi sao. Cái nhà này cũng yên tĩnh hơn.

"Quốc Thái! Con nghĩ mẹ đang đùa? nhìn mẹ đi...vẻ mặt này đang rất nghiêm túc, không hề giỡn, con lựa chọn đi...con sẽ quay về nhà hay là muốn mẹ con dọn lên chùa?"

"Mẹ! chùa là nơi thanh tịnh, mẹ để yên cho các thầy tu hành, đừng gây thêm tội ác..."

"Thằng ranh...con nói ai gây tội ác" Bà xuân với tay tới muốn đánh lên đầu ông Thái.

"Mẹ...con đã là ông chú rồi, có phải là thằng nhóc để mẹ gõ đầu mãi" Ông Thái nhanh người, né kịp nên không bị gõ vào đầu.

"Con ăn no rồi, con về trước" Ông Thái cầm ly nước bên cạnh lên uống sau đó đặt xuống, lấy khăn giấy trên bàn lau miệng và kéo ghế đứng dậy.

"Dù con có là ông già thì mẹ vẫn gọi con là thằng ranh...đứng lại nói cho xong mới được về...Thái...Quốc Thái.."

Dì Phụng cầm chén chè nóng hổi từ dưới bếp đi lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn và đi theo ông Thái.

"Cậu Thái! chè của dì Phụng, cậu vẫn chưa ăn...ngồi xuống đi, dì Phụng biết hôm nay cậu về nên đặc biệt nấu cho cậu, thương dì Phụng ở lại ăn hết chén chè này rồi về"

"Dì Phụng, con nghĩ là con phải về, hôm khác con sẽ ở lại ăn chè của dì, thức ăn tối nay rất ngon."

Phòng khách thiết kế sang trọng theo phong cách cổ điển Châu Âu, vật trang trí cầu kì, khung tranh treo tường, bình, tượng, rèm, thảm sàn, sofa...Ông Thái chỉ còn cách cửa lớn vài bước chân, thì bà Xuân đã đuổi tới.

Bà Xuân tức giận quát ông Thái: " Giờ con mà đi sáng mai mẹ lập tức lên chùa nhập hộ tịch cho con xem... sau này có gặp lại cũng không cần gọi mẹ là mẹ nữa." Bà Xuân giận dữ xoay người và bước thẳng lên cầu thang.

Bà chủ chỉ giỏi cái nói lẫy và trọng sĩ diện, tức giận lên là không muốn nhận người thân. Nhưng cậu Thái vừa rời khỏi nhà họ Tăng đã nhớ. Hàng ngày bắt bà phải gọi điện hỏi người của khách sạn, xem cậu đã về chưa, hôm nay bên đó nấu cho cậu món gì, cậu ăn có ngon miệng không. Xin thưa với bà chủ rằng, cậu con trai bé nhỏ của bà năm nay đã gần buốn mươi tuổi rồi, bà lo lắng như vậy có phải bằng thừa không. Dì Phụng nhìn bà Xuân đi lên lầu mà lắc đầu.

"Cậu Thái! cậu ở lại ăn chén chè... Dì Phụng lên dọn phòng cho cậu, tối nay ngủ lại ở nhà một đêm, bà chủ đang giận, cậu chìu ý bà lần này"

Ba mươi phút sau...

Nhà bếp

"Dì Phụng! dì nói thật đi..có phải năm xưa dì đem giao con cho mẹ, thật ra dì mới chính là mẹ ruột của con, nếu không tại sao dì còn thương con nhiều hơn mẹ con."

"Đùa như vậy vui lắm sao, nếu có một đứa con cứng đầu như cậu...tôi đã không thể sống thọ đến giờ, cái phúc đức đó hãy để cho mẹ cậu, không gánh nổi cũng không dám giành." Dù biết là ông Thái đang nói đùa, nhưng những lời của dì Phụng lại là hoàn toàn thật.

Dì Phụng nhìn ông Thái ăn ngon miệng, mỉm cười: "Chè có ngon không?"

"Rất ngon...chè Dì Phụng nấu luôn là ngon nhất."

