Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saeng-Do Cheong 4



(Dịch: Phi Hạ Thiên

Dịch từ nguyên tác tiếng Hàn <바람의 화원> của tác giả 이정명 – Lee Jung Myung)


Young Bok ở bên cạnh giếng nước của Dohwaseo tẩy rửa những dụng cụ vẽ đã lâu không dùng đến. Dây thường xuân mềm mại mọc trên tường đất còn đọng hơi nước, lòe lòe nhấp nháy.

Ba năm trôi qua, bút lông chồn mềm mịn đã rụng khá nhiều lông. Tuy nhiên, thời điểm tẩy rửa bút và nghiên mực, cậu đều mang lòng cảm kích đối với việc có thể trở thành môn sinh của Dohwaseo. Bỗng nhiên trước mắt cậu hiện lên câu chuyện vào buổi tối một ngày thật lâu trước kia.


"Yun Bok cũng mười bốn tuổi rồi."

Thanh âm trầm thấp của Shin Han Pyeong quanh quẩn trong hương thơm nồng đậm của mực Yoo-eon[1] và hương mực Tùng Yên ngào ngạt. "Mười bốn tuổi", nói cách khác chính là "có thể trở thành môn sinh Dohwaseo." Hàng năm, học trò của Sahwaseo[2] hay những người có năng khiếu hội họa của cả nước đều tập trung vào kỳ thi nghiêm khắc tuyển chọn môn sinh của Dohwaseo.

[1] (油煙) Loại mực cao cấp được làm từ bồ hóng khi đốt dầu cây hông hoặc quả thực vật.

[2] (私畫署) Tư Họa Viện, trường dạy vẽ tư nhân.

Dưới ngọn đèn mông lung, đôi mắt của phụ thân bởi vì cháy bỏng khát vọng mà tỏa sáng rực rỡ. Để duy trì gia tộc họa viên, người đàn ông này không tiếc bán đứng linh hồn của chính mình cho quỷ dữ. Ông khao khát dựa vào hội họa biến toàn bộ thế giới thành của riêng mình. Ánh sáng chớp lóe của thứ dục vọng ấy như lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua tim Young Bok.

"Đúng vậy, phụ thân."

Tâm trí Young Bok nhất thời hỗn loạn, giống như bột màu sặc sỡ nằm san sát trên kệ. Trong lòng cậu vui buồn lẫn lộn, mong chờ rồi lại muốn trốn tránh, muốn nhận nhưng lại có chút sợ hãi.

"Hiện tại có con, ta đối với Yun Bok cũng có thể yên tâm."

Đó phải chăng là ánh mắt từ ái của phụ thân mà không biết đã bao lâu rồi mới được thấy?

Young Bok là vết nhơ duy nhất của gia tộc họa sĩ có nhiều đời là họa viên cung đình. Cậu không kế thừa tài năng được cả thế gian coi trọng, không có được tự tin múa bút trước mặt Hoàng Thượng, cũng không có được cảm giác tinh tế tỉ mỉ để có thể không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Đôi khi cậu cũng oán giận gia tộc không ban phúc cho mình, thậm chí cũng ghen tỵ với tài hoa của đệ đệ. Nhưng giờ đây đã có việc cậu có thể làm được. Yun Bok sẽ trở thành môn sinh Dohwaseo, làm rạng rỡ tổ tông, là trụ cột của gia tộc, mà cậu có thể ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc.

Young Bok gắt gao nhắm hai mắt. Hai tròng mắt cậu giống như mực nước mài lâu, bao phủ một tầng sắc lam. Đột nhiên Young Bok lã chã rơi lệ.

"Con khóc?"

"Không ạ. Gia tộc ta là gia tộc họa viên cung đình nổi tiếng xa gần, danh vọng gia tộc đến đời con lẽ ra càng phải phát dương quang đại, nhưng là thiên tư con không đủ, cảm thấy hổ thẹn với huyết mạch họa sĩ trên người, thường thường lo sợ không chịu nổi, lăn lộn khó ngủ. Hiện giờ rốt cuộc có việc con có thể làm, trong lòng thật cảm kích."

Han Pyeong lẳng lặng nhìn đứa con trai đang chà lau nước mắt.

"Ta không thể trơ mắt nhìn huyết mạch họa sĩ gia tộc họ Shin của Goryeong đứt đoạn ở đây được. Yun Bok có thể làm sống lại huyết mạch ấy. Phải, nó là đứa trẻ sẽ vẽ những bức họa của trời. Có thể chăm sóc nó cũng là may mắn của ta và con."

Đối với những lời nói ấy của phụ thân, Young Bok không có chút nào hoài nghi. Dù là việc duy trì gia tộc họa viên hay làm rạng danh dòng họ, trọng trách ấy chỉ có thể bắt đầu trên tay Yun Bok chứ không phải bản thân cậu. Đột nhiên Shin Han Pyeong khụt khịt mũi, kiềm chế tâm tình kích động.

"Nếu kế thừa phần thiên tư ấy không phải Yun Bok mà là con, như vậy đối với ta và con có lẽ sẽ càng may mắn hơn."

"So với tiếc nuối vận may không thể có được, không bằng cảm tạ vận may đang nắm giữ."

Mười bảy tuổi, lông tơ dưới mũi mới lấm chấm đen, cậu thiếu niên không sợ từ bỏ mọi thứ vì đệ đệ thiên tài.

