Chương 10: Quyết Định Rời Đi
Trên chuyến xe trở về Bắc Kinh, Lạc Lạc ngồi trên xe lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xám nhạt trôi lướt qua, từng mảng nắng đứt gãy trên đường cao tốc.
Bạn bè của cậu bàn tán về trận giao hữu bóng rổ vừa rồi, còn cậu im lặng, ánh mắt vô định. Thứ mùi xạ hương lạnh thoảng qua trong trí nhớ khiến tim cậu chùng xuống.
Tối đó Cao Đồ nấu món canh rong biển mà cậu thích, gọi mãi mới thấy cậu xuống.
"Con sao vậy, từ lúc về đến giờ cứ như người mất hồn."
"Không có gì đâu ạ." Giọng Lạc Lạc nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Vừa ăn được một chút, cậu đặt đũa xuống, viện cớ mệt rồi trở lên phòng riêng.
Trong căn phòng yên tĩnh, mùi vani dìu dịu lan ra, ấm áp nhưng cũng cô đơn. Trên bàn học, tấm ảnh hai đứa chụp hồi tiểu học vẫn được đặt ngay ngắn trong khung gỗ. Hoa Sinh năm ấy mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay cậu.
Lạc Lạc cúi đầu nhớ lại lời Hoa Sinh từng nói rằng họ đừng bao giờ tách rời mà lòng nặng trĩu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từ giây phút ấy trong sân bóng, khi thấy người kia được một bạn nữ khác đỡ lấy, tim cậu đã đau đến nghẹn. Đau đến mức... phải tự hỏi mình rốt cuộc đang làm sao.
"Không lẽ... mình thích cậu ấy rồi?"
Vài ngày sau, khi cả gia đình đang quây quần ăn tối. Lạc Lạc đột nhiên nói: "Ba, con muốn đi du học."
Câu nói ấy khiến cả bàn ăn khựng lại. Thẩm Văn Lang rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, Cao Đồ tí thì làm rơi muỗng khỏi tay.
"Du học? Con nói thật chứ?"
"Vâng. Con muốn sang nước ngoài học cấp 3."
Cao Đồ cau mày, nhìn con trai thật lâu: "Con có chắc không Lạc Lạc? Mọi thứ ở đây đều ổn mà."
"Con chắc, chỉ là... còn muốn thử một môi trường học mới, con muốn bắt đầu lại." Lạc Lạc cười nhẹ.
Câu nói đơn giản, nhưng trong mắt người lớn lại như một tiếng thở dài.
Sau khi Lạc Lạc lên phòng ngủ, hai người ngồi nói chuyện trong phòng khách. Thẩm Văn Lang tựa lưng vào ghế, tay ôm Cao Đồ trong lòng nói: "Chắc thằng bé có chuyện không thoải mái. Anh cũng không biết là gì mà phải đến mức cần rời đi."
Cao Đồ im lặng hồi lâu rồi gật đầu: "Chắc là vậy, nhưng nếu con đã chọn như vậy thì chúng ta cứ tôn trọng và ủng hộ nó."
Từ hôm đó trở đi, Lạc Lạc bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, chọn trường đăng ký, viết luận. Cậu làm tất cả rất nghiêm túc, như thể không có ai có thể làm cậu thay đổi quyết định.
Ở Thiên Tân, Hoa Sinh lại đang vật lộn với cơn sốt nhẹ kéo dài sau hội thao. Cậu nằm co người trên chiếc sofa xám trong căn hộ cao tầng, khuôn mặt của cậu bị ánh nắng mỏng rọi vào, càng lộ thêm vẻ xanh xao. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ cơ.
Trên bàn, điện thoại rung nhẹ. Cậu mở ra, chỉ là thông báo rác. Hoa Sinh bấm vào dòng chat còn dang dở.
"Lạc Lạc, hôm nay tớ--"
Cậu dừng lại, chẳng biết nên viết gì thêm. Bao nhiêu lời muốn nói: "Xin lỗi", "Cậu hiểu nhầm rồi thật ra--", "Tớ vẫn như vậy thôi",... đều bị nghẹn lại.
Một lát sau, Hoa Vịnh gọi video tới. Giọng anh vẫn như mọi khi:
"Đã thấy khá hơn chưa? Ba nghe nói con sốt mấy hôm nay rồi."
"Con đỡ rồi ba."
"À, ba nghe Văn Lang bảo Lạc Lạc sắp đi du học thì phải."
Câu nói hời hợt ấy khiến Hoa Sinh đột nhiên bật dậy:
"Đi... du học? Khi nào ạ?"
"Hình như đầu tháng Tám, không rõ chi tiết. Sao thế?"
"..Không có gì ạ."
Sau cuộc gọi, cậu ngồi im lặng một hồi. Ngón tay chạm vào màn hình, tìm kiếm cái tên quen thuộc -- Lạc Lạc.
Bất ngờ màn hình hiện lên dòng chữ lạnh lùng: Không có người dùng.
Cậu khựng lại, ngơ ngác nhìn dòng chữ ấy như không tin vào mắt mình. Điện thoại cũng tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống sàn. Trong căn hộ yên ắng, mùi xạ hương lan ra nồng đậm đến khó thở.
Hoa Sinh úp mặt vào cánh tay, giọng khàn đi: "Cậu thật sự... xoá bỏ tôi rồi à."
...
Tháng Tám đến thật nhanh.
Bắc Kinh sáng hôm ấy mưa nhẹ. Những hạt mưa đọng trên mái xe, phản chiếu ánh đèn thành từng vệt mờ.
Lạc Lạc kéo vali đi giữa hai ba, dáng người đẹp nhưng gầy.
Thẩm Văn Lang nói: "Sang đó rồi rảnh thì nhớ gọi về thường xuyên một chút."
Cao Đồ mỉm cười, đặt tay lên vai con: "Không được ép bản thân nhé, chỉ cần sống vui là được. Có vấn đề gì lập tức về, ba đón con."
Trước khi qua cổng an ninh, cậu mở điện thoại, nhìn khung chat trống. Không có ảnh đại diện. Tin nhắn đã được hệ thống ngừng hoạt động. Cậu nhấn giữ, chọn "Xoá vĩnh viễn." Trong lòng chua chát: "Tạm biệt, Hoa Sinh."
Trên máy bay, sau khi hoàn thành phần hướng dẫn an toàn, phát đồ dùng cần thiết. Đèn cabin đã tắt.
Dưới kia là dải sáng của thành phố -- Bắc Kinh lùi lại rồi khuất dần phía sau.
Cậu mở điện thoại lần cuối. Màn hình sáng lên, trong phần đoạn chat, cái tên "Hoa Sinh" đã không còn ở đó. "Thật sự... không còn nữa rồi." Cậu cười khẽ, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Chiều cùng ngày, Hoa Sinh tham dự lễ tốt nghiệp tại sân trường. Học sinh mặt đồng phục chỉnh tề, những dải ruy băng đỏ ghi nguyện vọng tung bay trong gió. Những người bên cạnh bàn về kì nghỉ, còn cậu chỉ đứng lặng ở góc. Trên tay là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, chữ in lấp lánh.
Nắng chiếu qua mái tóc, rọi lên khuôn mặt. Cậu khẽ mím môi, như nói cho riêng mình nghe: "Nếu hôm đó mình có cơ hội nói rõ, liệu cậu có ở lại không?"
Mùa hạ ấy đã kết thúc như thế.
Một người đang bay về phía bầu trời mới, và một người đứng lại. Cả hai đều ôm trong mình nhiều suy nghĩ về người kia.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com