Dì Phụng đứng dậy rót cho ông Thái ly nước, đặt xuống trước mặt: "Nếu chè ngon vậy thì cậu chuyển về nhà sống, mỗi ngày tôi đều nấu cho cậu ăn...cậu muốn ăn chè gì tôi sẽ nấu cho cậu ăn"

"Dì Phụng đang dụ dỗ con sao? Dù chè rất ngon nhưng con cũng không thể vì cái ăn mà bán rẻ bản thân mình như vậy được"

"Nói bậy không... ai nghe thấy lại cười cho, tôi già rồi mà dụ dỗ ai, cậu ăn nhanh đi...phòng của cậu, tôi đã dọn xong lên mà ngủ."

Ông Thái cầm ly nước lên uống, sau đó nhìn ngó xung quanh, ánh mắt như đang muốn tìm kiếm ai nhưng tỏ vẻ như không quan tâm.

"Chị hai vẫn chưa về sao dì?"

"Lúc chiều cô Huyền có gọi về báo, tối nay sẽ không về dùng cơm (mỉm cười) chắc là đối tượng xem mắt lần này hợp ý cô Huyền...sau khi ăn tối, hình như còn đi đâu đó."

"Tôi nghe nói đối tượng xem mắt lần này của cô Huyền là giáo sư người Mỹ gốc Việt, có nhiều năm giảng dạy ở trường đai học Wi...cái gì...lli...ams hay anh gì đó, góa vợ đã hơn mười năm, lần này về nước quyết định sẽ định cư lâu dài ở Việt Nam"

Dì Phụng mãi nói nên không nhìn thấy mắt của ông Thái đang nhìn chăm chăm vào ly nước, tay đang xiết rất mạnh.

"Cậu Thịnh cũng đã chết nhiều năm... tôi và bà chủ đều mong cô Huyền gặp được người tốt rồi nhanh chóng lập gia đình, cô Huyền cũng không còn trẻ nữa."

Nhìn dì Phụng chuẩn bị cầm chén bát đi rữa, ông Thái đã ngăn lại: "Dì hãy đi ngủ, chén đó cứ để con rữa"

Dì Phụng: "Vậy cậu rữa chén xong cũng đi ngủ sớm, tôi đi ngủ trước."

"Chúc dì ngủ ngon, tối ngủ nhất định phải mơ về con...con yêu dì."

"Yêu với chả thương, cậu giỏi nhất là trêu ghẹo bà già...miệng lưỡi dẻo ngọt vậy sao không đi dỗ cô nào đó về, cậu biết mình đã lớn tuổi rổi không? nhanh cưới vợ sinh con để tôi còn đủ sức khỏe chăm con cho cậu".

"Wo...o...!!! sao lại cảm thấy buồn ngủ ...mấy giờ rồi.?"

Đây là tính xấu của cậu Thái nhà bà, mỗi lần muốn lẫn tránh một vấn đề gì, là đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài. Dì Phụng biết tẩy, vỗ nhẹ vào vai của ông Thái: "Dì Phụng đang nói chuyện nghiêm túc, cậu giả vờ buồn ngủ cái gì ...cậu không muốn nghe thì dì không nhắc nữa, dì về phòng, cậu ngủ sớm"

"Con biết rồi, dì mau đi ngủ"

"Chúc cậu ngủ ngon"

Hai tiếng sau...

Phòng ngủ đơn giản, thông thoáng và sang trọng. Một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một kệ sách, một bàn làm việc, dưới nền nhà có lót thảm. Trong phòng vẫn còn đang bật đèn.

Âm thanh tiếng kim đồng hồ trên đường đang kêu TÍCH TẮC...cây, kim giây đang tiến gần đến con số 10h đêm. Ông Thái đứng trước cửa sổ, một tay vén rèm cửa, một tay cầm ly rượu dùng lực mạnh xiết lấy, mắt nhìn xuống cổng trước sân nhà. Từ nơi ông Thái nhìn xuống. Một chiếc xe hơi đang rọi đèn vào trong sân, giáo sư Hào đang bước xuống xe, dáng người cao ráo, mang kính, mặc vest chỉnh chu, kiểu đàn ông thành đạt. Giáo sư Hào đi vòng qua ghế sau, mở cửa xe.

Bà Huyền từ trong xe bước ra, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc búi cáo và chiếc đầm body bó sát dáng người gợi cảm. Chiếc giày cao gót bước hụt khiến bà ngã vào người của giáo sư Hào. Ông ôm lấy người bà.

Giáo sư Hào: "Cô Huyền có sao không?"

Bà Huyền lúng túng đẩy giáo sư Hào ra.: "Tôi không sao...cám ơn anh."

Bà Huyền và giáo sư Hạo ngượng ngùng nhìn nhau, một lúc sau bà mới lên tiếng nói tạm biệt.

"Tôi vào nhà... anh lái xe về cẩn thận."

Bà Huyền vừa xoay người đi, sắp vào đến cổng thì giáo sư Hào đã đuổi theo." Cô Huyền!"

Bà Huyền xoay người lại nhìn ông ta: "Có chuyện gì?"

Giáo sư Hào dáng vẻ ngập ngừng, đứng trước mặt bà Huyền: "Cuộc gặp mặt tối hôm nay tôi thật sự rất vui, tôi mong chờ cuộc hẹn lần sau...chúc cô ngủ ngon."

Giáo sư mỉm cười, quay lưng đi và bước vào trong xe. Bà Huyền đứng nhìn theo chiếc xe hơi một lúc lâu trước khi vào nhà, bà đóng cổng lại. Lúc gà Huyền xoay người lại thì ông Thái đã đứng ngay trước mặt mình.

Bà Huyền giựt mình vì sự xuất hiện bất thình lình của ông. Ngay sau đó gà Huyền đã lấy lại bình tĩnh, bà hành động như không thấy ông đứng trước mặt, đi lướt qua người và bước vào trong nhà.

Ông Thái bước đến, nắm lấy tay bà đẩy mạnh lên cánh cổng phía sau. RẦM âm thanh rất vang, bà Huyền không muốn kinh động bất kì ai trong nhà nên không làm lớn chuyện, bà chỉ cố đẩy ổng ra.

Bà Huyền nhìn xung quanh, sợ có ai đó nhìn thấy tư thế của hai người họ : "Chú lại nổi điên gì nữa? mau buông tay ra."

Ông Thái ép sát lên người của bà Huyền, chống hai tay lên cửa."Cạch!!"

"Tại sao lại ăn mặc như vậy? vì gã vừa đi ăn tối cùng chị về sao?" Ông Thái hơi nhếch môi, hướng mắt nhìn đến chiếc xe hơi màu trắng đang mất hút khỏi nhà họ

Mặc dù hàng ngày họ vẫn gặp nhau ở công ty, nhưng dáng vẽ quyến rũ của bà Huyền lúc này, không phải có thể nhìn thấy mỗi ngày. Lúc đến công ty, chị ấy luôn mặc vest đen, đeo kính, ra vẽ nghiêm túc lạnh lùng với những người xung quanh, nhưng ông biết đó chỉ là võ bọc dùng để đối phó với ông. Lúc này chị ấy mặc một chiếc đầm đen trễ vai, xẻ tà ở đùi. Dù đã lớn tuổi nhưng dáng người của chị ấy vẫn rất cân đối, đầy đặn gợi cảm. Hơn hẳn những cô gái trẻ thời này vì muốn giữ dáng mà gầy trơ xương.

Dù rất đẹp nhưng vẫn làm cho ông Thái khó chịu. Chỉ mới lần xem mặt đầu tiên, có cần ăn mặc hở hang như vậy, muốn câu dẫn gã đàn ông kia sao...Trạng thái của ông Thái lúc này rất khó chịu. Bộ dạng gã giáo sư vừa nãy cũng khá nhìn, khuôn mặt, dáng người so với những gã theo đuổi bà Huyền trước đây, có phần nhỉnh hơn. Xem ra lần này ông phải tốn thêm một chút thời gian, nếu những gã trước đây chỉ mất hết một tuần để tống khứ đi, thì gã này chắc sẽ nhiều hơn hai tuần.

"Mọi người bên ngoài sẽ nhìn thấy, dì Phụng và mẹ cũng có thể ra đây bất cứ lúc nào, chú mau thả tôi ra" Dây dư càng lâu, Bà Huyền càng sợ bị phát hiện, bên ngoài xe cộ đang qua lại rất đông, chỉ cần đèn xe vô tình chiếu vào họ sẽ nhìn thấy tư thế ám muội giữa hai người.

Ông Thái đang ép hai tay của Bà Huyền lên cửa, giam cầm bà trong lòng ngực của ông ta, một chân đặt giữa hai chân bà.

"Để cho mẹ thấy thì càng tốt...mẹ sẽ không sắp xếp cho chị đi xem mắt nữa, chị cũng không cần phải rời khỏi nhà này, tôi cũng không lo sẽ có người khác cướp mất chị" Khuôn mặt của ông Thái kề sát mặt của bà Huyền, nhìn đôi môi gợi cảm này, ông rất muốn được chạm vào nó, muốn hôn và nuốt cả tất của bà trong miệng.

"Chú biết mình đang nói gì không...tôi là chị dâu của chú, chú quên rồi sao...Quốc Thái, cậu tỉnh táo lại" Bà Huyền cố đẩy ông Thái ra, nhưng kháng cự của bà không có tác dụng với sức mạnh của đàn ông, lại khiến cho lưng bà động chạm mạnh vào thanh sắt sau cánh cổng, âm thanh phát ra càng inh õi, sợ sẽ kinh động người trong nhà, nên ngay lập tức bà không đẩy ông Thái ra nữa.

"Chị dâu...chị dâu..tôi căm ghét hai chữ đó vô cùng, chị và tôi không có bất kỳ quan hệ máu mũ nào...tại sao tôi lại vì hai chữ "chị dâu" đó mà từ bỏ người tôi yêu"

"Thu Huyền! em biết rõ là tôi rất yêu em." Ông Thái cúi người xuống hôn lên môi của Bà Huyền, bà cự tuyệt đẩy ông ra.

"Chú điên rồi...chú biết mình vừa làm gì không, đó gọi là loạn luân...tôi là chị dâu của chú, chú là em trai của chồng tôi." Bà Huyền lấy tay lau hết đi những nước bọt, mùi vị mà ông Thái lưu lại trên môi mình do nụ hôn vừa rồi.

Nhìn cách bà Huyền cự tuyệt mình, chà xát hai cánh môi đến sưng đỏ. Xem ông chẳng khác nào kí sinh trùng dơ bẩn, nếu không chùi sạch nhất định sẽ bị nhiễm bệnh. Làm cho ông Thái tim nhói đau, ai vừa mới đấm vào đó thật mạnh.

"Loạn luân sao...tôi chỉ mới hôn chị đã gọi là loạn luân, vậy chuyện chị dâu đã làm với tôi vào mười tám năm trước thì gọi là gì...cưỡng hiếp trẻ vị thành niên sao, tội của chị xem ra còn nặng hơn cả tôi"

Chuyện xảy ra vào mười tám năm trước là việc bà Huyền không bao giờ muốn nhớ đến, đó là một sự xấu hổ đáng khinh bỉ mà mỗi lần bà nhìn mình vào trong gương, bà đều cảm thấy phỉ nhổ bản thân.

"Chú câm miệng lại! không phải chú hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó, Quốc Thái, xem như tôi van xin chú..bên ngoài còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp hơn, với địa vị của cậu muốn ai mà không được, tại sao lại phải là một bà già như tôi"

"Vậy tại sao chị không thử chấp nhận tôi dù chỉ một lần, hãy cho tôi một cơ hội để yêu chị...không phải chị từng nói, tất cả đàn ông trên đời này đều có thể thì sao không thể là tôi"

"Bởi vì...tôi là vợ của anh chú"

----------------- hết chương 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com