"Con phải thời thời khắc khắc trông chừng ở bên người Yun Bok, một tấc cũng không rời. Nghiên mực của Yun Bok khô nước, con nên thay nước cho nó; nếu không còn mực, con nên giúp nó mài mực."

"Nếu không tìm thấy nước, con sẽ dùng chính nước mắt mình mài mực cho em; nếu dùng hết mực, con nguyện ý vì em nghiền xương làm mực."

Young Bok cắn chặt đôi môi khô khốc. Cậu nói như vậy không phải để được phụ thân khen ngợi. Cậu là xuất phát từ tận tâm, chỉ cần đệ đệ có thể trở thành họa sĩ vĩ đại, dù phải từ bỏ mọi thứ của bản thân, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

"Tốt lắm. Việc chúng ta có thể làm là chăm sóc thằng bé Yun Bok đó. Cho dù ta và con cứ thế chấm dứt kiếp sống họa viên, nhưng đệ đệ con sẽ đạt được mỹ danh họa sĩ bất hủ. Ta chỉ là họa viên của một mình Hoàng Thượng, đệ đệ con sẽ là họa viên của thiên thiên vạn vạn thế nhân."

Shin Han Pyeong hơi hơi mở lộ ra khóe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn, tưởng tượng thấy vinh quang gia tộc ngày sau. Vì đứa con trai còn chưa lớn khôn, ông lấy ra mực Tùng Yên và nghiên mực tốt nhất của nhà Thanh, bút lông chồn và bút trung lông nai, bút lông[3], cùng một chiếc thước ngà voi.

[3] (Tế hào? Chỗ này mình chưa tìm ra là từ gì.)

Young Bok lẳng lặng vuốt lông trên bút, hồi tưởng chuyện ngày trước cùng phụ thân bí mật bàn bạc, không khỏi mỉm cười thỏa mãn.

Rốt cuộc cũng đến ngày Yun Bok tham gia kỳ thi, Saeng-do Cheong xảy ra xôn xao không nhỏ. Tài năng hội họa xuất chúng cùng dung mạo tuấn tú của cậu được mọi người trong Saeng-do Cheong bàn luận không ngớt. Nhưng thực tế là, năng lực hội họa vượt bậc không phải thứ mọi người nơi đây mong muốn. Đối với việc tiếp nhận phương thức hội họa được quan niệm và thể chế hóa của Dohwaseo, bức tranh của Yun Bok thật sự là quá mức tự do.

Dù có tài hoa hơn người, nhưng Yun Bok lại thường khiến người khác không vừa mắt. Tranh của cậu luôn bị cho rằng kém hơn cả những bức tranh không thể vẽ ra, thành hình mẫu cho "những bức tranh không được vẽ".

Tuy nhiên sự tồn tại của Yun Bok vẫn được coi trọng, nhóm môn sinh không nề hà ngưỡng mộ tài hoa xuất chúng của Yun Bok mà họ không thể có. Về phần dung mạo nổi bật lại làm những môn sinh hơn tuổi yêu mến, và cũng là đối tượng hâm mộ của nhóm môn sinh ít tuổi hơn.

Trái lại, Young Bok cảm thấy thực lo lắng đối với sự xuất chúng của đệ đệ. Có lẽ là bởi đệ đệ trở nên quá mức quý giá và quan trọng trong sự bảo hộ của cậu. Nhưng nếu bảo hộ đệ đệ chính là vận mệnh thì Young Bok cũng chỉ có thể chấp nhận.

Gần đây hết thảy đều làm cho Young Bok thấy bất an. Kim Hong Do quả thực thẹn với danh xưng thầy giáo, ngược lại giống như một tay ăn chơi. Anh ta không chú trọng lắm đến quy cách truyền thống của Dohwaseo, mà đam mê giải quyết các vấn đề toán thuật vô ích cùng thơ chữ Hán. Chẳng lẽ giải đáp vấn đề số học có thể giúp ích cho hội họa, hay là ngâm thơ cũng coi như học họa?

Tẩy rửa sạch bút và nghiên mực, nhưng tâm trí mê võng lại không làm thế nào thanh tịnh được.

"Mấy ngày trước tin đồn xuân họa lan truyền khắp Dohwaseo, đệ cũng nghe nói chứ?"

Young Bok đang vẩy nước đọng trên bút lông chồn mới rửa, cũng không quay đầu lại hỏi han. Cho dù không nhìn, cậu cũng biết hô hấp rõ ràng tới gần ở sau lưng là của người nào. Yun Bok dừng bước, áy náy nở nụ cười.

"Huynh nghe nói Hội đồng Họa viên ra nghiêm lệnh yêu cầu tra ra môn sinh đã vẽ bức tranh đó."

"Nếu tên đó dễ dàng bị bắt như thế thì sao dám làm ra hành động táo bạo kia?"

"Có vài vị họa viên tiền nhiệm dường như cũng giấu xuân họa mang ra chợ bán kiếm tiền... Xem ra lần này sẽ không bỏ qua như thế. Tuy chưa biết là ai, nhưng người đó hẳn là phải cuốn gói chạy lấy người. Có lẽ sẽ không. Lẽ nào... Không phải là đệ chứ? Tất nhiên rồi, trên vai đệ còn gánh vác trọng trách gia tộc, chẳng có lý gì lại làm bừa như thế cả."

Young Bok nhìn đệ đệ tài năng làm cho mình vô cùng tự hào, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: